– Bùi Tiêu lão tổ, nhanh làm quyết định!!
Các tộc lão may mắn còn sống sót bên trong phó điện suy yếu vừa lo lắng gào thét.
Bọn hắn đều rõ ràng tình huống mẫn cảm của Đại Quang Mang Điện, tuyệt đối không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể buộc trấn giữ Bùi Tiêu mạo hiểm.
Bùi Tiêu nôn nóng lại tức giận, gương mặt mo tang thương đều bóp méo.
Thật lâu…
– Chuẩn bị phản kích!
Bùi Tiêu bỗng nhiên quay người, đẩy cửa Đại Quang Mang Điện ra, lao thẳng đến bí địa dưới đáy tế đàn.
Đại Quang Mang Điện nhất định phải toàn diện khởi động, nếu không pháp trận tầng thứ ba sẽ không kiên trì được quá lâu, đến lúc đó Khương Phàm giết đến sẽ còn uy hiếp được Thần Tôn.
Nếu để đến lúc đó bị uy hiếp, còn không bằng cho hắn sớm chào hỏi cùng Thần Tôn.
Nơi Quang Mang Thần Tôn đang bế quan là ở dưới đáy Đại Quang Mang Điện.
Nơi này có phạm vi cực lớn, không gian mênh mông, năng lượng vặn vẹo, giống như là thế giới ánh sáng.
Tế đàn nguy nga như núi, xoay quanh tại đỉnh chóp, do nhiều sợi xiềng xích quấn quanh, liên tiếp với căn cơ Đại Quang Mang Điện, cũng xâu chuỗi đến pháp trận nội điện.
Thần Tôn thì chìm ở dưới đáy, bị khí tức huyết nhục mãnh liệt bao phủ.
Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này, ngoại trừ nơi này là cấm khu, ai cũng không thể tuỳ tiện mạo phạm ra, thì còn có thể cung cấp hoàn cảnh an toàn và tuyệt đối an tĩnh, càng quan trọng hơn là năng lượng nơi này mênh mông như biển, có thể bảo đảm hắn nhanh chóng tái tạo thần khu tốt hơn.
Lựa chọn bế quan ở chỗ này, tuyệt đối không có lỗi, sai là hắn căn bản không ngờ tới Khương Phàm lại cuồng ngạo đến mức dám bôn tập Quang Mang Thần Điện bọn hắn, thậm chí còn tuỳ tiện giết tới khu nội điện.
– Khởi bẩm Thần Tôn!! Khương Phàm tập kích Quang Mang Thần Điện, lợi dụng Âu Dương Vân Quyệt lừa gạt mở pháp trận ngoại điện, giết vào nội điện. Ngoại điện đã bị Khương Phàm dẹp yên, bọn hắn đang vây công trong điện. Bây giờ nội điện còn sót lại tầng pháp trận cuối cùng, nhất định phải khởi động chủ tế tràng. Còn xin Thần Tôn hiểu…
Bùi Tiêu vừa tới đến phần đáy, lo lắng bẩm báo, nhưng… Không chờ hắn lao tới tế đàn, tiếp quản khống chế thì đã phát giác được cuồng triều năng lượng đã mất khống chế ở dưới đáy.
Khí tức huyết nhục mãnh liệt, nương theo mênh mông thần uy, đang kịch liệt cuồn cuộn.
Khi thì bành trướng vô hạn, chật ních không gian dưới đáy, giống như là Thần Linh muốn bạo tạc. Khi thì mãnh liệt áp súc, giống như là trở nên yên ắng.
Loại ba động này đối với bất kỳ võ giả nào mà nói cũng đều không xa lạ gì, đây là không kiểm soát!
Bùi Tiêu có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.
Thần Nguyên muốn phát nổ?
Không không không!
Nếu như Thần Nguyên triệt để mất khống chế, dẫn phát bạo tạc, Thần Tôn chắc chắn sẽ phải, cũng chắc chắn sẽ liên luỵ đến pháp trận nội điện.
– Thần Tôn! Chịu đựng! Xin hãy chịu đựng!
Bùi Tiêu cuồng loạn gào thét, gắt gao tiếp cận cuồng triều năng lượng ba động ở phía dưới, khẩn trương đến run rẩy.
Quang Mang Thần Tôn đang chìm ngâm ở trong đau đớn cùng tuyệt vọng to lớn.
Mặc dù Đại Quang Mang Điện không có khởi động toàn diện, nhưng đã là khởi động bình thường, pháp trận nội điện nơi này vẫn là chủ trận tâm, cho nên pháp trận biến động kịch liệt đã rõ ràng truyền đến nơi này.
Theo pháp trận nội điện lắc lư mãnh liệt và liên tiếp vỡ vụn, Quang Mang Thần Tôn như là có thể rõ ràng cảm nhận được Quang Mang Thần Điện đang bị xé nát tầng tầng, càng có thể tưởng tượng đến hình ảnh bi thảm khi đám tên điên Sí Thiên giới kia hoành hành tùy ý giết chóc.
Mặc dù được tôn làm Thần Linh, sẽ không tùy tiện bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng nếu thật sự là xuất hiện chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc Thần Linh, nhất định cực kỳ nghiêm trọng, cũng có thể gây nên nổi giận.
Quang Mang Thần Tôn bi phẫn muốn tuyệt, đầu tiên là ở Thiên Trụ sơn bị Khương Phàm và Cửu Thiên Thần Tôn điên cuồng ngược đánh, mặt mũi đã rất tổn hại, sau đó lại là thời khắc sinh tử bỏ qua cơ thể, chật vật sống nhờ Quang Minh Thần Kiếm, thật vất vả mới từ cõi chết trở về, sau đó lại không thể không vận dụng nội tình vài vạn năm của thần điện, rốt cuộc cũng muốn khổ tận cam lai, tái tạo thần khu, trở về đỉnh phong, vậy mà Khương Phàm lại giết tới trước cửa nhà.
Dù cho hắn có kiên cường như thế nào, lại ổn trọng như thế nào thì cũng không chịu nổi kịch biến luân phiên như thế này.
Hắn vốn phải là hộ giả thần điện, lại bất lực tại thời điểm thần điện lọt vào hủy diệt.
Cung điện liên tục sụp đổ, pháp trận lay động mãnh liệt, đều giống như gõ vang lấy tiếng chuông tang cho Quang Mang Thần Điện.
Một tiếng… Một tiếng… Một tiếng… Từng tiếng nhập hồn!
Từng tiếng thấu xương!
Quang Mang Thần Tôn làm sao có thể giữ vững được bình tĩnh, làm sao có thể bình yên ngưng tụ huyết nhục.
Hắn tức giận, tuyệt vọng, cảm xúc dao động kịch liệt, ảnh hưởng đến khí tức huyết nhục như đại dương cuồn cuộn, gần như mất khống chế.
Hắn đã hai lần liên tiếp ép buộc mình tỉnh táo lại, đổi lấy lại là tầng thứ ba và tầng thứ hai vỡ vụn.
Bùi Tiêu đột nhiên xông vào dưới đáy, lại lo lắng gào thét, như là đè sập một bó rơm rạ cuối cùng.
– A a a… !!
Quang Mang Thần Tôn không thể kiên trì thêm được nữa, hắn gào thét bi thương, thừa dịp năng lượng thoáng bình tĩnh, cưỡng ép thoát thân, bay thẳng lên trời.
– Đi!!
Quang Mang Thần Tôn đưa một tay bóp lấy Bùi Tiêu bay đến không trung, hiện ra Quang Mang Thuật, lấy phương thức gần như đang không gian vượt qua, xông ra khỏi Đại Quang Mang Điện.
Bùi Tiêu ngưng tụ con ngươi, trái tim điên cuồng đập loạn, khó có thể tin được mà nhìn Thần Tôn đang bắt lấy mình.
Ầm ầm!!
Khi Quang Mang Thần Tôn thoát khỏi, huyết khí cuồn cuộn, thần uy mạnh mẽ như núi lửa Hoang Cổ bộc phát, từ dưới lên trên che mất Đại Quang Mang Thần Điện.
Tòa Đại Quang Mang Điện nguy nga này đã được lập hơn hai vạn năm, nơi này tượng trưng cho tổ địa của Quang Mang Thần Điện với vinh quang truyền thừa vô tận, bị Thần Tôn truyền kỳ cùng đương kim Thần Tôn của Quang Mang Thần Điện ‘liên thủ’ hủy diệt.
Chủ trận đột nhiên sụp đổ, lúc này liên luỵ đến sáu tòa tế tràng phó điện.