Tim Dư Lạc đập thình thịch, cô nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, vai khẽ run, ở trong mắt người khác trông có vẻ gầy yếu, mong manh, như sắp ngã gục.
Tôn Khả nhíu mày, cảm thấy hôm nay Lộ Tinh Lâm có gì đó không bình thường.
Dù Lộ Tinh Lâm khó tính trong chuyện này, nhưng từ trước đến nay luôn từ chối một cách thẳng thắn, không dài dòng.
Chỉ là hôm nay đối mặt với Dư Lạc, Lộ Tinh Lâm dường như nói nhiều hơn, đừng để lát nữa cô ấy khóc thật, Dư Lạc trông thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tội nghiệp!
Tôn Khả định can thiệp, nhưng lại thấy Lộ Tinh Lâm nghiêng người về phía trước, khoảng cách với cô càng thu hẹp thêm.
“Sao nào? Có muốn chạy đi trước khi tôi khiến cô khóc không?” Anh cười rất tùy ý, không có ý tốt.
“Không.” Dư Lạc kiên quyết đáp, “Trước khi thu phục được anh, tôi sẽ không rời đi. Xin anh hãy cân nhắc lại việc hợp tác.”
Lộ Tinh Lâm nghe vậy, im lặng hai giây, rồi đột nhiên cười lớn, cả người anh đều rung lên vì cười.
Anh lại lùi ra một chút, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lên người cô.
Lộ Tinh Lâm từ tốn l.i.ế.m môi, dùng đầu lưỡi chạm vào khuyên môi, xoay tròn vài lần, sau đó đầy ẩn ý mà chậm rãi mở miệng.
“Thu phục?”
Anh có vẻ rất hứng thú với cách dùng từ của Dư Lạc.
“Dư phóng viên, chẳng lẽ cô không phải vì công việc mà vì tư lợi….”
“Thực ra, là thích tôi đúng không?”
Tôn Khả: …? Đệt? Chuyện gì thế này? Tại sao bầu không khí giữa họ lại như thế…
Nhưng hai người trong cuộc rõ ràng bình tĩnh hơn anh ta rất nhiều.
Dư Lạc liếc mắt, trước tiên nói với Tôn Khả: “Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh ấy, có thể phiền anh đi ra ngoài một chút được không?”
Tôn Khả nhìn Lộ Tinh Lâm với ánh mắt dò hỏi.
Lộ Tinh Lâm ngáp một cái: “Được thôi, định đơn độc tỏ tình với tôi à?”
Cô gái nhỏ ngại ngùng không dám tỏ tình trước mặt người khác, hiểu mà.
Tôn Khả lập tức đứng dậy, bảo họ có cần gì thì gọi anh ta, giờ sẽ để không gian cho hai người tự giải quyết.
Sau khi Tôn Khả đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ngay khi Tôn Khả đóng cửa, Lộ Tinh Lâm cũng đứng dậy, tỏ ra lạnh lùng như muốn giữ khoảng cách với cô.
Nhưng Dư Lạc nhanh chóng nắm lấy vạt áo của anh.
Cô dùng hết sức kéo anh lại.
Trước khi Lộ Tinh Lâm kịp mở lời, Dư Lạc đã gọi tên anh, cố gắng kiểm soát giọng nói đang nghẹn ngào của mình.
Cô dùng giọng điệu và động tác quen thuộc giữa hai người họ trước đây.
“Lộ Tinh Lâm.”
Cơ thể anh khựng lại.
“Anh, thật sự đã quên em rồi sao?” Cô hỏi, “Anh không nhớ em là ai nữa sao?”
Lộ Tinh Lâm đưa lưng về phía cô, không quay lại.
Anh đáp: “Nói như vậy thì cũng hơi quen, sao thế?”
Dư Lạc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thẳng thắn nói: “Chúng ta đã từng yêu nhau mà, em là bạn gái cũ của anh, đến cả điều đó anh cũng quên rồi sao?”
Lộ Tinh Lâm cười khẩy, sau đó từ từ xoay người lại nhìn cô, giọng nói không quan tâm, không chút do dự.
“Ồ? Vậy à.”
“Xin lỗi, thật sự là quên rồi.”
Lộ Tinh Lâm dừng lại một chút, bỗng nhiên vươn tay, những ngón tay dài của anh mở ra, nắm chặt cả khuôn mặt cô, chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm cô.
Anh cố ý, đầy ác ý, nói với cô:
“Nhưng mà —”
“Em đúng là kiểu người tôi thích.”
“Em muốn theo đuổi lại tôi không? Dư tiểu thư.”
Theo đuổi lại.
Thật ra, nói đúng hơn, trước đây khi yêu nhau, chính Dư Lạc là người chủ động đề nghị.
Cô quen Lộ Tinh Lâm từ nhiều năm trước.
Lúc đó, họ đều là những học sinh cấp ba non nớt. Dư Lạc là cô gái ngoan ngoãn nhất lớp, được thầy cô yêu quý, được chọn làm lớp trưởng cũng là điều tự nhiên.
Ngược lại, Lộ Tinh Lâm là học sinh cá biệt ngay từ khi nhập học.
Ngày khai giảng lớp 10.
Khi Dư Lạc phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới, Lộ Tinh Lâm ngồi dưới sân khấu chán chường ngáp dài.
Giống như những câu chuyện học đường bình thường, thầy cô sắp xếp hai người ngồi cùng bàn.
“Dư Lạc, từ giờ Lộ Tinh Lâm sẽ do em quản lý nhé.”
Dư Lạc cảm thấy mình chậm nhiệt hơn người khác một ít, khi thầy cô nói vậy, xung quanh các bạn trong lớp bắt đầu chọc ghẹo.
“Ồ ồ ồ, giao cho cô ấy quản rồi kìa.”
“Anh Lộ, xem ra từ nay anh bị quản nghiêm rồi!”
“Thôi xong, một khi bị con gái quản lý thì cả đời coi như tiêu rồi!!”
Lộ Tinh Lâm liếc nhìn bọn họ một cái, cười khẩy: “Đừng làm quá.”
Lúc đầu, anh cũng chỉ coi mấy câu trêu đùa đó là vớ vẩn, nói rằng mình không thích kiểu con gái ngoan ngoãn như vậy.
Dư Lạc trông quá ngoan.
Trước khi họ ngồi cạnh nhau, hai người hoàn toàn là hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Không ai ngờ.
Lộ Tinh Lâm cũng không ngờ rằng, sau này ——
Anh sẽ vì cô gái này mà dù có thương tích đầy mình, cũng sẽ cố gắng hết sức.
Dư Lạc cũng không để ý đến những lời nói của mọi người, cô chỉ rất bình tĩnh, khách quan viết cho Lộ Tinh Lâm một bảng kế hoạch học tập.
Trước mặt mọi người, khi Lộ Tinh Lâm đang ngủ, cô kéo chiếc áo khoác đồng phục đang phủ trên mặt anh xuống và ném sang một bên.
“Lộ Tinh Lâm.”
“Đừng ngủ nữa, dậy đi.”
Lộ Tinh Lâm có thói quen khó chịu khi bị đánh thức, anh mở mắt lờ đờ nhìn cô, nhíu mày.
Ánh mắt anh đầy sự bực bội, tức giận.
Lộ Tinh Lâm không phải người hay nổi nóng với con gái, nên anh chỉ lấy lại chiếc áo khoác bên cạnh, lại lần nữa đắp lên mặt.
Nhưng Dư Lạc hoàn toàn không cho anh cơ hội.
Cô lại một lần nữa kéo chiếc áo khoác đồng phục mà anh đang đắp và ném nó ra xa hơn, khuôn mặt cô còn khó chịu hơn cả Lộ Tinh Lâm khi bị đánh thức.
“Lộ Tinh Lâm, thái độ của cậu có thể tốt hơn chút được không?”
Lộ Tinh Lâm cảm thấy tức giận.
Trước nay chưa từng bị ai quản lý như vậy, anh tự cho là mình đã kiềm chế tính nóng nảy lắm rồi, cũng đã cho cô đủ thể diện.
Không ngờ Dư Lạc lại trách ngược anh.
“Tôi thái độ không tốt?” Anh lười biếng nâng mắt lên, sâu đó đứng dậy.
Các chàng trai khi vào cấp ba thường phát triển chiều cao rất nhanh, lúc đó Lộ Tinh Lâm đã cao hơn một mét bảy, trong khi Dư Lạc chỉ cao chưa đến một mét sáu.
Khi anh đứng lên, cảm giác áp lực đè nặng lên cô.
Lộ Tinh Lâm đưa tay nắm lấy đuôi tóc của Dư Lạc, rồi đè vai cô xuống, kéo cả người cô về phía mình.
“Vậy để cậu thấy được cái thái độ không tốt của tôi trước đã, được chứ?”
Lực tay của anh rất mạnh, khiến vai Dư Lạc đau nhói, nhưng cô chỉ khẽ nhíu mày, cũng không nói đau.
“Cậu… cậu học nghiêm túc đi… tôu có mang bánh quế hoa cho cậu này.” Dư Lạc nén đau, cố nói hết câu.
Cô là người cứng đầu, khi đã quyết định làm gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Còn nữa, nếu cậu làm theo kế hoạch, tôi sẽ đi chơi bóng với cậu được không…?”
Lộ Tinh Lâm bỗng thả lỏng tay, nhướng mày: “Cậu, đi chơi bóng với tôi?”
Anh không thiếu bạn bè, cũng chẳng thiếu người chơi bóng cùng, nhưng Lộ Tinh Lâm thực sự tò mò, liệu cô gái chăm học ngoan ngoãn này có bị quả bóng rổ đập trúng gãy xương không nhỉ?
Lửa giận bỗng dưng bị dập tắt.
Chỉ còn lại sự thu hút và tò mò tự nhiên giữa những thiếu niên thiếu nữ.