Đáng Yêu

Chương 42


Editor: Mèo Con T’airy

Tô Bối ngồi trong lòng anh ngọt ngào gọi chồng ơi, nhưng Hồ Thừa Nghị lại không có phản ứng nào.

Làm nũng không có tác dụng sao? Tô Bối nhẹ nhàng đánh anh một cái, rồi lại biến về nguyên hình nằm trong lòng anh.

Hừ, anh không cho ăn cũng được.

Tô Bối cuộn người lại thành một cục bông, nằm giữa hai ch@n anh.

“Em, em buồn ngủ.” Tô Bối cuộn tròn người lại nói.

Cô mặc kệ anh có hiểu cô nói gì hay không. Hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi, sau khi trở về nguyên hình, Tô Bối đã nằm ngủ luôn.

Hồ Thừa Nghị vuốt lông đuôi của cô, ôm cả người cô vào phòng ngủ.

Trước khi đi, anh nhìn dáng vẻ đáng thương của Tô Bối, không đành lòng được nên bỏ hai hạt dưa vào trong miệng cô. Chưa đi ra tới cửa, anh nghe thấy điện thoại Tô Bối đổ chuông.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, là Tô Văn Thư gọi điện tới.

“Alô.”

Bên kia Tô Văn Thư hỏi, Hồ Thừa Nghị trả lời một tiếng.

Tô Văn Thư cũng “ừ”, nhưng đột nhiên ông phát hiện ra có chuyện gì không đúng lắm, giọng của đàn ông?

“Hồ Thừa Nghị!?” Cái quái gì thế.

Ông nhìn lại điện thoại di động, chắc chắn rằng mình không gọi sai số.

“Tại sao điện thoại của Tô Bối lại ở trong tay cậu?”

“Cháu đang ở nhà cô ấy.” Hồ Thừa Nghị nói ngắn gọn.

“Theo tôi nhớ không lầm thì bây giờ ở thành phố L đang là trời tối nhỉ.” Mặt mày Tô Văn Thư âm trầm nói.

Hồ Thừa Nghị thành thật gật đầu: “Chú nhớ không lầm đâu ạ.”

“Tô Bối đâu rồi?”

Đã nói là ông không cho phép cô tiếp xúc thân mật với Hồ Thừa Nghị rồi mà, lần này thì tốt lắm, dẫn luôn cả người vào nhà.

Bây giờ Tô Văn Thư muốn chạy thật nhanh đến thành phố L, sau đó giáo dục lại con gái mình.

Hồ Thừa Nghị nói: “Cháu không làm gì cả, Tô Bối đang ngủ rồi.”

“Ai tin được cậu chứ!” Tô Văn Thư nói. “Call video đi, tôi muốn xem Tô Bối.”

Hai người bắt đầu call video, Hồ Thừa Nghị đỡ Tô Bối ra khỏi chăn bông.

Tô Bối mơ mơ màng màng tỉnh dậy, không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt to híp lại, cô cũng không nhìn vào màn hình điện thoại.

Thế giới trong mắt cô bây giờ rất mơ hồ, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy Hồ Thừa Nghị.

Hàm hồ nói: “Chi chi~”

Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu, anh chỉ cho Tô Bối nhìn ba.

Nhưng mà đầu óc của Tô Văn Thư trên màn hình đang muốn nổ tung.

Bởi vì Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị gọi ‘chồng ơi’ đó.

Sao có thể được, vẫn còn chưa lập gia đình với nhau mà kêu chồng làm gì.

Lúc đầu vợ và ông sống chung với nhau còn chưa gọi chồng đâu.

Rốt cuộc ai dạy Tô Bối nói thế?

Tô Bối kêu xong thì xoay người lại ngã vào trong chăn, ngủ say giấc.

“Hồ Thừa Nghị!”

Tô Văn Thư muốn nổi giận.

Hồ Thừa Nghị nhìn Tô Văn Thư nói: “Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày khác nói chuyện với chú sau.”

Sau đó nhanh tay kết thúc call video.

Mặc dù không hiểu Tô Bối nói gì, nhưng lúc nãy loáng thoáng nhìn phản ứng của Tô Văn Thư thì anh cũng biết.

Đúng là cô nhóc ngốc….

Nhưng mà vợ luôn khiến cho Hồ Thừa Nghị mềm lòng, anh lấy bịch hạt dưa từ trong túi. Anh xé bịch ra, lấy bốn hạt dưa bỏ vào miệng Tô Bối.

Đặt trong túi đựng thức ăn, nên không lo lắng lúc khuya cô sẽ vô tình nuốt xuống.

Ban ngày cô nhóc này ăn không ít, bây giờ còn xin đồ ăn vặt từ anh sao? Cái miệng này cũng lớn đấy.

Nhưng mà nhìn đáng thương như vậy, hay là anh cho thêm nhỉ?

Lúc Tô Bối trở lại nguyên hình, không cần phải hôn ngủ ngon. Nếu hôn một cái thì miệng sẽ đầy lông.

Tô Bối ngủ một giấc đến sáng, lúc cô chuẩn bị đi đánh răng thì mới nhận ra có điều gì không đúng lắm.

Cô nhả hạt dưa trong miệng ra, sờ sờ quai hàm, đây nhất định không phải do cô nhét vào được.

Nếu đúng thì cô đã ăn hết rồi.

Ngày hôm qua chỉ có Hồ Thừa Nghị đến đây thôi, khỏi cần suy nghĩ thêm nữa, chắc chắn là anh rồi.

Tô Bối vui vẻ nhấm nháp hết hạt dưa, cô dọn cặp sách rồi đi học.

Thật ra thời gian cô nhập học không thích hợp lắm, vì sắp tới sẽ có bài kiểm tra học kỳ 2.

Mà thời gian còn lại để cho cô học thì không còn nhiều, cô phải cố gắng học tập để thi lên đại học.

Thân là yêu tinh, Tô gia rất xem trọng văn hóa và giáo dục.

Cho dù có xấu xí như thế nào, nhưng vẫn phải có học thức mới được.

Tô Bối vừa ra đến cửa, cô đã đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay. Sau khi nhìn lại, cô không thích chiếc nhẫn kim cương mà Hồ Thừa Nghị tặng lắm. Bởi vì nó quá lớn, lớn đến mức khiến người ta phải chú ý.

Ở trong mắt cô thì cái này chỉ được xem như một cục đá thôi.

Mặc dù nó nhìn đẹp thật.

Cô biết vật này rất quý, nên cô rất cẩn thận.

Vẫn là không nên quăng đi.

Cuối cùng cô vẫn cởi nó ra rồi cất đi.

Hay là để cho Hồ Thừa Nghị tặng cô một vật không có giá trị nhỉ? Cái loại mà nhìn một cái là không ai muốn ăn trộm ấy.

Tô Bối đi đến trường học.

Thời gian trôi qua ở trường rất nhanh, cũng rất nhàm chán.

Không phải ngày nào Hồ Thừa Nghị cũng có thời gian đến tìm cô, Tô Bối thì cũng dần có thể theo kịp tiết tấu học tập ở trường.

Khi cô nhập học, mùa xuân đã trôi qua một nửa.

Mấy ngày nay Tô Bối không có lòng dạ nào học tập.

Lúc cô biến về nguyên hình, cô có thể cảm nhận được kỳ động d*c của mình sắp tới.

Mặc dù nó chưa rõ ràng lắm.

Cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì, không phải là rối loạn, mà là một loại khao khát.

Là sinh mạng của cơ thể đang khao khát được sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở chính là sinh mạng và sinh mạng chính là hệ thống của sinh sản, quá trình này sẽ được kéo dài liên tục. Là hành động để sinh sản ra đời sau.

Thay vì nói cô quan hệ tình d*c với bạn tình, nên nói rằng nó là động lực để sinh sản thì đúng hơn.

Lúc cô ở dạng nguyên hình thì biểu hiện rất rõ ràng, nhưng lúc ở dạng người thì lại không có cảm giác gì. Nhưng mà nó cũng từ từ ảnh hưởng đến dạng người nhanh thôi.

Tô Bối không có tinh thần để học tập, mấy thầy cô cũng nhìn thấy được. Cô bé này đang gặp vấn đề về tuổi dậy thì sao? Vậy nên đã đặc biệt kêu cô đến phòng giáo viên để nói chuyện.

Tô Bối nghe cô giáo nói xong cũng sửng sốt một lúc, cô cũng biết là cô giáo đang hiểu lầm.

“Cô yên tâm đi, em không yêu đương trong trường đâu ạ.” Khoảng thời gian này, cô đã tiếp xúc với thầy cô giáo và bạn học thường xuyên, nên tật nói cà lăm của Tô Bối lâu lâu mới xuất hiện thôi.

Cô chủ nhiệm cau mày nói: “Ừ được rồi, em với mấy bạn trai trong lớp giữ khoảng cách một chút đi. Em đã là học sinh cuối cấp 3 rồi, bây giờ việc hẹn hò xảy ra rất nhiều biến tướng. Cô cũng không phải là người bảo thủ, nhưng nếu em yêu đương ở độ tuổi bây giờ thì sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân sau này.”

“Ý của cô là sao ạ?”

“Dạo gần đây em với Trình Mặc hơi thân thiết với nhau rồi đấy.”

Tô Bối lúng túng cười một tiếng, thì ra tà tâm của Trình Mặc vẫn chưa chết.

Tô Bối chỉ vào mặt mình nói: “Em biết là cậu ta chú ý đến gương mặt của em.”

Cô giáo đỡ trán, ‘ừ, ừ’ hai tiếng.

Tô Bối không nói nữa, bộ cô nói sai gì sao? Cô cũng khá xinh đẹp chứ bộ.

“Gần đây thành tích của Trình Mặc đang giảm nhanh, ba mẹ của cậu ta đã nói chuyện này với cô rồi.”

“Em sẽ giải quyết chuyện này thưa cô.” Tô Bối đã nhìn ra được mục đích mà cô giáo kêu cô tới đây. Nói giáo dục thì là giả, hy vọng cô thuyết phục được Trình Mặc mới là thật.

“Em định làm gì?”

Tô Bối lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, rút chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay mình. Cô cười nói: “Em có bạn trai rồi ạ.”

Là thật sao?

Cô giáo há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay Tô Bối, học sinh của mình kết hôn rồi sao?

“Cái này….. Em lấy chiếc nhẫn kim cương ở đâu ra vậy?”

“Chồng em đưa ạ.”

Tô Bối nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Thầy giáo ngồi kế bên ngẩng đầu lên, đẩy đẩy cánh tay cô chủ nhiệm nói: “Chiếc nhẫn kim cương kia lớn thật, là đồ thật hay giả thế?”

“Tôi cũng không biết. Chắc là nhà cũng có tiền, lúc đầu cũng dựa vào quan hệ để vào đây mà.” Cô chủ nhiệm đỡ mắt kiếng nói.

“Nhưng mà học sinh cô mang chiếc nhẫn kim cương đó chạy tới từ chối người ta, cô không sợ học sinh nam sẽ để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng sao?”

Cô chủ nhiệm vội vàng đứng lên, đúng vậy, sao cô ấy không nghĩ tới chuyện này chứ?

Mà bây giờ cô ấy có muốn cũng không ngăn cản được, Tô Bối đã gặp Trình Mặc trước cửa lớp. Cậu ta định quay lại sân thể thao để đá banh, thấy Tô Bối đứng đó vẫy tay kêu.

Tô Bối sợ cậu ta không thấy rõ chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, nên cô vẫy mạnh hơn.

Nhưng mà thị lực của Trình Mặc khá kém, Tô Bối hận không thể đưa tay mình đến trước mặt cậu ta. Kết quả người này lại bơ cô.

Tô Bối nhìn cậu ta ôm banh vào lớp, cô cũng không tiện đuổi theo.

Cô bĩu môi, nghĩ một chút vẫn là nên cất chiếc nhẫn đi.

Nếu đã không nhìn thấy nhẫn, vậy người cao lớn như Hồ Thừa Nghị thì cậu ta có thể nhìn thấy rõ nhỉ.

Thật ra lúc trước bị Hồ Thủy Đồng phá rối, Trình Mặc hiểu lầm cô vẫn còn độc thân, Tô Bối cũng từng nói mình đã có bạn trai rồi.

Cô còn nghiêm túc nói cậu ta nên học tập cho giỏi, đừng yêu sớm quá!

Chẳng qua là Trình Mặc không nghe lọt tai.

Tiết thứ tư, Tô Bối ngồi tại chỗ. Bây giờ cô không có tâm trạng nghe giảng bài.

Cô ôm đầu bực bội vò tóc. Kỳ động d*c đến khó chịu quá.

Kỳ nghỉ hàng tháng bắt đầu tính từ ngày hôm nay, bên trường học cũng chỉ còn bốn tiết một ngày. Nói cách khác, xong tiết thứ tư là được tan học.

Tô Bối nheo mắt, len lén gửi tin nhắn cho Hồ Thừa Nghị.

“=___=, khó chịu quá chồng ơi~”

Cô sẽ không nói cho Hồ Thừa Nghị biết là kỳ động d*c của cô đến rồi đâu, xấu hổ lắm. Trong kỳ động d*c này, không chỉ có cô mà các động vật khác cũng bị. Lúc trước cô lo lắng Hồ Thừa Nghị sẽ bị người khác cướp được, nên cô đã quyết định theo đuổi anh trước khi kỳ ấy tới.

Nên bây giờ không còn gì lo lắng nữa, Tô Bối cũng yên tâm hơn. Đối với kỳ động d*c này, Tô Bối không hiểu lắm. Khoảng thời gian này cô cũng đi tìm hiểu những tài liệu liên quan, lúc nhìn thấy thì đỏ mặt tía tai.

Ít nhất thì cô cũng không phải là tay mơ như Tiểu Bạch.

Loài người không có kỳ động d*c, nên Tô Bối không dám nói thẳng ra, cô sợ sẽ hù dọa Hồ Thừa Nghị.

Vậy nên nguyên nhân cô gửi tin nhắn kêu Hồ Thừa Nghị đón cô về rất đơn giản, cô sợ đi được nửa đường thì sẽ bị biến về nguyên hình.

Hồ Thừa Nghị đang ở trong văn phòng nhìn thấy tin nhắn gửi tới, anh yên lặng che mắt lại.

Trời ạ, anh không cưỡng lại được với xưng hô này của cô.

Sau khi cô chủ nhiệm nói phải giữ an toàn trong kỳ nghỉ, các bạn học vui vẻ vội vàng thu dọn cặp sách. Có mấy bạn học ở xa không về ngay được, nên đợi mai mới về.

Rất nhiều người trở về ký túc xá chuẩn bị quần áo, Tô Bối đặt cặp sách lên bàn mình. Dù sao thì ai cũng có thể lại gần cô để lấy trộm đồ.

Lúc cô đi ra khỏi cổng trường, Hồ Thừa Nghị đã ngồi cạnh xe chờ cô.

Khi cô lại gần anh, có rất nhiều người xung quanh chú ý tới. Nguyên nhân chỉ có hai thứ, một là xe tốt, hai là Tô Bối.

Người nhà của Trình Mặc cũng đến đón cậu ta, lúc đầu cậu ta thấy Tô Bối ra định chạy lại hỏi cô muốn đi đâu, có muốn đi nhờ xe không.

Nhưng mà khi thấy Tô Bối đi đến bên cạnh Hồ Thừa Nghị, cậu ta lập tức ỉu xìu.

Là người rất giàu có.

Lần trước Tô Bối đã nhắc nhở, nên lần này Hồ Thừa Nghị không dùng nạng nữa.

Hồ Thừa Nghị hỏi cô: “Sao thế?”

Không phải nói là khó chịu sao?

Tô Bối mới vừa kích động khi được nhìn thấy Hồ Thừa Nghị, thì đã bị một câu của anh đánh về.

Cô ủ rũ cúi đầu, nhưng lại không chịu nói thật.

Sau khi về đến nhà, Tô Bối trực tiếp biến lại nguyên hình, nằm trong cái ổ Hồ Thừa Nghị mới mua. Bây giờ cô không vực dậy nổi tinh thần, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Hồ Thừa Nghị thấy mình không nhận được câu trả lời, anh trực tiếp ôm ổ nhỏ và Tô Bối lên.

Tô Bối cảm giác mình đang di chuyển, nhưng cô lười mở mắt ra xem chuyện gì xảy ra.

Không sao….

Dù sao Hồ Thừa Nghị cũng đang ở đây.

Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Hồ Thừa Nghị.

Hồ Thừa Nghị mang Tô Bối đến cửa hàng thú cưng, không thể mang cô đến bệnh viện vào lúc này được, nên tạm thời mang đến đây.

Nhân viên cửa hàng thấy Hồ Thừa Nghị mang sóc bay tới, rất nhiệt tình tiếp đãi: “Lâu không gặp cậu Hồ rồi.”

Nhân viên cửa hàng nhận lấy ổ nhỏ.

Hồ Thừa Nghị nói: “Mấy ngày nay cô nhóc này không có tinh thần lắm, khẩu vị cũng kém đi nhiều.”

“Được, để tôi mang vào bên trong cho bác sĩ kiểm tra.”

Cửa hàng thú cưng này khá lớn, cũng mời riêng bác sĩ thú ý đến đây làm. Thiết bị ở đây được trang bị rất đầy đủ, Hồ Thừa Nghị cũng thấy yên tâm.

Nhìn bác sĩ cẩn thận kiểm tra Tô Bối, một lát sau bác sĩ đã dừng động tác lại.

“Sóc bay của cậu đang tới kỳ động d*c, bây giờ cậu nên tìm cách ghép đôi giao phối nó với một con sóc bay đực.”

Hồ Thừa Nghị giật mình ngạc nhiên, kỳ động d*c sao?

Sao Tô Bối lại không nói chuyện này cho anh biết?

Bác sĩ đề nghị: “Nhưng mà tìm được sóc bay nước E ở nước L rất khó khăn, hơn nữa rất khó để lấy được giấy phép để nuôi chúng. Chỉ còn một cách là triệt sản thôi.”

Vốn Tô Bối không bò dậy nổi, nhưng vừa nghe hai chữ triệt sản là cô nhảy dựng lên.

Không được, không được triệt sản!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận