Đắng Lòng

Chương 43: 43: Lục Triết Đông



Lục Triết Tần vẫn luôn hành hạ cô, hận cô ấy quá đào hoa ngoài anh ra còn có người đàn ông khác, căm ghét cô ấy *** loàn.

Trong miệng mỗi ngày đều nói thích anh, đồng thời còn có thể lợi dụng điểm đó mà sau lưng anh quấn quýt với gã đàn ông khác.
Bây giờ Lục Triết Tần mới hiểu được, anh hành hạ cô ấy đồng thời cũng đang hành hạ chính bản thân anh!
Thì ra trong lúc ấy Lục Triết Tần bất tri bất giác đã yêu cô, yêu đến sâu như vậy rồi!
Cô ấy cuối cùng cũng đã rời khỏi anh như mong muốn, anh lại cảm thấy xương sườn của mình bị người ta sống sờ sờ đánh gãy, đau tận tâm can, cảm giác mất mát vô cùng.

Lục Triết Tần giống như không muốn sống nữa! Muốn buông tay tất cả để xuống dưới suối vàng cùng cô.

Ắt hẳn ở nơi đó, cô vẫn lẻ loi cô đơn một mình chờ đợi anh đến.

Người đàn ông cứ như thế mà ôm lấy hộp tro cốt ngồi yên đến trời rạng sáng, đợi đến ngày hôm sau lại ôm hộp tro cốt đi làm, giống như là nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Khúc Lệ San vậy, dường như chưa có dấu hiệu của sự sinh ly tử biệt, cứ muốn như thế mãi mãi không bao giờ tách rời!
Lục Triết Tần bất kể là đang trong giờ họp hay là ở trong văn phòng xử lý văn bản tài liệu, cách vài giây đều phải xác nhận xem người con gái có còn ở trong lòng mình hay không.
Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại ở trên bàn làm việc đổ chuông, thu hút sự chú ý của anh.

Sắc mặt của anh trở nên lo âu, lập tức rời khỏi văn phòng làm việc đi xuống tầng hầm để xe, một mạch lái xe về biệt thự riêng của mình.
Trên đường đi, trong đầu Lục Triết Tần không ngừng suy nghĩ phức tạp.

Anh sắp gặp lại con rồi! Sau hơn hai năm không gặp mặt, không biết thằng bé hiện tại có ngoại hình như thế nào.

Thật buồn cười! Đến cả bộ dáng con trai mình như nào anh cũng không hề biết!
Lục Triết Tần đạp ga xe tăng tốc độ, đến nơi không thèm cho xe vào trong gara, vội vàng xuống khỏi xe, sải bước chân vào trong phòng khách.
Vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh bé trai ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế bành, không khóc cũng không quậy phá.

Càng nhìn khuôn mặt thằng bé anh càng thấy nó giống y đúc như mình, giống như phiên bản thu nhỏ của bản thân anh vậy.
Thì ra trong lòng Lục Triết Tần đã nhận định Khúc Lệ San một mực phản bội anh, chỉ vì lý do này mà hơn hai năm qua anh không thèm chăm sóc tận tình cho con mình, đến nhìn mặt con anh cũng không thèm nhìn.

Anh quá ngu muội khi tin vào những lời nói ba hoa không đúng sự thật của Khúc Linh San, bằng không anh có vô số cơ hội có thể phát hiện ra chân tướng sự việc.

Bây giờ nghĩ lại, anh có tư cách gì làm cha của nó.
Bàn tay to khoẻ thường ngày của anh mạnh mẽ là thế nhưng đối con mình lại không kiềm chế được cảm xúc trong người mà run rẩy, tâm trí hồi hộp cũng có, căng thẳng cũng cố.


Sau một hồi đấu tranh với tâm trí của mình, anh vươn tay ra ôm thằng bé vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán của con.

“Con trai ngoan! Ba đã về rồi đây!”
Thế nhưng, thằng bé không có chút phản ứng nào, Lục Triết Tần biết rõ đứa bé ba tuổi đã nhận biết mọi thứ cũng như phân biệt rồi, có thể là đối với thằng bé mà nói, anh ban đầu là một người xa lạ.
Quá buồn cười, trên người của hai người chảy cùng dòng máu, đến khi gặp nhau lại không có chút tình cảm nào.
Lục Triết Tần ngồi xổm ở trước mặt của thằng bé, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng lại có chút chút run rẩy:
“Con trai ngoan! Là ba đây con! Xin lỗi, ba là một tên khốn khiếp, không chịu ở bên con suốt thời gian qua! Nhưng sau này nhất định ba sẽ đối xử với con thật tốt! Con có thể gọi ba một tiếng “ba” được không con?”
Thằng bé vẫn không có phản ứng, chỉ tròn mắt nhìn anh.

Lục Triết Tần giờ mới phản ứng lại, đây đâu phải là phản ứng của một đứa bé ba tuổi bình thường mới có.
Anh gọi người đem con trai mình đưa vào phòng, lúc này mới đem cơn giận ở trong lòng mình trút ra, Lục Triết Tần đá lật bàn trà ở phòng khách lăn lóc ở trên mặt đất.


Trong nháy mắt người trong phòng khách không ai dám hé miệng lên tiếng, thở mạnh cũng không dám.
“Là ai đưa Triết Đông đến đây? Ra đây giải thích cho tôi tại sao nó lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Không nói cũng chả có cảm xúc gì hết! Tôi thuê mấy người về chăm sóc con trai tôi sao lại không dạy nó cách nói chuyện cũng như cách cười, hả?”
Một bảo mẫu ước chừng ba mươi tuổi nơm nớp lo sợ bước ra, giọng nói lắp bắp:
“Thiếu gia… chuyện này không liên quan đến tôi! Lúc bọn họ đem đứa bé giao cho tôi, đứa bé đã bị như vậy rồi! Hơn hai năm qua nó không khóc cũng không quậy phá.

Tôi cũng đã dạy đứa bé nói chuyện nhưng nó không hề phản ứng lại.

Tôi nghĩ cậu biết được chuyện con trai mình không nói chuyện được nên tôi cũng không có dám hỏi.”
Chỉ thấy biểu cảm lúc này của Lục Triết Tần âm trầm như mực, lớn tiếng gọi vọng ra bên ngoài:
“Lão Phương! Ông mau gọi bác sĩ Thanh đến đây cho tôi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận