Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 21


Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Mấy năm gần đây thành phố Vân thịnh hành ăn Tất niên ở nhà hàng.

Bình thường một thời gian dài trước Tết, các bàn ở nhà hàng lớn đã được đặt kín.

Bà nội của Giang Tuân sinh hai trai một gái.

May mà cô con gái lấy chồng bản địa cho nên hàng năm đại gia đình đều cùng nhau ăn Tất niên.

Ở một nhà hàng năm sao ở Thành Tây, trong phòng bao tráng lệ, ngọn đèn trần thủy tinh khúc xạ ra tia sáng rực rỡ.

Đồ ăn trong nhà hàng đầy đủ cả sắc, hương, vị, Khổng Oánh ăn uống no nê rồi đi tới một khu ghế sofa khác trong phòng bao nghỉ ngơi.

Giang Tuân ăn xong trước cô ấy đã ngồi chỗ này chơi game từ lâu.

Khổng Oánh nhàm chán lướt vòng bạn bè, đến khi lướt thấy bức ảnh Cố Ảnh đăng thì cô ấy hơi nhíu mày lại.

Nhìn thoáng qua chỗ bàn tiệc gia đình tạm thời vẫn chưa kết thúc, Khổng Oánh dịch về phía giữa sofa, ngả người về phía Giang Tuân: “Anh.”

Giang Tuân không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: “Chuyện gì?”

“Có phải giờ anh không có việc gì đúng không?” Khổng Oánh bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Giúp em chút việc nhé?”

“Có việc.”

“Anh chơi game mà kêu có việc!” Khổng Oánh nói: “Anh lái xe chở em đi một chỗ được không? Em đưa ít đồ cho bạn rồi lập tức trở lại.”

Giang Tuân chỉ duỗi bàn tay vào trong túi áo lấy chìa khóa xe ra quăng cho cô ấy: “Tự đi đi.”

“Từ lúc em lấy được bằng lái tới giờ còn chưa lái được quá dăm ba lần.” Khổng Oánh cầm điện thoại giơ tới trước mặt anh, tính chơi bài tình cảm: “Anh xem chị Tiểu Ảnh lại đi ăn cái này vào Giao thừa, em muốn đi đưa cho chị ấy ít đồ ăn, dù gì chị ấy cũng là bạn của anh còn gì.”

Giang Tuân dừng động tác chơi game lại, ánh mắt di chuyển sang màn hình, nhìn hai giây, anh lập tức thúc giục: “Vậy thì đi nhanh chút.”

Biết anh đồng ý, Khổng Oánh lập tức gọi nhân viên phục vụ tới chọn vài món ăn rồi dặn cô ấy nhanh chóng đóng gói lại.

Cô ấy nói xong, Giang Tuân chầm chậm nói chen vào một câu: “Có bánh rán không?”

Nhân viên phục vụ sửng sốt thấy rõ, có điều cô ta cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Có thể báo đầu bếp làm.”

“Vậy làm một cái đi.” Giang Tuân nói.

Phục vụ đi rồi, Khổng Oánh thắc mắc hỏi: “Vừa rồi anh ăn chưa no ạ?”

Giang Tuân thoát khỏi game, mở vòng bạn bè ra, đáp một tiếng cho có lệ.

Một lúc lâu sau, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đã đóng gói xong qua, Khổng Oánh báo với mẹ một tiếng rồi cùng Giang Tuân đi ra cửa.

Cô ấy đã tới nhà Cố Ảnh một lần, đợt trước đó tới lấy tài liệu thi.

Tới cửa tiểu khu, Khổng Oánh định bảo Giang Tuân ở trong xe chờ mình, cô ấy lên đưa rồi xuống dưới.

Ai ngờ cô ấy vừa dời bước thì phát hiện Giang Tuân cũng xuống xe: “Anh làm gì đó?”

“Lạnh, anh đi lên với em.” Giang Tuân chỉ mặc mỗi áo hoodie màu đen, áo khoác cũng không mặc.

Ngay từ đầu Khổng Oánh cũng không cảm nhận được điều gì bất thường, đến khi lên lầu cô ấy mới chợt ý thức được, không phải trong xe có điều hòa sao?

Đi vào trong nhà Cố Ảnh, Khổng Oánh vội vã nhận lấy hộp cơm trên tay Giang Tuân bày lên bàn ăn: “Chị Tiểu Ảnh, nhà bọn em vừa ăn cơm ở gần đây, bố và cậu em vẫn còn đang uống rượu, đang rảnh lại chán quá, nghĩ đến chị ở đây bèn mang chút đồ ăn ngon cho chị, chị mau ăn nhân lúc còn nóng.”

Đáy lòng Cố Ảnh trào dâng một tia cảm động.

Sao cô có thể không biết, chắc chắn là cô gái này đã thấy bức ảnh cô đăng trên vòng bạn bè nên cô ý tới đưa đồ đây mà.

Cô đăng lên vòng bạn bè hoàn toàn không có ý bán thảm, đơn thuần chỉ là vì muốn tham gia náo nhiệt.

Nhưng ăn chưa no thì đúng là thật, cô vốn định muộn muộn chút nấu mì gói để ăn, bây giờ xem ra không cần nữa rồi.

Nhà không chuẩn bị sẵn đồ uống, Cố Ảnh tính rót nước lọc cho bọn họ uống. Khổng Oánh nhận ra ý định của cô thì vội vàng kéo cô ngồi xuống trước bàn ăn: “Chị mau ăn cơm đi, bọn em không khát.”

Cố Ảnh nhìn Giang Tuân cách đó không xa, đại thiếu gia vừa vào cửa đã không hề khách sáo ngồi trên ghế sofa, chiếc ghế nhỏ nhoi bị thân hình cao lớn của anh chiếm hết một nửa.

Dưới ánh đèn trắng ấm áp, đuôi tóc mái lộn xộn trước trán người đàn ông hơi ướt át, có lẽ là tuyết rơi xuống trên đường tới ban nãy tan chảy thành nước thấm ướt tóc anh.

Lúc Cố Ảnh nhìn sang cũng đúng lúc anh ngước mắt nhìn tới, mắt đối mắt, đối phương uể oải mở miệng: “Ăn mau đi.”

Ngay sau đó Cố Ảnh ngồi thẳng người, ăn.

Thức ăn vẫn còn nóng, mùi vị cực kỳ ngon.

Khổng Oánh ngồi một bên, hai tay chống cằm, vừa nhìn cô ăn vừa tán chuyện.

Đến khi cô ấy nhìn thấy cô cầm bánh rán thì bỗng kêu lên: “Đợi chút.”

Miệng Cố Ảnh đã há ra, răng còn chưa kịp cắn, giữ nguyên vẻ mặt này khó hiểu nhìn về phía Khổng Oánh.

“Đây là của anh em.”

Cô ấy vừa dứt lời, Cố Ảnh mặc kệ sự tò mò trong lòng, nhịn xuống định im lặng thả bánh rán xuống.

Thế nhưng chỗ ghế sofa ở bên kia truyền tới một giọng nói thờ ơ: “Tôi không ăn, em ăn đi.”

“Chị Tiểu Ảnh, chị ăn đi.” Khổng Oánh không biết Giang Tuân giở trò quỷ gì, mua mà không ăn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả!

Cố Ảnh nhìn chiếc bánh rán trong tay, ánh mắt thoáng chần chừ, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong.

Cuối cùng cô không chịu nổi cám dỗ của mùi thơm, cắn miếng đầu tiên.

Khổng Oánh liếc thời gian, sợ Giang Tuân chờ đến sốt ruột bèn lên tiếng chào Cố Ảnh rồi định rời đi trước. Cô ấy đi tới trước ghế sofa cầm túi xách của mình lên: “Đi thôi, anh.”

Khi hai người tán chuyện, Giang Tuân vẫn luôn giữ im lặng ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, y chang một vị tài xế đồng hành xứng chức.

Chỉ có điều lúc này anh không lập tức đứng dậy: “Ngồi lúc nữa đi, anh còn chưa chơi xong ván này.”

Khổng Oánh ù ù cạc cạc duỗi tay, trở về ngồi cùng Cố Ảnh đang ăn. Chờ cô ăn xong, hai người cùng trở lại phòng khách xem tivi.

Đến giờ Giang Tuân không còn chưa có ý muốn đi, Khổng Oánh cũng không dám thúc giục anh.

Đêm Giao thừa này hoàn toàn nằm ngoài dự định của Cố Ảnh, bởi vì bọn họ đến, trong căn phòng nhỏ đi thuê này cuối cùng cũng nhiều thêm chút vị của tình người.

Bên trái là tiếng Khổng Oánh nói ríu rít, bên phải là Giang Tuân với mùi hương trên người sạch sẽ mát lạnh.

Tâm trạng Cố Ảnh dần đi lên, ngay cả tiểu phẩm trong tivi cũng thấy buồn cười.

Chỉ là bầu không khí hài hòa như vậy duy trì không được bao lâu thì bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang.

Nụ cười trên gương mặt Cố Ảnh dần dần biến mất, không cần nghĩ cũng biết là ai!

“Chị Tiểu Ảnh, có người gõ cửa.” Khổng Oánh nghe được tiếng gõ cửa, thấy Cố Ảnh không động đậy bèn chọc vai cô nhắc nhở.

Giang Tuân cũng nhìn qua cô.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục, giống như có một sự cố chấp “Cô không mở, tôi sẽ cứ gõ mãi”,

Cố Ảnh bế tắc, chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa.

Không hề ngạc nhiên, ngoài cửa có một nhà ba người Lý Mỹ đang đứng.

“Tiểu Ảnh, đã lâu không gặp.” Người nói chuyện chính cha nuôi trước kia của cô, Cố Chi Niên, tuổi chưa tới 50, trên đầu đã không nhìn thấy mấy sợi tóc đen, cười lên lộ ra khe rãnh ngang dọc trên mặt.

“Chú Cố, đã lâu không gặp.” Cố Ảnh nghĩ đến chuyện tình cảm trong quá khứ, thoáng gật đầu với ông ta.

“Chúng ta tới là vì muốn mời con đến nhà ăn Tất niên.” Cố Chi Niên nói.

“Cảm ơn, tôi đã ăn rồi.” Tay Cố Ảnh gác lên cánh cửa mở hé, giọng nói lạnh lùng lại hời hợt.

“Chị tránh ra, để bọn tôi đi vào.” Thằng bé trai đưa tay định đẩy Cố Ảnh nhưng lại bị cô túm một tay: “Không cho.”

Lý Mỹ vội vàng kéo con trai lại, tầm mắt bà ta lướt qua Cố Ảnh nhìn vào trong: “Có bạn đang ở trong à?”

Cố Ảnh giữ kiên nhẫn, hỏi: “Các người còn việc gì không?”

“Không có việc gì, nếu như con có bạn ở trong rồi thì chúng ta đi trước vậy.” Lý Mỹ nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn nhìn vào trong phòng khách thì vừa khéo đối mặt với ánh mắt tò mò đưa tới của Khổng Oánh, bà ta lập tức cười với cô ấy một tiếng: “Chào cháu.”

Khổng Oánh đáp lại bằng một nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc.

Cố Ảnh đi tới bên cạnh một bước, vừa vặn cản trở tầm mắt của Lý Mỹ.

Cô không muốn người ở trong phòng nhìn thấy bọn họ, nhất là Giang Tuân.

Như vậy giống như một đứa trẻ con tự ti nghèo khổ len lén che đi hộp cơm trắng không có bất cứ món ăn kèm nào muốn giữ lại chút tự tôn.

“Chị mua quà sinh nhật cho tôi chưa?” Thằng bé đột nhiên ngửa đầu hỏi.

Cố Ảnh bị giọng nói đương nhiên của nó làm tức cười: “Tại sao tôi phải mua cho em?”

“Mẹ tôi nói chị là chị tôi, nói chị có tiền…” Nó chưa nói xong đã bị Lý Mỹ lấy tay ngăn cản lại.

Cố Chi Niên ở một bên im lặng không lên tiếng hung dữ trợn mắt nhìn Lý Mỹ, lúc chuyển hướng sang nhìn Cố Ảnh, gương mặt ông ta lộ ra vẻ bối rối: “Vậy chúng ta không làm phiền con nữa, có thời gian thì đến nhà dùng bữa nhé, chúng ta ở phòng 403 tòa số 6.”

Ông ta nói xong rồi đẩy Lý Mỹ xuống lầu. Nhìn từ thái độ giả bộ khách sáo mời bọn họ vào ngồi một lát cũng không có của Cố Ảnh, Cố Chí Niên biết câu nói tiếp sau kia của mình vô ích rồi.

Sau khi bọn họ đi, Cố Ảnh lần nữa đóng cửa lại.

Chờ đến khi cô trở lại phòng khách, Khổng Oánh không nhịn được hỏi: “Bọn họ là ai thế ạ? Giao thừa đến thăm chị ạ?”

“Bọn họ là bố mẹ nuôi của chị.” Đối mặt với Khổng Oánh hiền lành, ngây ngô, Cố Ảnh không có cách nào nói dối được, đành phải nói đúng sự thật.

“À?” Khổng Oánh chớp mắt: “Thế sao chị không mời bọn họ vào ngồi ạ?”

Cố Ảnh yên lặng một giây, không biết nên giải thích thế nào, đang lúng túng lại nghe được giọng nói khiển trách hờ hững từ bên cạnh truyền tới: “Có liên quan gì tới em sao?”

Nhận được sự cảnh cáo từ anh họ truyền tới, Khổng Oánh ngoan ngoan thu lại sự tò mò của mình, tập trung xem tivi.

Đối với sự giải vây của Giang Tuân, Cố Ảnh thầm cảm kích trong lòng.

Chỉ là cô không biết anh sẽ đánh giá ra sao.

Năm mới, cả nhà bố mẹ nuôi chạy qua thăm cô mà cô thì ngay cả cửa cũng không cho người ta vào, người ngoài nhìn chuyện này sẽ cảm thấy đạo đức của cô có vấn đề.

Người khác nhìn cô thế nào, cô không sao cả nhưng Giang Tuân thì không giống vậy.

Ngay cả nguyên nhân là gì, cô cũng không nói ra được, chỉ biết là nếu như đối phương nghĩ như vậy sẽ khiến cô có cảm giác khó chịu.

Cố Ảnh mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình, muốn giải thích nhưng không biết kể từ đâu.

Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt lời cô muốn nói lại thôi, có một tin nhắn WeChat gửi tới: [Vết thương trên cổ em lần trước chính là do thằng nhóc kia gây ra à?]

Cố Ảnh thoáng nghiêng đầu, nhìn qua Giang Tuân vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Dưới ánh đèn, hàng mi dài mảnh tựa như lông vũ dưới mí mắt rũ xuống tạo ra một chiếc bóng mờ, gương mặt lạnh lùng cho người khác cảm giác khó tới gần.

Như thể cảm nhận được ánh mắt cô, đối phương khẽ giương hàng mi lên liếc cô một cái, khóe miệng cong lên tạo nên một độ cong với ý vị sâu xa.

Lúc thấy khung chat có một tin nhắn mới xuất hiện, Cố Ảnh lập tức hiểu ra đó là sự cười nhạo cô.

G: [Không phải có tiếng là Nhóc Trùm phố Thiên Kiêu sao? Ngay cả con nít cũng không đánh lại được, giỏi nhỉ!]

“…” Không phải lời gì khiến người ta ấm lòng, nét mặt không hề thân thiện nhưng không hiểu sao lại có thể vỗ về tâm trạng bất an của Cố Ảnh.

Mắt cô cong cong, cũng không hỏi tại sao anh đoán ra được những chuyện này, cúi đầu đáp lại một câu: [Anh thì biết cái gì, tôi làm vậy là không thèm so đo với con nít.]

Bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ, hơi thở nhàn nhạt không quá rõ ràng lại khiến lỗ tai Cố Ảnh dần nóng lên.

Anh không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa.

Cố Ảnh để điện thoại xuống, cùng Khổng Oánh xem tivi.

Đến khi Giang Tuân chơi game xong đã là nửa giờ sau.

Lúc bọn họ rời đi, trong lòng Cố Ảnh lại hơi không nỡ.

Giống như một người quen dầm mưa đột nhiên có người che cho cô một chiếc ô, đến khi đối phương lấy đi chiếc ô, một lần nữa phải dầm mưa sẽ cảm thấy rất lạnh, thậm chí bắt đầu tham luyến độ ấm mà chiếc ô kia mang tới.

Mấy ngày Tết, Cố Ảnh liên tục trực ca ngày.

Buổi sáng mùng một Tết, bởi vì tuyết rơi cả đêm, cỏ cây hai bên đường cũng được bao trùm lên một tầng bông tuyết.

Toàn bộ thành phố Vân giống như tiến vào thế giới nhi đồng chỉ trong một đêm.

Chẳng qua là giao thông trong thế giới nhi đồng không thuận lợi cho lắm.

Hôm nay, suýt chút nữa Cố Ảnh đi làm trễ, buổi tối cũng rất khuya mới về đến nhà.

Lại một lần nữa bắt gặp Lý Mỹ ở dưới lầu, không biết bà ta đúng lúc đi ngang qua hay là đang đợi cô nữa.

Cố Ảnh định giả bộ không nhìn thấy, trực tiếp đi lên, tiếc rằng đối phương là một người không có mắt nhìn.

“Tiểu Ảnh, mùng một đầu năm vẫn phải đi làm à?” Lý Mỹ chà xát tay, lạnh đến mức nói chuyện cũng run rẩy.

Cố Ảnh “ừm” một tiếng, tiếp tục đi.

“Đợi chút, Tiểu Ảnh.” Lý Mỹ gọi cô lại.

Cố Ảnh quay đầu, vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”

“Giờ tiền của con có dư dả không?” Dường như Lý Mỹ tự biết là lời nói của mình rất đường đột, ánh mắt nhìn về phía Cố Ảnh có vẻ hoảng hốt không chắc: “Mẹ biết với quan hệ bây giờ của chúng ta, mẹ nói chuyện này không phù hợp lắm nhưng mẹ cũng không có cách nào, Tiểu Nam phải đóng học tiền học thêm, chân bố con lại bị thương, mỗi tháng—“

“Phải là rất không phù hợp.”

Cố Ảnh không muốn nghe bà ta kể khổ, lần này mặc kệ bà ta giữ cô lại thế nào, cô cũng không dừng bước lại nữa.

Ánh đèn yếu ớt trong hành lang chiếu tới khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười giễu.

Ca ngày mấy hôm sau, Cố Ảnh mang theo ít quần áo tới bệnh viện, dứt khoát ở trong phòng nghỉ của nhân viên.

Thứ nhất là ban ngày tuyết rơi, giao thông không thuận tiện, thứ hai là vì tránh né gia đình kia, cô còn có thêm chút thời gian nói chuyện với mẹ viện trưởng.

Với gia đình Lý Mỹ, bây giờ cô chưa đến mức tổn thất điều gì, ít nhất là chưa bị xấu tâm trạng.

Nhà trọ cách xa bệnh viện, Cố Ảnh vẫn luôn có ý muốn chuyển nhà, nhưng suy xét đến chi phí thuê nhà trong nội thành đắt, ý định này đành bị mắc cạn.

Lúc này suy nghĩ này lại lần nữa hiện lên, hơn nữa khá gấp gáp.

Cố Ảnh định kết thúc kỳ nghỉ Tết âm lịch sẽ bắt đầu tìm nhà.

Sau khi chịu đựng bốn ngày liên tục ở bệnh viện, cuối cùng Cố Ảnh cũng chào đón kỳ nghỉ năm ngày cô có được do đổi ca.

Tan làm trở về nhà trọ, cô dọn dẹp nhà một lượt đến tận mười một giờ tối mới ngả lưng.

Trước khi đi ngủ, Cố Ảnh mở WeChat ra xem thử, phát hiện trong nhóm chat lớp cấp ba có người @cô.

Tin nhắn trong nhóm nhiều đến nỗi nhìn không hết, cô lội mấy chục lượt cuối cùng cũng hiểu được là các bạn đã chốt được xong thời gian địa điểm họp lớp trong nhóm.

Thời gian vào ngày mùng tám, địa điểm đặt ở một trang trại du lịch.

Mùng tám Cố Ảnh nghỉ nên cô đã đăng kí trong nhóm.

Hai ngày trước họp lớp, Cố Ảnh làm ổ trong nhà không ra khỏi cửa, ngoại trừ ngủ thì chỉ có lướt mạng xem nhà.

Cô vừa ý một phòng đơn cách bệnh viện Nhã Khang không xa, giá cả hơi đắt chút nhưng có thể chấp nhận được.

Cố Ảnh thử liên lạc với bên môi giới, đã hẹn sáng mùng tám đi xem phòng.

Kế hoạch của buổi họp lớp là buổi chiều ăn nướng và hoạt động tự do, tối cùng ăn cơm và ca hát.

Buổi sáng cô đi xem phòng rồi qua là vừa vặn.

Tám giờ sáng, Cố Ảnh đi tới địa điểm hẹn với bên môi giới, sau khi đến đó mới phát hiện nơi này vốn không phải phòng đơn mà là một phòng xép lớn có ngăn vách, phải dùng chung phòng tắm với mấy người thuê khác.

Lúc Cố Ảnh đi tới thì gặp phải một người đàn ông để trần cánh tay từ trong nhà vệ sinh đi ra.

“…”

Chuyến này kiểu gì cũng toi công rồi.

Người môi giới nhận ra cô không hài lòng, sau đó lại dẫn cô đi xem thêm mấy phòng nữa.

Nếu không phải phòng không phù hợp thì là giá cả không phù hợp, tóm lại là chưa thấy gì hay cả.

Gần tới trưa, Cố Ảnh cảm ơn người môi giới, tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ giải quyết bữa trưa.

Lúc ăn cơm, cô đọc được một tin nhắn trong nhóm lớp, mười giờ sáng nay bắt đầu có người lục tục gửi hình vào trong nhóm, nói rằng mình đã tới nơi tụ họp rồi.

Cố Ảnh còn thấy bạn cùng bàn trước kia của cô, Hà Ngữ Mộng @cô bảo đến nhanh lên chút.

Thế nên cơm nước xong xuôi, cô đứng ở ven đường gọi xe tới thẳng trang trại du lịch.

Hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây thật dày thả xuống vài luồng ánh sáng, loáng thoáng có thấy xu hướng trời quang.

Nơi tập trung nướng là ban công của căn biệt thự này, Cố Ảnh vừa vào đã lập tức trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Cô tin rằng trước khi mỗi người đi vào đều được làm nhân vật chính chừng năm ba phút.

“Cố Ảnh, cậu điềm tĩnh nhẹ nhàng biết bao.”

“Đúng vậy đúng vậy, càng ngày càng đẹp.”

“Ha ha ha, nếu trước kia cậu có tính cách giống như bây giờ thì sao hot girl trường có thể tới tay người khác chứ?”

Lời sau cùng này của lớp trưởng chọc mọi người buồn cười, Cố Ảnh cũng vui lây, nhanh chóng hòa mình vào với tất cả mọi người.

Trên ban công chỉ có mười mấy người, Cố Ảnh lướt một vòng thì không thấy Giang Tuân.

“À, Giang Tuân đang ở bên trong chơi Ma sói.” Cánh tay cô bị người khác đụng một cái, bên tai vang lên một giọng nói ra sức đè thấp.

Bàn tay cầm xâu thịt dê trong tay Cố Ảnh thoáng khựng lại, sau đó cô lại tỏ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu cười một tiếng: “Tớ đang bảo sao ít người như vậy.”

“Cậu có muốn chơi hay không?” Người nói chuyện chính là Hà Ngữ Mộng, cũng là người đã @cô trong nhóm trước đó.

Cho dù đã lâu không gặp, cảm giác xa cách khi gặp lại đã sớm biến mất gần như không còn sau mấy câu trò chuyện hàn huyên.

“Lát nữa đi, đi nướng đồ ăn trước.” Cố Ảnh lật cạnh của xâu thịt dê trong tay mình thì phát hiện nó đã bị cháy rồi: “Các cậu nướng thế này à?”

“Cậu phải chú ý thời gian lật cạnh.” Hà Ngữ Mộng lấy một xiên thịt sống từ trong khay ra để lên vỉ nướng: “Có điều phần lớn mọi người đều nướng cháy.”

Cái chính của hoạt động nướng thịt này là ở việc nướng chứ ăn cũng không ngon lắm.

Cố Ảnh không ăn được xiên nào không có vết xém.

Gần chạng vạng, mấy luồng ánh mặt trời sát đường chân trời cuối cũng trốn vào trong tầng mây.

Trên ban công, gió lạnh xào xạc, Cố Ảnh cảm thấy hơi lạnh bèn kêu Hà Ngữ Mộng cùng đi vào trong phòng.

Trang bị trong trang trại du lịch đầy đủ hết, có phòng board game, phòng chơi bài, có cả phòng chơi bóng bàn, phòng nào cũng có người.

Cố Ảnh được Hà Ngữ Mộng đưa tới một phòng board game, bên trong lộ ra chiếc bàn hình oval có chừng bảy tám người đang chơi Ma sói.

Giang Tuân ngồi bên trong góc phải, lúc này đang nghiêng người nghe bạn nam bên cạnh nói chuyện.

Người đàn ông ngồi với tư thế nhàn hạ, đôi mắt thấp thoáng ánh nước dưới mái tóc ngắn, chỉ một thoáng nhíu mày đã khiến người ta thổn thức không thôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Cố Ảnh có cảm giác trái tim đã rơi xuống đúng chỗ.

Rất khó để hình dung cái cảm giác này, cô tham gia buổi họp lớp không phải vì anh nhưng tận sâu trong lòng vẫn có sự chờ mong, chờ mong anh có thể tới.

Không cần nói chuyện, không cần trao đổi gì, thậm chí có thể không cần nhìn anh, biết anh ở đâu, ở trong cùng một không gian là đã thỏa mãn rồi.

Người đầu tiên phát hiện ra các cô là Trịnh Tiếu, cô gái ngồi trước bàn cô trước kia.

Cô ấy cao hứng vẫy tay với hai người: “Cố Ảnh, Ngữ Mộng mau tới đây, chơi chung đi.”

Một giây trước khi Giang Tuân nghe thấy bèn nhìn qua, Cố Ảnh đã kịp dời mắt đi.

Mấy người trong phòng vừa chơi xong một ván, chuẩn bị bắt đầu ván tiếp theo.

Bởi vì hai người đi tới cho nên quản trò dừng động tác chia bài lại, kêu các cô ngồi xuống.

Cố Ảnh ngồi vào bên cạnh Trịnh Tiếu, vừa khéo đối diện với Giang Tuân.

Cô chào hỏi một lượt với tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Tuân.

Lúc cô chào Giang Tuân, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò như có như không mà mấy người khác liếc tới, mặc dù đã che giấu rất kỹ nhưng sự im lặng đột ngột như vậy hoàn toàn để lộ ra suy nghĩ của những người này.

Cố Ảnh cố tỏ vẻ bình tĩnh, Giang Tuân bình tĩnh thật, trước nay anh không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Cũng may các bạn cũng không muốn tình cảnh lúng túng như vậy, dường như bầu không khí chỉ ngưng lại một giây rồi lại nhanh chóng ồn ã lại.

Chút hỏi thăm ngắn ngủi qua đi, trò chơi lại tiếp tục.

Ván lần này có mười người, ba sói, ba thầy tu, ba dân thường.

Cố Ảnh số 3, Giang Tuân số 8, ván này cô làm phù thủy.

Chỉ cần không phải ma sói thì Cố Ảnh sẽ không căng thẳng, vào vai ma sói cứ có cảm giác có tật giật mình.

Vòng một tranh vị trí cảnh sát, Cố Ảnh không tham gia, Giang Tuân cũng không, cuối cùng huy hiệu cảnh sát dừng lại trên người Trịnh Tiếu, ai ngờ cầm huy hiệu còn chưa kịp nóng thì đã bị quản trò thông báo tối qua đã bị giết.

“…” Lúc quản trò tỏ ý bảo Trịnh Tiếu để lại di ngôn: “Tôi là nhà tiên tri, tối hôm qua đã thử người số 3, là người tốt, huy hiệu cảnh sát này sẽ giao cho cô ấy.”

Cố Ảnh được phát kim thủy*, đồng thời tiếp nhận huy hiệu, tự biết trách nhiệm mình nặng nề, thay đổi trạng thái lười biếng hiện tại, bắt đầu tập trung tinh thần.

*Kim thủy là người thông qua kiểm tra của tiên tri, là người tốt.

Cô cẩn thận nghe ý kiến của từng người, phát hiện vòng thứ nhất có ba người cùng nhận là tiên tri, hơn nữa thêm Trịnh Tiếu đã bị giết, tổng cộng có bốn.

Giang Tuân chính là một trong số đó, ý kiến của anh và Trịnh Tiếu thống nhất, nói tối qua đã kiểm tra người số 3 là người tốt.

Kiểu tình huống phức tạp người tốt đứng ra nhận mình là nhà tiên tri để biện hộ và ma sói tự nhận mình là nhà tiên tri để lừa người này khiến tay mơ Cố Ảnh rất khó đưa ra phán đoán chính xác, vòng thứ nhất, cô căn cứ vào trực giác của mình chọn một người.

Thực tế, Cố Ảnh chỉ chơi Ma sói một lần là vào mùa hè lớp 11 năm ấy, trường học đột nhiên bị cúp điện, trong lớp có bạn tổ chức chơi trò chơi chung.

Cũng không biết lúc đó là ai cầm theo ngọn nến, chỉ với chút ánh nến le lói, bọn họ đã chơi Ma sói suốt hai tiếng.

Cố Ảnh vẫn nhớ rõ chính mình còn ầm ĩ thành trò hề.

Có một ván cô cũng vào vai nhân vật phù thủy, đêm đến, lúc quản trò chỉ vào Giang Tuân hỏi có cứu hay không, cô kích động vừa gật đầu vừa nói: “Cứu cứu cứu!”

Lúc ấy cả một vòng tròn người sửng sốt tập thể một giây, ngay sau đó chính là tiếng cười bùng nổ liên tiếp.

Ván đó mọi người không thể tiếp tục chơi, tất cả mọi người đều mở mắt.

Trong đó có một chàng trai vất vả lắm mới ngừng cười được, nhìn thấy Cố Ảnh bèn nói dí dỏm: “Người vừa bị giết là Giang Tuân đúng không? Xem cậu kích động chưa kìa.”

Lời nói của cậu ta gặt hái được rất nhiều tiếng đồng ý:

“Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn phải.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

Lúc Cố Ảnh bị nói tới mặt đỏ tía tai, một giọng nói hờ hững chen vào: “Còn chơi nữa hay không?”

“Chơi chứ, chơi chứ, chơi chứ.” Những người này thấy vậy lập tức dừng lại, chuẩn bị bắt đầu ván tiếp theo.

Cố Ảnh nhìn Giang Tuân với ánh mắt ngập tràn sự cảm kích, còn chưa kịp nói ra một câu “Cảm ơn” thì đã bị đối phương giành trước.

Chàng thiếu niên hơi nhếch khóe miệng, lơ đãng nói: “Cảm ơn.”

“…”

Mà bây giờ giống như tình huống tái hiện, Cố Ảnh mở mắt ra, lúc đối mặt với quản trò chỉ vào Giang Tuân hỏi có cứu hay không, cô gật đầu không chút do dự.

Chỉ là không ngốc nghếch phát ra tiếng lần nữa thôi.

Đêm nay là một đêm bình an, Giang Tuân nói tối qua kiểm tra số 7, tìm ra sói.

Đối với Cố Ảnh, chuyện tối qua Giang Tuân bị giết gián tiếp chứng minh anh là người tốt, cho nên cũng bắt đầu tín nhiệm và chấp nhận thân phận nhà tiên tri của anh, lên tiếng cũng có đặc biệt nghiêng về phía anh.

Qua hai vòng, có người đưa ra ý kiến Giang Tuân rất có thể là ma sói tự sát lừa phù thủy trừ tà mà thân phận phù thủy của cô lại không có ai nghi ngờ.

Số 5 tự xưng là dân thường bảo Cố Ảnh hạ độc Giang Tuân ở vòng tiếp theo, còn nói nếu cô bị giết, huy hiệu sẽ phải đưa cho anh ta.

Cố Ảnh cực kỳ sửng sốt, còn có kiểu chơi này à?

Cô cảm thấy cách chơi này rất mạo hiểm, người bình thường sẽ không chọn, cho nên cô cảm thấy số 5 nói như vậy nhất định là ma sói đang châm ngòi ly gián.

Ai ngờ vòng tiếp theo cô bị giết thật, quản trò cho hay, cô dùng độc dược hạ độc giết số 5.

Trời sáng, lúc quản trò tuyên bố hai người dừng cuộc chơi, số 5 nhìn cô với vẻ mặt đầy phức tạp.

Lúc ấy Cố Ảnh nhìn không hiểu vẻ mặt của anh ta, còn coi là anh ta rất có tinh thần chơi trò chơi, đã xong vẫn còn đang diễn.

Đến khi cô làm khán giả ngồi một bên xem trò chơi tiếp tục, nhìn đến Giang Tuân chầm chậm mở mắt ra sau khi quản trò nói “Sói, mời tỉnh giấc” xong, cô mới hiểu được ánh mắt của số 5 kia có ý gì.

Đó là vẻ cảm thán: Chơi kiểu gì đây? Sao lại có người ngu ngốc như vậy?

Trịnh Tiếu là người chết ngay từ vòng đầu tiên, nhìn dáng vẻ cô thẫn thờ, an ủi vỗ vỗ bả vai cô, vừa thở dài vừa lắc đầu.

Không ai nói một câu, chẳng những không giải cứu cô khỏi sự lúng túng mà trái lại khiến cô càng chìm vào tình cảnh lúng túng hơn.

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tuân, đúng lúc Giang Tuân uể oải nhìn qua, ánh mắt trong trẻo, không hề có chút chột dạ nào, thậm chí còn hơi nhướng chân mày giống như đang hỏi cô: Thế nào?

Cố Ảnh hiếm khi cảm thấy thẹn quá hóa giận, cô mấp máy môi, im lặng nói mấy chữ: Đồ lừa gạt.

Không biết có phải khẩu hình miệng khoa trương của cô quá dễ hiểu hay không, tóm lại, Giang Tuân cười.

Lúc anh nhắm mắt lại khi nghe khẩu lệnh của quản trò, Cố Ảnh thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Anh lại còn… còn không biết xấu hổ mà cười ư?

Nụ cười này trong mắt Cố Ảnh nào không khác gì giễu cợt.

Kết cục của trò chơi này cũng là một tràng chế giễu với cô.

Ván này, ma sói thắng.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được công thần lớn nhất là Cố Ảnh.

“Cố Ảnh, sao cậu vẫn giống như năm đó vậy?” Bạn số 5 vừa bị cô độc chết, dùng giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép nói với cô: “Giang Tuân nói gì cậu cũng tin, bán cậu đi cậu cũng không biết.”

Trò chơi kết thúc, Giang Tuân lập tức ra khỏi phòng bao, cho nên anh ta mới không hề kiêng dè gì đùa giỡn như vậy.

Còn những bạn khác, mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt bọn họ nói rõ tất cả: Bày tỏ sự đồng ý.

Ngay cả Hà Ngữ Mộng cũng tiến tới bên tai cô nghiến răng: “Cậu đúng là… bị sắc đẹp làm cho mụ mị.”

“…” Cố Ảnh mấp máy môi, nói ra một lý do chính cô cũng cảm thấy khó thuyết phục người khác: “Tớ không biết chơi lắm.”

“Hơn nữa,” Cố Ảnh cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn một chút: “Cũng không phải một mình tớ tin anh ấy, không phải lúc đầu các cậu cũng tin người ta đó sao?”

Mỗi lần Giang Tuân phân tích đều có tính logic rất mạnh, nói chuyện ung dung thong thả, rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng và bị thuyết phục.

Hơn nữa dáng vẻ thành thạo kia của anh, rất khó mà không bị kéo theo tiết tấu của anh.

“Đúng vậy, không thể trách đồng đội quá yếu.” Hà Ngữ Mộng thấy cô trở thành đối tượng bị đả kích, bắt đầu giúp cô nói chuyện: “Muốn trách thì trách đối thủ quá mạnh.”

“Cũng đúng, haizzz!”

“Trước kia cũng không chơi thắng được cậu ấy.”

Trò chơi là trò chơi, tình bạn là tình bạn.

Không có ai trách Cố Ảnh thật, trước đó đều là trách với ý trêu chọc đùa giỡn.

Dù bọn họ không nói trực tiếp đến chuyện riêng của cô và Giang Tuân nhưng vẫn muốn thỏa mãn chút sự tò mò.

Không ngờ cuối cùng người thật sự để trong lòng lại là Cố Ảnh.

Ngồi một lúc trong phòng, Cố Ảnh đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Ảnh chưa quay về phòng bao mà đi xung quanh một lượt.

Đi qua ban công, thấy bên trong có người, Giang Tuân mặc một bộ đồ màu đen thong thả tựa vào lan can, tay phải cầm điện thoại áp bên tai đang gọi điện thoại.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, người đàn ông nghiêng người nhìn qua.

Đối mặt một giây, Cố Ảnh bình tĩnh thu mắt giống như không nhìn thấy anh vậy, tiếp tục đi về đằng trước.

Đột nhiên, mũ lông bị người ta xách lên: “Chờ một chút.”

Cố Ảnh bị buộc phải dừng bước lại bèn quay đầu, thấy Giang Tuân nhanh chóng nói với đầu dây bên kia: “Tạm vậy đã, những chuyện khác thì về công ty rồi bàn tiếp” rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

“Đồ lừa gạt?” Anh thả điện thoại lại vào túi, dùng một tay kéo cô vào ban công.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận