Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 67: Ngoại truyện 8


Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Đối với việc khi nào tổ chức hôn lễ, Cố Ảnh và Giang Tuân không có kế hoạch gì rõ ràng.

Trái lại Diệp Mạn Văn rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại thường xuyên ở nhà xem ngày.

Cũng không phải bà cuống cuồng muốn làm hôn lễ cho hai người, chẳng qua là trong mấy chuyện kiểu này, con trai bà tôn trọng ý của Tiểu Ảnh hoàn toàn, mà đứa nhỏ Tiểu Ảnh này lại hơi xấu hổ, tỷ lệ chủ động nhắc đến rất nhỏ, thành ra vẫn là phải cần bà tới thúc đẩy.

Vừa đến cuối tuần, Diệp Mạn Văn ngủ trưa xong thì gọi điện thoại cho Cố Ảnh: “Tiểu Ảnh, con có bận không?”

Cố Ảnh nhận được điện thoại vừa là lúc cô mới tập xe xong: “Không bận ạ, con vừa ở trung tâm lái xe tập xe xong chuẩn bị về nhà.”

“Là thế này, mẹ muốn hỏi thử xem các con đã tính lúc nào muốn tổ chức hôn lễ chưa?” Diệp Mạn Văn lịch sự hỏi.

Cố Ảnh “à” một tiếng: “Chưa ạ.”

Thực tế là hai người vốn chưa bàn về chuyện này.

Diệp Mạn Văn nói bà đã xem ngày đẹp, hỏi ý kiến cô.

Cố Ảnh tỏ ý cô thế nào cũng được, chỉ cần Giang Tuân không có ý kiến là được.

Diệp Mạn Văn cười một tiếng: “Ý kiến của con chính là ý kiến của nó.”

“…” Mặt Cố Ảnh bùng cháy: “Vậy lát nữa con hỏi thử anh ấy xem mấy hôm đó anh ấy có rảnh không.”

“Được.” Diệp Mạn Văn nói: “Các con quyết định xong thì báo mẹ.”

Cùng lúc kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Cố Ảnh thấy được chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc kia dừng ở ven đường.

Cô đi tới mở cửa xe ngồi lên xe: “Đợi lâu chưa?”

“Không, anh vừa tới.” Giang Tuân cất điện thoại đi nhìn về phía cô: “Có nóng không em?”

“Hơi hơi.” Giờ đã là trung tuần tháng Chín, nắng gắt cuối Thu còn nóng hơn giữa hè, người vừa ra ngoài là bắt đầu ra mồ hôi, chứ chưa nói cô còn phải ra ngoài tập lái xe. Cố Ảnh bỏ mũ bóng chày trên đầu xuống, lấy tờ giấy lau mồ hôi trên trán: “Ban nãy mẹ gọi điện cho em. ”

Giang Tuân giúp cô sửa lại tóc tai: “Mẹ bảo gì?”

“Mẹ nói đã xem ngày cưới giúp chúng ta rồi.” Cố Ảnh chống lại tầm mắt anh: “Hỏi xem anh có rảnh hay không.”

Giang Tuân thuận tay xoa đầu cô: “Em chắc chắn là mẹ hỏi anh?”

“… Em sao cũng được.” Cố Ảnh rũ hàng mi, nhẹ giọng nói: “Cho nên là xem anh có thời gian không thôi.”

“Mẹ bảo khi nào?” Giang Tuân hỏi.

“Mẹ nói ngày 8 tháng 12 hoặc 18 tháng 2 năm sau.” Cố Ảnh nói.

“Không phải em nói thích tháng Năm à?” Trước kia Giang Tuân từng hỏi cô thích thời gian nào nhất, cô nói tháng đó.

Mặt Cố Ảnh hơi ngẩn ra, có điều cô nhanh chóng kịp phản ứng, học theo giọng điệu bình thường của Giang Tuân hỏi ngược lại: “Anh nói xem sao em lại thích tháng Năm?”

Giang Tuân cười khẽ: “Vậy thì lại để em thích chút.”

Cố Ảnh không hiểu: “Là sao?”

“Lát nữa anh gọi điện thoại cho mẹ bảo bà xem thử ngày tốt vào tháng Năm.” Giang Tuân khẽ nhướng chân mày: “Hơn nữa, không phải em đã nói thời điểm kết hôn tốt nhất là lúc không lạnh không nóng sao?”

Cố Ảnh chớp mắt: “Em từng nói á?”

Giang Tuân khẽ liếc cô một cái: “Em nói kiểu thời tiết nào thích hợp để mặc váy cưới xinh đẹp nhất.”

“…” Cố Ảnh có chút ấn tượng về mấy lời này, hình như là do cô nói ra. Thế nhưng đó chẳng qua là một hôm nào đó trong lúc hai người ở nhà xem phim, cô xem được cảnh kết hôn trên màn hình nên thuận miệng nói ra câu như vậy.

Cố Ảnh nhớ lúc đó anh không đáp lại bất cứ điều gì, không ngờ anh lại nhớ kỹ những lời này trong lòng.

Cùng ngày trở về, Giang Tuân gọi điện thoại cho Diệp Mạn Văn, nói muốn tổ chức hôn lễ vào tháng Năm năm tới, đương nhiên Diệp Mạn Văn không có ý kiến. Mấy hôm sau bà lại gọi điện thoại cho Cố Ảnh, nói đã xem lại ngày cưới lần nữa, định vào ngày 20 tháng Năm.

Còn khoảng hơn nửa năm, Cố Ảnh nghĩ tạm thời mình không cần chuẩn bị gì cả.

Cho đến qua Tết, cô mới bắt đầu đi chụp ảnh cưới dưới sự nhắc nhở của Diệp Mạn Văn.

Bây giờ chụp ảnh cưới phổ biến kiểu chụp kết hợp du lịch, Cố Ảnh biết Giang Tuân bộn bề công việc, chính cô cũng không có thời gian, cuối cùng chọn đặt trước một chỗ vốn là studio, hẹn trung tuần tháng Ba chụp.

Cố Ảnh vốn cho việc chụp ảnh cưới sẽ là một chuyện rất hưởng thụ, không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Sáu giờ sáng đã đến tiệm trang điểm, chụp một mạch đến chín giờ tối còn chưa kết thúc.

Nhiều lần cô nhìn Giang Tuân không nhịn được kéo cà vạt, tưởng là anh sẽ hô ngừng, kết quả đến cuối cùng người hô ngừng lại chính là cô.

“Được rồi, tôi không chụp nữa.” Vừa trở lại studio, thợ trang điểm vừa định giúp cô thay đồ thì Cố Ảnh từ chối lắc đầu một cái: “Tẩy trang giúp tôi đi, cảm ơn.”

Thợ trang điểm thoáng do dự: “Nhưng hai người còn một bộ trong nhà chưa chụp.”

“Tôi biết, không chụp nữa.” Bây giờ Cố Ảnh chỉ muốn về nhà ngủ.

Thợ trang điểm nhìn về phía Giang Tuân đứng sau lưng Cố Ảnh, anh trực tiếp kéo cà vạt xuống, hờ hững nói: “Tẩy trang cho cô ấy đi.”

Tẩy trang xong Cố Ảnh cảm giác mình sắp ngủ đến nơi rồi, Giang Tuân thay quần áo xong đi tới nhéo mặt cô một cái: “Đi thay quần áo đã.”

Cố Ảnh được đà ôm lấy eo anh: “Mệt quá.”

Giang Tuân nhìn đầu cô chằm chằm, tỏ vẻ ung dung hỏi: “Hay là, anh thay giúp em nhé?”

“…” Cố Ảnh ôm mấy giây rồi vẫn phải cam chịu số phận đứng lên đi thay quần áo.

Chụp xong ảnh cưới, tiếp theo chính là chuẩn bị thiệp mời, Cố Ảnh tìm được một quán thiết kế riêng một trăm tấm thiệp mời trên Alibaba. Tối hôm nhận được hàng, cô vùi đầu trước bàn uống trà nhỏ, nghiêm túc viết từng tờ một.

Giang Tuân thì ôm máy vi tính ngồi một bên làm việc.

Cố Ảnh viết xong danh sách Diệp Mạn Văn đưa cho cô, đanh định viết người mình muốn mời thì lại cảm thấy khó xử.

Cô đang nghĩ có nên mời Khâu An Nam hay không.

Cô vẫn đang nhíu mày do dự chưa quyết định được, bên cạnh truyền tới giọng nói thật thấp của Giang Tuân: “Nghĩ gì thế?”

Cố Ảnh bật thốt lên: “Em đang suy nghĩ xem có nên mời Khâu An Nam hay không.”

Giang Tuân hơi ngước mắt, giọng không mặn không nhạt: “Đàn anh mời em ăn kem đó à?”

“…” Mắt Cố Ảnh chợt lóe lên: “Vâng.”

Giang Tuân lười biếng hỏi: “Vậy sao lại phải nghĩ?”

“…” Cố Ảnh cảm giác như cô đang tự đào hố cho mình: “Anh ta ở nước ngoài, em sợ anh ta không rảnh.”

“Là sợ anh ta không rảnh hay sợ anh ta ngại?” Giang Tuân thản nhiên nhìn chằm chằm mắt cô.

Cố Ảnh thu hồi tầm mắt, nói ngắc ngứ: “Tại sao em lại sợ anh ta ngại?”

“Tại sao mà em không biết à?” Giang Tuân dựa vào ghế sofa, thờ ơ nói: “Anh còn tưởng rằng anh ta đã từng tỏ tình với em.”

“…” Hình như cái gì anh cũng biết thật, không phải Cố Ảnh muốn giấu anh, chẳng qua là cô cảm thấy chuyện này không quan trọng cho nên không cần phải nói.

Cô tỏ rõ thái độ của mình: “Dù sao em cũng chỉ coi anh ta là đàn anh.”

“Vậy thì không cần nghĩ nhiều như vậy.” Giang Tuân nói: “Người mời là em, người nên nghĩ là anh ta.”

Cố Ảnh “ò” một tiếng: “Biết rồi.”

Địa điểm tổ chức và kế hoạch hôn lễ đều do Diệp Mạn Văn lo liệu, bà thường xuyên gửi một vài bức ảnh hoặc phương án tham khảo để cô chọn, còn liên tục gọi điện thoại cho cô hỏi ý cô.

Hôm nay giờ nghỉ trưa, Cố Ảnh vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Mạn Văn, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt hài hước của Đặng Giai Giai và Khổng Oánh: “Nhìn chị như vậy làm gì?”

Khổng Oánh cười: “Chị xinh đẹp đó.”

Đặng Giai Giai chớp mắt với cô mấy cái: “Cô sắp dâu à, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc độc thân không nhỉ?”

“Tiệc độc thân?” Cố Ảnh hiểu tiệc độc thân và tiệc tụ tập bạn bè không có gì khác biệt.

“Là kiểu tụ tập của mấy đứa bạn thân trước kia kết hôn ấy chị.” Đặng Giai Giai giải thích.

Cố Ảnh bừng tỉnh cười một tiếng: “Được chứ, lúc nào các em rảnh?”

“Để em xem thử.” Đặng Giai Giai mở điện thoại di động ra xem lịch: “Ngày 13 tháng 5 đi, hôm đó chúng ta đều nghỉ.”

Khổng Oánh và Cố Ảnh đều tỏ ý không có vấn đề.

Cách ngày hẹn nửa tháng, thời gian này Cố Ảnh còn hẹn cả Lý Tư Di.

Lúc biết cô muốn kết hôn, cô ấy đã khóc trong điện thoại, nói tìm thời gian tụ tập, chuyện này không phải vừa khéo hay sao.

Thời tiết ngày một ấm dần, rất nhanh đã tới thứ Sáu, ngày mười ba tháng Năm.

Trước đó Cố Ảnh đã nói với Giang Tuân là hôm nay sẽ hẹn ra ngoài chơi đến muộn mới về.

“Xong thì gọi điện cho anh.” Buổi sáng, Giang Tuân mặc quần áo tử tế đứng bên mép giường cúi người hôn lên Cố Ảnh còn đang mơ mơ màng màng ngủ: “Đến lúc đó anh tới đón em.”

Cố Ảnh mơ màng đáp lại một tiếng.

Sau khi anh đi, Cố Ảnh ngủ thêm hai tiếng nữa.

Hôm nay Lý Tư Di cũng đi làm, vì vậy các cô hẹn gặp nhau lúc sáu giờ chiều ở trung tâm thành phố.

Cố Ảnh kéo mấy người vào một nhóm WeChat để liên lạc cho thuận tiện.

Bốn giờ chiều, Đặng Giai Giai gửi một tin nhắn vào trong nhóm: [Hôm nay mặc hết đồ sexy cho em, lấy bộ gợi cảm nhất của mọi người ra mặc đi!]

Cố Ảnh:…

Đom Đóm: [Ha ha ha, đến lúc tớ dùng váy hai dây rồi.]

Đặng Giai Giai: [@Đom Đóm, mặc đi, buổi tối bảo bạn trai cậu tới đón, cho anh ta chết mê chết mệt!]

Lý Tư Di: [Vậy chị chỉ có thể mặc đồ công sở đi…]

Bình thường Cố Ảnh mặc đồ khá thoải mái, quần áo gợi cảm thật đúng là không có mấy.

Quần áo treo trong tủ cô có thể gọi là hấp dẫn lúc này đoán chừng chỉ có một chiếc áo không tay màu đen, đây là đồ mua lần trước khi đi dạo phố với Lý Tư Di, cô mua để trong tủ quần áo nhưng chưa từng mặc bao giờ.

Áo không tay có dây đai mảnh màu đen phối hợp với một quần bò cạp cao, lộ ra mảng lớn xương quai xanh cùng với một phần eo thon như ẩn như hiện.

Cố Ảnh nhìn mình trong gương thoáng do dự, cô hơi không có can đảm mặc ra ngoài.

Chủ yếu là vì chưa từng mặc như vậy.

Do dự rất lâu, trước khi ra cửa cô mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bên ngoài.

Bốn người gặp mặt, đều nhìn chằm chằm đồ những người khác mặc thì không nhịn được bật cười.

Khổng Oánh mặc váy hai dây màu trắng, cô ấy mặc chiếc váy này trên người, trong sự thanh thuần lại lộ ra chút quyến rũ.

Cố Ảnh cười một tiếng với vẻ sâu xa: “Đoán chừng bạn trai em cũng không dám nhìn thẳng em.”

“… Chị đừng trêu em.” Khổng Oánh chưa từng nói bạn trai mình là Dương Kiệt nhưng cô ấy cứ luôn cảm thấy Cố Ảnh đã biết.

“Cậu có thể cởi áo ngoài xuống không?” Lý Tư Di chê bôi kéo áo sơ mi của Cố Ảnh: “Chẳng ra cái gì cả.”

“Tớ thấy ổn mà.” Cố Ảnh vẫn hơi ngượng ngùng.

“Cũng được.” Lý Tư Di nhún vai: “Cậu thích là được.”

Mấy người đặt một quán ăn kiểu Hàn gần đó để ăn tối, sau khi ăn xong thì theo sắp xếp ban đầu của Đặng Giai Giai, các cô quyết định đến quầy bar chơi.

“Đi Thời không số không đi.”

Ra khỏi quán ăn, Cố Ảnh và Khổng Oánh hai miệng đồng thanh nói.

Hai người nói rồi nhìn nhau, Cố Ảnh hỏi: “Em cũng biết đó là quán bar bạn anh em mở à?”

Khổng Oánh gật đầu, cô ấy mới biết.

Trên điện thoại cô ấy có một tin nhắn Dương Kiệt mới gửi trước đó không lâu: [Nếu như bọn em muốn tới quán bar thì tới chỗ Thời không số không ấy, chủ chỗ đó là bạn của anh em, có chuyện gì thì có thể tìm anh ấy.”

“Vậy đi thôi, đi Thời không số không.” Đặng Giai Giai dẫn đường đi ở ven đường: “Như vậy chơi sẽ yên tâm hơn chút.”

Bốn người bắt xe tới Thời không số không, Cố Ảnh chọn một băng ghế bình thường.

“Mọi người muốn uống rượu không?” Cô hỏi.

“Đương nhiên.” Đặng Giai Giai nói: “Nếu không chúng ta tới quán bar làm gì?”

“Uống chứ, đây chính là tiệc độc thân của cậu đó.” Lý Tư Di chế nhạo: “Nói không chừng sau này cũng không có cơ hội uống rượu đâu.”

Cố Ảnh bảo các cô ấy tự chọn rượu cho mình: “Sao có thể không có cơ hội, cậu cũng đừng có mà vì tớ kết hôn mà không rủ tớ đi chơi nữa.”

Lý Tư Di tùy tiện gọi một ly cocktail: “Chỉ sợ Giang Tuân không thả cậu ra ngoài.”

Khóe miệng Cố Ảnh khẽ cong: “Anh ấy sẽ không.”

Đặng Giai Giai chọn xong đến phiên Khổng Oánh, cô ấy nhìn màn hình điện thoại, ấp úng nói: “Hay là em uống nước trái cây nhé?”

Đặng Giai Giai liếc cô ấy: “Bạn trai không cho cậu uống à?”

“Không có.” Cuối cùng Khổng Oánh vẫn chọn ly rượu.

Ngồi trên băng ghế một lúc, Đặng Giai Giai kéo mọi người cùng ra sàn nhảy nhảy.

Ngoại trừ Đặng Giai Giai, ba người còn lại đều là lần đầu tiên từ trước đến nay, ban đầu các cô còn lúng túng đứng ở bên trong, chỉ thoáng lắc lư đầu.

Lý Tư Di thích ứng rất nhanh, không bao lâu sau đã bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu.

Cô ấy nhìn Cố Ảnh ở bên cạnh, lần nữa kéo áo sơ mi của cô: “Cậu không nóng à? Cậu xem thử xem những người khác xung quanh cậu đi, mặc còn lộ nhiều hơn cậu.”

Cố Ảnh không nhìn cũng biết, thứ quán bar không thiếu nhất là các cô gái ăn mặc quyến rũ.

Ngược lại kiểu như cô đứng trong sàn ngày lại có vẻ khác thường.

Không biết là do hoàn cảnh ảnh hưởng hay do Lý Tư Di khuyên nhủ có tác dụng, cuối cùng Cố Ảnh cũng cởi chiếc sơ mi trắng kia ra.

Lúc này Đường Khoa từ hành lang tầng hai tùy ý nhìn lướt qua sàn nhảy, mắt lướt tới người Cố Ảnh chợt dừng lại lại, anh ấy đứng tại chỗ nghiêm túc nhìn mấy giây, xác nhận bản thân không nhìn lầm mới cầm điện thoại lên chụp một tấm gửi cho Giang Tuân.

Đường Khoa cất điện thoại tiếp tục đi về đằng trước, đến khi đi tới phòng bao cuối cùng của tầng hai, dừng lại trước cửa phòng bao, còn không chờ anh ấy đẩy cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong, Giang Tuân xuất hiện ở cửa.

Đường Khoa cà lơ phơ phất cười một tiếng: “Thấy ảnh rồi à?”

Giang Tuân trực tiếp vượt qua anh ấy đi ra ngoài: “Cậu ngồi với Tổng giám đốc Lý đi.”

“Ấy! Cậu đợi lát nữa hãng đi được không?” Đường Khoa thấp giọng: “Tôi sợ tôi không giải quyết được.”

Giang Tuân không hề quay đầu lại, đi tới trước lan can có thể nhìn xuống sàn nhảy ở tầng một, ánh mắt anh gần như không cần tìm kiếm đã dừng lại chính xác không sai trên người Cố Ảnh.

Gương mặt cô gái lộ nụ cười yếu ớt, người khẽ lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc với biên độ nhỏ, nhìn ra cô vẫn còn chút dè dặt.

Sự dè dặt này tạo thành sự tương phản rõ ràng đối với phong cách ăn mặc hôm nay.

Giang Tuân dựa nghiêng vào lan can, tầm mắt dời xuống chiếc eo một tay có thể ôm chặt của cô, mắt anh tối xuống, đột nhiên lấy một điếu thuốc trong túi ra cắn trong miệng.

Tầm mắt anh lại lần nữa trở lại gương mặt Cố Ảnh, chậm chạp không châm thuốc.

Có lẽ là ánh mắt anh quá mức nóng bỏng, Cố Ảnh như có cảm ứng ngửa đầu nhìn qua.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, Giang Tuân thấy đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời của cô dần dần mở to, người cũng cứng còng tại chỗ.

Anh thích thú cong khóe môi, khẽ nhướng chân mày với cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận