“Chẳng phải… năm đó em ấy nói tên em ấy là…”
Lục Triết Tần vô cùng ngạc nhiên, nửa ngày không rặn ra câu hoàn chỉnh.
Bà dường như cũng hiểu ý mà người đàn ông đang thắc mắc, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, tiếp tục kể về quá khứ bất hạnh của Khúc Lệ San.
Một năm sau kể từ khi gặp chàng thiếu niên đó, đúng là con số mười ba để lại bao nhiêu cay đắng, bất hạnh đè lên đôi vai nhỏ bé của Khúc Lệ San.
Ba của Khúc Lệ San là ông Khúc Đình Thâm bị tình nhân bên ngoài tìm đến gây khó dễ.
Người ta thường nói tình đầu khó quên, quả đúng nhiên là như vậy.
Sau khi bị tình đầu biệt tăm hơn một năm, đến khi trở về mang theo một bé gái.
Khúc Đình Thâm bán tính bán nghi, đem đi làm giám định, kết quả cho thấy hai người là cha con.
Lúc ấy ông mới biết, trước khi chia tay với tình đầu, người phụ nữ đã mang thai được hơn bốn tháng.
Nhưng do cơ thể gầy gò nên cái thai đến tháng thứ sáu mới được phát hiện.
Nhưng lúc ấy Khúc Đình Thâm đã lập gia đình, có đứa con được ba tháng tuổi, ông không muốn chuyện lén lút này vỡ lẽ trước mặt mọi người.
Kể từ đó, mối tình đầu trở thành mối quan hệ bí mật suốt mười bốn năm, hàng tháng chu cấp tiền phí sinh hoạt tám triệu tệ.
Nhưng tình nhân ấy lại không yên phận, muốn trở thành Khúc phu nhân nên đã khơi mào mọi chuyện.
Mà Khúc Đình Thâm vẫn còn cảm tình khó dứt với tình nhân, vậy nên đã dứt khoát chia tay với người vợ hiện tại, lấy bà ta làm vợ chính thức.
Khúc Lệ San ban đầu được biết đến là tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi chưa có sự xuất hiện của ả tình nhân kia, trong sổ hộ khẩu cô mang tên Khúc Linh San, và đứa con ngoài dạ thú kia là Khúc Lệ San.
Bởi vì cô sinh sau đứa con ngoài dạ thú một năm cho nên cô trở thành nhị tiểu thư, đổi tên thành Khúc Lệ San.
Người đời lại có cái nhìn khác về cô, ghét cay ghét đắng cô, còn ném đá nhục mạ mẹ cô không biết giữa liêm sỉ chia tách cặp đôi uyên ương suốt mười bốn năm ròng.
Sau khi ba mẹ ly hôn, Khúc Lệ San được giữ lại trong nhà họ Khúc, còn mẹ cô bị tống ra ngoài đường, bà cắn răng nuốt cục tức xuống bụng, trở về bên mẹ đẻ.
Khúc Lệ San sống trong thân phận con riêng từ năm mười bốn tuổi, chuỗi thời gian ấy đối với cô chẳng khác nào nơi địa ngục tối tăm.
Có một lần cô bị Khúc phu nhân đánh đòn vì làm bẩn giày của chị gái.
Khúc Lệ San khi đó cảm thấy ấm ức vô cùng, cô tủi thân, gục vào lòng Khúc Đình Thâm mà khóc nức nở, muốn ông đòi lại công bằng cho mình.
Khúc Đình Thâm đương nhiên sẽ chiều con gái của tình nhân, vậy nên ông chỉ an ủi cô cho có lệ, sau đó đến nịnh nọt bà vợ mới, hứa mua cho bảo bối yêu quý đôi giày khác.
Tất nhiên đôi giày bị bẩn đó đẩy sang cho Khúc Lệ San dùng.
Kể từ đó, Khúc Lệ San chịu mọi cực khổ trong chính căn nhà mình được yêu thương suốt bao nhiêu năm qua, những đồ dùng thừa thãi Khúc Linh San bỏ đi, Khúc Linh San bắt cô phải dùng lại.
Thời gian cứ thế dần trôi đi, đến năm Khúc Lệ San vào năm đầu cao trung, sau một buổi tự học đầy mệt mỏi, cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Cô nhìn qua nhìn lại, chắc chắn là chàng trai năm đó, chỉ có điều đôi mắt của người ấy lại nhìn thấy mọi thứ.
Sau khi qua tai nghe được nam sinh đó tên Lục Triết Tần, cô phấn khởi vô cùng, định tiến đến chào hỏi anh nhưng anh sớm đã rời khỏi hành lang ấy.
Khúc Lệ San vội vàng trở về nhà, không kịp cất sách vở cô đã sà vào lòng dì Hoa nói nhỏ, hào hứng nói đã gặp lại cậu bé năm mười ba tuổi, anh không những khoẻ mạnh mà đã nhìn thấy đường.
Nhưng đâu ai có ngờ được, Khúc Linh San sớm đã nhắm đến Lục Triết Tần, sau khi biết Khúc Lệ San là bé gái năm đó đã ở bên cạnh anh, vậy nên cô ta đã đóng giả thành cô, khéo lói dùng lời nói ngọt nào moi móc mọi thông tin năm quá.
Mà Khúc Lệ San được cái hay tin người, Khúc Linh San hỏi gì cô đều trả lời thật lòng.
Vậy nên sau này Lục Triết Tần nhận nhầm cô ta là điều hiển nhiên.
Sau đó, Khúc Lệ San không ngần ngại gì mà tỏ tình với anh, vậy mà Lục Triết Tần dứt khoát từ chối cô.
Vào một đêm trời mưa lớn, Khúc Lệ San dầm mưa bước vào trong phòng của dì Hoa, cô gục vào lòng bà mà khóc nức nở, nói bản thân cô đã trao lần đầu cho người con trai mình yêu.
Chỉ là chàng trai đó không muốn dính dáng gì đến cô, bắt cô phải uống thuốc tránh thai, còn nói với cô sau này đừng gặp lại nhau.
Đến khi công ty của ba Khúc Lệ San đứng trên bờ vực phá sản, ba của cô không do dự mà bán cô gặt nợ.
Dì Hoa biết Khúc Lệ San sẽ không được đối xử tốt vậy nên mới xin vào nhà Lục Triết Tần để làm người giúp việc.
Chứng kiến cảnh Lục Triết Tần bạo hành cô gái chân yếu tay mềm mà dì Hoa không chịu được, muốn nói chuyện với anh cho ra lẽ nhưng Khúc Lệ San lại ngăn cản bà lại, không cho bà tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ.
“Thiếu gia, cậu bị mẹ con nhà Khúc Linh San dở trò mà cậu không biết.
Cậu đâu biết bản thân mình bị coi là con cờ trong tay, muốn điều khiển thế nào cũng phục tùng nghe theo.”
“Bây giờ biết toàn bộ tất cả…!tôi e rằng mọi thứ đã quá muộn để cậu nói hai từ “xin lỗi”.
Con bé một khi buông tay khó có thể níu kéo lại được.”
Nói xong, dì Hoa mở mặt liếc nhìn sắc mặt của người đàn ông một cái, sau đó đứng dậy rời đi, để lại Lục Triết Tần một mình ở trước cửa phòng phẫu thuật.
Lục Triết Tần nở một nụ cười mỉa mai, chua xót, chế giễu bản thân mình.