Đáng Yêu Thêm Một Chút - Tô Bì Phù Phù Tử

Chương 152


“Xong rồi.” Nhà tạo mẫu sau khi điều chỉnh, “Kiểu tóc này rất hợp với cô, trông rất dịu dàng.”

Hình Lục gật đầu tán thành: “Quả nhiên, sau khi không còn những điều lo lắng, khí chất con người sẽ thay đổi.”

Dư Lạc hiểu Hình Lục đang nói gì, chỉ cười nhưng không đáp lại.

“Sao rồi, giờ vui rồi chứ? Lần tới đi mua sắm, có thể mua cái bình thủy tinh xinh đẹp kia được không?” Hình Lục kéo ghế ngồi lại gần.

“Ừm… có thể, nhưng vẫn cảm thấy…” Dư Lạc ngẫm nghĩ, “Em vẫn thấy nó dễ vỡ.”

Mấy con mèo nhỏ đã ra viện, một số đã được nhận nuôi, Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm quyết định giữ lại hai chú mèo là Trứng Gà Tử và Tiểu Cát.

Trong nhà đang nuôi mèo con, chúng chạy nhảy khắp nơi, khả năng cái bình thủy tinh bị vỡ càng cao.

“Chậc, em không mua thì lát nữa chị bảo bạn trai em mua.” Hình Lục nói, “Dù sao em muốn gì cậu ta cũng chiều hết, rất hào phóng.”

Cô ấy nói đùa, nhưng quả thật Lộ Tinh Lâm cái gì cũng cho dù Dư Lạc nói không cần.

Dư Lạc bật cười: “Làm gì, em cảm thấy bây giờ chị rất bênh vực Lộ Tinh Lâm nha, không còn cưng chiều em nữa!”

“Cũng đáng thôi.” Hình Lục chọc vào trán Dư Lạc, “Nếu tất cả đàn ông trên đời này đều bớt lo như vậy, chắc chị cũng không đến mức mất niềm tin vào tình yêu rồi.”

Nhưng khi nhìn Dư Lạc và Lộ Tinh Lâm, cô ấy lại cảm thấy, có lẽ có thể tin được.

Hôm nay bọn họ định chụp một bộ ảnh, cả hai còn dự định chụp một bức nền đỏ để lần sau trực tiếp dùng làm ảnh kết hôn.

Khi Dư Lạc đưa ra đề nghị này, Hình Lục không ngần ngại trêu chọc: “Công việc và cuộc sống của em thực sự không thể tách rời nhau sao?”

Dư Lạc chớp mắt: “Em không tách được.”

Như thế này… chẳng phải tiện lắm sao?

Hình Lục nghĩ tới việc chụp “ảnh cưới”, bỗng cảm thấy như đang gả con gái, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y Dư Lạc, miệng không ngừng căn dặn.

“Sau này gặp nguy hiểm, điều đầu tiên là tìm Lộ Tinh Lâm, đừng tự mình suy nghĩ quá nhiều.”

“Đàn ông là để bảo vệ mình, cậu ta không bảo vệ em thì ai bảo vệ?”

“Em nghĩ xem, Lộ Tinh Lâm làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, mọi thứ đều được xử lý tốt, sắc mặt em cũng hồng hào hơn hẳn!”

Không ai phản đối việc Lộ Tinh Lâm xứng đáng là người đáng tin cậy, bởi vì…

Khoảng nửa tháng trước.

Dư Lạc bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lộ Tinh Lâm, nói rằng cảnh sát đã bắt được Dư Thành Hải.

Dư Lạc lúc đó còn bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, thì nghe giọng Lộ Tinh Lâm trầm xuống.

Anh còn thở dài nhẹ nhõm hơn cô.

“Điểm Điểm.”

“Từ hôm nay, em có thể an tâm ngủ ngon rồi.”

Kể từ sau khi trở về từ Tứ Xuyên, Lộ Tinh Lâm đã không ngừng điều tra và giải quyết việc này, không hề nghỉ ngơi.

Chừng nào vụ việc chưa kết thúc, những cơn ác mộng của Dư Lạc sẽ còn kéo dài thêm một ngày.

Lúc Lộ Tinh Lâm đang đau đầu vì chưa tìm ra người, Hình Lục bất ngờ xuất hiện.

Đó là vào một buổi tối khi bọn họ ngồi trò chuyện ngoài sân.

Hình Lục cau mày hỏi Lộ Tinh Lâm: “Anh biết ba cô ấy không? Trông ông ta có vẻ không bình thường và vẫn đang tìm cô ấy.”

Lúc đó Lộ Tinh Lâm nheo mắt: “Tôi cũng đang tìm ông ta.”

“Nếu không có gì bất ngờ, ông ta sẽ lại đến trước tòa nhà văn phòng của chúng tôi. Một người đàn ông gầy gò, trông tinh thần không ổn, theo tôi đoán, nếu không sai…” Hình Lục nói.

Lộ Tinh Lâm không cần cô ấy nói tiếp, anh đã đoán được: “Ông ta nghiện ma túy?”

Dựa vào lời miêu tả của Dư Lạc, anh đã đoán ra phần nào. Trong các tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy, Dư Thành Hải chắc chắn không chỉ dính vào một thứ.

Chỉ có những thứ đó mới có thể phá vỡ một gia đình từng thuộc tầng lớp trung lưu.

Sau khi nhận được manh mối, Lộ Tinh Lâm không hành động vội, mà liên lạc với cảnh sát để âm thầm điều tra, theo dõi Dư Thành Hải suốt mấy ngày.

Dư Thành Hải sau lần đến tìm Dư Lạc, một thời gian không xuất hiện. Khi quay lại, tình trạng tinh thần của ông ta còn tệ hơn.

Ông ta thực ra vẫn luôn trốn tránh, trốn khỏi những người điều tra, nhưng lại thấy tin tức về Dư Lạc… con gái của ông ta…

Cây hái ra tiền của ông ta…

Cơn nghiện ma túy thúc đẩy ông ta một lần nữa xuất hiện.

Và ngay khoảnh khắc Lộ Tinh Lâm nhìn thấy ông ta, anh đã nghĩ rằng, người này không nên xuất hiện trước mặt Dư Lạc nữa.

Giữa bọn họ cũng sẽ không có lần gặp mặt cuối cùng.

Con thỏ nhỏ không cần phải bước ra khỏi hang động.

Cô chỉ cần ở nơi an toàn mà tránh mưa.

Bản thân Dư Lạc cũng không ngờ, đám mây đen bao phủ cô suốt nhiều năm qua lại bị Lộ Tinh Lâm xua tan dễ dàng đến vậy.

Tuy răng, anh nhất định đã phải hy sinh rất nhiều, dù nhất định rất vất vả, nhưng Lộ Tinh Lâm sẽ không nói gì cả.

Cô chỉ cần ngoan ngoãn nấp sau lưng anh, nhắm mắt lại, nắm tay anh, không cần nhìn con đường phía trước.

Cô chỉ cần ngủ một giấc, rồi khi mở mắt ra, sẽ phát hiện rằng——

Trời đã sáng.

Tất cả những gì xảy ra trong đêm sẽ bị xóa sạch hoàn toàn.

Dư Lạc lơ đễnh vài giây, rồi bị những tiếng ồn ngoài cửa kéo trở lại thực tại, Hình Lục nhìn qua, đoán:

“Bạn trai em đến rồi.” Cô ấy nói, giọng trêu chọc, “Không phải chỉ chụp ảnh tạp chí, làm phỏng vấn thôi sao, tại sao lại giống như sắp kết hôn vậy?”

Bên ngoài, âm thanh rộn ràng như đang có hàng chục bàn tiệc được bày ra, ồn ào quá mức.

Dư Lạc thuận theo lời Hình Lục nói: “Vậy chị làm MC nhé.”

Hình Lục: “…”

Hình Lục: “Cái này phải tính thêm phí.”

Ngoài kia ồn ào quá, bọn họ đành phải đứng dậy, mở cửa ra xem tình hình, Dư Lạc vừa mới đứng lên, khi khom lưng thì cảm thấy bên tai mình nhẹ bẫng.

Khuyên tai của cô rơi xuống, lăn long lóc trên con đường không bằng phẳng, Dư Lạc vội vàng đuổi theo.

Chưa kịp nhặt khuyên tai lên, ánh mắt cô bắt gặp một đôi tay nhặt lấy chiếc khuyên tai hình ngôi sao của mình.

Anh nắm chặt chiếc khuyên tai hình ngôi sao màu bạc, có vẻ không định trả lại, cho đến khi Dư Lạc giận dỗi ngẩng đầu lên, cố ý nói:

“Lộ tiên sinh.”

“Anh định lén lấy đồ của em ngay trước mắt em sao?”

Lộ Tinh Lâm bật cười trước lời trêu chọc của cô.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, anh khẽ nhướng mày, đưa tay vén tóc cô lên.

Khi giúp cô đeo lại chiếc khuyên, Lộ Tinh Lâm nói:

“Ừ, nó là của em. Còn gì mà không phải của em nữa?”

Ngay cả anh cũng là của em rồi.

Dư Lạc ngoan ngoãn nghiêng đầu: “Vậy sao vừa nãy anh lại làm như không định trả cho em?”

“Chiếc khuyên này vốn là em tháo từ tai anh để đeo cho mình mà.” Lộ Tinh Lâm trách yêu cô, “Giờ không cho anh cầm một lúc à, bá đạo thế?”

“Chỉ là một chiếc khuyên tai thôi mà, anh tính toán với em thế sao?” Dư Lạc lẩm bẩm, “Keo kiệt.”

Lộ Tinh Lâm kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng khuyên đã được đeo chắc chắn, rồi nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô, bắt chước giọng điệu của cô, cười khẽ.

“Ừ, chỉ là một chiếc khuyên tai ngôi sao thôi.”

Trước kia nó rất quan trọng.

Nhưng bây giờ, nó không còn quan trọng như vậy nữa.

Bởi vì.

Ngôi sao thực sự, đã trở về trên tay anh rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận