Trong lòng Tô Bối vô cùng quyết tâm, ngay cả kế hoạch mấy năm sinh mấy đứa cũng đã nghĩ xong cả rồi.
Là một con sóc bay, Tô Bối rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, bởi vì thể chất của giống loài cô không mạnh về khả năng sinh sản.
Cho nên từ nhỏ cô đã được mẹ dạy rằng khi đã dự định làm việc gì thì nhất định phải tính toán thật cẩn thận.
Tô Bối rất tự nhiên mà áp dụng lý luận này lên mình và Hồ Thừa Nghị.
Mà Hồ Thừa Nghị bị Tô Bối mỗi ngày hôn mấy cái, hôn đến mức ngực muốn nhũn ra, chỉ có thể nghĩ vật nhỏ này thật đáng yêu.
Anh đi tắm, lò sưởi trong phòng được bật hết cỡ, cho nên lúc tắm xong đi ra Hồ Thừa Nghị cũng không mặc nhiều quần áo.
Cổ áo mở rộng, mái tóc ẩm ướt, giọt nước trong suốt lăn dài qua cần cổ, sau đó biến mất trong vạt áo, Tô Bối nhìn theo mà miệng khô lưỡi đắng.
Cô cảm giác bản thân luôn trong tình trạng sắp chảy máu mũi. Vóc dáng của người đàn ông này quá tốt, ánh mắt Tô Bối đầy vẻ si mê, không hổ là loài người mà cô nhìn trúng.
Tâm địa tốt, đến cả vóc dáng cũng tốt luôn!
Loài người tốt như vậy cho dù cơ thể có hơi bất tiện một chút thì cũng không sao, cho nên cô nhất định phải nuôi anh thật tốt, không thể để cho anh thích người con gái khác được.
Tô Bối suy nghĩ một chút, sau đó nhảy lên bả vai Hồ Thừa Nghị.
Hồ Thừa Nghị đặt cuốn sách sang một bên, dơ tay muốn đặt cô xuống, Tô Bối chính là chờ lúc này mà bắt lấy tay anh, cọ cọ vài cái, ý lấy lòng vô cùng rõ ràng.
Hồ Thừa Nghị vừa mới tắm xong lại chỉ cảm thấy trong lòng nóng như sắp bị thiêu cháy, có lẽ anh nên đi tắm lại lần nữa.
Vật nhỏ này không giống đối thủ cạnh tranh trên thương trường, sẽ không phải kiểu khẩu phật tâm xà, trong ngoài không đồng nhất. Nó chỉ dùng những thứ mình có để cố gắng hết sức báo đáp anh.
Mặc dù đồ đạc mang về không ít nhưng toàn bộ đều là của vật nhỏ này.
“Thích những thứ này không?” Hồ Thừa Nghị ôm cô lại gần đống đồ.
Đồ chơi trong hộp cần phải gỡ ra để lắp ráp, vốn có thể để nhân viên mang đến lắp ráp cho, nhưng Hồ Thừa Nghị sau khi suy nghĩ lại quyết định tự mình làm, dù sao cũng như nhau, hơn nữa lại có thể hiểu vật nhỏ này thích gì.
Tô Bối nhảy lên trên mặt bàn, gật đầu một cái. Hồ Thừa Nghị đã sớm quen với những hành động hiểu ý người của cô nên cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng trong lòng Tô Bối vẫn có chút không nỡ, nhiều tiền quá.
Hồ Thừa Nghị nói một câu cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Ta nên lấy cho mi một cái tên, không thể cứ gọi là vật nhỏ mãi được.”
Tô Bối cong đuôi vẫy qua vẫy lại, đặt tên sao?
Cô không thể phản đối quá gay gắt được, nói không chừng Hồ Thừa Nghị sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó dễ nghe thì sao, đến lúc đấy cứ lấy đó làm biệt danh cũng được.
Nhưng hiển nhiên là không thể trông cậy vào Hồ đại thiếu gia được rồi, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, anh nói: “Tên Nho Nhỏ thì sao?”
Mặc dù đây là cái tên phổ biến, nhưng lại dễ nhớ, hơn nữa lại có ý chỉ những vật nhỏ bé, quả thực rất đáng yêu.
Tô Bối vểnh tai, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Cái tên này hình như là của con sóc bay nhà hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm nhà cô.
Nếu không biết thì cũng không sao, nhưng vấn đề là cô lại biết nó.
Hồ Thừa Nghị là một người hoàn toàn không có năng lực đặt tên, anh ngồi vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Vậy Bé Ngốc thì sao?”
Mọi người đều nói tên xấu thì sẽ dễ nuôi, có lẽ là vậy.
Hồ Thừa Nghị không có kinh nghiệm nuôi sủng vật cố gắng nghĩ thật nhiều cái tên, mỗi một cái đều hỏi Tô Bối có thích không.
Tô Bối hừ lạnh một tiếng, cái gì mà Bé Ngốc cơ chứ, mặc dù có hơi ngây ngô nhưng đừng nghĩ rằng cô không biết cái tên này muốn ám chỉ mình ngu ngốc nhé.
Cô cũng đâu phải là quá ngốc đâu, chỉ là lúc đầu gặp Hồ Thừa Nghị không may giật mình sảy chân nên mới ngã từ trên cao xuống thôi mà.
Cái này có là gì đâu!
Tô Bối không biết làm sao để truyền đạt chính xác hai chữ Tô Bối cho người đàn ông này hiểu.
Thực tế thì đây là điều không thể nào xảy ra, cuối cùng biệt danh của Tô Bối được quyết định là Mở Cửa.
Mở Cửa sao?
Có thể nào đặt tên một cách có trách nhiệm không hả? Mở Cửa sao???
Tô Bối cảm thấy vô cùng mất mặt, xoay người đi, không muốn nhìn thấy Hồ Thừa Nghị nữa.
Hồ Thừa Nghị thấy vật nhỏ nổi giận cũng không vội vàng dỗ dành mà lại lấy điện thoại ra lên mạng, truy cập vào một diễn đàn của những người nuôi sủng vật. Đây là diễn đàn mà anh mới tìm ra được từ mấy hôm trước, trên đó có rất nhiều người nuôi sủng vật lâu năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Đây là lần đầu tiên Hồ Thừa Nghị nuôi sóc bay nên rất sợ làm sai gì đó.
Anh mở một topic mới về Tô Bối, đặt tên là “Mở Cửa”.
Cái tên này rất hay, anh thấy rất nhiều chủ vật nuôi lâu năm cũng lấy những cái tên với phong cách tương tự.
Vật nhỏ này tên là Mở Cửa cũng có lý thôi, bởi vì mấy ngày trước nó còn nằm bò trước lớp kính trong suốt, chờ anh mở cửa sổ để chạy vào mà.
Tô Bối vẫn còn đang tức giận, Hồ Thừa Nghị đụng vào người cô một cái, vật nhỏ cũng không thèm quay người lại, anh bèn lấy một hạt thông ra, nói: “Nếu mi không ăn thì ta ăn vậy.”
Tô Bối nghe vậy xoay người lại, nhận lấy hạt thông kia vừa trừng mắt vừa bắt đầu gặm. Ừ, không thể phụ lòng thức ăn ngon được.
Cái miệng nhỏ nhắn đang ra sức gặm cắn, Hồ Thừa Nghị nhân lúc này chụp một bức ảnh, Tô Bối ngơ ngẩn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, cái miệng nhỏ hơi chu lên, dáng vẻ mù mờ.
“Anh làm gì thế?”
Được ăn cho nên tâm trạng của Tô Bối đã tốt lên, nói chuyện cũng không lắp bắp nữa.
Cất giọng mềm mại.
Đương nhiên Hồ Thừa Nghị không hiểu được cô nói gì, Tô Bối bèn nhảy lên trên người anh, kêu chi chi mấy tiếng.
Tô Bối ngồi trên vai Hồ Thừa Nghị, nhìn anh truy cập vào một trang web nào đó, đăng hai bức ảnh vừa rồi lên, nhưng lại không có cái cảnh toàn thân nào.
Hồ Thừa Nghị đưa tay ra nói: “Mở Cửa, nhảy lên tay ta.”
Tô Bối đứng bất động.
Kiên quyết không chịu thừa nhận, nhật định không thừa nhận!
Cuối cùng Hồ Thừa Nghị thỏa hiệp, nói: “Vật nhỏ, nhảy lên tay ta.”
Tô Bối không cam lòng nhảy lên, cái đuôi nhỏ trải lệch sang một bên không cho anh nhìn.
Hồ Thừa Nghị xoay cổ tay một chút thì vật nhỏ đã hoàn toàn lộ diện, Tô Bối đang mải cong đuôi giấu mình nên không để ý.
Hồ Thừa Nghị tách tách mấy tiếng đã chụp được vài bức hình, sau đó nhanh chóng tải lên màn hình.
Sau khi làm xong mấy chuyện này thì điện thoại đột nhiên vang lên, Hồ Thừa Nghị đặt Tô Bối xuống, ra ngoài nghe điện thoại.
Tô Bối biết mình không thể nghe lén nhưng lại không ngăn nổi cảm giác tò mò.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không làm vậy.
Sau khi quay trở lại tâm trạng Hồ Thừa Nghị không tốt lắm, có lẽ là có vấn đề gì đó.
Hồ Thừa Nghị yên lặng vuốt lông Tô Bối, nói: “Có người nói ý chí của ta sa sút, cũng đúng, ta đã không làm việc mấy tháng rồi, không biết tình hình công ty có tồi tệ lắm không, xem ra sau này ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mi được rồi.”
Tô Bối không nghe rõ, cô muốn anh lặp lại một lần nữa nhưng Hồ Thừa Nghị là người, không thể nghe hiểu lời cô nói.
Phải đi công tác sao, Tô Bối có chút buồn bực.
Cuối cùng chui tọt vào trong lớp áo mỏng của Hồ Thừa Nghị, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ xíu, sống chết không chịu đi ra. Mùa đông sắp qua, mùa xuân cũng sắp tới rồi.
Chờ đến lúc cô đến thời kỳ phát dục sẽ ngay lập tức cầu hôn người đàn ông này.
Nếu bây giờ nói thì nhất định anh ấy sẽ không đồng ý, mà đến lúc đó mới nói chuyện tình cảm thì đã quá muộn rồi.
Cho nên cô muốn ở bên cạnh anh để tăng cảm giác tồn tại và giá trị tình cảm, như vậy mới có thể có bạn tình được.
Tô Bối nhớ lại lời cha mẹ đã dạy, muốn tìm được bạn tình thì da mặt nhất định phải dày mới được.
Hồ Thừa Nghị lôi vật nhỏ trong ngực áo mình ra, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nếu mi cứ bám ta như vậy thì làm sao có thể tìm được những con sóc bay khác cơ chứ?”
Hồ Thừa Nghị tự lẩm bẩm: “Mặc dù không triệt sản nhưng xung quanh đây cũng chẳng có con sóc bay nào để phối giống.”
Vật nhỏ của anh chắc có lẽ sẽ không vì “yêu” mà bỏ nhà ra đi đâu nhỉ? Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị đang vì cô mà buồn phiền, muốn trấn an anh bèn kêu một tiếng: “Tôi không muốn mấy con sóc bay khác, tôi muốn anh ~.”
Tô Bối suy nghĩ một lúc, cảm thấy hơi mệt, trước khi đi ngủ bèn dán sát vào hôn một cái.
Nụ hôn chúc ngủ ngon.
Vì bắt đầu ngủ chung với người đàn ông này cho nên cô cũng đang cố gắng thay đổi thời gian biểu của mình.