Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Chương 16: Chương 16



Cuối cùng, hai người vẫn ở lại ăn bữa cơm.
Dì nấu cơm đã hết kỳ nghỉ phép, mấy hôm trước đã chính thức bắt đầu đi làm lại.

Vì Hứa Tề Tư sợ người lạ nên dì và Lý thúc đều sẽ rời đi sau khi làm xong, chỉ xuất hiện khi có yêu cầu.
Ăn cơm trưa xong, Nguyễn Ôn Tịch tiễn Lâm Khả Thiến và Mạc Nghiêm Tường ra cửa, còn Hứa Tề Tư thì ôm mèo đi lên lầu hai.
Lầu hai ngoài phòng ở của Nguyễn Ôn Tịch và Hứa Tề Tư, kỳ thực còn một phòng trống nhỏ không dùng đến, Nguyễn Ôn Tịch dọn dẹp rồi để phòng đó làm phòng cho mèo.
Hứa Tề Tư thả mèo con xuống để nó tự chơi, còn mình thì trở về phòng nhào vào ổ chăn chuẩn bị ngủ trưa.

Bất quá, vừa lúc cậu thấy Hứa Tề Kỳ réo tên cậu trong group WeChat.
[Kỳ Kỳ Tử: @744 anh hai ơi, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, anh có về không?]
Sinh nhật của Hứa Tề Tư là vào ngày 21 tháng 10, Hứa Tề Kỳ nhắc cậu mới nhớ hôm nay đã là ngày 18 rồi.
Lễ thành niên năm 18 tuổi của Hứa Tề Tư là lúc cậu vừa học năm nhất đại học, do lúc ấy không chịu nỗi sự nhiệt tình của gia đình nên đành chấp nhận trở về tổ chức tiệc mừng.
Ba năm tiếp theo, mỗi lần tới ngày sinh nhật cậu là vừa khéo hôm đấy người thì bận đi học, người thì bận đi làm.

Lúc đấy Hứa Tề Kỳ bận rộn việc học ở cao trung, ba Hứa mẹ Hứa và cả Hứa Tề Hiền đều bận rộn công việc.

Hứa Tề Tư lại càng không muốn làm phiền bọn họ, vậy nên mỗi năm sinh nhật đều làm đơn giản.


Ngoại trừ được Hứa Tề Hiền mua cho một cái bánh kem thì cũng không có gì khác ngày thường, có năm còn xém bị quên mất ngày sinh nhật.
Dù sao thì cậu cũng không mong chờ gì ngày này cả, có làm hay không cũng không quan trọng.
Hơn nữa cậu nhớ là 21/10 rơi vào ngày thứ sáu, hôm đó Hứa Tề Kỳ có nhiều tiết nhất mà gần đây Hứa Tề Hiền cũng bận rộn đi công tác, nếu trở về chỉ vì một ngày sinh nhật thì lại quá phô trương.
[744: Chắc là không, ngày đó hẳn là mọi người đều bận rộn cả.]
[744: Gần đây Nguyễn tiên sinh có dạy anh làm rất nhiều đồ ngọt, anh có thể tự mình làm một cái bánh kem nhỏ.]
[Hiền: Em thật sự không về sao? Một ngày cũng được mà.]
[744: Vẫn là thôi, không cần phiền toái mọi người, bên Kỳ Kỳ có lẽ là không kịp.]
[744: Gần đây em có nhận nuôi một con mèo, trạng thái còn chưa được tốt lắm, vừa lúc còn phải chăm sóc nó nữa.]
Nhắc tới mèo, lực chú ý của Hứa Tề Kỳ lập tức bị dời đi.
[Kỳ Kỳ Tử: Mèo! Anh hai, anh nuôi mèo? Anh nhặt được trên đường sao?]
[744: Ừ, anh nhặt được ở công viên gần nhà, bị bỏ đói còn bị thương nữa.]
[744: Còn chưa tới ba tháng, nên cần phải dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.]
[Hiền: Vậy tùy em, em thấy vui là được.]
[744: Vâng.]
[Kỳ Kỳ Tư: Anh hai, anh hai! Rảnh rỗi em có thể đến gặp anh được không?]
[Kỳ Kỳ Tử: Em có chút tò mò muốn xem……A không phải, là em có chút nhớ anh.

*ánh mắt tha thiết*]

Hứa Tề Tư nhìn dòng tin nhắn Hứa Tề Kỳ gửi, khẽ cười một tiếng mới nhắn tiếp.
[744: Đương nhiên là được, Kỳ Kỳ muốn tới thì nhắn trước với anh để anh báo với Nguyễn tiên sinh một tiếng.]
[Kỳ Kỳ Tử: Hoan hô! Anh hai là nhất!]
[744: Vậy anh đi nghỉ trưa, bái bai.]
[Kỳ Kỳ Tử: A, chúc anh hai ngủ ngon~]
[Hiền: Nghỉ ngơi cho tốt.]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Tề Tư đánh một cái ngáp, rốt cuộc cũng không trụ nổi cơn buồn ngủ kéo đến, cài báo thức trên di động rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Thẳng đến khi chuông báo thức điện thoại reo, Hứa Tề Tư mới tỉnh giấc.
Giấc ngủ trưa thường rất nông, rất nhanh Hứa Tề Tư đã tắt báo thức, lăn lộn trong ổ chăn một lát mới không tình nguyện bò xuống giường.
Cậu rửa mặt sơ qua rồi chỉnh đốn quần áo, sau một loạt động tác, cuối cùng cậu mới lấy lại tinh thần đi xuống lầu.
Ngày thường cậu không có hoạt động gì, sau khi tốt nghiệp ngoại trừ livestream ra thì thời gian còn lại đều do cậu quyết định.
Hứa Tề Tư suy nghĩ, sau đó dứt khoát vào phòng máy tính đăng nhập vào game, dự định làm nhiệm vụ hằng ngày.
Cậu vừa tới lầu một, liền gặp Lý thúc đang bưng cà phê đi lên.
Trải qua mấy ngày liên tiếp tiếp xúc, tuy rằng Hứa Tề Tư vẫn còn chưa được tự nhiên khi đối diện với Lý thúc, nhưng cũng đã không còn lúng túng như trước.
Cậu liếc mắt thấy trong tay Lý thúc quả nhiên là ly cà phê, màu sắc rất đậm, thoạt nhìn có vẻ rất đắng.
Lý thúc chú ý tới ánh mắt của cậu, cười ha hả giải thích: “Đây là cà phê kiểu Mỹ của nhị thiếu, nếu Hứa tiểu thiếu gia muốn uống, cũng có thể nói với tôi.”
Hứa Tề Tư thu hồi ánh mắt, mất tự nhiên gật đầu: “Cảm ơn.”

Lý thúc cười gật đầu, tiếp tục đi về phía thư phòng.
Thư phòng là nơi Nguyễn Ôn Tịch xử lý các giấy tờ công việc, cho nên lúc này hẳn là anh đang xử lý một chút việc ở Nguyễn gia.
Hứa Tề Tư nhớ trước giờ cơm trưa Nguyễn Ôn Tịch đã uống hết một ly cà phê.

Bỗng nhiên cậu đổi ý, lại đi xuống tầng trệt.
Đồ ăn đồ uống thường ngày của bọn họ đều được chuẩn bị ở phòng bếp, vừa nãy Lý thúc pha cà phê nên trong bếp vẫn còn phảng phất một ít mùi cà phê.
Hứa Tề Tư chỉ ngửi thôi cũng đã cảm thấy đắng, ít nhất ngày thường cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng tới thứ có vị đắng, dù chỉ một ngụm.
Cậu lấy nguyên liệu đặt lên bàn, nhớ lại các bước Nguyễn Ôn Tịch đã dạy, thử làm một món bánh ngọt.
Mặc dù dì nấu cơm đã đi làm lại, nhưng cậu vẫn thói quen làm bánh buổi chiều cùng Nguyễn tiên sinh.

Mỗi ngày đều học được một ít điều mới mẻ với Nguyễn tiên sinh, nhưng tự mình làm lại là lần đầu tiên.
Cậu nhớ lại các bước, bận rộn một hồi trong bếp, cuối cùng mới ra được thành phẩm là hai cái bánh Souffle.
Một cái được Hứa Tề Tư trang trí bằng dâu tây, cái còn lại là việt quất.

Cậu nhìn hai cái bánh, vừa lòng chụp một bức ảnh.
Nhưng khi cậu chụp xong, bỗng nhiên lại cảm thấy lo lắng.
Cậu và Nguyễn Ôn Tịch thường cùng nhau làm, mỗi lần Nguyễn Ôn Tịch đều biểu hiện rất tích cực, nhưng hôm nay một mình cậu tự ý làm…..có thể khiến Nguyễn Ôn Tịch cảm thấy mất hứng hay không?
Hơn nữa mỗi lần bọn họ đều tự làm phần của mình, vạn nhất cậu chọn sai nguyên liệu mà Nguyễn Ôn Tịch không thích…..kia chẳng phải là càng làm khó cho Nguyễn Ôn Tịch sao?
Hứa Tề Tư rối rắm nhìn hai cái bánh, cuối cùng quyết định mang về phòng mình, làm bộ như chưa có gì xảy ra.
Nếu không hợp khẩu vị thì càng không tốt cho Nguyễn Ôn Tịch.
Quả nhiên vẫn là không nên tự mình chủ trương….

Nguồn động lực nháy mắt biến mất, Hứa Tề Tư bưng hai cái bánh nhỏ chuẩn bị mang về phòng mình.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà bếp thì bắt gặp Nguyễn Ôn Tịch đang đi tới.
“Tiểu Thất?” Nguyễn Ôn Tịch nhìn về phía cậu, hình như có chút hoang mang.
Hứa Tề Tư bị giật mình: “Nguyễn, Nguyễn tiên sinh? Sao bỗng nhiên anh lại xuống dưới này?”
Nguyễn Ôn Tịch giải thích: “Hiện tại là thời gian chúng ta thường làm đồ ngọt buổi chiều, anh gõ cửa phòng em thấy không ai trả lời nên anh xuống dưới xem thử…..em đã làm xong rồi sao?”
“A…..” Hứa Tề Tư cúi đầu, gấp rút quá nên không nghĩ ra được lý do, đành phải nhỏ giọng thành thật trả lời, “Tôi vừa mới làm xong….xin lỗi, là tôi tự tiện rồi.”
Thấy cậu như vậy, Nguyễn Ôn Tịch ôn nhu cười: “Không có gì phải xin lỗi cả, ngược lại anh rất vinh dự khi được nếm thử bánh do tiểu Thất tự tay làm.

Chỉ là, sao bỗng nhiên tiểu Thất lại muốn tự làm một mình vậy?”
Thấy Nguyễn Ôn Tịch không để bụng, Hứa Tề Tư mới hơi yên tâm, không quá tự tin trả lời: “Là vì…..lúc tôi xuống lầu có thấy Lý thúc đang bưng cà phê cho Nguyễn tiên sinh, tôi nhớ buổi sáng Nguyễn tiên sinh đã uống hết một ly rồi.”
Nói đến đây, cậu ngập ngừng giọng lại càng nhỏ: “Một ngày uống nhiều cà phê đắng như thế…..khó uống như vậy, cho nên, muốn làm cho Nguyễn tiên sinh một ít đồ ngọt.”
Nguyễn Ôn Tịch nghe hết không sót chữ nào, nhất thời sửng sốt một lúc.
Người nhà bọn họ rất thích uống cà phê, cho dù là ba mẹ hay là anh trai, bình thường một ngày uống nhiều nhất đó chính là cà phê.

Thế nên mưa dầm thấm lâu, anh cũng bị dưỡng thành thói quen đó.
Ngay từ đầu có lẽ thấy khó uống, nhưng dần dà về sau liền không có cảm giác gì.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm anh uống nhiều cà phê như vậy có cảm thấy đắng không, liệu anh có muốn ăn một ít đồ ngọt để giảm bớt bị đắng hay không.
Hứa Tề Tư thấy Nguyễn Ôn Tịch trầm mặc, đáy lòng dâng lên nỗi bất an, cậu bổ sung thêm một câu: “Tôi, tôi cũng không biết có hợp khẩu vị của Nguyễn tiên sinh hay không, hơn nữa đây là lần đầu tiên nên tôi không biết có bị thiếu đường hay không, có lẽ sẽ không đủ ngọt….”
“Sẽ không.” Nguyễn Ôn Tịch nhoẻn miệng cười, dứt khoát trả lời: “Rất ngọt.”
– ———✿byhanako❀———–.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận