Có lẽ hôm nay trời quá lạnh, dự báo thời tiết nói một đợt khí lạnh sắp tới.
Khúc Trì không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bàn tay vừa thả máy sấy tóc ra cũng nhanh chóng lạnh đi.
Cậu buông tay ra, trong đầu bắt đầu sắp xếp từ ngữ để giải thích, còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Bạch Thuận đã xoa xoa tóc cậu, nói: “Ngoan, đi tắm đi, lát nữa đến muộn cũng không hay.”
Hóa ra anh không bận tâm, cũng không cần phải giải thích.
Khúc Trì gật đầu, nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm, tắm rửa được một lúc lại nghĩ, vừa rồi trong một giây lát, sao cậu lại cảm thấy anh đáng sợ thế nhỉ?
Hẳn là cậu bị ảo giác rồi, vẻ mặt của anh lúc đó không thay đổi gì nhiều, anh cũng không làm gì cả, chắc chỉ là lạnh quá nên cậu bị ảo giác thôi.
Khúc Trì tắm không quá nhanh cũng không quá chậm, khi cậu bước ra cũng vừa đúng lúc thư ký đưa lễ phục đến.
Đồ cậu đã mặc xong hết nhưng vẫn còn loay hoay với phần cà vạt, dù đã làm bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thể nào thắt được cà vạt cho tử tế, vậy nên liền quyết định chạy đi nhờ anh giúp đỡ.
Bạch Thuận ăn mặc chỉnh tề, đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ dịu dàng, thanh tao nhã nhặn.
Khúc Trì nhìn xong liền ngơ ngẩn cả người, quên cả mục đích chính của mình, Bạch Thuận đi tới, hào sảng hỏi: “Trông được không?”
“Đẹp lắm ạ.”
Khúc Trì lập tức nói: “Bộ đồ này rất hợp với anh.”
Thư ký còn đứng ở bên cạnh nghe vậy, cười cắt ngang: “Dù sao người tổ chức tiệc rượu tối nay cũng là Giám đốc Vương của Vương thị, bên đó có ý định tiếp xúc sâu rộng hơn với Giám đốc Bạch. Đương nhiên, Giám đốc Bạch không thể thất lễ được.”
“Tiếp xúc sâu rộng? Ý là muốn hợp tác sao ạ?” Khúc Trì hỏi.
Thư ký còn chưa kịp trả lời, Bạch Thuận đã quay đầu liếc nhìn cô một cái, nữ thư kí rất biết điều mà im lặng, chỉ hướng về phía Khúc Trì nở một nụ cười.
Khúc Trì bối rối, vẫn không hiểu tại sao hợp tác lại gọi là tiếp xúc sâu rộng. Khi lên xe rồi, cậu mới dần nhận ra, mọi việc không chỉ đơn giản như vậy.
Hai người đến rất đúng giờ, vừa vào đến cửa đã có người nghênh tiếp, bọn họ đi thang máy lên phòng tiệc, một người đàn ông trung niên mập mạp dẫn theo một phụ nữ tóc dài xinh đẹp tới nhiệt tình chào đón.
Bạch Thuận mỉm cười bắt tay hắn, nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Hắn ta liền nói như bắn liên thanh: “Nào có nào có, rõ ràng là rất đúng giờ rồi, xin mời vào xin mời vào! Tiểu Oanh, mau dẫn Giám đốc Bạch vào đi.”
Cô gái tóc dài mỉm cười, ung dung đi đến bên cạnh Bạch Thuận, nói: “Tôi chỉ đường cho hai vị được không?”
Bạch Thuận lịch sự gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”
Khúc Trì cũng đã quen với việc này, trên đường vào phòng tiệc, bọn họ giới thiệu ngắn gọn với nhau, sau đó Khúc Trì lại im lặng, chỉ đi theo phía sau Bạch Thuận, ngoại trừ khi được hỏi thì cậu không bao giờ mở miệng.
Tiểu thư Vương kia cũng là một người vui tính hoạt ngôn, chỉ mới đi một đoạn ngắn đã kể cho họ nghe một vài tin đồn thú vị về sự hợp tác giữa hai công ty trong giới kinh doanh, Bạch Thuận che miệng cười mấy tiếng, thư ký ở bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười.
Đến nơi, cô cũng không có ý định rời đi, thậm chí còn chủ động lấy rượu từ phía phục vụ, mời Bạch Thuận và Khúc Trì uống.
Khúc Trì chậm rãi uống hết nửa ly, tiểu thư Vương chu đáo nháy mắt với cậu mấy cái: “Nếu không quen uống rượu thì cũng không cần cố đâu.”
Cô cùng Bạch Thuận trò chuyện thêm một lúc nữa mới rời đi, dù sao gia đình cô cũng là chủ trì buổi tiệc này, cô còn phải đi tiếp những vị khách khác.
Nhưng sau khi cô rời đi, Bạch Thuận cũng không rảnh rỗi chút nào, trong số khách mời ngày hôm nay có không ít người là người quen của anh, thấy anh đến, họ lần lượt tìm đến anh để uống rượu trò chuyện.
Khúc Trì thường cùng Bạch Thuận tham dự những bữa tiệc như này, rất nhiều người đều là gương mặt quen thuộc, xử sự với bọn họ cũng không khó khăn gì.
Cậu tìm cơ hội đỡ vài ly rượu cho Bạch Thuận, bữa tiệc quay đi quay lại đã trôi qua hơn nửa.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách bình thường, nhưng tiểu thư Vương lại đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bạch Thuận.
Bạch Thuận cười nói đùa cô đúng là người bận rộn, cô cũng chỉ thuận miệng kêu mệt vài câu, còn nói: “Ngồi ở đây nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.”
Dù Khúc Trì có bị ngu đi chăng nữa cũng thừa biết ý của cô là gì, sững người một lúc, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu mà trước đây chưa từng có.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu trong tay một lúc, bình thường nếu không có ai mời, cậu cũng sẽ không chủ động uống, nhưng bây giờ cậu lại cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Nhìn thấy cậu uống rượu, tiểu thư Vương trêu chọc hai câu: “Thì ra cậu có thể uống dễ dàng như vậy”, sau đó giúp cậu rót đầy ly, đồng thời rót rượu cho cả mình và Bạch Thuận.
Như ma xui quỷ khiến, Khúc Trì lại uống hết sạch ly rượu trong tay, ngược lại, Bạch Thuận uống chậm hơn một chút.
Tửu lượng của Khúc Trì không tốt, mới uống có mấy ly đã ngà ngà say.
Cậu bứt rứt ngồi một chỗ, không có việc gì làm đành lấy điện thoại ra nghịch, đánh lạc hướng bản thân.
Bạch Thuận và tiểu thư Vương uống hết ly này đến ly khác, đến anh cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng tiểu thư Vương kêu lên, quay người lại mới phát hiện Bạch Thuận vô tình tự làm đổ rượu vào tay mình.
Tiểu thư Vương lập tức kêu phục vụ đi lấy khăn, Bạch Thuận nói: “Tốt nhất tôi nên vào nhà vệ sinh rửa sạch, nếu không tay sẽ khó chịu.”
Anh đứng dậy, cơ thể lại lảo đảo, có lẽ là uống nhiều rượu quá nên giờ cũng hơi say rồi.
Khúc Trì lập tức đứng dậy đỡ lấy anh, Bạch Thuận thuận thế đặt bàn tay còn sạch lên người cậu, nói: “Tiểu Trì, đi đến nhà vệ sinh cùng anh.”
Đến lúc này, Khúc Trì mới cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn chạy ra khỏi nơi này còn không hết.
Nửa người Bạch Thuận dựa vào cậu, trên đường đến nhà vệ sinh, Khúc Trì cảm giác như cơ thể của anh đang càng ngày càng nặng.
Cậu hỏi đường xong quay lại nhỏ giọng hỏi anh: “Anh say thật rồi à?”
Không chỉ có trọng lượng, cậu còn cảm giác được hơi thở của Bạch Thuận bên tai cũng càng ngày càng nóng.
Vào nhà vệ sinh, Khúc Trì nhìn vào gương, thấy mặt Bạch Thuận đã đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi mơ màng.
“Tiểu Trì.”
Bạch Thuận đột nhiên tiến lại gần, gần như cắn lấy tai cậu, nói: “Em gửi tin nhắn cho thư ký, bảo cô ấy là anh có việc phải đi trước, chuyện sau đó nhờ cô ấy giải quyết.”
“Chúng mình không quay lại phòng tiệc nữa, đợi anh rửa tay xong em đưa anh về phòng nghỉ, phòng 1207.”
Khúc Trì nhận thấy có điều gì đó không ổn, mở to mắt hỏi anh: “Sao thế?”
“Có gì đó trong rượu.”
Bạch Thuận dùng giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường: “Xin Tiểu Trì hãy giúp anh chút nhé…”
Hết chương 15.