Ngày hôm sau, Hứa Tề Tư thức từ sớm nhưng vẫn nằm lì trong chăn không dám nhúc nhích.
Nguyễn Ôn Tịch đứng bên mép giường nhìn chăn phồng lên một cục, khẽ bật cười nói:
“Tiểu Thất còn chưa chịu dậy à?”
“A….dậy liền.”
Hứa Tề Tư rầu rĩ đáp, giọng lí nhí không hề có chút tự tin.
Nói thật, hiện tại cậu có chút không dám đối diện với Nguyễn Ôn Tịch.
Đêm qua không ngờ cậu lại dễ uống say như vậy, còn giống như biến thái đi sờ mó thân thể của người ta……
A a a…..mất mặt quá đi ~~
“Vậy anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng nhé?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, mông lung truyền tới tai Hứa Tề Tư, không bao lâu liền biến mất cùng với âm thanh đóng cửa phòng.
Hứa Tề Tư tự ép mình tỉnh táo, bình tĩnh đi đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng.
Nguyễn Ôn Tịch đang bày bữa sáng ra bàn ăn, thấy cậu đi tới thì nhoẻn miệng cười:
“Chịu ra rồi sao? Đúng lúc anh vừa làm xong.”
Vừa nhìn thấy mặt Nguyễn Ôn Tịch, ký ức xấu hổ đêm qua lại lần nữa bùng lên trong đầu.
Hứa Tề Tư cúi đầu, mất tự nhiên đáp một tiếng, chậm rì rì đi tới mép bàn ăn.
Nguyễn Ôn Tịch thấy thế, cố ý giả bộ lo lắng hỏi:
“Tiểu Thất sao thế? Mặt đỏ như vậy, không lẽ bị cảm rồi?”
Hứa Tề Tư lắp bắp trả lời: “Không, không có gì…..chỉ là, chỉ là……”
“Đêm qua, đêm qua……em xin lỗi…….”
Lần này Hứa Tề Tư ủ rũ cúi gầm mặt xuống, ngoan ngoãn nhận sai.
Sau đó cậu bị Nguyễn Ôn Tịch ha ha cười, xoa đầu nói:
“Được rồi, anh biết là do tiểu Thất uống say quá thôi, không sao đâu. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nhé?”
Nói xong, Nguyễn Ôn Tịch thu tay, đổi sang đề tài khác:
“À đúng rồi, tối hôm qua em say nên ngủ sớm. Anh thấy em không thể livestream nên đã tự chủ đăng một comment trên Weibo của em.”
Trên mạng xã hội, Hứa Tề Tư đều dùng duy nhất một cái tên 744 nên Nguyễn Ôn Tịch dễ dàng tìm được nick của cậu.
Thấy ánh mắt áy náy của Nguyễn Ôn Tịch, cậu vội lắc đầu nói:
“Không sao, em nên cảm ơn anh Ôn Tịch mới đúng, nếu không em đã vô cớ cho fan của mình leo cây mất rồi.”
Chuyện tối hôm qua nên gác sang một bên, tuy rrong lòng Hứa Tề Tư vẫn còn cảm thấy xấu hổ nhưng chí ít hiện tại có thể miễn cưỡng giả vờ như không có chuyện gì.
Hứa Tề Tư ngoan ngoãn ăn sáng xong, trong lúc Nguyễn Ôn Tịch thu dọn chén dĩa thì cậu mở diễn đàn fan xem lịch sử trò chuyện tối hôm qua.
[Hôm nay ăn gì: @744, Thất Thất thật sự không suy xét đến chuyện đá Ôn Mộng lão đại rồi về chung CP với bạn cùng phòng sao?]
[tiểu Thất hì hì: @744, nghỉ ngơi tốt nha. Chúc Thất Thất may mắn hí hí hí]
[Đăng Tây: @744, livestream không quan trọng, quan trọng nhất là sức khỏe, nhớ tiết chế một chút hehehhe]
[…….]
Hứa Tề Tư: “…….”
Hứa Tề Tư càng đọc càng hoang mang, quyết định mở Weibo của mình ra xem thử, lướt xuống mới thấy Nguyễn Ôn Tịch reply lại một bình luận dưới bài đăng của cậu.
Nhìn thời gian là khoảng 9 giờ rưỡi, bên dưới Weibo là bình luận của mọi người lo lắng hỏi thăm đêm nay có phải xảy ra chuyện gì không, sao lại không thấy livestream. Nguyễn Ôn Tịch thấy vậy nên đã chọn một bình luận mà reply.
[Tịch reply @đỏ tía: Xin lỗi, tối nay tiểu Thất không cẩn thận uống say rồi, có lẽ không thể tiến hành livestream được, phiền mọi người hỗ trợ thông báo cho những người khác trong group nhé. Thành thật xin lỗi mọi người, cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tiểu Thất.]
[đỏ tía reply @Tịch: Oke! À, xin hỏi cậu là bạn của tiểu Thất à? Tôi thấy địa chỉ IP không giống nhau.]
[Tịch reply @đỏ tía: Ừm, tôi là bạn cùng phòng với tiểu Thất. Hôm nay chúng tôi cùng nhau đến thành phố B chơi.]
[đỏ tía reply @Tịch:!!!]
Đỏ tía là bạn trong game với Hứa Tề Tư, quan hệ cũng rất tốt, có điều bình thường cậu không dùng WeChat, cũng không add WeChat của ai trong group Gia Tộc nên bọn họ chỉ có thể hỗ động với cậu ở trên Weibo mà thôi.
Hứa Tề Tư nhìn bình luận của mọi người, cách khoảng mười phút dưới bình luận của đỏ tía bất ngờ bùng nổ bình luận.
[Vô danh không tên reply @Tịch: Má ơi! Là bạn cùng phòng hàng thật đó! Có ảnh chụp chung kìa!!!]
[Oa Nga reply @Tịch: Weibo của bạn cùng phòng khá trống, vừa mới mở Weibo à?]
[Đường nhỏ reply @Tịch: Xin mạn phép được công bố CP: tiểu bạch thỏ ngốc nghếch x sói xám thân sĩ!!!!!]
[Dự Phán Đỉnh Cấp: Trọng điểm trọng điểm!!!! 《 Uống say》 và 《cùng nhau đi chơi》]
[Nặng nề: Quan hệ của Tiểu Thất và bạn cùng phòng thật tốt, cố lên!]
[Tiểu Hương: Uống say rồi ~ Uống say rồi sau đó làm gì nhỉ ~ ]
Hứa Tề Tư nhìn bình luận dần dần chuyển sang hướng đen tối, không khỏi bất lực che mặt.
Cậu lại không cẩn thận liên lụy Nguyễn Ôn Tịch nữa rồi, xem ra muốn fan quên đi bạn cùng phòng là điều không thể.
Hứa Tề Tư thầm thở dài trong lòng, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này.
Cậu thường lướt mạng nên biết là có rất nhiều fan tự do ghép CP cho cậu như đá Ôn Mộng hoặc rủ bạn cùng phòng chơi game ghép CP….Thế nên Hứa Tề Tư không để ý nhiều, cùng lắm chỉ xem như bọn họ đang nói đùa.
Nhưng giờ đây Hứa Tề Tư lo lắng những hành vi như vậy có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Ôn Mộng Một Hồi và Nguyễn Ôn Tịch.
Thời điểm Nguyễn Ôn Tịch từ phòng bếp bước ra, liền thấy được vẻ mặt cau mày của Hứa Tề Tư.
“Tiểu Thất gặp khó khăn gì sao?” Nguyễn Ôn Tịch đi đến bên cạnh, quan tâm hỏi.
Hứa Tề Tư thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, do dự hỏi:
“Cái đó, anh Ôn Tịch, anh có để ý đến…..bình luận ghép CP không?”
“Ghép CP?” Nguyễn Ôn Tịch hình như tự ngẫm một lát mới hiểu ý cậu đang muốn nói:
“Ý của Tiểu Thất là fan của em ghép CP anh với em trên Weibo đó à? Tối qua anh cũng thấy được một ít.”
Hứa Tề Tư gật đầu: “Vâng.”
Nguyễn Ôn Tịch không lập tức trả lời, anh hỏi:
“Vậy tiểu Thất nghĩ như thế nào?”
Hứa Tề Tư: “Theo ý em thì phần lớn là lời nói đùa của mọi người, nếu họ không là gì quá đáng hoặc phát ngôn quá mức thì em sẽ không để ý. Nhưng nếu anh Ôn Tịch để ý chuyện đó, em sẽ đứng ra giải thích. Dù sao thì mọi chuyện không liên quan tới anh Ôn Tịch, em không muốn để chuyện đó ảnh hưởng tới sinh hoạt hay tâm trạng của anh.”
Lời nói chân thành, rõ ràng là rất nghiêm túc suy xét vì Nguyễn Ôn Tịch.
Nguyễn Ôn Tịch nghe cậu nói, trong lòng rung động thật không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu:
“Tiểu Thất vẫn đáng yêu như vậy.”
Hứa Tề Tư: “A?”
Cậu khẽ nâng đầu, ánh mắt từ nghiêm túc lập tức trở nên mờ mịt, không hiểu lời này của anh là ý gì.
Nguyễn Ôn Tịch cũng không giải thích, chủ đề lại quay trở về ban đầu:
“Yên tâm, anh không để ý đâu. Ngày hôm qua anh đã đọc bình luận của các fan, mấy cô ấy nói chuyện rất đáng yêu, đều là lời thật lòng quan tâm đến em.”
Chuyện đặc biệt khiến Nguyễn Ôn Tịch cảm thấy hài lòng nhất đó là được đứng ra thay mặt em ấy để thông báo, chỉ tiếc là hiện thực anh vẫn chưa thể làm như vậy.
Nghe đến đây, Hứa Tề Tư mới hơi thả lỏng, trả lời:
“Anh Ôn Tịch không ngại là đươc. Em sẽ chú ý để mấy cô ấy không làm gì quá phận.”
Nguyễn Ôn Tịch định nói quá phận cũng không sao nhưng đến miệng lại thành một chữ được nhẹ tênh.
Hứa Tề Tư quay lại group trong WeChat, đăng một thông báo mới xin lỗi vì đã bỏ lỡ buỗi livestream tối qua và cũng chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng cho cậu.
Chuyện đó đến đây liền kết thúc.
Lần này tới thành phố B chơi, bọn họ dự định chuyến hành trình sẽ kéo dài 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ nhất.
Mà Lâm Khả Thiến và Mạc Nghiêm Tường bên kia đúng như lời Nguyễn Ôn Tịch nói, ngoại trừ buổi tối đón gió tẩy trần ra thì thời gian còn lại cậu không hề thấy hai người đâu, chỉ để lại ghi chú tỉ mỉ những nơi đáng tham quan ở thành phố B.
Thành phố B nằm ở phía nam cách xa thành phố A, nhiệt độ không khí ấm áp hơn so với thành phố A, rất vừa vặn để Hứa Tề Tư có thể ra ngoài chơi mà không lo bị lạnh.
Vì nghĩ đến tối hôm qua Hứa Tề Tư uống say, nên ngày đầu tiên bọn họ không tính đi chơi mà chỉ dạo ơ khu vực gần khách sạn.
Nguyễn Ôn Tịch đã từng đến thành phố B rồi, đối với nơi này khá quen thuộc nên cơ bản Hứa Tề Tư muốn đi đâu, anh liền có thể dẫn cậu đến đó.
Hiện giờ Hứa Tề Tư đã quen với việc bản thân muốn đi đâu liền đi đó, hứng thú bừng bừng đi dạo khắp nơi, đi từ sáng cho đến sau bữa tối mới trở về khách sạn.
Vì thế, kết thúc buổi livestream Hứa Tề Tư gắng gượng đánh răng rửa mặt rồi trực tiếp hết pin trên giường.
Nguyễn Ôn Tịch tắm rửa xong bước ra liền thấy bộ dáng ỉu xìu của cậu, khẽ cười:
“Mệt thế sao?”
Hứa Tề Tư mệt đến không ngóc đầu nổi, giọng nói uể oải từ trong chăn phát ra:
“Từ giờ tôi xin phép được làm một con cá mặn chờ chết.”
Nguyễn Ôn Tịch ngồi bên mép giường nước, phối hợp hỏi:
“Vậy xin hỏi vị cá mặn này, sáng mai chúng ta có đi xem mặt trời mọc nữa không?”
Hứa Tề Tư nhìn sóng nước dao dộng ở mép giường, năm đơ trong chốc lát tinh thần mới vực dậy nói: “Đi!”
Sau đó cánh tay mềm nhũn hạ xuống, trở về trạng thái xác cá mặn đồng thời thở dài than:
“A ~ mệt quá đi à ~~~~”
Nguyễn Ôn Tịch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Nghỉ ngơi một ngày cũng không sao, nếu không với trạng thái này của em đừng nói là leo núi, có bò xuống giường được hay không còn chưa biết nữa.”
Hứa Tề Tư chột dã hít hít, biết nên nghe lời đáp: “Vậy ngày mốt chúng ta đi.”
“Ừ.” Nguyễn Ôn Tịch đáp, thấy cậu vẫn mệt mõi như vậy lại hỏi tiếp, “Có cần anh xoa bóp cho em không? Trước đây anh đã từng học qua massage, tuy không chuyện nghiệp nhưng ít nhất vẫn có thể giúp em ngày mai thức dậy thoải mái hơn một chút.”
Hứa Tề Tư từ trong ổ chăn ngóc đầu dậy: “Có được không đó?”
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: “Đương nhiên rồi. Nào, bò tới đây.”
Anh vỗ vỗ một chỗ trống trên giường, Hứa Tề Tư liền uốn éo bò qua.
Trong vô thức, Hứa Tề Tư đã quen với cách sống chung với Nguyễn Ôn Tịch như một điều hiển nhiên.
Nguyễn Ôn Tịch nhìn cậu ngoan ngoãn bò tới, nhịn không được lại chà đạp trên đầu cậu một phen, rồi mới ngồi quỳ bên cạnh cậu, giúp cậu xoa bóp tay chân đau nhức.
Lực tay Nguyễn Ôn Tịch vừa đủ, tuy ấn vào huyệt vị có hơi đau nhưng vẫn trong phạm vi Hứa Tề Tư có thể chịu được.
“A ưm…..”
Hứa Tề Tư vô thức phát ra vài âm tiết than nhẹ, thỏa mãn híp mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, không biết là do quá mệt mỏi hay là do Nguyễn Ôn Tịch xoa bóp quá thoải mái nữa.
Chờ Nguyễn Ôn Tịch tận tâm tận lực xoa bóp xong, phát hiện Hứa Tề Tư đã ngủ gục từ lúc nào rồi.
“Mệt mỏi thì cứ ngủ đi, nhớ đắp chăn đàng hoàng coi chừng cảm lạnh.”
Nguyễn Ôn Tịch vừa thì thầm, vừa xoay người xuống giường.
Hứa Tề Tư ngủ nông, cảm giác nguồn nhiệt ấm áp đang rời đi, chống lại cơn buồn ngủ mơ hồ hỏi:
“Anh Ôn Tịch không ngủ sao?”
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: “Anh đến phòng tắm sấy tóc, lát nữa mới ngủ. Em cứ ngủ trước đi.”
Hứa Tề Tư mệt đến đầu óc mơ hồ, không nhớ tóc Nguyễn Ôn Tịch có ướt hay là không, cậu ậm ừ đáp lại rồi lăn vào trong chăn, cảm giác ấm áp mỹ mãn mà ngủ.
Nguyễn Ôn Tịch nhìn bộ dáng ngủ mà không hề phòng bị kia, trong lòng âm thầm thở dài, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi nhận mệnh đi vào phòng tắm.
Vốn dĩ là do anh tự chủ động muốn xoa bóp trước, nên giờ chỉ có thể nói là tự làm tự chịu thôi.
Một hồi lâu sau, Hứa Tề Tư đã hoàn toàn ngủ say, Nguyễn Ôn Tịch mới mang một thân khí lạnh đi ra, cẩn thận lên giường giữ một khoảng cách với Hứa Tề Tư để tránh đánh thức cậu.
Nhưng Hứa Tề Tư vẫn cảm nhận được khí lạnh trên người anh, ngọ nguậy không yên, trực tiếp nghiêng người ôm lấy Nguyễn Ôn Tịch.
“Ôm……không lạnh…….”
Trong miệng cậu lầm rầm nói mớ, ý tứ chính là ôm thì sẽ không lạnh nữa.”
Đáy lòng Nguyễn Ôn Tịch mềm nhũn ấm áp, nhẹ nhàng ôm chặt người vào lòng.
– ———✿byhanako❀———-