Đáng Yêu

Chương 17


Editor: Yulmi2704

“Làm sao nhanh như vậy được, còn phải làm visa nữa mà.” Ba Tô nói.

“Việc này không vấn đề gì.” Mẹ Tô hất tóc, nháy mắt nói: “Lần trước công ty đã chọn em đến nước L công tác, chủ yếu là để bàn việc hợp tác với công ty bên đó, trùng hợp là ngày mai em sẽ đến thành phố L.”

Ba Tô kêu lên một tiếng, khó trách vợ lại nói ngày mai đến thành phố L.

Sau đó lại vội vàng nói: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Mẹ Tô nói: “Anh cũng phải đi, có lẽ là phải biến thành sóc bay mới được.”

Ba Tô ủ rũ cúi đầu, chuyện ông ghét nhất chính là phải biến trở lại nguyên hình, bời vì dáng vẻ kia quá bé nhỏ. Mặc dù có thể bay tới bay lui trên cây nhưng hai tay lại không linh hoạt để ấn bàn phím lướt mạng.

Tính cách mẹ Tô cũng vô cùng sảng khoái, sống chung với nhau lâu như vậy cũng hiểu được băn khoăn bé nhỏ trong lòng chồng mình. Bà bước lên vỗ một cái lên đầu đàn ông nhà mình: “Bớt nói nhảm đi, không lên mạng một ngày cũng không chết được, đưa điện thoại đây cho em.”

Ba Tô không suy nghĩ gì liền đưa điện thoại cho vợ.

Chờ mãi không thấy vợ đưa lại điện thoại cho mình thì mới hỏi một câu: “Em không trả lại anh sao?”

“Không trả, tịch thu!”

Ba Tô miệng méo xệch, một người đàn ông cao lớn lại có vẻ mặt này quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng may mắn là gương mặt đẹp mắt, dáng người cũng đẹp mắt, cho nên dù có kỳ lạ cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

“Vợ ơi…”

Mẹ Tô: “… Chơi thêm một chút nữa thôi nhé!”

Sau khi mẹ Tô nhường một bước, hai người đã đạt được thỏa thuận chung.

Tô Bối ở thành phố L không hề biết đến chuyện này. Chính xác mà nói thì cô còn đang tìm cách để liên lạc với cha mẹ mình.

Nếu không thì đến mùa xuân có lẽ cô cũng phải vừa xin lỗi vừa tỏ tình với người đàn ông kia thôi.

Thường ngày Hồ Thừa Nghị vẫn chăm chỉ đăng bài về vật nhỏ nhà mình.

Mặc dù biết Tô Bối không thích bị gọi là Mở Cửa, nhưng trên diễn đàn anh vẫn luôn vui vẻ dùng cái tên này.

Sau khi đăng bài mới như mọi ngày xong, anh lướt đến phần tin nhắn.

Sau khi đọc được một tin, anh không kìm chế được mà nhíu mày.

Người dùng ẩn danh: “Mẹ nó, lầu chủ, vật nhỏ đáng yêu này là do anh nhặt được sao?”

Hồ Thừa Nghị trả lời: “Cũng coi như vậy, là nó tự nhảy vào trong lòng tôi.”

Đối phương có lẽ cũng đang online, lập tức trả lời lại.

“Anh có phải là người đăng bài ở diễn đàn bên cạnh nói là muốn tìm chủ nhân cho con sóc bay này không?”

Đầu óc Hồ Thừa Nghị mơ hồ, có nhầm lẫn gì sao.

“Không hề.”

Đối phương trả lời lại bằng một đoạn dài.

“Chuyện gì đây? Tôi thấy con sóc bay thất lạc đó giống con sóc bay nhà anh như đúc, hơn nữa bối cảnh xung quanh trong ảnh chụp cũng giống nhau mà.”

Đối với loài người mà nói, muốn phân biệt được hai con sóc bay khác nhau là rất khó, dù sao góc độ chụp cũng khác nhau, hơn nữa trên diễn đàn sủng vật cũng có rất nhiều con có dáng vẻ tương tự.

Số lượng sóc bay làm sủng vật ở nước L không nhiều, cho nên mọi người cũng không quá quen thuộc với chúng.

Nhưng nếu đến bối cảnh cũng trùng khớp thì không thể không nghi ngờ được.

Người ẩn danh đó nhanh chóng gửi hình ảnh tới.

“Tấm hình này tôi lấy bên bài đăng kia, lầu chủ, nhất định anh cũng không nhận ra được có phải sóc bay nhà mình hay không, nhưng thử nhìn khung cảnh phía sau xem, có phải rất quen mắt hay không?!”

Thật ra Hồ Thừa Nghị không cần nhìn khung cảnh phía sau cũng có thể nhận ra vật nhỏ nhà mình.

Bởi vì trên đỉnh đầu của Tô Bối có một đám lông khá đậm màu, lông của sóc bay sẽ thay đổi theo khí hậu.

Sóc bay nước E sống ở nước L lâu không thể có bộ lông trắng như của vật nhỏ nhà mình được, bởi vì bộ lông trắng cho nên đám lông sẫm màu kia mới càng lộ rõ hơn. Hừm, vậy thì chuyện này là như thế nào?

Hồ Thừa Nghị nheo mắt lại, trả lời người ẩn danh kia.

“Phiền anh gửi bài đăng kia cho tôi được không, tôi muốn xem qua một chút.”

“Được, không vấn đề gì! Tôi nghi là có người cố ý giả mạo, lầu chủ, anh có đăng hình lên các diễn đàn khác không?”

Hồ Thừa Nghị trả lời qua loa: “Hình như vậy, tôi cũng không nhớ lắm.”

Anh ấn vào đường link người kia gửi, xem qua thấy có rất nhiều phản hồi.

Tên tiêu đề là “Nhờ giúp đỡ, con sóc bay này đi lạc, là sóc bay nước E, con cái nhà ai thì mau đến đón về đi.”

Hồ Thừa Nghị đọc hết bài đăng.

Đây tuyệt đối không phải do anh mộng du, bên dưới có rất nhiều người hưởng ứng, liên tục khen đáng yêu, còn bày tỏ nếu lầu chủ không muốn nuôi thì bọn họ có thể nuôi hộ!

Nhưng lầu chủ này lại không trả lời, còn có người nhắn tin riêng hy vọng có thể được nuôi sủng vật đáng yêu kia.

Sóc bay nước E rất khó tim ở nước L, còn có một loại sóc bay khác nữa nhưng lông lại không đẹp bằng sóc bay nước E, cho nên rất nhiều người muốn có được loài sủng vật này.

Đáng tiếc đây lại là loài động vật được quốc gia bảo tồn ở mức độ hai, nói cách khác là không cho phép tự ý nuôi dưỡng. Mặc dù số lượng sóc bay ở nước E cũng ít nhưng chính phủ lại khích lệ mọi người tự nuôi.

Vì diện tích rừng bị giảm xuống cho nên nguồn thức ăn của không ít các loài động vật bị biến mất, vì vậy nếu có người muốn nuôi những vật nhỏ này thì cũng không có phiền phức gì, chỉ cần làm một cái giấy chứng nhận là được.

Ở nước L mặc dù không cho phép nuôi, nhưng mọi người đăng hình lên mạng cũng không có ai tố cáo, cho nên cũng không xảy ra vấn đề gì.

Hồ Thừa Nghị không suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ quan tâm đến thời gian đăng bài của người kia.

Hừm, thời gian đăng bài trùng với ngày đầu tiên anh ra khỏi nhà, cũng chính là ngày có người động vào Ipad trong ngăn kéo.

Xem ra không chỉ có động vào mà còn tự chụp mình cho mình nữa.

Hồ Thừa Nghị suy tư nhìn về phía Tô Bối, không phải người ta nói sau khi kiến quốc thì đã không còn yêu tinh nữa rồi sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận