Đắn Đo - Thụy Bất Tỉnh

Chương 31: Chịu trách nhiệm cả đời


Lần cuối cùng Hà Nhạn Như đến tìm Thang Tư Mẫn là vào ba ngày trước, bà ta để lại một căn nhà mang tên bà ta cho Thang Tư Mẫn.

Đó là một căn nhà cũ ba người sinh sống trước khi ly hôn, nhiều năm trôi qua đã không còn ai quay về.

“Con phải nghiêm túc sống thật tốt cho cuộc đời của mình, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” Hà Nhạn Như nói xong liền rời đi, từ đầu đến cuối không hề tháo kính râm xuống.

Thang Tư Mẫn nhận căn nhà này, lúc xử lý sang tên là do luật sư đến, anh ta nói quý cô đó đã ủy thác toàn bộ quyền xử lý cho mình.

Ngày hôm sau Thang Tư Mẫn gọi điện thoại cho bạn của Hà Nhạn Như mới biết được bà ta đã rời đi, còn đi đâu thì không một ai hay.

Bà Lâm cũng không gạch bỏ tên của Hà Nhạn Như ra khỏi di chúc, nhưng cuối cùng thì Hà Nhạn Như vẫn không được gì cả, bạn của Hà Nhạn Như chỉ nói một câu, “Đấu không lại”, Thang Tư Mẫn cũng không còn lòng dạ nào đi lần mò âm mưu quỷ kế trong đó.

“Yên tâm đi, mẹ em sẽ sống tốt thôi, nếu muốn chết bà ấy đã chết từ lâu rồi.”

Hứa Hằng khuyên nhủ Thang Tư Mẫn buông bỏ ân oán đời trước, sống cuộc sống của bản thân, Thang Tư Mẫn gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên cô ta nghĩ Hà Nhạn Như hẳn cũng có nổi khổ, nhưng lấy cái nỗi khổ này ra cũng chẳng thể được đền bù bất cứ thứ gì, Thang Tư Mẫn không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta chỉ có thể khuất phục hiện thực, nghiêm túc sống cuộc đời của riêng mình, lòng âm thầm cầu mong Hà Nhạn Như có thể được sống bình an ngày qua ngày.

Hứa Hằng nói rằng hắn dự định sẽ sống tại thành phố này, Thang Tư Mẫn bèn bán đi căn nhà cũ của mình, sau đó quay về lại với công việc, cô ta cũng chuẩn bị mua một căn nhà mới.

Tư Thừa Nam lên kế hoạch đưa bà xã đi bổ sung tuần trăng mật, vì dự án mới đã được khởi động nên nhanh nhất cũng phải ba tháng sau.

Tiểu Chu đã tinh tế sắp xếp cho ông chủ một bản báo cáo, “Ông chủ, Trần Trúc bên phía bà chủ của ngài đã sắp xếp một lịch trình công tác giả rồi, anh có thể tạm thời giữ bí mật để tạo niềm vui bất ngờ cho cô ấy.”

Tư Thừa Nam quan sát Tiểu Chu một hồi lâu, bày ra nụ cười nghiền ngẫm, “Yêu đương?”

Tiểu Chu: “….”

Đối với thay đổi nhỏ về tình cảm giữa hai vợ chồng son, người vui mừng nhất ở đây là Mẹ Tư.

“Cuối cùng cũng biết xót vợ rồi à?”

Tư Thừa Nam một suy ra ba, nghe hiểu ý ngầm của mẹ bao gồm ‘sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì khi xưa….” Với ‘nghe lời gia đình sắp xếp từ sớm, thì bây giờ đã sinh đứa hai rồi….”

Tư Thừa Nam cười cười chứ không phản bác, cũng không muốn phản bác, người phản nghịch sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện với cái kết cục này.

Lâm Niệm được gia đình sắp xếp ghép đôi, đối phương bất ngờ thay lại là Lưu Hướng, sau khi Tào Giai Giai biết thì cười nắc nẻ đến nổi rớt xuống sô pha.

“Tớ muốn điên rồi mà cậu còn cười.”

“Không thì cậu thử chung đụng xem, Lưu Hướng không tệ, dịu dàng săn sóc mà lại còn hài hước, trêu cũng khoái nữa, tuy rằng con người có đôi chút ấu trĩ, nhưng được cái đẹp trai.” Tào Giai Giai nói.

“Dẹp đi, chưa bàn đến việc anh ta là người cũ của cậu, với tớ Lưu Hướng cùng lắm cũng chỉ được xem là chị em tốt thôi.”

“Ha ha ha.” Tào Giai Giai nằm trên thảm cười, giương mắt liền trông thấy nét mặt không vui vẻ gì của Tư Thừa Nam đứng đằng sau.

Tư Thừa Nam ngồi trên sô pha cẩn thận nghiền ngẫm mấy từ dàng săn sóc lại hài hước này, Tào Giai Giai dựa vào lòng anh niết cằm anh, không định giải thích gì, hiển nhiên là rất hưởng thụ sự bất mãn của Tư Thừa Nam.

Tư Thừa Nam suy nghĩ hai phút thì thấy hết thú vị, song Tào Giai Giai lại rất hăng hái.

“Chồng ơi, bạn trai cũ của em Lưu Hướng đã quay về, nói muốn hẹn em đi ăn cơm đó, anh nói xem em có nên đi hay không đây?” Tào Giai Giai hỏi, biểu cảm nom bộ rất buồn rầu.

Tư Thừa Nam buông tài liệu trong tay xuống đi đến trước mặt cô, nói, “Không đi, anh sẽ ghen.”

Trong lòng Tào Giai Giai hoan hổ nhảy nhót, nhào vào ngực anh hôn lên gương mặt anh, “Yêu là phải biểu đạt, như vậy đối phương mới biết được tâm ý của anh đó nha.”

Tư Thừa Nam hoàn toàn đồng ý.

“Biết rồi, sau này anh sẽ thường xuyên nói, cũng sẽ làm nhiều hơn.”

Tào Giai Giai vốn cũng không định từ chối lời mời của bạn trai cũ, nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn, vì Tư Thừa Nam lăn qua lộn lại đủ tư thế nhằm biểu bày tình yêu cho cô.

…..

Tào Giai Giai gặp Thang Tư Mẫn hai lần, lần đầu tiên là trong một bữa tiệc tụ tập, cô ta và Hứa Hằng đã ở bên nhau.

Trước kia mỗi lần nhìn thấy Thang Tư Mẫn đều trong trạng thái chiến đấu vô cùng căng cứng, nhưng hiện tại thật ra đã rất ôn hòa, dường như là thật sự đã tìm ra được người bạn đồng hành rồi.

Lần thứ hai khá không khéo, Thang Tư Mẫn đi dạo phố một mình thì bắt gặp Tào Giai Giai và Lâm Niệm, tuy rằng Lâm Niệm không giận chó đánh mèo với Thang Tư Mẫn, nhưng cũng không mấy thích cô ta.

Lâm Niệm cố tình khiêu khích Thang Tư Mẫn, miêu tả tỉ mỉ đàn ông mà gặp được tình yêu đích thực thì sẽ nhu tình đến mức nào, Tào Giai Giai còn chưa kịp lên tiếng, Thang Tư Mẫn lại cười phản kích, “Thế sao? Tư Thừa Nam đúng là lãng mạn thật, không biết là đã xăm tên của vợ mình lên trên người chưa nhỉ?”

Tào Giai Giai đã từng nhìn qua từng tấc da thịt của Tư Thừa Nam, đương nhiên biết anh không có xăm mình, nhưng cô không thể áp dụng cách chinh phục khách hàng để thực chinh phục chồng mình được, Tào Giai Giai đang trong tình yêu cuồng nhiệt vẫn có hơi không thoải mái.

Thang Tư Mẫn hoàn toàn chỉ đang đùa vui thôi, từng có một lần cô ta và Tư Thừa Nam cùng đi ngang qua một cửa hàng xăm mình, cô ta đũa rằng muốn xăm một hình làm kỷ niệm, nhưng Tư Thừa Nam lại không đồng ý.

Thang Tư Mẫn cố ý nói như vậy là vì chắc chắn rằng với tình cảm của Tào Giai Giai và Tư Thừa Nam sẽ không bị ảnh hưởng gì, chỉ là thêm chút giấm cho nặng tình, cô ta cũng không tự làm bản thân khó xử, một cô gái được chiều chuộng như Lâm Niệm luôn dùng lời nói để làm người ta phải lúng túng, tại sao không cho cô ta phản kích lại.

Tào Giai Giai đến văn phòng của Tư Thừa Nam chờ anh, anh vừa đi vào liền thay anh cởi quần áo, thư ký thức thời đóng cửa đi ra ngoài.

“Ôi ôi ôi, chơi trò lưu manh cũng phải chú ý trường hợp chứ.” Tư Thừa Nam nói.

Tào Giai Giai rất không vui.

“Sao thế?”

“Không có gì cả! Nhìn xem hình xăm anh xăm cho bạn gái cũ đó!”

Tào Giai Giai gây sự xong liền rời đi, khi rời khỏi đại sảnh công ty, mặt cô đỏ bừng, trong lòng chỉ toàn là hối hận, gây sự thế này rõ là vô lý đùng đùng mà.

Đến tận buổi tối khi về đến nhfa cô vẫn còn xấu hổ, không biết nên làm thế nào để cho qua việc này, nghĩ tới nghĩ lui quyết định đi tắm rửa xong ra trùm mền ngủ, nếu không qua được thì cứ xem như cô chơi trò lưu manh thật đi.

Hơn 9 giờ Tư Thừa Nam vào nhà, thấy biểu cảm mất tự nhiên của vợ mình đang mặc đồ ngủ nằm trên giường, anh bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, áo sơ mi, nút cài, để lộ vòm ngực trần trụi trước mặt Tào Giai Giai.

Tào Giai Giai kinh ngạc há hốc mồm chữ O, tay chân lùng bùng bò qua sờ lên ngực anh.

“…Thật sự…a?”

Trước kia Thang Tư Mẫn nói muốn xăm hình đôi, anh không đồng ý, thứ nhất anh thấy cách làm này vô cùng ấu trĩ, thứ hai là anh cho rằng thân thể của mình từ da cho đến tóc đều do ba mẹ cho, bây giờ anh xăm em lên ngực mình, sau này sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào chịu anh nữa, tốt nhất em nên chịu trách nhiệm với anh cả đời đi.”

Tư Thừa Nam nói hoàn toàn nghiêm túc, Tào Giai Giai nghe xong thì sửng sốt được chừng một giây, hôn mê bất tỉnh.

Tào Giai Giai mang thai, ba mẹ hai bên nghe tin đã đi trong đêm đến bệnh viện, Tư Thừa Nam đang ở đó với vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò:

“Lúc vợ tôi mang thai có bị bệnh, còn uống thuốc, có bị ảnh hưởng gì không?”

“Thuốc gì cụ thể thì tôi không nhớ rõ, anh xác định các loại thuốc trị cảm uống vào sẽ không có ảnh hưởng gì sao?”

“Khi nào thì có thể kiểm tra đo lường xem thân thể em bé có khỏe mạnh hay không?”

….

Tất cả mọi người đều yêu cầu Tào Giai Giai bỏ công việc ở nhà an tâm dưỡng thai, Tào Giai Giai không còn cách nào, đành phải bàn giao lại công việc của mình, Trần Trúc trở thành thư ký đặc biệt mới nhậm chức, lượng công việc tăng vọt, Tào Giai Giai bảo sẽ tăng lương cho cô ấy.

“Cảm ơn bà chủ. Bây giờ thì không thích hợp lắm, chờ sau khi cô về lại tôi sẽ từ chức.” Trần Trúc nói.

“Tại sao?” Tào Giai Giai hỏi.

“Kết hôn sinh con.” Trần Trúc đáp.

Tháng 1 năm sau Tào Giai Giai sinh được một bé trai xinh xắn, nhóc con tính tình hoạt bát, khóc lên giọng to lớn vang dội, lại không hề có hứng thú với việc ngủ, mẹ Tư lên chức bà nội, ban đầu bà còn định sẽ chăm sóc cháu trai một mình, thế nhưng qua một tháng sau bà đã bại trận, mời hai bảo mẫu đến trông cháu giúp. Bé con rất thích ba, quậy cả ngày trời cho đến khi nhìn thấy ba tan tầm về là nhễu nước miếng cười tươi rói với anh, Tư Thừa Nam nhìn Tào Giai Giai ôm con mà lòng mềm nhũn cả ra.

“Bé cưng, cảm ơn em.” Tư Thừa Nam nói.

Cảm ơn em đã chủ động bước vào cuộc đời anh, trao cho anh một cái kết tốt đẹp nhất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận