Ban đầu Tư Thừa Nam vẫn còn hơi không tình nguyện và nghi ngờ về việc hai người phải giả vờ ân ái để đối phó với bạn bè người thân, hai năm hôn nhân anh cũng không có dự định để cho bà Tư xuất hiện công khai trước bạn bè và đồng nghiệp.
Nhưng Tào Giai Giai lại không cho anh cơ hội do dự.
Lần đầu tham dự tiệc thương nghiệp cần dẫn bạn đôi, cả quá trình thật sự khiến Tư Thừa Nam rất vừa lòng, đầu tiên thì Tào Giai Giai đã làm tốt công tác chuẩn bị, nắm rõ trong lòng bàn tay tin tức của từng khách quý, khi có người đến nói chuyện với Tư Thừa Nam thì Tào Giai Giai đã trò chuyện rất vui vẻ với những phụ nữ đi cùng, hơn nữa còn duy trì việc lui tới rất tốt đẹp.
Tư Thừa Nam bàn chuyện lớn luôn dựa vào thực lực của công ty, tuy nhiên tình bạn của vợ cùng gia đình đối phương đã mang đến cho anh sự giúp đỡ tinh tế.
Tào Giai Giai cũng bổ sung thêm hình ảnh cá nhân của Tư Thừa Nam rất rõ ràng, nhiều đơn vị hợp tác lơ đãng nhắc đến vợ Tư Thừa Nam đều dành những lời khen có cánh.
Tư Thừa Nam không thể giải thích tại sao bản thân lại chủ động cho Tào Giai Giai phụ trách mối quan hệ xã giao.
Tư Thừa Nam bị người nhà sắp xếp đi xem mắt cũng trên dưới nửa năm trời, mỗi một đối tượng xem mắt đều được xét duyệt dựa trên tiêu chuẩn cụ thể, nhưng đến khi Tào Giai Giai xuất hiện, điều duy nhất mà anh suy xét là một cuộc hôn nhân giả sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của cô như thế nào.
Có lẽ ngay từ đầu, anh đã ôm lòng chờ mong đối với Tào Giai Giai.
Buổi tối Tư Thừa Nam dẫn Tào Giai Giai đi chơi, gặp gỡ bạn tốt nhiều năm của Tư Thừa Nam, ba người là bạn già từ năm cấp ba, Bạch Tương cũng đến góp mặt một lát.
“Hai người biến chất từ khi nào?” Bạch Tương lặng lẽ hỏi sau khi nhìn thấy màn ân ái vợ chồng nhà Tư Thừa Nam.
Tư Thừa Nam chỉ cười.
“Đù, sao tôi cứ thấy nụ cười này của cậu trông dâm vậy?” Bạch Tương nói, Tư Thừa Nam liếc mắt nhìn anh ta, lười so đo với một kẻ sắp bước nửa chân vào quan tài.
*
Ngày hôm sau, Vương Nghệ sắp xếp cho Bạch Tương một cái bữa tiệc hồi sinh, địa điểm là một club vừa mới mở ở vùng ngoại thành.
Vương Nghệ từng theo đuổi Tư Thừa Nam ba năm cấp ba, hiện tại nhắc đến việc tụ tập bạn cấp ba thì rõ ràng là muốn gây rắc rối, nhưng bản thân Tư Thừa Nam thì tỏ vẻ không quan tâm, nên Bạch Tương chỉ có thể tiếp nhận ‘ý tốt’ này.
Các bạn học cũ trong bản địa đều tốt nghiệp và đi làm ở những ngành nghề không tồi, bình thường cũng hay gặp nhau, nhưng bất ngờ là ai nấy đều tỏ ra rất để bụng đối với lần tụ tập này.
Khi Tư Thừa Nam nhận được thư mời đã hỏi Tào Giai Giai có thời gian hay không.
“Em không đi đâu, nếu bạn gái cũ của anh có ở đó thì em đi sẽ là cả xô máu chó, để người ta chế giễu à.”
Tư Thừa Nam nhìn cô cả buổi trời, hỏi, “Muốn đi không?”
“…. Muốn.”
“Vậy thì đi.”
*
Thang Tư Mẫn muốn dẫn bạn đồng hành theo, cô ta không thiếu người theo đuổi, nhưng để phù hợp với thân phận bữa tụ tập này cũng chỉ có Hứa Hằng, người mà cô ta chỉ mới gặp hai lần, nhưng là người đàn ông duy nhất đã từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ta.
Thang Tư Mẫn thẳng thắn nói cho đối phương biết ý nghĩa của bản thân đối với lần tụ tập này, Hứa Hằng kiên nhẫn nghe xong, rồi khẽ cười nhẹ qua điện thoại.
Thang Tư Mẫn bị hắn cười mà ngượng ngùng, cảm thấy bản thân cứ như một đứa trẻ ấu trĩ tranh giành háo thắng.
“Bạn nhỏ này, muốn lấy lại mặt mũi thì chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng vào.” Hứa Hằng nói.
Vì lời xưng hô này mà Thang Tư Mẫn đỏ cả mặt.
Đưa Thang Tư Mẫn đến gặp một quý ông họ Hoắc, ở đây cũng không phải người xa lạ gì, là con trai độc tôn của ông trùm dịch vụ ăn uống, là người chững chạc và khiêm tốn, câu lạc bộ này cũng là sản nghiệp duy nhất đứng tên anh ta.
*
Thang Tư Mẫn xuất hiện đột nhiên như biến thành nữ chính của bữa tiệc vậy, tuy Vương Nghệ bất ngờ nhưng cũng không thể hiện sự khó chịu ra mặt, chỉ là thường xuyên thúc giục cô ta gọi điện thoại cho bạn đồng hành.
“Mấy người Thừa Nam đâu? Sao vẫn chưa thấy.” Có người hỏi.
“Đúng nhỉ, xe cậu ấy đi sau xe tôi, ai biết làm gì rồi.” Bạch Tương đáp.
Tư Thừa Nam mới đi được nửa đường, dọc đường đi Tào Giai Giai cứ véo cái thằng em của anh như đang điều khiển cây hàng từ xa, Tư Thừa Nam vất vả tìm một chỗ giấu mình ngừng xe lại chỉnh đốn lại cô.
Lúc này Tào Giai Giai đang quỳ trên ghế sau chu mông lên chịu chịch, Tư Thừa Nam phát điên đâm vào, dương vật cắm vào nơi sâu nhất, còn dùng ngón tay kích thích vùng cấm địa của cô.
Tào Giai Giai tuôn cực nhiều nước, tí tách nhỏ đầy ghế.
Tư Thừa Nam vốn đã bị kích động muốn điên, vừa cởi quần lót của cô mà tay đã đầy nước, anh muốn bắn ngay.
Nhét bên trong nơi ẩm ướt nóng hổi nửa ngày trời, bị lớp thịt huyệt bên trong liếm mút, gân xanh trên mặt Tư Thừa Nam nổi cuồn cuộn.
Tào Giai Giai quay đầu nhìn biểu cảm kiềm chế của anh là ướt tợn, ngửa ra sau bám lấy cổ anh trao cái hôn sâu, mông lại chuyển động cọ hai vòng, đầu Tư Thừa Nam nổ đùng đoàng ong ong.
Tào Giai Giai bị bắn đầy mông, Tư Thừa Nam cầm khăn ướt lau hai cái, càng lau càng ra nước nhiều, Tư Thừa Nam lại cứng.
“Còn muốn chịch em.” Tư Thừa Nam vỗ mông cô bình tĩnh nói.
Tào Giai Giai cười, xoay người cưỡi lên trên đùi anh, ngồi xuống mặt đối mặt, đầu lưỡi liếm lám dọc theo vành tai anh xuống, khẽ nói, “Dã chiến nhé ~”
Tư Thừa Nam không đồng ý, nhưng anh vẫn không nhịn được thông qua cửa xe nhìn ra cảnh tượng ở bên ngoài, thuận tiện chịch dã chiến Tào Giai Giai một lần trong đầu.
Hơi thở của anh rõ ràng mang theo tức giận, Tào Giai Giai chơi đủ rồi, lấy điện thoại ra cho anh đọc tin nhắn, đã sớm đặt phòng cao nhất trong câu lạc bộ rồi.
“Chồng ơi ~ thuốc của em hết rồi ~ lần sau anh nhớ phải mang bao đó ~” Cô nói.
Cô lại nói, “Đêm nay là đêm cuối cùng làm tình mãnh liệt bắn trong, phải nắm cho chắc đấy nhé ~”
Tư Thừa Nam cười lạnh, véo cằm cô hôn xuống, đôi ngươi tính thế, thầm nghĩ mang cái cục shit.
…..
Bầu không khí buổi tụ tập đang rất căng thẳng.
Từ năm cấp hai Lâm Niệm đã ra nước ngoài học, quen Hà Nhạn Như là chuyện từ rất lâu, nhưng ba luôn có phụ nữ khác ở bên ngoài chưa từng dừng lại, cô vừa chán ghét vừa không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với những người phụ nữ đó.
Thật sự nghiêm túc điều tra thân phận của Hà Nhạn Như là khi vô tình phát hiện ra bà ta chen chân trong di chúc, tuy rằng chút đó không là gì so với gia nghiệp của nhà họ Lâm.
Đoạn video Hà Nhạn Như và đám thuộc hạ của ba Lâm quan hệ tập thể là do chị gái cô lấy được, các cô từ nhỏ đã nhìn mẹ chịu ấm ức và nhẫn nhịn, không chịu được chuyện Hà Nhạn Như đắc ý như thế.
Thang Tư Mẫn không quen biết Lâm Niệm, nhưng Lâm Niệm lại chào hỏi cô ta, tự giới thiệu dòng tộc, nói tên ba mình, Thang Tư Mẫn lập tức trắng mặt.
Bạch Tương cũng xem như là người từng trải qua sống chế, nhưng khi đối diện với tình cảnh này vẫn thấy da đầu tê dại, phụ nữ bày mưu còn đáng sợ hơn ung thư, nhắn tin wechat hỏi Tư Thừa Nam đang chết dí ở đâu rồi.
Thang Tư Mẫn không muốn ở đây nữa, nói với Hoắc Địch mình phải đi.
Lâm Niệm đứng lên đuổi theo, Bạch Tương vừa định ngăn cản, Vương Nghệ đã đi lên ngăn anh ta lại.
“Thang Tư Mẫn.” Lâm Niệm đuổi theo đến đường lớn gọi tên cô ta, Thang Tư Mẫn quay lại.
Lâm Niệm nhìn thoáng qua Hoắc Địch bên cạnh, cười, “Ông chủ Hoắc luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không ngờ lại ở bên cô Thang.” Nói rồi lại dời mắt quay sang nhìn Thang Tư Mẫn, vẻ mặt đầy trào phúng, “Quả nhiên là được di truyền từ mẹ ruột, khả năng trên giường quá lợi hại, không ngớt quân tử phải quỳ gối giữa hai chân cô Thang đây.”
“Ba cô cũng là quân tử sao?” Thang Tư Mẫn cũng cười.
Lâm Niệm không tức, cũng không hề tỏ ra bị mạo phạm, “Vậy nên kỹ thật lẳng lơ của cô Thang còn cao hơn mẹ cô một bậc.”
Lúc này Hoắc Địch lên tiếng, nhàn nhạt nói đi thôi, Lâm Niệm nhìn biểu hiện của Hoắc Địch, lòng càng sảng khoái, cô ấy không tin Thang Tư Mẫn có thể trèo lên Hoắc Địch, hiện tại xem ra Hoắc Địch cũng không có ý định che chở cho người bạn nữ đi cùng này.
Thang Tư Mẫn xoay người rời đi cùng Hoắc Địch, được hai bước thì bị gọi lại.
Lâm Niệm đi lên trước, một cái tát vang dội lướt qua, Thang Tư Mẫn bị đánh mà váng vất cả đầu, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên liền thấy Tư Thừa Nam đang đứng từ xa nhìn cô ta.
Ánh mắt Tư Thừa Nam nhìn cô ta có sự đồng tình, có thương hại, lại mất đi sự dịu dàng từ lâu, trong lòng anh đang ôm Tào Giai Giai, còn nâng tay lên che hai tai cô.
Số ánh mắt đánh giá không quá nhiều của những người đi trong đại sảnh khiến Thang Tư Mẫn cảm thấy không chịu đựng nổi, cái tát của Lâm Niệm cùng sự trơ trẽn nặng nề không khiến Thang Tư Mẫn cảm thấy đê hèn.
Cô ta không làm sai gì cả, khi không cô ta ăn phải cái tát này là đang gánh lấy sự sỉ nhục và trừng phạt cho việc mẹ cô ta dâm đãng chen chân vào nhà người khác.
Nhưng Tư Thừa Nam lại ôm vợ vào lòng bảo vệ, cứ như người bị thương là cô ấy vậy.
Anh thật sự từng yêu em ư?
Thang Tư Mẫn muốn hỏi, nhưng cô ta không mở lời được, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Tư Thừa Nam, thật lâu sau lòng cũng lặng đi.