Tô Bối bị dọa sợ bèn chạy trốn vào rừng cây.
Trên màn hình, camera đã bắt được cử động nhanh nhẹn của vật nhỏ kia. Quản gia xác nhận lại mấy lần mới chắc chắn nó là khách không mời mà đến.
Là sóc bay nước E, Hồ Thừa Nghị vô cùng chắc chắn với câu trả lời này.
“Do ai nuôi?”
Quản gia suy nghĩ một lát, trong biệt thự ngoại trừ một con chó và một con mèo ra thì không nuôi thêm loài động vật nào khác. Hơn nữa con sóc bay này lúc chạy trốn đã lao thẳng vào trong rừng, có lẽ là sóc bay hoang dã.
“Nhìn qua thì có vẻ như là sóc bay sống trong khu rừng phía sau, nhưng thành phố L lại không thể có loài này, có lẽ là vật nuôi ai đó để lạc mất!” Quản gia giải thích.
Hồ Thừa Nghị không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng. Quản gia lại lui xuống dưới.
Trận sóng gió này đối với loài người mà nói thì chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với Tô Bối thì trên đoạn đường chạy trốn từ biệt thự về đây, trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy hẳn ra ngoài.
Sau khi trốn trong cái hốc nhỏ trên thân cây mà mình tạo ra, cả người Tô Bối vẫn cong lên, lông đuôi dựng thẳng, một lúc sau mới chậm rãi mềm lại.
Tô Bối nhả hạt thông trong miệng ra, đếm đi đếm lại, càng đếm lại càng sốt ruột. Cô nhỉ mang được một ít về, nhịn ăn tiết kiệm cũng không thể duy trì sang mùa xuân năm sau được.
Tuy rằng qua mùa đông vẫn có thể tìm được thức ăn, ví dụ như lá cây, nhưng sao cô có thể ăn được!
Tô Bối bắt đầu đói bụng, đôi mắt nhìn vào đống thức ăn trước mặt, cuối cùng cũng chỉ dám ăn một hạt.
Càng ăn càng thấy đói, mắt nhìn thức ăn mà nước miếng trong miệng dường như cũng chảy ra theo, cô lại hít một tiếng nuốt trở về.
Không được, thực ra bị loài người bắt cũng không thể coi là chuyện xấu. Từ nhỏ cô đã được dạy, nếu gặp người thì phải bỏ chạy, chạy không được thì phải làm nũng cầu xin.
Nhưng người ngồi trên ghế lúc nãy cảm giác rất đáng sợ, giống như mùa đông khắc nghiệt vậy.
Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại sợ hãi không đủ can đảm. Đến buổi tối, hiếm khi có lúc trăng sáng sao thưa, Tô Bối nhìn hai lần, buồn bã vẫy vẫy đuôi.
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Tô Bối ngồi ngay ngắn trên cành cây ngẩn người, cuối cùng vẫn lấy toàn bộ can đảm đi lấy lương thực.
Ban đầu còn nơm nớp lo sợ, nhưng sau nhiều lần cô chợt phát hiện những người giúp việc kia sẽ không đi lại lung tung, cuối cùng hành động cũng bạo dạn hẳn lên.
Hoàn toàn ném việc bị dọa sợ gần chết ngày hôm qua ra khỏi đầu.
Tô Bối: ╰(*°▽°*)╯
Hồ Thừa Nghị không có thói quen nằm ỳ trên giường, đẩy xe lăn đi qua đi lại trong biệt thự.
Quản gia vốn muốn tìm người giúp anh, nhưng Hồ Thừa Nghị lại nói: “Tay tôi còn chưa tàn.”
Lúc Tô Bối đi tới đi lui đến lần thứ năm, cô đã mang về được rất nhiều rồi. Nhét thêm một hạt nữa vào miệng, Tô Bối chuẩn bị quay về.
Bởi vì quá kích động, nên cô lẻn lên bệ cửa sổ lầu hai để bay, nhưng sau đó mới nhận ra mình phải đi qua phía trên chỗ Hồ Thừa Nghị đang ngồi mới được.
Đột nhiên Hồ Thừa Nghị ngẩng đầu, một đôi mắt sắc bén híp lại nhìn chằm chằm vào cô.
Ai cũng nói người này mà nhìn ai thì người đó sẽ chết, Tô Bối run rẩy, không điều chỉnh tốt góc độ, chợt xoay người trên không trung, ngã thẳng xuống dưới.
Những tưởng sẽ bị ngã hoa mắt váng đầu, nhưng cảm giác dưới thân lại không cứng rắn như trong tưởng tượng.
Tô Bối mở mắt, một khuôn mặt nam giới khôi ngô kề sát trước mặt. Cha cũng giống như loài người, nhưng trong mắt cô, cha vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa trên môi, không giống người đàn ông này, đầy vẻ suy tư xen lẫn thích thú.
Vừa nhìn đã biết không phải người có thể làm nũng để xin bao nuôi rồi!
Chân tay Tô Bối cứng ngắc, không dám di chuyển.
Hồ Thừa Nghị nhìn vật nhỏ kia ngã vào trong lòng mình, vốn tưởng nó sẽ biết đường mà chạy đi ngay lập tức, ai ngờ lại chân cẳng cứng đờ, đôi mắt to mở lớn, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn béo mập cũng quên khép lại, cứ vậy mà choáng váng tại chỗ.
Cái bụng trắng cứ vậy mà lộ ra trước mắt anh, nhìn qua có vẻ rất mềm.
Hồ Thừa Nghị cau mày giơ tay chọc một cái, ừ, rất mềm. Vật nhỏ kia không có phản ứng, bày ra bộ dạng cần gì cứ lấy, lúc này chân mày anh mới hơi giãn ra một chút.
Bấy giờ Tô Bối mới phản ứng kịp, vội vã cong đuôi lên che đi phần bụng, cuộn người thành một cục trắng phau.
Người đàn ông cười khẽ bên tai: “Ha… Vật nhỏ này.”
Giọng nói trầm thấp hơi khàn, tiếng cười nhàn nhã mà ung dung.
Bình thường tính cách Tô Bối rất chậm chạm, nghĩ cách chạy trốn cũng chậm, sau khi người đàn ông này cười một cái, cô bèn cảm thấy không còn nguy hiểm gì nữa. Có lẽ có thể sống sót chăng?
Là một con sóc bay không có tiền đồ, Tô Bối chỉ có thể cho anh hạt thông đang ngậm trong miệng.
Cô thở dài một hơi, sau đó nhả toàn bộ hạt thông trong miệng ra. Thực tình thì cũng chẳng có mấy hạt, Tô Bối đành gom lại một chỗ rồi đẩy đến trước mặt người kia.
“Đừng ăn tôi… Ngày mai sẽ trả lại hết cho anh mà…” Tô Bối có chút ngượng ngùng, trong giọng nói còn pha chút ý tứ lấy lòng.
Nếu không bị hối thúc, lúc bình thường cô cũng sẽ không nói lắp nhưng lại nói hơi chậm, có điều lại vô cùng êm dịu, rất giống đang làm nũng.
Hồ Thừa Nghị nhìn vật nhỏ kia đẩy hạt thông tới, sau đó còn kêu chi chi hai tiếng với mình.
Tô Bối: “Anh không nói gì… Nghĩa là đồng ý rồi nhé…”
Hồ Thừa Nghị nhìn Tô Bối đứng thẳng dậy, hai chân nhỏ xíu đặt trước ngực.
“Chi chi… chi chi chi chi…”
“Chi… Chi chi chi…”
Hồ Thừa Nghị: Nghe không hiểu…
Sau khi nói xong, Tô Bối cẩn thận từng li từng tí lui từng bước về phía sau, thấy Hồ Thừa Nghị không làm gì thì lập tức xoay người tháo chạy.
Nhìn vật nhỏ kia rời đi dứt khoát như vậy, Hồ Thừa Nghị cúi đầu nhìn mấy hạt thông trên đùi mình, nhặt một hạt lên nhìn. Bình thường hạt thông chính là thức ăn của sóc bay…
Anh lại bị một con sóc bay tặng thức ăn…
Tô Bối sống sót thoát ra khỏi miệng cọp, chạy đến bên bờ sông uống mấy ngụm nước lớn, rũ rũ bộ lông, sau đó lại lăn tròn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Vẫn còn sống.
Người kia cũng không phải loại thú dữ tội ác tày trời gì cả, Tô Bối nghĩ vậy, đôi mắt lại thoáng liếc nhìn về phía căn biệt thự.
Nếu chủ nhân căn biệt thự đã không xua đuổi, vậy thì có phải cô có thể mang toàn bộ thức ăn đi không?
Hôm nay không dám quay lại, lúc sau Tô Bối bắt đầu vơ vét những thức ăn còn sót lại trong khu rừng.
Mà lúc này bên trong căn biệt thự, Hồ Thừa Nghị dưới sự dẫn đường của quản gia đang đi tới phòng cất chứa đống gỗ.
Quản gia: “Thông thường khu rừng kia rất hiếm khi được dọn dẹp, gần đây tôi chỉ sai người cưa những cây đã chết héo để dùng làm củi nhóm lửa.”
Hồ Thừa Nghị không nói gì, cúi đầu nhìn hạt thông trong tay.
Vừa rồi con sóc bay đi ra từ trong biệt thự, trong miệng còn ngậm hạt thông, mà hôm qua nó cũng chạy trốn từ trong biệt thự ra ngoài.
Cách nghĩ của động vật khá đơn giản, chỉ có nơi nào đang cất giữ đồ của bọn chúng thì bọn chúng mới bất chấp nguy hiểm để tìm đến.
Mùa đông sắp đến, cơ hội để tìm thấy thức ăn trong rừng rất nhỏ, đây là hạt thông đã được chọn lựa kỹ càng, trong biệt thự không thể có loại hạt thông này, chỉ có thể là do loài động vật thích cất trữ lương thực kiếm về. Vật nhỏ kia lại nhiều lần đến đây lấy hạt thông, rõ ràng thức ăn của nó đã bị mọi người không biết mà mang về biệt thự.