Đắng Lòng

Chương 119: C119: Nơi ở mới


Hơn một ngày trôi qua, bản tin hot không ngừng đưa tin về Hồ Cẩm Đào.

“Gần đây đã có nghi vấn nữ đại minh tinh Hồ Cẩm Đào đã hối lộ tình d ục cho một nhà lãnh đạo cấp cao của thành phố. Nghe đâu ông ta cũng là người đứng đầu trong chuỗi bán hàng hiệu thời trang đắt đỏ. Không những vậy nhà lãnh đạo này đã có gia đình, vợ là hoa hậu siêu quốc gia, còn có một người con bước sang tuổi hai mươi lăm đang chuẩn bị kế thừa khối tài sản bạc tỷ…”

“Trên các trang phương tiện truyền thông hiện nay đang ráo riết, cụm từ “Phong Sát Nữ Đại Minh Tinh” đang lan rộng, dẫn đầu bảng xếp hạng hot search gần một tháng qua không có dấu hiệu giảm xuống, ngược lại còn gia tăng cao hơn…”

“Hiện các nhà báo, các phóng viên đưa tin không thể liên lạc được với công ty quản lý nên vẫn chưa nhận được thông tin xác thực…”

Hồ Cẩm Đào chán nản, vươn tay ra với lấy chiếc điều khiển, trong lòng bực dọc vô cùng, tắt truyền hình trực tiếp đưa tin sai lệch về cô.

Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bỗng nhiên không biết kẻ nào căm ghét lại giăng cái bẫy chết người khiến Hồ Cẩm Đào phải hứng chịu.

Truyền thông dạo gần đây vẫn đang bùng nổ gay gắt, Hồ Cẩm Đào không thể ra ngoài được. Kể cả chỗ ở hiện tại cũng không phải là căn nhà lâu dài để cô cầm cự qua ngày.

Căn biệt thự nghìn tỷ của mẹ Hồ đã bị phóng viên và đám antifan bao vây ngày qua ngày, bọn họ không ngừng phỉ bám, ném những chất lỏng ghê tởm vào nhà cô. Chính vì vậy mà Hồ Cẩm Đào tìm cách chuyển tạm sang nơi khác để sống ẩn qua một thời gian.

Hồ Quý Mộc rất khôn khéo, bà đút lót tiền cho mấy nhân viên giao hàng. Để họ dễ dàng vào trong nhà, giúp Hồ Cẩm Đào cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh, sau đó cùng bọn họ theo con đường ra phía cửa sau căn biệt thự.

Hồ Quý Mộc sợ mấy người giao hàng kia không đáng tin cậy, sau khi Hồ Cẩm Đào xuống khỏi xe giao hàng, để cho cô ngồi chắc vào vị trí ghế phụ, lúc bấy giờ bà ngay lập tức lái xe đi.

Đúng như những gì bà đã đoán. Một trong số nhân viên giao hàng có người là tên chó săn tin đột nhập vào. Nhân lúc đưa Hồ Cẩm Đào ra khỏi biệt thự, gã ta đã âm thầm chia sẻ hành trình trực tiếp của gã cho đồng nghiệp. Sau khi Hồ Cẩm Đào lên xe của mẹ Hồ, gã cùng đồng nghiệp lên chiếc xe ô tô đã chuẩn bị từ trước đó, bám theo sát đuôi xe của bà.

Hồ Quý Mộc nhìn vào gương chiếu hậu, khoé môi bà khẽ cong lên, bà đạp bàn ga, tăng tốc xe, nhân lúc đối phương không để ý, bà ngay lập tức bẻ lái, rẽ vào con đường nhỏ chỉ chứa đủ kích thước một ô tô con lách được qua.

Chiếc xe bất thình lình rẽ trái, gã săn tin không kịp phản ứng lại liền phanh gấp. Do chiếc xe ô tô mà gã lái lại thuộc hàng xuống cấp, bánh xe mất ma sát nên trơn trượt, tạo một vệt xước dài trên mặt đường.

Chiếc xe đó chao đảo liên hồi mất phương hướng lái, suýt chút nước tông vào đầu xe container.

Gã săn tin và đồng nghiệp vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, bây giờ có cho thêm gan lớn nữa bọn họ cũng không dám truy lùng vết tích Hồ Cẩm Đào bỏ chạy.

Hồ Quý Mộc lái xe về phía ngoại ô, nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố tấp nập, nhộn nhịp.

Nơi đây là nông thôn, không khí cực kì yên bình.


Đường đi cũng không tệ, được lên cấp tu sử bằng xi măng, ven đường còn có dãy hàng cây ngô dài bát ngát, thi thoảng có một đoạn lắp đèn đường.

Hồ Cẩm Đào đang sinh sống trong một phòng trọ cũ tồi tàn, sắp sửa xuống cấp. Khu vực nhà trọ này nằm một nơi hẻo lánh, rất ít người qua lại. Cũng may chủ trọ ở đây là một bà lão đã hơn bảy mươi tuổi nhưng đổi lại được cái tốt tính, luôn nhiệt tình với Hồ Cẩm Đào.

Kể ra dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng bà cụ vẫn còn minh mẫn. Yêu thương Hồ Cẩm Đào như là con gái của mình vậy. Ở hoàn cảnh hiện tại cũng vô cùng tốt cho Hồ Cẩm Đào.

Bà cụ không có người thân, cũng do ở độ tuổi xế chiều nên bà cụ không đủ chi phí để nâng cấp nhà trọ này, thành ra mọi thứ trong căn phòng đều cũ rích nhưng vẫn dùng được. Chính vì là nhà trọ cũ nên không có ai ghé qua thuê, điều này càng tốt cho một người vướng vào rắc rối, lùm xùm như Hồ Cẩm Đào có một cuộc sống bình yên trong một thời gian.

Dù nơi đây hẻo lánh là thế nhưng Hồ Cẩm Đào không có đủ cam đảm để mà bước ra bên ngoài.

Hàng ngày cô vẫn ru rú trong căn phòng riêng của mình, đồ ăn thức uống đều do bà cụ đi chợ mua về. Cô phụ bà cụ nấu cơm nước, cùng bà ăn cơm, sau đó dọn dẹp rửa bát đũa.

Ngày qua ngày, Hồ Cẩm Đào cũng đã dần quen với cuộc sống bình dị ở chốn nông thôn heo hút này.

Không có một ai quen biết cô.

Ở nông thôn, hộ gia đình nào cũng đều nghèo khó. Họ kiếm sống bằng cách canh tác đất, nuôi gia súc, gia cầm phục vụ cho cuộc sống.

Chính vì vậy, khi Hồ Cẩm Đào đặt chân đến đây sinh sống, không một ai biết đến sự tồn tại của cô. Cũng có thể ngày ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà trọ, không dám bước chân ra khỏi cổng. Hoặc cũng có thể, do người dân nơi đây luôn bộn rộn với công việc đồng áng, chính vì vậy mới không quanh tâm đ ến kẻ đến người đi.

Hồ Quý Mộc chọn ra một căn phòng rộng nhất trong khu dãy nhà trọ này, sắp xếp đủ trang thiết bị cho Hồ Cẩm Đào.

Ở vùng quê hẻo lánh này, đường truyền không được tốt mấy, cũng không có mạng.

Tín hiệu chỉ hiện được hai vạch, muốn lên mạng xã hội xem tin tức thì phải đăng kí gói mạng. Nhưng Hồ Cẩm Đào lại bỏ chuyện đó sang một bên. Cô hiện tại không có tâm trạng để lướt dạo mạng xã hội một chút nào.

Khoảng thời gian đó đã đủ đối với cô rồi!

Cô muốn yên ổn sống qua ngày, chỉ cần mọi chuyện yên ắng xuống là cô được trở về với con gái của mình rồi.

Hồ Quý Mộc một tuần đến thăm cô ba lần. Bà cũng hay kể những chuyện xảy ra trong thường ngày.


Sau khi cô bị phong sát, có một người đã thay thế vị trí của cô. Nhưng do tin tức của Hồ Cẩm Đào quá lớn chính vì vậy độ hót của tân nữ minh tinh ấy không thể nào lấn át được scandal của cô.

Những bài hát do Hồ Cẩm Đào sáng tác đều bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng, đến bộ phim kinh dị cô đảm vai cũng bị cấm chiếu.

Hồ Cẩm Đào thấy bản thân mình có lỗi với đạo diễn Từ, nhưng cô chẳng thể nào đến nơi bày tỏ lời xin lỗi với ông ấy. Cô thở dài, úp mấy cái bát lên bệ, sau đó lau khô tay, trở về phòng của mình.

Bước vào căn phòng riêng của Hồ Cẩm Đào, một mùi thơm quen thuộc ập đến, nó khiến mọi buồn phiền trong tâm trí cô tiêu biến đi.

Nơi đây hoàn toàn khác hẳn với những căn phòng còn lại trong dãy nhà trọ này.

Mọi thứ trong căn phòng này đều được chuẩn bị kĩ càng, một chiếc giường cho một người nằm, tường nhà được quét sơn theo tông màu ấm, chiếc rèm cửa hoa hướng dương, càng không thể thiếu chiếc bàn nhỏ để lọ hoa cùng với tinh dầu ngủ.

Hồ Cẩm Đào hít một ngụm không khí vào trong l ồng ngực, cô vươn vai thở dài, sau đó tiến đến tủ quần áo chuẩn bị đồ đi tắm.

Hồ Cẩm Đào từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng, đầu quấn khăn tắm.

Mặc dù hiện tại ngoài trời đang rất tối nhưng Hồ Cẩm Đào không dám kéo rèm cửa sang hai bên. Cô sợ đâu đó có chó săn tin đang rình rập bám theo. Thề phòng bị còn tốt hơn.

Hồ Cẩm Đào sấy khô tóc xong cũng là lúc cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Cô tiến lại gần, nhìn qua mắt mèo thấy mẹ Hồ cùng với trợ lý đứng bên ngoài, lúc này Hồ Cẩm Đào cũng yên tâm hơn, mở cửa cho họ vào.

Điều khiến Hồ Cẩm Đào ngạc nhiên hơn, ngoài hai người thân quen ra còn có sự hiện diện của người khác.

Nhìn thấy Cố Doãn Doãn đến thăm mình, Hồ Cẩm Đào vùi mừng khôn siết. Cô không thể kiềm được cảm xúc của mình, chạy tới ôm chị gái vào lòng.

“Chị Doãn Doãn!”

Bỗng nhiên cô không thể cầm được nước mắt của mình, nấc nghẹn trong vòng ôm của đối phương.

Cố Doãn Doãn sau khi nghe tin mẹ Hồ thông báo, cô hết sức bất ngờ. Chuyện Hồ Cẩm Đào phong sát đã xảy ra gần một tháng mà Cố Doãn Doãn hoàn toàn không biết gì, đến khi cô gọi điện thoại cho mẹ Hồ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà thì mới biết chuyện tồi tệ mà Hồ Cẩm Đào phải trải qua.


Cố Doãn Doãn cố gắng thu xếp mọi chuyện trong công ty, vội vàng đặt vé máy bay tới thành phố Oa Miêu để thăm dò tình hình.

Đúng như những gì mà Hồ Quý Mộc nói qua điện thoại, chuyện Hồ Cẩm Đào phong sát lan truyền trên các truyền thông mạng, vậy mà tin tức trong thành phố mà Cố Doãn Doãn đang sinh sống không hề phát hành. Hoặc có lẽ khung giờ phát chiếu chênh lệch, cũng có thể do Cố Doãn Doãn luôn bận bịu, đầu bù tóc rối dành trọn thời gian cho công việc chính vì thế không thể hóng được drama nóng hổi này.

Nhưng ngay cả người trong cuộc đâu hề hay biết, mọi drama liên quan đến Hồ Cẩm Đào đều được Hàng Tống Thành gánh vác hết.

Người đàn ông đã dùng hết sức lực của bản thân, cố gắng ngăn mọi tin tức liên quan đến Hồ Cẩm Đào không bị lan truyền sang thành phố khác mà chỉ có những con người ở trong thành phố Oa Miêu này biết mới hóng được drama này.

Chính vì vậy, vụ việc gây xôn xao dư luận này sắp sửa được một tháng mà các thành phố lân cận đều không hay biết có một nữ đại minh tinh bị phong sát. Nếu như có tò mò vì sao đã gần một tháng rồi không thấy sao nữ xuất hiện thì cũng chỉ nhận lại lời đồi thổi vì sức khoẻ không tốt nên phải nghỉ vài tháng, hoặc có tin khác cho rằng sao nữ ấy đã rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn.

Cố Doãn Doãn ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Hồ Cẩm Đào, trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót.

Hào quang toả sáng chưa được bao lâu, đoá hoa kiêu ngạo đang trong độ bung nở, tươi đẹp nhất nhưng lại gặp phải thời tiết xấu, bị dùi dập nát dưới cơn mưa nặng hạt, tầm tã.

Mưa qua đi, cây hoa đó theo thời gian sẽ cho ra một bông hoa tươi đẹp khác, chỉ có điều liệu rằng thiên nhiên sẽ chấp nhận vẻ đẹp thay đổi ngoạn mục này hay không.

Bề ngoài trông Hồ Cẩm Đào mạnh mẽ là thế, nhưng ẩn sâu lớp mặt nạ đó lại là một con người hoàn toàn khác.

Hiền lành, dịu dàng, đa tài, đa nghệ… nhưng được cái mau rơi nước mắt.

Một vai áo của Cố Doãn Doãn đã thẫm đẫm nước mắt của Hồ Cẩm Đào.

Cố Doãn Doãn chỉ biết ngậm ngùi, ôm chặt lấy thân thể run lẩy bẩy của cô em gái, để cho cô gái này khóc thật to, khóc đến khi nào cạn nước mắt thì thôi.

Dù sao cũng đã gần tháng trôi qua rồi, Hồ Cẩm Đào đã cố ngăn nước mắt của mình biết bao nhiêu lần.

Nhưng có lẽ, khi tiếp xúc với Cố Doãn Doãn, Hồ Cẩm Đào cảm thấy mình như được hoá thành một đứa trẻ bé bỏng, gục vào vòng tay ấm áp của chị gái ăn vạ đòi quà.

Cô khóc rất nhiều!

Khóc đến khi cạn nước mắt, cơ thể thấm mệt thì Hồ Cẩm Đào mới dừng lại.

Cố Doãn Doãn từ đầu đến cuối vẫn một tay ôm bả vai run rẩy của Hồ Cẩm Đào, tay còn lại không ngừng xoa xoa như đang trấn an cô vậy.

“Không sao hết! Nếu cảm thấy trong lòng vẫn còn ấm ức thì cứ việc khóc! Khóc thật lớn vào! Sau khi khóc xong tâm trạng của em sẽ dễ chịu hơn!”


Cố Doãn Doãn mỉm cười, tay đưa lên quyệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống bên gò má của Hồ Cẩm Đào.

“Thế giới ngoài kia không còn ai yêu thương em hết, vậy thì hãy trở về với gia đình của mình đi! Mọi người ai ai cũng luôn dang tay chào đón em hết, không ai hất hủi, khiến em ấm ức phải bật khóc đâu!”

Đối diện với những lời an ủi ấm áp ấy, Hồ Cẩm Đào cảm thấy rung động. Mặc dù giữa cô và đối phương không chảy chung một dòng máu, nhưng lại thấu hiểu nhau đến kì lạ. Đối diện với lòng tốt của người chị, Hồ Cẩm Đào không thể kìm nén được cảm xúc xúc động trong người. Cô đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt xấu xí vì khóc nhiều của mình, quay lưng đối diện với Cố Doãn Doãn.

Cô không thể nào yếu đuối như thế được! Cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Tự an ủi bản thân mình, Hồ Cẩm Đào hít một hơi thật sâu, cô như gom hết những nỗi u sầu tích tụ trong người mình suốt gần một tháng qua, thở một hơi thật dài để xua tan những buồn phiên kia.

Hồ Cẩm Đào lấy lại tâm trạng hăng hái của mình, vài phút trôi qua sắc ở trong đôi mắt đã giảm bớt. Cô quay người lại, niềm nở mỉm cười.

“Cảm ơn chị đã an ủi, động viên em!”

Sau khi nói lời cảm ơn xong, Hồ Cẩm Đào lấy bàn gấp, chuẩn bị nước nôi mời mọi người vào trong phòng.

Nghiêm Phương Uyên theo chân mọi người bước vào căn phòng của Hồ Cẩm Đào. Con bé đưa mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá. Không gian không rộng rãi cho lắm, rèm cửa lúc nào cũng buông xuống, cửa sổ đóng kín mít không lấy một luồng gió thổi vào.

Lúc này, ánh mắt của Nghiêm Phương Uyên dừng lại trên bàn làm việc của Hồ Cẩm Đào. Có một tờ giấy A4 được để trên mặt bàn, con bé tò mò tiến lại gần xem. Trên mặt giấy còn ghi một bản nhạc đang soạn dang dở. Nghiêm Phương Uyên hơi nghiêm đầu nhìn về phía Hồ Cẩm Đào, sau đó lại nhìn vào bản nhạc, trong lòng con bé có chút bực bội.

Nếu như không có người bịa đặt, vu khống thì có lẽ bản nhạc này của Hồ Cẩm Đào sẽ được ra mắt trên các nền tảng.

Lúc này trợ lý của Hồ Cẩm Đào lên tiếng: “Chị Đào, chị tự nhốt mình trong căn phòng này cũng đã được gần một tháng rồi, chị không cảm thấy bí bách sao?”

Là do tự nhốt mình trong bốn bức tường bí bách hay do tâm trạng hiện tại mà bản nhạc cuối cùng Hồ Cẩm Đào cũng soạn không nổi.

Hồ Cẩm Đào lắc đầu cười trừ: “Chị thấy bình thường mà! Chẳng có một chút gì gọi là bí bách hết!”

Nghe câu trả lời của Hồ Cẩm Đào, rõ ràng biết trong lòng của cô rất buồn, nhưng đối diện với hiện thực tàn khốc, Nghiêm Phương Uyên cũng biết bản thân cô ấy không có cơ hội được nghe bản nhạc đặc sắc này.

Nghiêm Phương Uyên luyến tiếc nhìn bản nhạc trên bạn, lẩm bẩm tự nói một mình.

“Chắc mình không được nghe nó…”

Hồ Cẩm Đào đương nhiên biết được tâm tình cô trợ lý giấu trong lòng, cô ngay lập tực lên tiếng.

“Tiểu Uyên, sao em lại bày bộ mặt nuối tiếc như vậy chứ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận