Tô Bối chạy thật nhanh về phía biệt thự, nhưng gần đến nơi thì đột nhiên dừng lại.
Phải đi đâu tìm Tùng Kê bây giờ?
Đúng rồi, là nhà bếp.
Nếu bị người làm trong biệt thự bắt đi thì quá nửa khả năng là sẽ ở trong phòng bếp. Nếu để nấu ăn thì Tùng Kê chắc chắn sẽ trở thành một món rất ngon.
Tô Bối chạy tới nhà bếp, bên trong đang có người rửa chén, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Tùng Kê đang bị nhốt trong một cái lồng.
Tô Bối dè dặt tiến tới, nhìn cánh cửa trên cái lồng.
Đưa chân trước ra, nhẹ nhàng móc một cái.
Lúc cô đang chuẩn bị nhảy lên mở cửa lồng thì người đang rửa chén đột nhiên xoay người lại, Tô Bối bị dọa sợ lập tức quay người chạy trốn. Người kia cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một cái bóng trắng vọt qua trước mặt, không nhìn ra là vật gì, còn tưởng mình bị hoa mắt.
Tô Bối trốn trong góc phòng nhìn Tùng Kê.
Tùng Kê buồn bã nhìn cô, có chút vội vã. Nó cũng không muốn chết bèn kêu lên hai tiếng. Người làm nói: “Kêu cái gì, tới buổi trưa sẽ làm thịt mày.”
Tô Bối và Tùng Kê đồng loạt run rẩy.
Người làm xoay người xách thùng định đi lấy nước để đun sôi, vặt lông gà.
Tùng Kê cúi đầu, thấp giọng kêu: “Tô Bối, cháu đi đi.”
Nó là sao có thể trông cậy vào một đứa trẻ cứu mình chứ?
Tô Bối nói: “Đừng… đừng sợ!”
Vừa dứt lời bèn xoay người chạy đi.
Cô vốn muốn tự mình cứu Tùng Kê ra, nhưng với tình hình trước mắt thì cách này không thiết thực cho lắm.
Người đàn ông kia là chủ nhân của nơi này, chỉ cần anh mở miệng thì nhất định sẽ có cách.
Hồ Thừa Nghị ngồi trên xe lăn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Bên tai truyền tới tiếng chi chi chi, ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, bởi vì ngoài cửa sổ không có bóng dáng của vật nhỏ kia.
Tô Bối chạy tới trước mặt anh, nhảy lên bệ cửa sổ nói với anh: “Cầu xin anh, cứu mạng!”
Tô Bối đứng thẳng người, mở to mắt nhìn anh.
Hồ Thừa Nghị cau mày, vật nhỏ này đang làm gì đây?
Tô Bối gấp gáp nói liên tục mấy câu, sau lại ngẩn người ngạc nhiên, không phải là người đàn ông này không giống cha cô, không hiểu cô đang nói gì đấy chứ?
Xoay qua xoay lại một hồi, cô cố gắng suy nghĩ. Làm thế nào đây, bên nhà bếp đã chuẩn bị nấu nước vặt lông rồi, không nhanh qua đó thì chỉ còn lại bát cháo gà mà thôi.
Tô Bối xoay xung quanh Hồ Thừa Nghị một vòng, sau đó đi về phía cửa nhà bếp, đi một bước lại quay người nhìn một cái. Hồ Thừa Nghị nhìn dáng vẻ này của cô, cũng không hiểu vật nhỏ này muốn làm gì.
Trong lòng tò mò đi theo Tô Bối.
Người làm trong bếp đang nấu nước thấy Hồ Thừa Nghị đi tới bèn vội vàng nói: “Đại thiếu gia…”
Hồ Thừa Nghị gật đầu, không nói gì, nhìn xung quanh một chút thì thấy Tùng Kê bị nhốt trong lồng.
“Ở đâu ra đây?”
“Mới bắt được trong rừng sáng nay, quản gia nói để nấu canh, xem có ngon hơn gà bình thường không.”
Tô Bối vừa nghe vậy người đã run lên cầm cập, cử động nhỏ bé bị Hồ Thừa Nghị phát hiện, chẳng qua trong lòng anh còn chưa xác định rõ chuyện này.
Tô Bối thấy vậy bèn chạy đến bên cạnh cái lồng, loay hoay chạy xung quanh đó mấy vòng.
Hành động lần này quá mức rõ ràng, Hồ Thừa Nghị đã hiểu, nói với người làm: “Sao lại ăn mấy thứ linh tinh như vậy? Thả ra.”
Người làm có chút không nỡ, hơi chần chừ: “Nhưng…”
Hồ Thừa Nghị nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói: “Tôi nói thả ra.”
Người giúp việc giật mình, vội vàng nói vâng. Hồ Thừa Nghị mới là chủ nhân của bọn họ, là người phát tiền lương cho bọn họ, cho dù quản gia có nói gì thì cũng phải nghe lời Đại thiếu gia.
“Ừ.”
Tô Bối đứng bên cạnh Tùng Kê đang vô cùng vui vẻ, không chú ý tới ánh mắt nguy hiểm của Hồ Thừa Nghị.
Chờ đến lúc cô quay đầu lại thì người đàn ông kia đã trở về dáng vẻ lãnh đạm bình thường.
Tô Bối ngại ngùng nhả hạt thông trong miệng mình ra cho anh, chà xát qua lại bằng chân trước, thẹn thùng nói: “Anh thật tốt bụng, tôi quyết định sẽ nuôi anh, nuôi anh đến béo trắng béo tròn.”
Đáng tiếc trong mắt Hồ Thừa Nghị, vật nhỏ không tim không phổi trước mặt kêu mấy tiếng mà anh không thể hiểu nổi, sau đó nghênh ngang cùng Tùng Kê rời khỏi biệt thự.
Việc đầu tiên mà Tô Bối làm sau khi trở lại trong rừng chính là tìm kiếm thức ăn. Tùng Kê vẫn còn đang bị kinh sợ, tim đập thình thịch.
“Trời ơi, suýt chút nữa đã mất mạng rồi!” Tùng Kê lại hỏi: “Cháu đang làm gì vậy?”
“Tìm thức ăn, dáng dấp anh ta cao lớn như vậy nhất định rất khó nuôi.” Tô Bối nói.
Vừa nói cô vừa nhét thức ăn vào miệng, Tùng Kê hỏi: “Sao cháu lại nhét vào miệng, không sợ bẩn sao?”
“Tôi đồng ý nuôi anh ta thì anh ta chính là bạn tôi, sao có thể chê nước miếng của tôi được chứ!” Tô Bối tự tin nói.
Hôm sau, Tô Bối đem thức ăn kiếm được ngày hôm qua nhét đầy vào trong miệng, vui vẻ chạy đến biệt thự.
Làn gió khẽ thổi qua tầng lụa mỏng đang che chắn ánh nắng mặt trời, Hồ Thừa Nghị mở mắt, thức dậy.
Chuyện đầu tiên anh làm là mở cửa sổ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy vật nhỏ kia đang dựa người lên lớp kính thủy tinh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đè lên mặt kính trở nên tròn xoe.
Tô Bối nhả hạt thông trong miệng ra, đẩy tới trước mặt Hồ Thừa Nghị.