Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 15


Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Đây là lần đầu tiên Giang Tuân gọi đầy đủ tên của cô sau khi gặp lại, trong lòng Cố Ảnh thoáng tê dại.

Thật ra thì lúc cấp ba Giang Tuân cũng rất ít khi gọi tên cô, nói gì cũng đều nói trực tiếp, còn ngược lại, mỗi ngày cô đều gọi “Giang Tuân”, “Giang Tuân” không ngừng.

Không biết anh gọi cô qua làm gì nhưng Cố Ảnh cũng không hỏi tiếp mà lập tức nghe lời đi qua.

Chờ đến khi cô tới bên cạnh, Giang Tuân cầm lấy bật lửa và thuốc đứng lên: “Chơi giúp tôi một chút.”

Rất rõ ràng, anh muốn đi hút thuốc, cô bị túm tới làm người công cụ.

Cố Ảnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua mấy người xung quanh, hơi lo lắng nói: “Lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào trò này.”

Thực tế là cô chưa từng chơi trên bàn một cách chính thức!

“Không sao, em cứ chơi bừa đi.” Giang Tuân bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng bao.

Lần đầu tiên ngồi chơi trên bàn chơi mạt chược, Cố Ảnh ít nhiều có phần thấp thỏm nên cô đã không chú ý tới ánh mắt mờ ám thoáng lia tới của những người khác.

Trương Nghi Đình kinh ngạc nhíu mày, liếc qua nhìn Thẩm Dập, giống như phát hiện ra chuyện gì đó hay ho.

Chị ấy vô thức nhìn thoáng qua khu ghế sofa thì đã thấy Khâu An Nam hơi cúi đầu, vẻ mặt u ám không rõ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trương Nghi Đình thầm thở dài một tiếng, đi về phía bên kia.

Ngay cả quy tắc Cố Ảnh còn chưa nắm rõ ràng, cuối cùng vẫn là Đường Khoa ở bên cạnh có lòng tốt chỉ cho cô.

Người ta hay nói tay mơ vận may tốt, Cố Ảnh đã hoàn toàn chứng thực những lời này, vừa vào bàn đã thắng hai lần liên tiếp.

Sau khi thắng, khóe mắt, đuôi lông mày của Cố Ảnh đều là ý cười nhàn nhạt.

Chỉ trong chốc lát, Giang Tuân đã trở lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua: “Anh tới rồi, trả anh.”

Cố Ảnh vừa định đứng dậy thì lại bị ấn về trên ghế: “Em tiếp tục đi, tôi còn chút việc.”

“…” Cố Ảnh đành phải tiếp tục ra bài.

Giang Tuân dịch ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm điện thoại ra, nhìn dáng vẻ như là đang bận rộn vậy.

Vận may của Cố Ảnh không duy trì được bao lâu, sau đó cô thua liên tục mấy trận.

Thua tiền, tâm trạng cô có phần suy sụp nên ra bài cũng do dự không quyết.

“Giang Tuân.” Cố Ảnh nghiêng đầu khẽ gọi.

“Hả?” Giang Tuân dời tầm mắt từ điện thoại qua mặt Cố Ảnh.

“Cái này phải ra bài thế nào đây?” Cố Ảnh hỏi.

Giang Tuân tùy ý nhìn lướt qua bài trong tay cô: “Tám vạn.”

Cố Ảnh nghe theo.

Một phút đồng hồ sau.

Cố Ảnh lại lâm vào rối rắm: “Giang Tuân.”

Giang Tuân ngước mắt, lần này không đợi Cố Ảnh hỏi, anh bắt đầu chỉ huy: “Ba vạn.”

Cố Ảnh vẫn nghe theo như trước.

Cứ thế lặp lại vài lần, Giang Tuân đã tắt di động, tay phải khoác lên lưng ghế dựa của Cố Ảnh, giọng nói quyến rũ thỉnh thoảng lại vang bên tai cô.

Chơi được mấy ván, Cố Ảnh ý thức được có gì đó khác thường, đột nhiên quay sang: “Anh…”

Cố Ảnh quay đầu mới phát hiện khoảng cách của hai người thực sự rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi đen như lông vũ của anh, ánh nắng ấm áp từ trên đỉnh đầu rơi xuống tạo nên từng tia sáng nhỏ rõ ràng nhảy nhót trên hàng mi.

Gương mặt người đàn ông góc cạnh rõ ràng khiến cô chịu sát thương chí mạng từ khuôn mặt đẹp đẽ quá đỗi này.

Cố Ảnh dịch ra đằng sau một chút, tiếp tục lời chưa nói xong: “Hết bận rồi à?”

Giang Tuân nhìn cô vài giây, sau đó khẽ đáp lại một tiếng.

“Vậy anh tới đây đi.” Cố Ảnh lại đứng dậy, trả chỗ lại cho anh.

Giang Tuân không ngồi xuống mà nói với người ở phía đối diện ngồi bên cạnh Đường Khoa đang xúm vào hóng chuyện: “Trương Phóng, ván này cậu đánh đi.”

Trương Phóng bị điểm danh lộ ra vẻ mặt hoang mang: “Cậu không chơi à?”

“Xin lỗi,” Dưới ánh mắt khó hiểu của một bàn người, Giang Tuân thản nhiên giải thích: “Tôi phải đi Thành Tây một chuyến, mấy cậu tiếp tục đi, hai ngày nữa Đan Hạo Thiên trở về lại gặp.”

Cố Ảnh nghe nói anh phải đi Thành Tây thì mắt sáng lên: “Tôi có thể đi nhờ xe không?”

Giang Tuân có vẻ không hề bất ngờ, thờ ơ nghiêng đầu: “Đi thôi.”

Vừa hay tiểu khu của Cố Ảnh ở Thành Tây, bây giờ trở về vẫn có thể ngủ bù, nếu không đêm nay trực đêm sẽ rất khó chịu nổi.

“Anh chờ tôi một chút, tôi đi chào chị Nghi Đình với đàn anh đã.”

“Nhanh lên.” Giang Tuân đã cất bước đi về phía ngoài cửa, không hề có ý định đợi cô.

Cố Ảnh cho là anh bề bộn nhiều việc, vội vàng giải thích với Trương Nghi Đình chuyện trực ca đêm, lại đồng ý với Khâu An Nam là vào ngày nghỉ sau đó sẽ mời anh ta ăn cơm rồi nhắm mắt theo đuôi Giang Tuân đi ra cửa.

Bên ngoài trời giá rét, lạnh cóng, thở ra một hơi gặp ngay khí lạnh lập tức ngưng tụ thành hơi nước màu trắng.

Ra khỏi khách sạn, Cố Ảnh trùm mũ áo lông lên đầu, cùng Giang Tuân bước tới bên cạnh chiếc xe việt dã quen thuộc kia.

Cô lên xe ngồi xong, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Cuối tuần anh còn làm việc ư?”

Giang Tuân không mặn không nhạt đáp “ừm” một tiếng.

Cố Ảnh nghiêng đầu, đường cằm người đàn ông căng ra lọt vào tầm mắt cô lộ ra cảm giác từ chối người khác từ ngàn dặm, giống như thoắt cái lại từ bạn học trở về người xa lạ.

Cố Ảnh mím môi, ngồi thẳng người, không lên tiếng nữa.

Xe lái vào đường chính, Giang Tuân đưa mắt nhìn về phía trước, thản nhiên hỏi: “Đi đâu?”

“Về nhà.” Cố Ảnh nói.

Cứ thế đi một lúc, xe đã đến cửa tiểu khu chỗ ở của Cố Ảnh.

Cô nói cảm ơn xong, định mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa xe chưa mở khóa.

Cố Ảnh quay đầu, chỉ vào chốt cửa: “Không mở được.”

Giang Tuân tựa vào ghế lái, liếc mắt nhìn về phía cô: “Trò chuyện một lát?”

Ngoài cửa sổ lại nổi cơn mưa, từng hạt mưa phùn từ trên trời rơi xuống vang lên tiếng tí tách tựa như bao trùm lên toàn thành phố một tầng lụa mỏng.

Nước mưa xối nghiêng vào trên cửa xe, hội tụ lại thành từng giọt nước theo cửa kính xe chảy xuống.

Cố Ảnh rụt tay về, mặt liếc anh, trong mắt thấp thoáng nghi ngờ: “Trò chuyện cái gì?”

Nhìn anh nghiêm túc như vậy, cô bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, sự nghi ngờ trong lòng Cố Ảnh lập tức bị sự khẩn trương thay thế, chẳng lẽ anh muốn nói chuyện hồi cấp ba kia?

Thật ra cũng không phải không thể nói, dẫu sao chuyện đó cũng đã qua lâu vậy rồi.

Cô lại nghĩ thêm một lát nữa, chỉ với quan hệ hiện tại của hai người thì có vẻ không cần phải trò chuyện lắm, cũng đâu phải người yêu cùng bắt đầu lật lại nợ cũ.

“Nghe nói…”

Khóe miệng Giang Tuân nhếch lên với độ cong nho nhỏ, giọng nói không lạnh lùng giống như ban nãy, lời nói của anh lúc này lộ ra mấy phần nghiền ngẫm: “Em có vẻ rất vừa ý với tôi?”

“Hả?” Cố Ảnh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên nghe anh nói như vậy, đầu óc thoáng cái không nhảy số kịp: “Là sao?”

“Lần trước xem mắt đó.” Giang Tuân nhắc nhở: “Dì Lâm phản hồi lại vậy.”

“…”

Cái từ phản hồi này được dùng vô cùng khéo léo, càng chứng minh được rằng anh coi lần xem mắt trước giống như đi làm một nhiệm vụ.

Cố Ảnh không nhớ rõ được đây là lần thứ mấy cô lúng túng trong ngày hôm nay rồi.

Mức độ lúng túng này không kém gì với chuyện có người nói chuyện bạn yêu thầm một người cho anh ấy, kết quả người ta còn tự chạy tới chứng thực.

Nếu từ chối sẽ có vẻ không chân thành, dù sao cũng là lời mình đã nói.

Thừa nhận, bây giờ đối mặt với Giang Tuân, cô hoàn toàn không biết tiếp theo anh sẽ nói câu gì, cũng không biết mình có đối phó được hay không.

Suy đi tính lại một phen, Cố Ảnh ậm ừ “à” một tiếng: “Anh nói cái này à, lần trước dì Lâm hỏi tôi, tôi thuận miệng ứng phó vậy.”

“Ứng phó?” Khuỷu tay trái Giang Tuân gác lên cửa sổ xe, đỡ trán: “Vậy sao em không nói thẳng là không vừa ý?”

Ý của anh là nói thẳng không vừa ý thì sau này khỏi phải ứng phó.

Cố Ảnh không biết anh đang thử thăm dò gì đó hay là thuận miệng hỏi thôi, dẫu sao đúng thật sự là cô đã từng có suy nghĩ không an phận với anh.

Con ngươi của người đàn ông ẩn trong bóng tối sạch sẽ sáng rực, từ trong đó lộ ra vẻ nghiêm túc nhưng độ cong nơi khóe miệng kết hợp với giọng nói thản nhiên của anh khiến lời này nghe qua thoạt giống như đang nói đùa.

Yên lặng mấy giây, Cố Ảnh đáp lại: “Nói xã giao mà, cùng học một trường, tôi cũng không thể không cho chút thể diện này chứ?”

Những lời này của cô vào tai Giang Tuân lại giống như đang cực lực phủi sạch quan hệ với anh, rất sợ anh hiểu lầm gì đó.

Loại cảm giác này đột nhiên khiến anh rất khó chịu nhưng lại không tìm được lý do để trút ra, anh tức đến bật cười nói: “Vậy thì đúng là nên cảm ơn em rồi.”

Miệng Cố Ảnh giật giật, nhỏ giọng nói: “Đừng khách sáo.”

Giây kế tiếp, trong xe vang lên một tiếng xe mở khóa “tách”.

Cố Ảnh hiểu điều này có nghĩa là “trò chuyện một lát” đã kết thúc, cô ra hiệu với Giang Tuân, ngay sau đó mở cửa xuống xe.

Trước khi đóng cửa lại, Giang Tuân quăng cho cô một chiếc ô, giọng nói có vẻ nặng nề khó tả: “Trời mưa không biết à?”

“…”

Cố Ảnh trực đêm xong thì có hai ngày nghỉ ngơi, ở nhà ngủ một ngày, ngày hôm sau cô định mời Khâu An Nam ăn một bữa.

Trước đó, cô gọi cho Trương Nghi Đình một cuộc điện thoại: “Buổi tối chị có rảnh không?”

“Tối nay?” Trương Nghi Đình có vẻ hơi do dự: “Tối nay một người bạn của chồng chị về nước, đã hẹn cùng ăn cơm rồi.”

“Vậy buổi trưa thì sao?” Cố Ảnh hỏi tiếp.

“Buổi trưa nhà chị có khách.” Trương Nghi Đình đã biết được đại khái nguyên nhân cô gọi tới: “Em muốn mời Khâu An Nam ăn cơm đúng không? Cậu ấy bay vào tối mai đó, hay là trưa mai nhé?”

Cố Ảnh thở dài: “Nhưng mai em đi làm rồi.”

Trương Nghi Đình nghĩ một lát, sau đó nói: “Vậy thì tối nay cũng được, chị không đi cùng với chồng chị nữa.”

“Vâng.” Cố Ảnh cũng không khách sáo với chị ấy, nói chuyện điện thoại xong thì cô nhắn tin cho Khâu An Nam nói buổi tối mời anh ta ăn cơm, đối phương nhắn lại ‘Được’.

Cô biết Khâu An Nam là do Trương Nghi Đình, dù sao nước ngoài tha hương gặp được đồng bào cũng thân thiết hơn mấy phần so với người khác.

Khâu An Nam cũng là sinh viên đại học Y, đã từng trợ giúp Cố Ảnh không ít trên vấn đề chuyên môn.

Đối với anh ta, Cố Ảnh vẫn luôn giữ thái độ kính sợ bởi vì đôi khi Khâu An Nam sẽ mang đến cho cô cảm giác bị chèn ép.

Thật ra, thi thoảng cô cũng cảm nhận được cảm giác này từ trên người Giang Tuân.

Nhưng có điều là, rất rõ ràng, hai cảm giác chèn ép này không giống nhau, cảm giác bị chèn ép đến từ Giang Tuân khiến cô cảm giác căng thẳng, tim đập rộn lên, sẽ khiến cô rơi vào trạng thái mâu thuẫn muốn tiếp tục song song với muốn lùi bước.

Nhưng cảm giác bị chèn ép xuất phát từ Khâu An Nam khiến cô cảm giác hơi khó chịu từ đó xuất hiện sự bài xích.

Đây chính là lý do tại sao Cố Ảnh nhất định phải gọi Trương Nghi Đình đi cùng.

Chung quy hai ngày vừa rồi vẫn chưa có trận tuyết nào rơi xuống, mưa vẫn rơi không ngừng, nhiệt độ vẫn rất thấp như trước.

Kiểu thời tiết này thực sự rất thích hợp làm một bữa lẩu, chỉ là hiếm khi mời Khâu An Nam một bữa nên Cố Ảnh cảm thấy vẫn nên trang trọng một chút.

Nhà hàng cô biết không nhiều, sau khi về nước, nếu không phải tới quán cơm ở cửa tiểu khu thì chính là gọi đồ ăn ngoài.

Chỗ duy nhất khá ổn từng tới chính là nhà hàng tư nhân kia, hình như tên là Minh Nguyệt Các.

Cố Ảnh không muốn tốn thời gian đi kiếm chỗ khác bèn kêu Khổng Oánh giúp cô đặt chỗ ở đó.

Trương Nghi Đình biết Minh Nguyệt Các, nói tầm muộn muộn sẽ tới đón cô cùng đi.

Quê của Khâu An Nam không ở thành phố Vân, hai ngày này vẫn luôn ở khách sạn.

Vị trí của nhà hàng vừa khéo cách khách sạn không xa, có thể tự đi qua.

Năm giờ chiều, lúc Cố Ảnh nhận được tin nhắn của Trương Nghi Đình kêu cô xuống lầu, sắc trời đã dần tối.

Có một chiếc xe nhỏ bật đèn chớp đôi màu đỏ đỗ ở cửa tiểu khu, cửa kính ghế phụ lái của xe hạ xuống một nửa, Trương Nghi Đinh vẫy tay với cô.

Cố Ảnh đi tới kéo cửa sau xe ra ngồi lên xe, cô thấy Thẩm Dập ở ghế lái thì không hề bất ngờ.

Bởi vì trước khi tới, Trương Nghi Đình đã nhắn WeChat báo cho cô chồng chị ấy cũng hẹn với bạn ở trung tâm thành phố nên tiện đi cùng.

“Chị báo Khâu An Nam ra cửa muộn hơn chút.” Trương Nghi Đình cầm điện thoại ra soạn tin nhắn: “Chồng chị còn phải đi đón hai người bạn, có thể không đến nhanh như vậy.”

“Không tốn bao nhiêu thời gian.” Thẩm Dập nói: “Hai cậu ấy ở cùng một chỗ, không cần vòng nhiều.”

Nghe bọn họ nói muốn đón bạn, Cố Ảnh dịch vào bên trong một chút.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một tòa nhà văn phòng.

Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, trong lòng Cố Ảnh loáng thoáng có một dự cảm xấu.

Chẳng lẽ bạn anh ấy nói là…

Cửa ghế sau bị mở ra, suy nghĩ của Cố Ảnh đứt đoạn, dự cảm đã được chứng thực.

“Bác sĩ Cố?” Thấy người ở bên trong, động tác mở cửa xe của Đường Khoa hơi ngừng lại, anh ấy cười với Cố Ảnh, ngay sau đó lùi qua một bên để Giang Tuân ở đằng sau lên trước: “Cậu ngồi giữa đi, tôi say xe.”

“…” Giang Tuân hờ hững liếc anh ấy một cái sau đó khom người ngồi lên xe.

Nụ cười tủm tỉm trên mặt Cố Ảnh trở nên hơi mất tự nhiên khi chạm phải tầm mắt của Giang Tuân: “Lại gặp rồi.”

Giang Tuân từ sau xích lại gần, “ừm” một tiếng tỏ ý đáp lại.

Sau khi lên xe, Đường Khoa bị chèn ở cạnh cửa, có lần dạy bảo trước, anh ấy đã có kinh nghiệm, lần này không hỏi Cố Ảnh mấy vấn đề nhạy cảm nữa nhưng cũng không để miệng rảnh rang: “Bác sĩ Cố đi ăn cơm cùng bọn tôi à?”

“Không phải, tôi và chị Nghi Đình có hẹn với người khác.” Cố Ảnh đáp lại.

“Chính là người lần trước ngồi chung với hai người đó hả?” Đường Khoa lập tức hứng thú: “Anh ta là đàn anh của cô à?”

Cố Ảnh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có phải anh ta đang theo đuổi cô không?” Đường Khoa hỏi rất trực tiếp: “Với kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm của tôi xem thử, ánh mắt anh ta nhìn cô không bình thường.”

Giang Tuân dựa vào ghế, hơi khép mí mắt, mí mắt giật giật.

“Vậy anh tung hoành tình trường nhiều năm như vậy toi công rồi.” Cố Ảnh bình tĩnh giải thích: “Chúng tôi chỉ là bạn, giống như với chị Nghi Đình vậy.”

Lúc này Trương Nghi Đình cũng bổ sung thêm một câu: “Giữa chúng tôi là quan hệ tình hữu nghị trong sáng có được hay không!”

“Thật ư?” Đường Khoa hơi dịch người, vô tình đụng phải Giang Tuân: “Ê, cậu có thể dịch sang bên kia một chút không?”

Giang Tuân nghiêng đầu, giương mắt: “Không thể.”

“…” Đường Khoa là một người đàn ông cao xấp xỉ mét tám, lúc này bị dồn ở cạnh cửa đúng là rất ngột ngạt.

Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Cố Ảnh lại dịch về phía cạnh cửa một đoạn.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tuân, vốn định bảo anh ngồi dịch qua một chút.

Ai ngờ Giang Tuân chú ý đến hành động của cô lại nghiêng đầu nhìn qua: “Em cũng say xe à?”

“…” Cố Ảnh lắc đầu, chỉ một khoảng nhỏ giữa hai người: “Anh có thể ngồi dịch qua một chút.”

“Không cần.” Giang Tuân: “Tôi ngồi chỗ này rất ổn.”

Cố Ảnh: “…”

Đường Khoa: “???” Mẹ nó nhưng tôi không ổn chút nào đâu!

Bầu không khí trong buồng xe lâm vào sự lúng túng khó tả.

Trương Nghi Đình hắng giọng, dẫn đầu phá vỡ sự lúng túng: “Đường Khoa, có phải hôm trước anh đi xem mắt hay không?”

“Đừng nói nữa.” Nói tới chuyện này, mặt mũi Đường Khoa tối sầm: “Tôi bị cho leo cây.”

Thẩm Dập ngồi ghế lái đột ngột chen vào một câu: “Có phải cậu gửi trước hình cho con gái nhà người ta đúng không?”

Đường Khoa im lặng một giây: “Cậu có ý gì?”

“Vậy nói với cậu cái này.” Thẩm Dập nhịn cười, nói: “Nếu như cậu gửi hình của Giang Tuân, cậu cảm thấy cô em này có thể không tới ư?”

“À à.” Đường Khoa cười khẩy: “Đẹp trai thì có lợi ích gì, không phải xem mắt vẫn thất bại sao.”

Trương Nghi Đình vô cùng kinh ngạc quay đầu: “Giang Tuân cũng đi xem mắt ư?”

Cố Ảnh vốn đang yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ, những lời này lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Cô vểnh tai muốn nghe đoạn sau đó, trái tim như thể bị treo ngược lên.

“Đúng vậy.” Giọng nói Đường Khoa lộ ra mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác: “Lần trước cậu ta đi xem mắt với người ta về, tôi hỏi cậu ta thế nào, cậu ta nói cũng tạm, kết quả không phải không có sau đó sao.”

Lồng ngực Cố Ảnh run lên, lập tức nhìn sang Giang Tuân, chỉ thấy anh hơi rũ mắt, ra vẻ không hề liên quan đến mình, thậm chí cô còn nghi ngờ liệu đối phương có nghe hay không.

Nếu không sao anh có thể đến chút phản ứng cũng không có?

Anh nói “Cũng tạm” là cũng vừa ý với cô hay là thuận miệng nói chuyện cho qua?

Cố Ảnh cảm thấy vế sau có khả năng khá lớn.

Hẳn là bọn họ không biết đối tượng xem mắt của Giang Tuân là cô, nếu không sẽ không hỏi ngay mặt như vậy.

Dì Lâm có nói với cô là Giang Tuân cũng vừa ý với cô, Cố Ảnh không để ý.

Cô đoán là dì Lâm không hỏi gì cả, bởi vì theo ý dì Lâm, hẳn là sẽ không có ai không vừa ý cô.

Nếu như có, đó chính là vì ánh mắt của người đó không tốt.

Mà ngay lúc này, mí mắt Giang Tuân khẽ nâng lên, chống với tầm mắt cô.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không lộ ra cảm xúc gì, lần này không đợi Cố Ảnh dời mắt đi, dường như hai lần đầu chạm mặt cô vậy, đối mặt một giây thì lập tức mặt không cảm xúc dời đi, cho cô một loại ảo giác là thực ra anh muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Nghi Đình muốn nói lại thôi.

Thẩm Dập đang dùng hai tay điều khiển vô lăng cũng phân tâm nhìn Giang Tuân qua kính chiếu hậu một cái: “Cậu vừa ý cô gái nhà người ta thật à?”

Anh ấy vừa dứt lời, xe đi qua một vũng nước, bởi vì không kịp giảm tốc độ lại, thân xe lắc lư một trận.

Cố Ảnh đổ người về phía trước theo quán tính, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đưa ra ấn đầu cô lại, cảm giác ấm áp chạm vào rồi tách ra trong thoáng chốc.

Đợi cô ổn định lại người, nhìn sang phía bên cạnh lại thấy Giang Tuân vẫn ngồi ở chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra như thể người vừa đưa tay qua không phải là anh.

Đường Khoa xoa xoa trán mình bị đụng vào, lên tiếng ngay sau Thẩm Dập: “Không đến mức thích chứ? Hơi có thiện cảm à?”

Giang Tuân không hề đáp lại, ngón trỏ phải như có như không gõ trên điện thoại di động.

Đường Khoa thấy vậy bèn không dám truy hỏi nữa mà chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi, chúng ta đi ăn cơm ở đâu đây?”

“Đi tới gần chỗ quán bar kia tìm đại một chỗ ăn, buổi tối uống rượu.” Thẩm Dập nói.

Không đợi được câu trả lời muốn nghe, Trương Nghi Đình ngồi thẳng người, liếc nhìn hai người ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, mặt lộ vẻ thắc mắc.

Giang Tuân lên tiếng nói một câu hiếm thấy: “Đi Minh Nguyệt Các đi.”

Thẩm Dập thờ ơ nói: “Cũng được, vậy cậu gọi điện cho Đan Hạo Thiên bảo cậu ấy trực tiếp tới Minh Nguyệt Các đi.”

“Để tôi gọi.” Đường Khoa chủ động lôi chuyện xui xẻo này qua.

Cố Ảnh kề sát cạnh cửa nghe được mấy chữ “Đan Hạo Thiên”, “Minh Nguyệt Các” thì huyệt Thái Dương giật thình thịch không ngừng.

Bạn trở về từ nước ngoài trong miệng bọn họ là Đan Hạo Thiên ư? Bọn họ cũng tới Minh Nguyệt Các ăn cơm ấy hả?

“Này, Cố Ảnh.” Trương Nghi Đình lại quay đầu: “Đan Hạo Thiên và Giang Tuân là bạn học cấp ba, em không quen à?”

“Quen ạ.” Cố Ảnh nói: “Bạn học.”

“Nếu cùng đi Minh Nguyệt Các, hay là cùng ăn cơm cho vui đi.” Thẩm Dập đề nghị.

Trương Nghi Đình phụ họa: “Chị cũng có ý này, hẳn là Khâu An Nam không có ý kiến gì đâu, em thấy thế nào?”

Chị ấy hỏi Cố Ảnh.

Cố Ảnh cảm thấy mình không có lý do để từ chối bèn đồng ý.

Đan Hạo Thiên xem như là bạn thân nhất của Giang Tuân, cũng là một trong số những người chứng kiến toàn bộ hành trình theo đuổi Giang Tuân của cô, sự thật này khiến Cố Ảnh bắt đầu khẩn trương với chuyện gặp mặt kế tiếp.

Lúc này Đường Khoa đã nói chuyện điện thoại xong: “Đan Hạo Thiên nói cậu ấy sắp tới rồi.”

Cuối cùng anh ấy khom người nhìn về phía Cố Ảnh: “Có phải vừa rồi mọi người nói cùng ăn cơm hay không?”

Cố Ảnh “ừm” một tiếng.

Nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Đường Khoa lóe lên ánh sáng khá giống hưng phấn.

“…”

Cố Ảnh cũng không tự luyến đến mức phản ứng này của anh ấy là vì cô đồng ý ăn cơm cùng bọn họ, cứ cảm thấy trong đây có thấp thoáng vài phần ý xấu.

Đến Minh Nguyệt Các, đoàn người xuống xe.

Đan Hạo Thiên đã chờ ở bên trong, Khâu An Nam nói sắp đến nên Trương Nghi Đình bảo những người khác vào trước, chị và Cố Ảnh định đứng ở cửa chờ một lát.

Đến khi bên cạnh không còn người khác nữa, Trương Nghi Đình xích lại gần hỏi: “Em từng gặp Giang Tuân khi ở nước ngoài à?”

“Đâu có.” Cố Ảnh không hiểu: “Tại sao chị hỏi vậy?”

“Không phải trước đó chị đã nói năm đó Giang Tuân khuyên chồng chị ra nước ngoài tìm chị tái hợp đó sao?” Trương Nghi Đình nói: “Chồng chị nói thật ra lần đó Giang Tuân cũng đi theo, có điều chị không thấy cậu ấy.”

Lần đó cãi nhau chia tay, mỗi ngày Thẩm Dập đều mượn rượu cho bớt sầu, đến buổi tối trước khi đi nước ngoài, anh ấy vẫn tìm Giang Tuân đi uống rượu.

Kết quả ngày hôm sau Giang Tuân lập tức mua vé máy bay cho anh ấy, còn sợ Thẩm Dập uống nhiều rượu, trong người không thoải mái nên đi theo cùng, anh nói thuận tiện du lịch.

Bữa tiệc trăm ngày* hai hôm trước, thấy thái độ của Giang Tuân với Cố Ảnh rất đặc biệt, đến tối Trương Nghi Đình nhớ lại chuyện này đã suy đoán có lẽ mục đích của Giang Tuân lúc đó không đơn giản như vậy.

*Có thể tác giả hơi nhầm lẫn ở đây, mấy chương trước đó vẫn đang để là tiệc đầy tháng của Táo Nhỏ mà sang đây lại thành tiệc trăm ngày.

Nhưng ban nãy biết được Giang Tuân đi xem mắt và câu trả lời lúc này của Cố Ảnh khiến chị có cảm giác mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

“Anh ấy qua trường của chúng ta ạ?” Cố Ảnh sững sờ một lúc.

“Không biết.” Trương Nghi Đình chà xát hai tay lạnh cóng: “Chắc là cậu ấy đi du lịch.”

Cố Ảnh “ồ” một tiếng, nhớ đến ảnh du lịch trên vòng bạn bè của Giang Tuân cũng không nghĩ nhiều.

Chưa đến năm phút, Khâu An Nam đã tới Minh Nguyệt Các.

Trương Nghi Đình giải thích với anh ta tình hình hiện tại, nói chồng của chị và bạn cũng hẹn nhau dùng cơm ở chỗ này, lại vừa khéo Cố Ảnh cũng có quen biết, hỏi anh ta có muốn ăn cùng không: “Ngoại trừ người mới trở về ra thì hai người kia cậu đã gặp hai ngày trước rồi.”

“Tôi không có vấn đề gì.” Khâu An Nam thoải mái đồng ý, sau đó giục hai người: “Đi vào nhanh chút, hai người cũng thật là, bên ngoài lạnh như vậy tại sao không đi vào bên trong chờ chứ.”

Ba người đi xuyên qua hành lang đi vào trong nhà hàng, hơi ấm từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thoải mái khiến người ta không nhịn được than nhẹ.

Đám Giang Tuân ngồi ở phòng bao tầng hai của nhà hàng, Cố Ảnh đi vào bên trong, liếc mắt một cái là thấy Đan Hạo Thiên đứng đối diện cửa, anh ấy đang nghiêng đầu cười với cô: “Hi, Cố Ảnh, đã lâu không gặp.”

Đan Hạo Thiên là một anh chàng đẹp trai mắt một mí, cười lên có vài phần dễ thương.

“Đã lâu không gặp.” Cố Ảnh nở một nụ cười mỉm xuất phát từ nội tâm.

Sau khi cô đi nước ngoài thì gần như không có liên lạc gì với bạn học cấp ba, nhưng hai năm rưỡi kia cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

Cho nên với bạn học cũ, cô vẫn rất hoài niệm.

Chào hỏi lẫn nhau xong, đám Cố Ảnh ngồi xuống.

Trương Nghi Đình nói đám bạn học cũ các cô đã rất lâu không gặp mặt nên đã để cô ngồi bên cạnh Đan Hạo Thiên, bên phải Đan Hạo Thiên là Giang Tuân, bên trái Cố Ảnh là Khâu An Nam.

Vì có việc gấp nên chuyến bay của Khâu An Nam đổi sang sáng mai, Cố Ảnh không quên dự định ban đầu hôm nay, dù là gọi thức ăn hay là trên phương diện trao đổi cũng vô cùng chăm chút với anh ta.

“Cậu làm thế này là có bạn học mới lập tức vứt bỏ bạn học cũ ư?” Đan Hạo Thiên kéo ghế về đằng sau một đoạn, trước khi nói những lời này, anh ấy quan sát Cố Ảnh một lượt thì phát hiện ra cô lại không hề nhìn Giang Tuân cái nào, mà trái lại vẫn luôn nói chuyện với vị đàn anh kia của mình.

“Sao có thể?” Cố Ảnh đang mở một hộp sữa chua lớn, định bụng tự rót cho mình một ly trước, nghe Đan Hạo Thiên hỏi như vậy, cô bèn chuyển hướng: “Cậu có muốn sữa chua không?”

Đan Hạo Thiên cười cười đưa một cái ly tới: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Cố Ảnh giúp anh ấy rót nửa ly, ánh mắt vượt qua anh ấy rơi vào trên người Giang Tuân, đối phương đang rũ mắt, dựa vào ghế, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

“Giang Tuân.” Sau khi anh nhìn qua, Cố Ảnh lắc lắc sữa chua trong tay: “Muốn uống cái này không?”

“Không cần.” Giang Tuân dứt lời lại chêm thêm một câu: “Cảm ơn.”

Câu trả lời của anh nằm trong dự liệu của Cố Ảnh, anh vẫn luôn không thích đồ uống này.

Vậy tại sao cô phải hỏi chứ?

Có lẽ là câu hỏi vừa rồi của Đan Hạo Thiên chạm đến dây thần kinh nào đó của cô, đột nhiên cô không muốn để anh hiểu làm gì chăng.

Đã hỏi hai người rồi, vì chú ý toàn cục, Cố Ảnh chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục hỏi những người khác.

Đan Hạo Thiên để ý tương tác giữa hai người Cố Ảnh và Giang Tuân, trong mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn.

Cái anh ấy bất ngờ là thái độ của Cố Ảnh, quá tự nhiên và khách sáo, không hề có chút suy nghĩ bậy bạ nào, chính là kiểu trao đổi giữa bạn học cũ rất bình thường chứ không phải rất thân quen.

Niềm yêu thích của cô đối với Giang Tuân thời cấp ba, mắt anh ấy đều nhìn thấy rõ.

Khi đó, dù bên cạnh có bao nhiêu người, cô đều không để ai vào mắt, chỉ dừng lại trên người Giang Tuân, đó là sự thích thiên vị một cách trắng trợn không hề che giấu chút nào.

Nhưng bây giờ ánh mắt cô nhìn Giang Tuân không khác bao nhiêu so với ánh mắt nhìn người khác.

Quả nhiên thời gian có thể làm nhạt nhòa đi tất cả sao?

Đường Khoa ở đối diện nháy mắt với anh ấy, Đan Hạo Thiên thầm mắng một tiếng đồ đần.

Mặc dù anh ấy cũng tò mò nhưng anh không thiếu suy nghĩ như vậy, không làm ra chuyện nhắc tới đề tài nhạy cảm trước mặt nhiều người như vậy khiến người khác khó chịu.

Vả lại, lần trước anh ấy chỉ tiết lộ một nửa cho Đường Khoa, cái anh biết còn xa hơn nữa chứ không chỉ những thứ này.

Bởi vì biết nhiều cho nên mới không dễ dàng lấy chuyện này ra làm trò đùa.

Sau khi ăn xong, đám Thẩm Dập chuẩn bị tới quán bar ngồi, lúc rời đi anh ấy có rủ Khâu An Nam nhưng anh ta lấy lý do sáng mai phải bắt chuyến bay từ chối.

Bọn họ đi xong, Cố Ảnh và Trương Nghi Đình đưa Khâu An Nam về khách sạn rồi cũng chia tay nhau trở về nhà.

Vẫn là quán bar kiểu Anh kia.

Trên sân khấu, một cô gái đeo mặt nạ đang hát một ca khúc nhạc Jazz, giọng khàn khàn quyến rũ.

Ở bàn thẳng ngay sân khấu có bốn người ngồi, trên bàn đã mở hai chai rượu vang thượng hạng.

Giang Tuân nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, nghe ba người bên cạnh nói chuyện phiếm, chỉ lúc bị nhắc đến anh mới đáp một câu, lại uống không ít rượu.

Trong bốn người bọn họ, tửu lượng của Giang Tuân là tốt nhất, tửu lượng Đường Khoa kém nhất, chưa tới nửa giờ anh ấy đã la hét muốn chậm một chút.

Thẩm Dập ngồi gần Giang Tuân, dường như anh ấy nghĩ đến chuyện gì đó, dùng giọng lơ đãng hỏi chỉ vẻn vẹn hai người có thể nghe được: “Năm đó cậu cùng tôi tới nước M là có tính toán riêng đúng không?”

Giang Tuân bưng ly rượu lên cụng với anh ấy một cái, khẽ nâng mí mắt: “Tính toán riêng gì?”

Biết không moi được chuyện, Thẩm Dập khẽ mỉm cười: “Ai biết đâu được.”

Anh ấy uống xong bèn buông ly rượu xuống đứng dậy đi tới nhà vệ sinh, Giang Tuân thì đi tới khu vực hút thuốc.

Đường Khoa ở bên này đè lên ấn đường, thừa dịp Giang Tuân không có ở đây, đá Đan Hạo Thiên một phát: “Lần trước cậu nói với tôi là thời cấp ba Cố Ảnh từng theo đuổi Giang Tuân à? Sao tôi thấy không giống gì cả?”

Đan Hạo Thiên thu chân lại: “Vậy cậu thấy giống cái gì?”

“Ban đầu tôi cũng cảm thấy Cố Ảnh thích Giang Tuân.” Lần đầu tiên thấy bọn họ nói chuyện ở phòng bệnh trong bệnh viện đúng là có vẻ có chuyện này.

Đường Khoa đi tới nằm trên ghế sofa: “Sau đó cảm giác không giống, ngược lại càng giống Giang Tuân thích cô ấy nhưng cậu cũng không đến mức lừa gạt tôi, cho nên tôi mạnh dạn đoán là có phải Cố Ảnh theo đuổi được Giang Tuân tới tay rồi lại cho cậu ấy ra rìa không?”

Đan Hạo Thiên cười cười không đáp.

“Hình như cũng không có khả năng.” Đường Khoa nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm: “Nếu đúng là như vậy, chắc là ngay cả ánh mắt Giang Tuân cũng không cho cô ấy mới đúng chứ.”

Trong mắt anh ấy, Giang Tuân là một người tuyệt đối sẽ không quay đầu ăn cỏ, nhớ thuở đầu công ty gây dựng sự nghiệp, có một bên hợp tác từ bỏ hợp tác bởi vì không tin tưởng bọn họ, sau đó dù bên đó lấy lòng Giang Tuân thế nào cũng không đả động được cậu ấy.

Đan Hạo Thiên vỗ vai Đường Khoa một cái: “Cậu tạm nghỉ một lúc đi, tôi đi hút điếu thuốc.”

Đan Hạo Thiên đi tới khu vực hút thuốc, tìm được Giang Tuân vẫn còn đang hít mây nhả khói*, anh ấy đi tới châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, thuận miệng hỏi: “Trước đó cậu đã chạm mặt với Cố Ảnh rồi à?”

*Thôn vân thổ vụ (Hít mây nhả khói): Vốn dùng để miêu tả đạo sĩ tu luyện dưỡng khí, không ăn ngũ cốc, sau thường dùng để tả người hút thuốc.

Giang Tuân “ừm” thật khẽ một tiếng.

Là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Đan Hạo Thiên tự dưng phát hiện cảm xúc anh có hơi sa sút.

Mặc dù vẻ mặt của anh không có gì khác biệt với bình thường nhưng anh ấy cứ có cảm giác này.

“Cảm giác cô ấy thay đổi rất nhiều.” Đan Hạo Thiên tựa vào tường, giọng nói lộ ra vẻ hai người bạn chí cốt bàn bạc: “Tôi nói là tính cách, so với trước kia, điềm đạm nho nhã hơn, đối với cậu…”

Anh ấy nói xong mấy chữ này thì phát hiện Giang Tuân đang nhìn về phía mình, lời đến khóe miệng lại bị anh ấy nuốt trở vào.

Giang Tuân lại rất bình tĩnh: “Đối với tôi thế nào?”

“Đối với cậu không còn thích nữa.” Đan Hạo Thiên nói lời này ra với giọng điệu nhẹ nhàng.

Dứt lời, anh ấy âm thầm quan sát phản ứng của Giang Tuân, phát hiện anh không hề mất hứng, chẳng qua là không mặn không nhạt gật đầu một cái.

Phản ứng của anh trong mắt Đan Hạo Thiên, động tác này có thể phiên dịch là “Ừm, tôi biết.”

Nhìn thế này xem ra chính anh cũng nhận ra điểm này, chỉ là không biết suy nghĩ của anh lúc này.

Dẫu sao nhìn vào thái độ của Giang Tuân với Cố Ảnh năm đó, có thể dùng từ “cưng chiều” để hình dung cũng không quá đáng.

Giang Tuân là kiểu người đã xác nhận một chuyện thì dù giữa chừng có xảy ra khó khăn hay cám dỗ gì cũng sẽ kiên định không thay đổi mà hoàn thành.

Khi còn bé, các bạn nhỏ khác xác định mục tiêu của bản thân sau khi lớn lên, phần lớn đều là một năm đổi một lần, hoặc là không chắc chắn mà thay đổi theo nghề nghiệp của nhân vật chính của bộ phim phát sóng nổi tiếng lúc bấy giờ, nhưng từ nhỏ cậu ấy đã biết mình muốn làm cái gì, hơn nữa vẫn luôn cố gắng hướng về phương hướng đó.

Cậu ấy khống chế cuộc đời mình rất tốt, làm gì cũng thành thạo, sẽ không để xảy ra chút nhầm lẫn nào, dốc lòng cố chấp chính là cụm danh từ của cậu ấy.

Cậu ấy từng nói cấp ba không muốn yêu đương, quả thật cũng đã kiên định từ chối một số người, nhưng đến chỗ Cố Ảnh, cậu ấy lại có vẻ không được kiên định như vậy nữa.

“Vậy cậu thì sao?” Đan Hạo Thiên nói chưa hết câu nhưng anh ấy tin tưởng bạn mình sẽ hiểu.

“Tôi gì?” Giang Tuân dập tắt điếu thuốc cầm trong tay, liếc anh ấy một cái, dẫn đầu đi về phía trước: “Đi thôi, uống rượu.”

Thứ Ba tuần này, Cố Ảnh làm ca ngày.

Buổi sáng cô định đi kiểm tra phòng, trước khi ra khỏi cửa cô lại đụng trúng phải Khổng Oánh đang vội vội vàng vàng chạy vào.

“Chị Tiểu Ảnh, chị có nghe nói không?” Sau khi đi vào Khổng Oánh tiện tay đóng cửa, gương mặt ra vẻ vô cùng thần bí.

“Nghe nói gì?” Đầu óc Cố Ảnh mơ hồ.

“Chiều hôm qua bác sĩ Từ làm một ca phẫu thuật phá thai, thai phụ kia nói là khám ở bệnh viện khác ra đứa bé bị dị tật, trong tay còn có giấy xác nhận phá thai của huyện.” Khổng Oánh ngồi xuống đối diện cô, nói tiếp: “Bác sĩ Từ yêu cầu cô ta làm siêu âm màu bốn chiều nhưng người ta không đồng ý, kiên quyết phá thai, kết quả chị đoán thế nào?”

Hơi thở Cố Ảnh thoáng nghẹn lại, cô đã đoán được đại khái kết quả.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khổng Oánh nhăn lại thành một nắm: “Phá thai ra một bé trai sơ sinh với cơ thể khỏe mạnh, thai phụ tỉnh lại sau khi hết thuốc mê bất tỉnh tại chỗ, mẹ chồng cô ta quỳ xuống đất khóc lớn gây ầm ĩ.”

“Có phải thai phụ kia họ Lưu hay không?” Giọng Cố Ảnh rất khẽ, tuy là câu hỏi nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

“Hình như là vậy.” Khổng Oánh hơi ngẩn ra: “Sao chị biết?”

“Mấy hôm trước cô ta có qua bệnh viện một lần.” Cố Ảnh kể sơ qua một lượt chuyện ngày hôm đó với cô ấy: “Không ngờ cô ấy vẫn không nghe theo lời khuyên.”

“Em nghe được tin này cũng cảm thấy rất khó chịu.” Khổng Oánh thở dài: “Có phải sau này sẽ thường xuyên gặp phải kiểu chuyện như thế này hay không chứ.”

“Sẽ không.” Cố Ảnh an ủi cô ấy: “Em đừng nghĩ nhiều.”

“Gần đây em vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc mình có phù hợp làm bác sĩ hay không.” Khổng Oánh nói: “Chiều thứ Bảy em chê bôi với người nhà rằng trực ca đêm khó chịu biết bao, kết quả bảy bà cô, tám bà dì đều khuyên em dứt khoát đừng làm nữa.”

“Chuyện này vẫn phải xem chính em thôi.” Cố Ảnh xoa xoa huyệt Thái Dương: “Tâm nguyện thuở ban đầu của em là cái gì, tại sao hồi đó lại chọn nghề này?”

“Thôi, không nhắc tới chuyện này nữa.” Khổng Oánh phất phất tay: “Hôm nay là sinh nhật mẹ em, đợi lát nữa anh em sẽ đến đón em, em sẽ về trước mấy phút hì hì.”

Cố Ảnh không để ý cô ấy nói những gì, chẳng qua là gật đầu đáp một tiếng “được”.

Bây giờ tâm trạng cô rất phức tạp, cô hơi hối hận lại có phần khổ sở.

Ý nghĩ hối hận vừa nảy sinh đã nhanh chóng lên men trong đầu, thậm chí cô còn nghĩ, nếu ngày đó cô đồng ý đưa 400 tệ kia, liệu có phải đã cứu vãn được một sinh mạng nhỏ rồi hay không?

Vốn chỉ còn chưa tới ba tháng là đứa bé kia đã có thể thuận lợi đến với thế giới này, nhưng ở giây phút sau cùng lại bị đưa về.

Đứa bé không được ra đời vừa vô tội vừa đáng thương, thai phụ kia cũng vậy.

Theo như miêu tả của Khổng Oánh thì xem ra sau chuyện này người mẹ chồng cũng rất hối hận, có điều Cố Ảnh cảm thấy thứ người như vậy không đáng để thông cảm.

Chuyện xảy ra sau đó càng chứng minh điều này.

Lúc Cố Ảnh kiểm tra phòng thì đã không thấy tiểu Lưu đâu nữa, y tá nói sau khi cô ta tỉnh lại đã bị mẹ chồng đưa về quê rồi.

Cố Ảnh không rõ sau này số phận của cô gái này sẽ như thế nào, hi vọng cô ta sẽ kiên cường hơn chút, sau khi trải qua chuyện này có thể trở nên có chính kiến hơn.

Buổi chiều trước lúc tan ca, Cố Ảnh tiến hành lần kiểm tra phòng cuối cùng.

Kiểm tra phòng xong lại quay lại phòng khám bệnh thì phát hiện trong phòng đã không một bóng người, Khổng Oánh đã rời đi trước rồi.

Còn mấy phút nữa mới tới giờ tan làm, Cố Ảnh ngồi trước bàn làm việc sắp xếp lại tài liệu.

Cô vốn muốn đi tới phòng làm việc đối diện tìm bác sĩ Từ để nói chuyện qua về việc của tiểu Lưu, kết quả người ta bị viện trưởng gọi xuống tầng hành chính rồi.

Sắp xếp lại tài liệu xong, Cố Ảnh đứng dậy cởi áo blouse trắng chuẩn bị tan làm, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa lại gần.

Cố Ảnh đang thắc mắc lúc này có thể là người nào vẫn còn đi đi lại lại ở đây thì thấy có ba nữ một nam từ cửa xông vào, bọn họ không nói lời nào, trực tiếp đập đồ, thấy cái gì thì đập cái đó xuống đất.

Cố Ảnh trực tiếp bị dọa tới choáng váng, mấy giây sau mới tìm lại giọng nói của mình: “Các người làm gì vậy?”

Đến lúc mấy người đó đập gần như toàn bộ đồ trong phòng làm việc ngoại trừ máy tính, một người đàn bà trung niên tóc tai bù xù mới thở hổn hển trả lời vấn đề của cô: “Bác sĩ, cô biết Lưu Vân Hương không? Đứa bé trong bụng nó chính là do các người giở trò nên không còn nữa. Chúng tôi là thân thích của nó, tới đòi một lời giải thích.”

“Không phải chính cô ta muốn phá thai sao?” Cố Ảnh ép chính mình bình tĩnh lại: “Cô ta còn mang theo xác nhận phá thai.”

“Nó thì biết cái gì, đứa trẻ có phải dị tật hay không mà bác sĩ mấy người không nhìn được sao?” Bà ta kéo một cái ghế ngồi trước mặt Cố Ảnh, hai chân bắt chéo tố cáo: “Các người là đồ tán tận lương tâm, không thấy phụ lòng mấy chữ y đức nhân tâm này sao?”

“Những chuyện nên làm thì tôi đã làm rồi.” Cố Ảnh đột nhiên hơi tức giận, mặc dù biết là kiểu chuyện này không phù hợp để trao đổi với bọn họ nhưng cô vẫn muốn giải thích: “Chúng tôi có khuyên tiểu Lưu làm siêu âm màu bốn chiều để xác nhận nhưng mẹ chồng cô ta không đồng ý, cứ nhất quyết tin tưởng kết quả kiểm tra của phòng khám bệnh trấn trên trực tiếp làm thủ thuật phá thai.”

“Cái tên bác sĩ Từ đó của các cô, cô ta cũng xem siêu âm B*, nói có vẻ là dị tật.” Bác gái vẫy vẫy cánh tay, nói: “Cô gái, tôi cũng không muốn làm khó cô, cô cứ ở đây đợi một lát, chờ lãnh đạo viện các người tới chúng ta nói chuyện xong rồi đi.”

*Siêu âm B (siêu âm đen trắng): Thường được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh, tín hiệu được hiển thị dưới dạng hình ảnh giải phẫu 2D nhằm đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt.

“Nói mấy lời vớ vẩn với cô ta làm gì?” Một người đàn ông đứng tuổi duy nhất có mặt móc một con dao gọt trái cây từ trong túi áo ra, hơi híp mắt nhìn về phía Cố Ảnh, vẻ mặt giống như đang nói “Đàng hoàng chút cho tôi!”.

Cố Ảnh đã từng nghe nói cũng đã từng chứng kiến kiểu gây rối trong bệnh viện nhưng vẫn là lần đầu tiên cô đích thân trải qua.

Dao gọt trái cây dưới đèn chân không chiết xạ ra chùm ánh sáng màu bạc khiến người ta sợ hãi.

Cố Ảnh chú ý tới mấy người này nói là tới đòi lại công bằng cho thân thích thế nhưng trên mặt lại không hề có chút khó chịu nào, giống như người đi lướt qua sân khấu.

Bác gái ngồi trước mặt cô, ngoài ra còn hai người phụ nữ ngang ngang tuổi bà ta canh ở cửa, người đàn ông cầm dao đang ngồi trên ghế của Cố Ảnh còn đang thong dong rung đùi.

Cô biết sơ lai lịch của mấy người này rồi, bọn họ chắc là người làm nghề gây rối ở bệnh viện trong truyền thuyết.

Chính là một đám người vô công rỗi nghề hỗ trợ người bệnh có tranh chấp chữa bệnh ở bệnh viện uy hiếp bệnh viện, yêu cầu bồi thường, sẽ thu được lợi ở giữa.

Cái Cố Ảnh cảm thấy buồn cười là, chuyện này của Lưu Vân Hương hoàn toàn không tạo thành tranh chấp chữa bệnh.

Hẳn là bọn họ nên đi tìm phòng khám bệnh mới đúng chứ, dù sao đó là nơi bọn họ lấy sổ khám bệnh rồi qua phòng kế hoạch hóa gia đình lấy xác nhận phá thai.

Đoán chừng bọn họ nhắm trúng vào bệnh viện lớn sợ ảnh hưởng tới danh dự, phần lớn sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa cho nên mới dám làm liều như vậy.

Nhưng theo sự hiểu biết của Cố Ảnh, bệnh viện Nhã Khang có hợp tác với một đoàn luật sư vô cùng chuyên nghiệp.

Bọn họ sẽ không vớt được chỗ tốt gì đâu.

Ở bên kia, Khổng Oánh đi tới trước cổng bệnh viện mấy phút trước tan làm thì phát hiện có người đứng ở cửa kéo biểu ngữ trắng, phía trên có mấy chữ to bắt mắt đang tung bay: Trả lại cháu tôi!

Còn có hai người phụ nữ đầu đội khăn trắng, một trái một phải ngồi khóc ở cổng bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Khổng Oánh thấy kiểu tình hình này, còn chưa biết rõ tình hình, xe việt dã của Giang Tuân đã tới cổng.

Cô ấy đi xuyên qua đám người vây xem, đi tới ngồi lên xe.

Giang Tuân không hề tò mò với sự ầm ĩ bên ngoài, mắt anh nhìn thẳng lái xe ra khỏi bệnh viện.

Xe vừa lái ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Khổng Oánh nhận được điện thoại của Đặng Giai Giai cũng là thực tập sinh.

“Oánh Oánh, cậu đang ở đâu?”

“Tớ tan làm rồi, ở trên đường, sao thế?” Khổng Oánh hỏi.

“May mà cậu tan làm rồi, cậu không biết phòng làm việc của các cậu bị đập, đám người kia quá kinh khủng.” Đặng Giai Giai nói.

“Bị đập? Có chuyện gì thế?” Khổng Oánh giật thót: “Vậy chị Tiểu Ảnh thì sao? Chị ấy ở đâu? Chị ấy có sao không?”

Giang Tuân đang lái xe nghe vậy thì ánh mắt hơi sững sờ.

Đặng Giai Giai nói: “Hình như bác sĩ Cố vẫn còn ở trong phòng làm việc, tớ cũng tan làm rồi, không biết tình hình bây giờ thế nào.”

“Được rồi, cảm ơn cậu, tớ gọi điện thoại cho chị Tiểu Ảnh đã.” Sau khi cúp máy, Khổng Oánh lập tức bấm số của Cố Ảnh.

Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Khổng Oánh gấp gáp hỏi: “Chị Tiểu Ảnh, chị ở đâu? Chị không sao chứ?”

Giọng nói của Cố Ảnh ở đầu dây bên kia khá bình thường: “Chị ở phòng làm việc, không sao.”

Lúc này xe dừng trước một chiếc đèn đỏ, Giang Tuân hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên di động của Khổng Oánh.

Khổng Oánh nhỏ giọng nói: “Có phải có người tới phòng làm việc gây rối không chị?”

Sau khi cô ấy nói xong thì không nghe thấy Cố Ảnh trả lời, loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia có tiếng người mắng câu gì đó sau đó truyền tới tiếng giật mình kêu lên của Cố Ảnh: “Đừng, không được.”

“Sao thế?” Giọng nói Khổng Oánh bắt đầu run rẩy: “Chị Tiểu Ảnh?”

“Đừng lo lắng, bên đây chị có việc rồi, cúp trước đây.”

Khổng Oánh nghe tiếng tút tút trong điện thoại, người bất ngờ không kịp đề phòng bị nhào về đằng trước, lần nữa ngẩng đầu, phát hiện xe đã đỗ ở bên lề đường.

Cô ấy ngơ ngác nhìn về phía Giang Tuân: “Sao thế anh?”

“Em đi xuống tự bắt xe đi, bây giờ anh có chút việc.” Giọng Giang Tuân không hề có ý cho người khác nói chen vào.

“Hả?” Phản ứng của Khổng Oánh hơi chậm chạp: “Bây giờ ấy ạ?”

Câu trả lời của Giang Tuân là trực tiếp cúi người giúp cô ấy mở cửa xe.

Bên ngoài trời lạnh như vậy, mặc dù rất không tình nguyện nhưng thấy gương mặt lạnh tanh của Giang Tuân, cuối cùng Khổng Oánh vẫn không dám phản kháng, đành chịu nghe lời xuống xe.

Cô ấy chưa kịp đứng vững, xe đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại đuôi khói trước mặt cô.

“…”

Phía bệnh viện.

Người đàn ông cầm dao khó chịu với việc Cố Ảnh nghe điện thoại, nhấc máy tính của cô lên định đập xuống.

Cố Ảnh lập tức ngăn cản ông ta.

Những thứ khác thì không sao, máy tính hỏng thì sẽ rất phiền phức.

“Đứng yên vậy đi, đừng có mà động đậy.” Người đàn ông cầm dao chỉ vào Cố Ảnh nói.

Cố Ảnh gật đầu: “Được.”

Cô ngoan ngoãn dựa vào tường, chỉ hy vọng ông anh này thu dao lại.

Thật sự quá dọa người.

Người đàn ông cầm dao thấy cô yên tĩnh lại, cũng thả máy tính trong tay xuống, một lần nữa quay trở về trên ghế làm việc.

Cố Ảnh thoáng thở hắt ra.

“Rầm —” Cánh cửa bị đụng mạnh một cái, một người xuất hiện trước cửa.

Hai bác gái đứng canh trước cửa thấy người tới, bắt đầu vô thức lùi lại đằng sau, một người trong đó khó khăn hỏi: “Cậu, cậu mới tới à?”

Trong tay người tới có xách một cây gậy thép, ngực lên xuống phập phồng, hô hấp hơi nặng nề, dường như còn chưa bình thường lại sau khi vận động kịch liệt.

Thấy mấy người trong phòng, anh rũ mắt khẽ cười một tiếng.

Chỉ mấy gà bệnh vậy thôi à?

Tốn công cầm đạo cụ rồi.

Lúc Cố Ảnh nghiêng đầu nhìn thấy Giang Tuân ấy, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng: “Sao anh lại tới?”

Giang Tuân bình thản đi về phía cô: “Đón em tan làm.”

Đến khi còn cách Cố Ảnh hai bước chân, người đàn ông cầm dao ngăn cản anh: “Cậu là ai? Bây giờ cô ta vẫn chưa được đi.”

Giang Tuân vốn không coi con dao gọt trái cây trên tay ông ta ra gì, ánh mắt nhìn ông ta giống như là đang nhìn thứ gì đó rác rưởi: “Cút ngay.”

“Tôi cũng không phải người bệnh viện đâu, không phải kiêng dè gì cả.” Giang Tuân lắc lắc cây gậy thép trong tay, không còn kiên nhẫn nói: “Muốn đánh nhau thì nhanh chút.”

Rất ít khi Cố Ảnh thấy Giang Tuân tức giận.

Dáng vẻ tức giận của anh rất dọa người, giống như giờ phút này, ánh mắt anh lạnh lẽo, sự tàn bạo từ bên trong tản ra đủ để uy hiếp đến những người xung quanh.

Nhìn người đàn ông cầm dao có vẻ bị dọa sợ nhưng vẫn ngại mặt mũi không chịu thừa nhận, buộc lòng phải phô trương thanh thế tiếp tục chắn trước mặt anh: “Phải chờ một lúc nữa.”

“Tôi không muốn chờ.” Giang Tuân nhàm chán khẽ hừ một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh nâng cây gậy thép trên tay lên hung hãn đập về phía người đàn ông cầm dao.

Người đàn ông cầm dao bị dọa vô thức quơ con dao gọt trái cây nhắm về phía Giang Tuân.

Ở bên cạnh truyền tới tiếng kêu lên của Cố Ảnh: “Giang Tuân!”

Cô sợ anh bị thương, cũng sợ anh tổn thương người khác.

Khóe môi Giang Tuân hơi cong lên, cây gậy thép dừng lại cách người đàn ông kia mấy centimet.

Giây tiếp theo, chân mày anh khẽ cau lại, nhanh chóng vặn cánh tay của người đàn ông cầm dao kia kéo ra ngoài một cái, ông ta đau tới mức nhe răng trợn mắt, gào khóc kêu ầm ĩ.

Dao trong tay ông ta cũng theo người ngã rơi xuống đất, sức lực trong tay Giang Tuân dần dần tăng thêm, cuối cùng lúc ông ta không chịu được nữa cầu xin tha thứ, anh mới ném ông ta xuống đất.

Giang Tuân ngồi xổm bên cạnh người này nhặt con dao lên, đúng lúc hai bác gái định tới kéo Cố Ảnh, anh nghịch con dao trong tay, thản nhiên nói: “Tôi đây không có thói quen lịch thiệp không đánh phụ nữ đâu, có muốn thử một chút không?”

Giang Tuân nói chuyện lộ ra chút ý khiêu khích, đầu anh hơi ngả ra đằng sau, dáng vẻ y chang như một thiếu niên xấu xa.

Cố Ảnh chưa từng thấy anh như vậy, tùy tiện lại khoe khoang.

Đương nhiên mấy người kia không dám chơi với Giang Tuân, đều sợ hãi lui qua một bên.

Giang Tuân ném dao xuống, xoay người kéo Cố Ảnh đi ra ngoài.

Hai người đi tới hành lang thì gặp được chủ nhiệm phòng Hành chính và bảo vệ chậm chạp chạy tới ở đối diện.

Cố Ảnh dừng bước lại, nói một lượt chuyện vừa xảy ra với chủ nhiệm, cô lo lắng sẽ tạo thành quấy nhiễu gì đó cho bệnh viện, hoặc là sẽ có ảnh hưởng nào đó tới Giang Tuân.

Trước kia, các cô đã được huấn luyện trên phương diện này, gặp phải gây rối trong bệnh viện, đặc biệt là kiểu người làm nghề gây rối này thì nhất định không được cứng rắn với người gây chuyện, nhất là không được xảy ra tiếp xúc chân tay, ngoại trừ tự vệ chính đáng thì ra tay là mệnh lệnh cấm chỉ, nếu không sẽ khiến cho tình huống hiện tại trở nên bết bát hơn.

Chủ nhiệm nghe cô thuật lại xong thì nhìn cô với ánh mắt trấn an, tỏ ỷ bảo cô đi trước, chỗ bên đây sẽ có người xử lý.

Giang Tuân tiếp tục kéo Cố Ảnh đi về phía trước.

Đi được mấy bước, Cố Ảnh cảm giác có chất lỏng ấm áp gì đó chảy vào tay mình, dinh dính nhớp nháp.

Cô cúi đầu nhìn sang thì tầm mắt chạm phải một vệt đỏ kích thích ánh mắt mình.

Cô nhíu mày lại, lập tức buông tay Giang Tuân ra rồi lại dè dặt kéo lên kiểm tra: “Anh bị thương à?”

Trên mu bàn tay Giang Tuân có một vết dao rộng chừng ba ngón tay, dịch máu đỏ tươi từ bên trong không ngừng rỉ ra, không nhìn ra sâu hay nông.

“Không sao.” Giang Tuân thoáng tránh khỏi tay cô, giọng nói hờ hững.

“Đi, tôi dẫn anh đi băng bó.” Cố Ảnh không nghe lời anh nói, đổi sang kéo tay còn lại của anh đi về phía cầu thang.

Giang Tuân để mặc cho cô kéo, không thèm để ý tới bàn tay mình vẫn đang chảy máu.

Dọc đường đi, Cố Ảnh mím chặt môi không nói lời nào, dẫn anh tới phòng cấp cứu, nhờ bác sĩ trực bôi thuốc, băng bó cho anh.

Đến khi xong xuôi, Cố Ảnh bảo anh ngồi ở đại sảnh chờ khám bệnh đợi, cô tới phòng phát thuốc lấy thuốc cho anh.

Cầm thuốc trở lại thì thấy anh tháo băng gạc vừa băng bó kỹ càng, một tay người đàn ông nắm một đầu băng gạc, một đầu khác bị anh cắn trong miệng, đang định quấn lại lần nữa.

“Anh làm gì mà tháo ra?” Cố Ảnh đi tới đón lấy băng gạc: “Không phải vừa rồi quấn kỹ rồi sao?”

“Cô ấy buộc nơ bướm cho tôi.” Giang Tuân dựa vào ghế, hơi dừng lại rồi lười biếng phun chữ ra: “Nữ tính.”

“…” Cố Ảnh giúp anh quấn lại, bình tĩnh hỏi: “Vậy tôi phải buộc thế nào mới có vẻ men chút đây?”

Bác sĩ ngoại khoa ban nãy biết Cố Ảnh, chắc là cô ấy cảm thấy muốn giỡn nên mới quấn cho anh như vậy.

“Không muốn nơ bướm, hơi chặt.” Giang Tuân nói.

“Gậy thép kia của anh ở đâu ra đó?” Cố Ảnh vừa giúp anh băng bó vừa hỏi.

“Cốp sau.” Giang Tuân nói: “Nhân viên sửa xe để lại trước đó.”

“Sao anh lại bị thương?” Cố Ảnh rầu rĩ: “Không phải ông kia bị anh đánh gục đó sao?”

Giang Tuân nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, môi giật giật, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cố Ảnh không đợi được câu trả lời bèn chậm chạp ngẩng đầu lên chạm phải một đôi mắt sâu thẳm uể oải.

Không giống với cái liếc mắt hờ hững rồi nhanh chóng dời đi trước đó, lần này là trực tiếp nhìn thẳng.

Từ sau khi tham gia bữa tiệc đầy tháng của Táo Nhỏ mấy hôm trước, anh cũng chưa từng nghiêm túc nhìn cô.

Mà kể cả là vào thời điểm trước kia, quan hệ của hai người hơi dịu đi cũng chưa từng đối mặt như vậy.

Cảm giác bị chèn ép kéo tới.

Chính là cảm giác bị chèn ép này khiến cô cực kỳ mâu thuẫn, sợ hãi muốn lùi bước nhưng lại vẫn muốn đón nhận.

Đối mặt mấy giây, Cố Ảnh từ bỏ việc truy hỏi, cúi đầu tiếp tục băng bó giúp anh.

Băng kỹ xong lần nữa, hai người cùng đi tới cổng bệnh viện.

Trước cổng đã không còn đám người kéo băng rôn và khóc lóc thảm thiết nữa rồi.

“Đưa em về nhé?” Giang Tuân hỏi.

Cố Ảnh gật đầu một cái, sau khi lên xe cô nhìn vải gạc trên cổ tay anh, nhịn một chút rồi vẫn nói: “Vừa rồi anh quá kích động.”

“Em có sợ không?” Giang Tuân không vội nổ máy, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Ảnh giống như muốn nhìn thấu cô.

“Thật ra mục đích của bọn họ không phải là muốn làm tổn hại đến chúng ta —“

“Tôi hỏi em có sợ hay không?” Giọng Giang Tuân hơi trầm xuống, thoạt nhìn có vẻ tức giận.

Lúc này đầu óc Cố Ảnh vẫn đang mê man, bị anh gằn một tiếng như vậy, sự sợ hãi, hối hận, khổ sở, đủ loại cảm xúc cực lực đè nén trước đó đều hóa thành tủi thân.

Cổ họng cô dần dần nghẹn lại, hốc mắt ửng đỏ.

Cố Ảnh hít mũi một cái, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố ép xuống nước mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

“Sợ còn làm bộ bình tĩnh cái gì?” Tiếng nói của Giang Tuân vô thức dịu đi: “Thời điểm như thế này, sự an toàn của bản thân em là quan trọng nhất, để ý nhiều như thế làm cái gì?”

Những lời này trực tiếp chọc tới dây thần kinh yếu ớt nhất của Cố Ảnh, thứ gọi là bức tường rào kiên cường được xây lên ở đáy lòng ầm ầm sụp đổ.

Có chất lỏng lạnh như băng từ khóe mắt rơi ra, trượt xuống theo gò má, cô nếm được vị mằn mặn.

Giang Tuân nhìn chằm chằm gáy cô.

Một giây trước khi thu mắt, dường như anh đã thấy một giọt nước trong suốt lấp lánh từ cằm cô rơi xuống.

Đầu ngón tay Giang Tuân khẽ chuyển động, anh tiện tay xé mấy tờ giấy ăn đưa tới.

Cố Ảnh đưa tay nhận lấy, để dưới hốc mắt, không được bao lâu, tờ giấy bắt đầu nóng lên, dần thấm ướt cho tới khi ướt đẫm.

Xe vẫn dừng tại chỗ, Giang Tuân nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu để lộ ra sự phiền não của anh vào giờ phút này.

Cố Ảnh không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không khóc, khóc xong, cơ thể thả lỏng hơn không ít, giống như đã tháo xuống được lớp bọc nặng nghìn cân.

Ổn định xong tâm trạng, Cố Ảnh ngồi thẳng người, đuôi mắt liếc về phía tay Giang Tuân đang vắt trên tay lái, cô hơi lo lắng hỏi anh: “Có thể lái xe được không? Có đau hay không?”

Giang Tuân nghiêng đầu liếc cô một cái: “Vậy em lái nhé?”

“Tôi không có bằng lái.” Lời nói của Cố Ảnh đặc giọng mũi, phần đuôi mi vẫn còn thấp thoáng ánh nước, lúc này cô đã cởi ra lớp áo ngoài bình tĩnh, nhìn giống như một cô nhóc đáng thương.

“Vậy thì ngồi yên đi.” Qua vài giây, anh nói thêm: “Không đau.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận