Gọi điện thoại đến công ty, thư ký nói máy móc, “Sếp Tư không có thời gian, cô có thể hẹn ngày trước.”
Đúng thật là Tư Thừa Nam đi công tác không có thời gian, anh cố ý để rảnh một ngày cho Tào Giai Giai.
Tào Giai Giai rất bận, Tư Thừa Nam tự xem mình thành tùy tùng của cô, trong lúc cô không họp hay lúc di chuyển trên đường đều hỏi cô đáp án.
Yêu anh từ lúc nào?
Vấn đề này khiến Tào Giai Giai phải đắn đo nghĩ lại.
Lúc Tư Thừa Nam còn học đại học đã tự ra kinh doanh riêng, gia đình không ủng hộ nhưng ba Tào lại rất tán thưởng, còn đầu tư tiền.
Tư Thừa Nam từng đến nhà cô nói chuyện với ba Tào, Tào Giai Giai đứng bên ngoài phòng sách lặng lẽ nghe lén.
Mẹ tiếc nuối nói sau này Giai Giai của chúng ta phải tìm được người đàn ông ưu tú như Thừa Nam thì bà mới an tâm được, Tào Giai Giai liền chạy đi tìm Tư Thừa Nam.
Anh nói anh đã có bạn gái, Tào Giai Giai liền tin, vì thi thoảng mẹ Tư sẽ gọi điện thoại đến khóc lóc kể lể với mẹ Tào, rằng bà không hài lòng với cô gái kia.
Nghe nói gia cảnh của đối phương không tốt, Tào Giai Giai lại cho rằng Tư Thừa Nam có thể gánh vác được.
Không chia rẽ uyên ương, Tào Giai Giai đi ra nước ngoài xa xôi.
Cô cũng yêu đương, một tình yêu nồng nhiệt với một người con trai trạc tuổi có tính cách như ánh mặt trời, nhưng cô vẫn còn thấy thiếu chút gì đó.
Tư Thừa Nam phải đi xem mắt, Tào Giai Giai còn chưa cẩn thận suy nghĩ mà thư hiệp nghị đã viết được hơn phân nửa.
Từ nhỏ Tào Giai Giai đã nghe ba và anh trai giảng giải chuyện buôn bán trên bàn cơm, cô hiểu nhất là đạo lý hoàn vốn, hợp đồng hôn nhân hai năm, cô muốn để bản thân luôn nằm trong mắt Tư Thừa Nam, đồng thời muốn xác nhận lòng mình.
Nếu Tư Thừa Nam lựa chọn hôn nhân, vậy thì cô không muốn để cho những kẻ khác có cơ hội được anh yêu.
Đôi bên cảm mộ, cớ gì không phải là cô?
“Kết hôn với anh, mỗi ngày sẽ yêu anh nhiều thêm một chút.”
“Anh biết anh tốt đến nhường nào không? Anh căn bản không biết. Nhưng mỗi ngày em đều nhìn thấy cả.”
Tào Giai Giai đáp, trái tim Tư Thừa Nam như thể được cô hòa tan, mặc kệ thư ký và tài xế trong xe, anh ôm cô vào lòng, hôn cô thân mật.
Nội tâm anh đang gào thét, phải là Tào Giai Giai không biết cô tốt đến mức nào mới đúng.
….
Hà Nhạn Như tìm đến cửa, Thang Tư Mẫn không từ chối.
Hà Nhạn Như là mẹ cô ta, hai mẹ con sống cùng một thành phố, nhưng Thang Tư Mẫn lại không thân thiết, cũng không muốn chấp nhận sự bù đắp của bà ta.
Thế nhưng lần này Hà Nhạn Như lại mang đến thứ rất hấp dẫn, trên di chúc của gã đàn ông kia vậy mà lại để một chút cho Hà Nhạn Như.
“Mẫn Mẫn, mẹ biết chuyện giữa con và Tư Thừa Nam, con hà tất phải cứng cỏi như vậy làm khổ chính mình chứ, chẳng nhẽ con muốn gả cho một người tầm thường để thất vọng cả đời ư?”
Tiến vào vòng trong cuộc sống của Tư Thừa Nam sẽ mở ra một cánh cổng mới cho Thang Tư Mẫn, nhưng cô ta không muốn bò vào.