Những đồ ăn trên lá cây đều là những thứ cô rất vất vả mới tìm được.
Sau khi trời vào thu, số lượng thức ăn nhanh chóng giảm đi, việc tìm được đồ tươi quả thực không hề dễ dàng.
Càng khó khăn hơn chính là cô phải lê thân thình nhỏ bé của mình để kéo theo chiếc lá to kia đến biệt thự.
Đi ba bước dừng một bước, cảm giác mệt đến mức hoài nghi về cuộc sống.
Tốc độ vô cùng chậm, Tô Bối ngồi nghỉ bên cạnh chiếc lá, nhìn bộ dạng của cô nếu muốn đem chỗ thức ăn này đến cho người đàn ông kia thì cũng rất muộn rồi, người ta cũng không ăn được nữa.
Trời lại sắp tối rồi, có lẽ chỗ đồ ăn này phải để đến ngày mai mới đưa đến nơi được. Tô Bối suy nghĩ một chút, hay là để ngày mai làm nhỉ, tìm một cái cái lá khác che lại là được.
Tô Bối nhìn xung quanh một chút, sau đó yên tâm rời đi.
Sáng sớm hôm sau cô đã chạy đến kiểm tra thức ăn có còn không, cũng may động vật trong rừng cũng không lấy đi, tất cả vẫn còn nguyên dưới chiếc lá hôm qua cô đậy lên.
Tô Bối vô cùng vui vẻ đi về phía biệt thự.
Sau một hồi vất vả cô mới kéo được chiếc lá đến biệt thự, Tô Bối nhanh mắt nhìn thấy con mèo béo mập khi trước, dừng lại một chút bèn xoay người chạy lại chỗ mấy cái cây.
Cô núp phía sau một thân cây to, cẩn thận quan sát xung quanh.
Con mèo kia trở lại rồi, Tô Bối không dám đi qua bệ cửa sổ nó thường hay ngủ nữa, vì tuy nó hơi lười một chút nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn.
Nó thừa sức bắt cô, chẳng qua bình thường không thèm để ý đến mà thôi.
Nhưng điều này cũng không thể hiện cho việc cô phải tự nguyện dâng mình lên cho nó bắt.
Tô Bối cúi đầu nhìn chỗ thức ăn bên cạnh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn con mèo béo kia. Trong long không ngừng đấu trang, đi hay không đi bây giờ?
Đây là một vấn đề vô cùng to lớn.
Cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn chưa nhích thêm được bước nào.
Tô Bối chờ một lúc mà không thấy người đàn ông kia đi ra. Hôm nay anh không ra ngoài sao?
Trong long có chút thất vọng, Tô Bối rũ đuôi xuống, tùy ý quét qua quét lại. Lũc đói cô lại lấy mấy hạt thông ra chậm rãi nhấm nháp.
“Sao còn chưa đi ra chứ?” Tô Bối tự lẩm bẩm.
Nếu không có con mèo béo kia thì cô đã sớm đi tìm người đàn ông kia rồi, nhưng nó lại cứ nằm đó ngủ gà ngủ gật.
Tô Bối: QAQ
Đến giờ ăn trưa, con mèo béo kia sẽ đi đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng, lúc đó nó sẽ phải rời khỏi bệ cửa sổ, Tô Bối chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian này mà thôi.
Nhưng mà phải đi bằng cách nào bây giờ? Nếu cô đi như bình thường thì chỗ hạt thông này phải làm thế nào đây?
Tô Bối buồn bực. Làm sao để đưa cho người đàn ông đó đây?
Cuỗi cùng cô quyết định đi tìm anh trước đã.
Hồ Thừa Nghị vừa ăn trưa xong, đẩy xe lăn đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Hạt thông Tô Bối để lại hôm qua vẫn còn trên bệ cửa sổ.
Anh định thần nhìn lại, vật nhỏ kia đi thật rồi, không ngờ lại đi nhanh như vậy, chẳng có chút lưu luyến nào.
Dù sao thì anh cũng đã giúp nó giữ lại toàn bộ hạt thông cơ mà.
Ngay tại lúc Hồ Thừa Nghi đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai xuất hiện tiếng kêu quen thuộc.
“Chi…” Tô Bối chạy nhanh về phía anh.
Cô sóc bay bé nhỏ Tô Bối vô cùng vui vẻ, không uổng công cô chờ lâu như vậy.
Hồ Thừa Nghị mở cửa sổ ra, một bóng trắng xám nhanh chóng vọt vào, vật nhỏ kia đã ngồi ngoan ngoãn trên bệ cửa rồi.
Anh nhìn xung quanh một chút, lạ thật, hôm nay nó không tặng hạt thông cho mình sao? Miệng nó cũng không căng phồng ra như bình thường.
Bởi vì bộ lông cho nên cũng không nhìn ra được khuôn mặt nhỏ nhắn kia có thực sự mập hay không.
Sau khi nhảy lên bệ cửa sổ, Tô Bối ngồi yên ngay ngắn, mở to mắt nghiêm chỉnh nhìn Hồ Thừa Nghị.
“Tôi cho anh, cho anh rất nhiều, rất nhiều đồ ăn…” Tô Bối nhỏ giọng nói.
Sau đó trưng ra khuôn mặt đầy mong đợi nhìn vẻ mặt của người đàn ông, nhưng rõ ràng Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu.
Tô Bối: QAQ, phải làm sao đây? Cô không nghĩ tới việc này.
Tô Bối căng thẳng xoay vòng, không ngừng đuổi theo cái đuôi của mình. Cô cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng hành động này đã trở thành thói quen mất rồi.
Hồ Thừa Nghị đưa một ngón tay ra chọc chọc vào má vật nhỏ kia, ừ, quả thật rất mềm, hơn nữa nó còn để yên cho anh sờ nữa. Tô Bối dùng móng vuốt nhỏ xíu vội vàng ôm lấy ngón tay Hồ Thừa Nghị, không muốn anh buông tay.
Tô Bối dụi dụi vào đầu ngón tay anh, Hồ Thừa Nghị cảm giác được lớp lông mềm mại trên người con vật nhỏ, xúc giác mềm mịn đến mức cả người cũng muốn tan theo.
Sau đó Tô Bối lại kéo ngón tay anh chỉ về phía chỗ cô để đồ ăn.
Quá xa nên Hồ Thừa Nghị không nhìn rõ là thứ gì.
“Anh đi cùng tôi tới đó đi.” Tô Bối nói.
Cô đi thẳng về phía chiếc lá, nhưng trước mặt Hồ Thừa Nghị còn có thêm một bức tường nữa, khó cho anh rồi.
Chỉ có thể đi đường vòng thôi, Hồ Thừa Nghi đẩy xe vòng sang lối khác.
Tô Bối đi trước chạy đến bên chiếc lá, cắn vào chỗ cuống lá cố sức kéo đi.
Kéo mãi kéo mãi, Tô Bối ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
QAQ, người đàn ông kia đâu rồi?
Không phải cô đã kéo anh chạy về hướng này rồi sao?