Trên con tàu đông đúc, tấp nập.
Đường Dã lại thấy trái tim mình trống vắng, như đang đứng giữa cánh đồng hoang bất tận không có điểm dừng.
Điện thoại kêu âm ỉ, anh không xem là ai mà nghe máy.
Chuyện xấu đã kéo đến.
Về đến trấn Hạnh Phúc, anh cũng quên mất việc nhắn cho cô biết.
Anh vội vã giải quyết chuyện của Hứa Linh.
Ngay từ đầu đã nhắc nhở, cảnh cáo cô ta đừng dấn thân vào những thứ cờ bạc hoang phí đó.
Nhưng cô ta không để lời anh lọt tai, giờ mọi chuyện vỡ ra mới khóc lóc cầu xin giúp đỡ.
Đường Dã không ngừng rít thuốc, mặt mày thâm trầm ngồi ở sô pha, ánh mắt lạnh băng nhìn Hứa Linh đang cúi đầu.
Anh bực bội quát: “Bắt đầu từ lúc nào?”
Thân thể cô ta run rẩy, bị tiếng quát của anh dọa cho giật mình, nuốt nước miếng, lắp bắp khai báo: “Từ… từ một tháng trước.”.
Đường Dã chuyển sang nhìn Ảnh Tử với Trung Lật Tử: “Hai đứa giấu anh?”
Ảnh Tử lắc đầu nguầy nguật: “Em không biết.”
Trung Lật Tử cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt.
Đường Dã không nhịn được nữa, tay cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào ngực Trung Lật Tử: “Cậu còn không nói.”
Bị đánh bất ngờ, cậu la lên, ôm ngực lui ra sau hai bước.
Không dám giấu diếm nữa: “Anh Dã… em… em xin lỗi.”
Đúng là muốn chọc tức anh đến chết mà.
Thấy chết không thể không cứu, Đường Dã xưa nay là người trọng tình trọng nghĩa.
Anh giúp Hứa Linh trả đống nợ tại sòng bạc Thiên Úy không phải vì anh tốt bụng, mà vì anh nợ Hứa Mân, Hứa Linh lại là em gái của cô.
Anh không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ.
Suốt năm năm nay, cũng vì Hứa Mân nên anh chiếu cố Hứa Linh không ít, đối xử tốt với cô ta, hiện giờ lôi hết tài sản tích góp ra được trong nhiều năm nay để trả mối nhân tình này.
Còn yêu hay không cũng không quan trọng nữa.
Anh phải giúp Hứa Linh, điều này không thể thay đổi.
Ảnh Tử khuyên ngăn kiểu nào cũng vô dụng, cậu buồn bực nói: “Anh, anh suy nghĩ lại đi, chi ra một nửa thôi, anh đem hết tài sản ra trả cho cô ta, rồi đến khi nào mới lấy lại được.
Lại nói việc làm ăn hai tháng nay của Mê Mộng đã chững lại rồi, anh không chút cân nhắc sao, anh đâu có trách nhiệm gì với Hứa Linh chứ.
Chị cô ta cũng….”
“Đừng nói nữa.
Anh quyết định rồi.” Dù anh không giúp thì đám người bên sòng bạc cũng sẽ lần mò đến đây kỳ kèo gây chuyện thôi.
Nhưng mọi chuyện lại trùng hợp một cách khó mà không nghi ngờ, anh hấc cằm: “Không có chút manh mối nào sao?”
Ảnh Tử ủ rủ gật đầu, cậu thở dài: “Nhưng em chắc chắn sòng bạc kia có vấn đề.”
“Ừ.” Đường Dã lần nữa nhìn điện thoại, ba ngày nay anh mãi lo chuyện của Hứa Linh nên không liên lạc với Cố Yến Nam, mà cô nhóc này cũng vô tâm không kém bất cứ ai, hoàn toàn không nhắn cho anh một tin.
Anh đứng dậy, nhìn xuống Ảnh Tử: “Theo dõi Hứa Linh.”
Ảnh Tử sáng mắt, cậu gật gù đầu.
Về phòng ngủ trên lầu hai, Đường Dã mệt mỏi nằm trên giường.
Nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn gọi cho cô.
Ba hồi chuông, cô bắt máy.
Và vẫn im lặng như cũ, nếu không có tiếng thở nhè nhẹ truyền bên tai, anh còn nghĩ cô không hề xuất hiện.
“Sắp về trấn chưa?” Anh hỏi, giọng trầm trầm không có quá nhiều cảm xúc.
Có tiếng rót nước, sau đó cô trả lời bằng chất giọng khàn đặc: “Mai em lên tàu.”
Nghe ra giọng của cô khác thường, Đường Dã khựng người, anh lo lắng: “Em ốm sao?”
Cố Yến Nam lại đáp một tiếng trong cổ họng.
“Cảm xoàng thôi.”
“Vậy dời lại ngày đi, đợi hết bệnh rồi về.”
Cô không cảm thấy mình ốm nặng, hít mũi một cái, cô nói với anh: “Em ổn thôi, vậy nhé.”
Không cúp máy liền, như thể đợi anh.
Đường Dã gọi tên thân mật của cô: “Nam Nam.”
“Ừm.”
“Nếu tôi nghèo đến chẳng còn đồng nào, em còn muốn tôi nữa không?” Anh hỏi một cách thản nhiên, không hề sợ hãi với việc cô trả lời ra sao.
Vì anh biết, cô gái đó không quan trọng chuyện anh có bao nhiêu tiền.
Đúng như anh nghĩ, cô thẳng thắn đáp: “Em có tiền mà, hơn nữa, em càng thích thân thể anh hơn.”
Người đàn ông mỉm cười, hiếm khi cảm thấy vui vẻ vì được cô coi trọng cái cơ thể đẹp đẽ này.
Anh khẽ đáp: “Ừm.”
Không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.
“Tới thì nói, tôi đi đón em.”
Cố Yến Nam nhếch môi, đáp ứng: “Được.” Lại không biết vì sao, cô khẽ khàng bồi thêm: “Giữ sức khỏe.”
Trái tim Đường Dã chợt trật mất một nhịp, khi bình thường trở lại, người bên kia đầu dây đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào.
Ngày hôm sau, gió hiu hiu thổi qua trấn Hạnh Phúc, lại một mùa tựu trường.
Đường Dã cùng Hứa Linh, Ảnh Tử đến Thiên Úy.
“Có thể gặp ông chủ của các anh không?” Đường Dã chưa thanh toán tiền, anh muốn dò la chút tin tức.
Tiếp đón anh là một tên đàn ông lực lưỡng có sẹo trên trán, đối với yêu cầu của Đường Dã hắn lắc đầu ngay lập tức, giọng điệu không cho phép kỳ kèo thêm: “Chuyện này đã có chúng tôi đứng ra giải quyết, người của anh thua bạc, theo quy định phải trả đầy đủ.
Gặp hay không gặp ông chủ cũng chẳng khác hơn.
Tốt nhất là giải quyết càng sớm càng tốt.”
Không thể tìm ra chút thông tin nào khác, Đường Dã chỉ có thể chuyển khoản toàn bộ nợ nần mà Hứa Mân ngu xuẩn thua bạc qua tài khoản chúng.
Rời khỏi Thiên Úy, Ảnh Tử lái xe, Đường Dã ngồi trên ghế phụ.
Còn Hứa Linh cúi đầu im lặng ở ghế sau.
Đường Dã bảo Ảnh Tử hạ cửa kính xuống một chút, anh châm thuốc, ngậm trong miệng.
Sự trầm mặc này vô hình trung đè nặng cõi lòng Hứa Linh.
Có mấy lần cô ta há miệng muốn nói vài lời nhưng không dám, sợ chọc cho Đường Dã nổi giận hơn.
Chỉ là cô ta không biết, Đường Dã lười phải tức giận nữa.
Anh đang hóng gió, vậy thôi.
Cuối cùng Đường Dã cũng lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề trong xe.
“Đi đi, không cần phải nghĩ đến món nợ này nữa.
Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi.
Tìm một người đàn ông tốt rồi gả, sau đó sinh con đẻ cái, đừng dính tới bài bạc.
Như vậy mới có tương lai.” Giọng nói anh nhẹ nhàng, không lớn tiếng nhưng lời lẽ lại như đâm vào trái tim cô ta.
Cô ta không thở nổi cũng không thốt được bất kỳ lời nào.
Một lúc sau, trong khoang xe chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ.
Cô ta biết đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng anh dành cho mình.
Mà tất cả những chiếu cố và nhượng bộ đó đều vì cô ta là em gái của Hứa Mân..