“Lộ ca rốt cuộc làm sao thế? Cậu ta thật sự muốn có một Giáng sinh đến vậy sao?”
Lúc đó Tô Bạch cũng không biết phải trả lời sao, chỉ đành chạy theo Lộ Tinh Lâm, vừa chạy vừa nói: “Con mẹ nó, làm sao tôi biết cái tên dở hơi này đang nghĩ gì!”
“Các cậu không phải là bạn học sao?”
“Tôi đâu phải con giun trong bụng cậu ta mà biết được.”
Cả nhóm cứ thế mà lang thang suốt cả đêm, mãi đến khi trời sáng, Lộ Tinh Lâm mới chịu ngừng lại.
Đại thiếu gia vẫn luôn tỉ mỉ và kén chọn ngày thường, lúc ấy lại tùy tiện ngồi xuống một bậc thềm bên đường, nơi vẫn còn bụi bặm chưa được quét dọn từ ngày hôm trước.
Lộ Tinh Lâm vốn có chút bệnh sạch sẽ, nhưng lúc ấy, sự ám ảnh đó hoàn toàn biến mất. Đó cũng là lần đầu tiên nhóm bạn thấy Lộ Tinh Lâm có chút uể oải, lần đầu tiên thấy Lộ Tinh Lâm dường như bất lực trước một điều gì đó.
Trong mắt mọi người, Lộ Tinh Lâm luôn là người kiêu ngạo, không ai bì nổi.
Nhưng hôm đó, anh chỉ ngồi đó, cúi đầu.
“Không tìm thấy.”
Lúc ấy có người không hiểu, nghĩ rằng Lộ Tinh Lâm có thể là đang che giấu một sở thích kỳ lạ nào đó, bởi khi người ta say rượu, đôi khi lại trở nên “trẻ con” như vậy.
Bọn họ còn đi qua an ủi Lộ Tinh Lâm: “Không sao cả, những thứ này hôm nay không mua được thì mình đặt hàng trên mạng, sáng mai là có thôi mà.”
Nhưng Lộ Tinh Lâm chỉ nói….
“Không tìm thấy cô ấy, cũng không tìm thấy cây thông Noel mà cô ấy thích.”
Lúc đó mọi người mới nhận ra, từ đầu đến cuối, Lộ Tinh Lâm không hề tìm kiếm một cây thông Noel hay tuyết nhân tạo nào cả.
Lúc này Tô Bạch mới ngộ ra, liền vào cửa hàng tiện lợi mua cho Lộ Tinh Lâm một cây kem vị chocolate và ném cho anh.
“Coi như là cô ấy mua cho cậu đi.”
Lộ Tinh Lâm say đến hồ đồ, nhưng thực sự nhận lấy cây kem như một sự an ủi.
Có người khiếp sợ, nói: “Chết tiệt, Tô Bạch, cậu biết chuyện gì sao? Sao không nói với bọn tôi sớm?”
Tô Bạch chỉ biết bực bội gãi đầu, “Tôi mẹ nó cũng chỉ mới biết hôm nay thôi.”
Thực ra, Lộ Tinh Lâm và Dư Lạc chia tay vào mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Đáng lẽ ra, đó phải là mùa hè tuyệt vời nhất của bọn họ, khi không còn áp lực học hành, không có giáo viên hay phụ huynh can thiệp, cả hai đều đã trưởng thành.
Nhưng con trai thường trưởng thành sớm hơn, Tô Bạch còn thường nhắc nhở Lộ Tinh Lâm: “Chú ý an toàn.”
Lộ Tinh Lâm khịt mũi coi thường, đáp: “Tôi là chiến thần tình yêu thuần khiết, bạn gái tôi còn nhỏ, phải nuôi lớn rồi mới tính tiếp.”
“Được, được, được.” Tô Bạch cảm thấy mình không cần thiết phải lo lắng nhiều, vì anh ta biết Lộ Tinh Lâm không chỉ nói suông, mà thực sự là người rất có chừng mực.
Kỳ nghỉ hè đó, Tô Bạch cũng không định rủ Lộ Tinh Lâm ra ngoài chơi, vì biết Lộ Tinh Lâm đang bận hẹn hò.
Hơn nữa, anh ta tin rằng hai người bọn họ sẽ còn ở bên nhau rất lâu, dù Lộ Tinh Lâm không thể theo kịp thành tích học tập của Dư Lạc.
Dư Lạc là một cô gái tài năng, luôn đứng đầu lớp, nhưng Dư Lạc đã từng nói cô sẽ ở lại Bắc Kinh.
Lộ Tinh Lâm thì không quá bận tâm về việc chọn trường đại học, chỉ cần có thể học cùng trường với Dư Lạc là tốt nhất. Nếu không thì anh cũng không sao cả, vì đã nhận được lời mời từ câu lạc bộ đua xe, dù gì thì anh cũng sẽ ở lại Bắc Kinh.
Trong lúc tập luyện, anh còn có thể đến đón bạn gái, lái xe thể thao đến trường đại học đón bạn gái, đảm bảo khiến người khác ghen tị đến chết.
Lộ Tinh Lâm đã vẽ ra tương lai của bọn họ rất rõ ràng, ai nghe xong cũng đều cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Ngày công bố điểm thi đại học, bọn họ cùng nhau tra điểm. Dư Lạc đạt điểm rất cao, thừa sức đỗ vào chuyên ngành mà cô mong muốn. Cô thậm chí có thể chọn trường tốt hơn, nhưng cô kiên quyết muốn vào ngành báo chí của Đại học Bắc Kinh.
“Em sẽ học báo chí, lúc đó Lộ Tinh Lâm sẽ lái xe đưa em đi phỏng vấn, còn… anh cũng luyện tay lái địa hình đi, để chúng ta cùng nhau khám phá cao nguyên Tứ Xuyên, phiêu lưu trong rừng hoang dã.”
Trong sách giáo khoa đã từng học về câu “Thục đạo nan” (đường Thục khó đi), bọn họ đã nghe nói về địa hình hiểm trở ở cao nguyên Tây Tứ Xuyên. Tô Bạch còn trêu Lộ Tinh Lâm, nói rằng anh nên học tập và rèn luyện tốt để có thể theo cùng bọn họ.
Lúc ấy, Lộ Tinh Lâm chỉ cười khẩy: “Hai chúng tôi hẹn hò, cậu đi theo làm gì? Làm con chúng tôi à?”
Tô Bạch đáp: “…Hay tôi làm đầu bếp cho các cậu?”
Lộ Tinh Lâm và Dư Lạc đều là những người được nuông chiều từ nhỏ, không ai biết nấu ăn. Nhưng ba mẹ Tô Bạch thì bận rộn với công việc, nên từ nhỏ anh ta đã học cách tự chăm sóc bản thân.
Kế hoạch của ba người đã được xác định vào thời điểm đó.
Nhưng, giống như sự hiểm trở của con đường Thục, cuộc đời đôi khi cũng là những vách núi thẳng đứng, thay đổi bất ngờ.
Vào ngày Tô Bạch xác nhận nguyện vọng, chuẩn bị gọi điện cho Lộ Tinh Lâm để bàn bạc thêm một lần nữa, nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy. Anh ta nghĩ rằng có chuyện gì không hay xảy ra với Lộ Tinh Lâm, nên đã liên hệ với Dư Lạc, nhưng cũng không liên lạc được.
Lúc này, Tô Bạch mới thật sự luống cuống, liền chạy đến nhà của Lộ Tinh Lâm. Khi đến nơi, chỉ có em gái của Lộ Tinh Lâm ở nhà.
Lúc đó, Lộ Thanh Hạ vẫn còn là một học sinh tiểu học, đang chơi với đống cát trong sân. Khi thấy Tô Bạch đến, cô bé chỉ nói: “Anh Tô Bạch… anh trai em vừa ra ngoài rồi.”
Tô Bạch sốt ruột hỏi: “Cậu ấy có nói là đi đâu không?”
“Không ạ.” Lộ Thanh Hạ tuy hơi mê mang, nhưng vẫn nhận ra điều gì đó không đúng, liền đứng lên và kéo nhẹ áo Tô Bạch.
“Em thấy anh trai có vẻ…”
“Có vẻ gì?”
“Rất buồn.”
Lúc đó, lòng Tô Bạch chùng xuống, phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Dư Lạc, nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh ta không thể biết được.
Ký ức đôi khi trở nên mờ nhạt, nhưng Tô Bạch sẽ mãi không quên được ngày hôm đó.