Danh Gia Vọng Tộc

Chương 16


”Ngươi không nghe thấy lời nói của Ngũ thiếu gia ta sao? Nhân sâm này Diêu phủ nhất định phải lấy, đi cướp lại đây cho ta!” Văn Thanh quát xong một tiếng thì Bạch Dịch vọt tới, Diêu Văn Mẫn cũng đúng lúc hét mạnh, ngay lập tức ba bốn đứa nô tài Diêu phủ cũng nhào lên.

Trầm Ký mắt thấy trong cửa hàng hỗn loạn, lúc này mới gào thét ầm ĩ: “Dừng tay! Nhân sâm này ta đã bán cho Khương Tam thiếu gia rồi, ta đã nói là không bán, các ngươi ép buộc mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không đem vương pháp để vào mắt sao!”

”Vương pháp? Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là vương pháp!” Diêu Văn Mẫn vẻ mặt độc ác, đá mạnh một cái vào chiếc bàn trong cửa hàng, làm bộ đồ pha trà màu trắng ở trên rơi xuống đất vỡ nát.

Bọn tiểu nhị trong cửa hàng sửng sốt, ngay cả Trầm Ký cũng làm ra vẻ hoảng sợ, tiếp đó liền vọt ra ngoài, quay về phía dân chúng vây xem mà khóc kêu: “Mọi người mau tới mà xem, cậu ấm nhà quan ỷ thế hiếp người, đường đường là cháu ruột ngài Thủ phụ mà hung hăng ngang ngược, coi thường vương pháp, ức hiếp thương nhân, việc làm ăn của tiểu nhân tính sao bây giờ! Người ta đều nói Diêu Thủ phụ thanh liêm thương dân, tiểu nhân thấy chẳng qua đều là người ta tung tin đồn nhảm thôi!”

Văn Thanh vốn dĩ đã bị Diêu Văn Mẫn kích động, trong lòng hiện giờ ngùn ngụt lửa giận, lúc này lại nghe thấy ông chủ nhắc đến ông nội đã qua đời, tức thì không nhịn được mà trở nên nóng vội, hắn đối với đạo lí đối nhân xử thế, thói đời nóng lạnh còn chưa hiểu hết được so với người lớn, hiện giờ chỉ cảm thấy những tủi thân trong nhiều năm qua đều trào lên, ngay lập tức hắn xông lên trước, rút chiếc roi ngựa bên người ra quất vào ông chủ Trầm, hai mắt đỏ bừng nổi giận quát: “Ta không cho phép ngươi bôi nhọ tổ phụ!’

”Thiếu gia nhà quan muốn giết người! Ngũ thiếu gia của Diêu phủ muốn giết người, bà con phân xử giùm tiểu nhân với!” Roi da của Văn Thanh còn chưa vung xuống thì Trầm Ký đã tỏ ra bất chấp ngã nhào xuống, ngồi co quắp dưới đất ăn vạ.

”Đây là cậu ấm nhà nào thế? Quả nhiên là vô lý không thể tưởng tượng nổi.”

”Không nghe thấy là người nhà Diêu gia sao, lão thái gia Diêu phủ đã qua đời từng là vị quan trấn giữ kinh thành, cả Giang Châu này làm gì có vị Thủ phụ thứ hai nào, làm gì có nhà nào khác chứ.”

”Tam lão gia của Diêu phủ còn làm quan phủ Giang Châu được hai năm rồi, quả thật là vị quan yêu dân như con. Ôi, không ngờ gia đình Thủ phụ lại có đứa cháu như vậy, xem ra dòng tộc này đang suy tàn rồi đây…”

”Một nhà Diêu gia này, hai cha con đều là Trạng Nguyên, đúng là chuyện nghìn năm mới có một lần, năm đó vinh quang nhường nào, làm người ta cứ nhắc tới trí thức Giang Châu là vẻ mặt vẻ vang đến nhường nào, không ngờ… Rốt cuộc là ứng với câu thành ngữ kia: “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.”

Ông chủ Trầm kêu một tiếng này làm cho trong nhất thời dân chúng xôn xao bàn tán sôi nổi, chỉ trích chửi bới Văn Thanh.

Cẩm Sắt trầm tĩnh quan sát, ánh mắt nàng lạnh như băng mà xuyên thẳng qua đám người nhìn chăm chú vào vị Trầm chưởng quỹ kia. Hay cho cháu đích tôn nhà Thủ phụ, hay cho Diêu phủ Ngũ thiếu gia!

*Chưởng quỹ/chưởng quầy: Ông chủ cửa hàng.

Hắn không hề nhắc tới Diêu Văn Mẫn, chỉ đem mũi nhọn hướng về Văn Thanh, từng chữ từng chữ kích động tới nỗi đau của Văn Thanh, câu nào cũng phóng đại và điêu ngoa. Hừ, kẻ tiểu nhân khốn nạn bỉ ổi dưới lớp vỏ bọc như vậy, làm sao mà Văn Thanh bình thường vốn ôn hòa nhãn nhặn nhưng tính tình nóng vội có thể là đối thủ được.

”Đại lão gia cả đời thanh minh sao cho phép ngươi chửi mắng như vậy, Văn Thanh, chúng ta liều mạng với hắn!” Diêu Văn Mẫn thấy tình hình trở nên cực kỳ lộn xộn, đôi mắt liếc ngang dọc láo liên rồi xông về phía Văn Thanh gào to lên.

”Ông chủ đừng sợ, hôm nay có Cao Đại Thắng ta ở đây, xem ai dám động đến nhân sâm của ngươi, dám động cửa hàng của ngươi!” Đúng lúc này, người đàn mặc vải thô vẫn đứng yên trong cửa hàng, dáng người cường tráng như trâu bước lên trước, túm ông chủ Trầm đứng dậy chỉ bằng một tay, đôi mắt thì to lớn như chuông đồng nhìn thẳng vào phía Văn Thanh.

Người này trẻ tuổi cường tráng, cánh tay với nước da màu đồng to khỏe, trong khi Diêu Văn Mẫn và Văn Thanh chẳng qua chỉ mang theo bên người mấy gã sai vặt choai choai, nếu hắn thật sự động thủ thì chỉ sợ mấy đứa Bạch Dịch sẽ phải thật sự cố hết sứ mà che chở cho Văn Thanh. Ngô thị! Thật khéo cho chiêu mượn dao giết người, ném đá giấu tay!

Cẩm Sắt chuyện gì cũng đều đã hiểu rõ, mắt thấy tình hình trở thành như vậy, nàng nhìn Cao Đại Thắng từng bước ép sát lên trước thì khẽ nhíu mày, lập tức cúi đầu xuống nói thầm với Kiêm Nhi. Nàng thấy Kiêm Nhi dù có vẻ thấp thỏm lo lắng nhưng tay lại nắm chặt thành quyền, nghĩ đến kiếp trước nàng và Liễu ma ma vẫn luôn bảo vệ cho mình, Cẩm Sắt dịu lòng lại, bất giác kéo tay nàng nhẹ giọng trấn an: “Đừng lo, ngươi cứ làm theo những gì ta dặn, dù làm không tốt ta cũng sẽ không trách ngươi, nếu làm tốt, ta và thiếu gia đều nhớ kỹ ân tình này của ngươi.”

Hiện giờ Kiêm Nhi ở tại Y Huyền viện chẳng qua chỉ là một nha đầu tam đẳng, thường ngày không được vào trong phòng, càng miễn bàn đến chuyện được tiếp xúc gần gũi với Cẩm Sắt như thế. Cô bé hôm nay có thể cùng tiểu thư đi ra ngoài đã cảm thấy vừa mừng vừa lo, lại sợ thấy sợ hãi, chỉ sợ không được tích sự gì, xấu hổ với tiểu thư, trở về cũng không biết ăn nói thế nào với Vương ma ma.

Hiện giờ thấy Cẩm Sắt an ủi vỗ về như vậy, ngẩng đầu xem ánh mắt khích lệ của Cẩm Sắt, cô bé chỉ thấy toàn thân tràn ngập dũng khí. Tiểu thư đã tin tưởng mình, trọng dụng mình, mình nhất định phải giúp tiểu thư làm tốt chuyện này.

Thấy vẻ mặt Kiêm Nhi trở nên bình tĩnh lại, Cẩm Sắt vỗ vỗ tay nàng, lúc này mới thấy đỡ lo mà tiến đến chỗ hai kẻ ăn xin đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh.

”Hai vị tiểu huynh đệ, ta hiện giờ có một chuyện làm ăn, liệu hai vị tiểu huynh đệ có hứng thú?” Cẩm Sắt vừa dứt lời đã thấy tròng mắt hai gã ăn xin phát sáng, tức thì nàng lấy từ trong ngực ra một túi bạc, khéo thế nào lại chính là túi bạc mà của Hoàn Nhan Tông Trạch.

”Tiểu huynh đệ chỉ cần lấy trộm tấm ngọc bội màu xanh bên người Diêu Tứ công tử, kéo theo mấy gã sai vặt của Diêu phủ chạy một vòng quanh con phố này thì túi bạc này sẽ là của các ngươi.”

Cẩm Sắt vừa nói dứt lời, hai người họ đã liếc nhau, vẻ mặt do dự, nàng hiểu nỗi lo trong lòng bọn chúng nên cười nói: “Các ngươi yên tâm, chỉ cần kéo mấy gã sai vặt của Diêu phủ chạy một vòng quanh phố, sau đó giả vờ ra vẻ sợ hãi ném lại tấm ngọc bội cho Tứ công tử, Tứ công tử tìm được ngọc rồi sẽ không gây phiền toái cho các ngươi nữa. Các ngươi xem đi, trong túi bạc này có mười hai nén bạc, đủ cho hai người không phải chịu đói rét khổ sở trong vòng một năm đấy.”

Cẩm Sắt nói xong liền giơ bạc vụt qua mặt hai người họ, ánh mắt họ đuổi theo những nén bạc sáng lóa kia, thấy Cẩm Sắt nắm lại bạc vào trong tay, một gã ăn xin lập tức gật đầu.

”Ngươi sẽ giữ lời chứ?”

”Ta đứng phía sau chờ các người.” Cẩm Sắt quả quyết trả lời.

”Được!” Gã ăn xin nói xong lập tức thì thầm với tên còn lại, sau đó hai người họ như hai con cá trạch chui vào trong đám đông, hướng về phía đang tranh cãi ầm ĩ.

Cẩm Sắt không dõi theo nữa, nàng bước lên xe ngựa, sai Lai Vượng đánh xe tới con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng Trầm Ký để ẩn nấp.

Xe ngựa vừa mới vừa mới vòng vào hẻm Cẩm Sắt đã mang máng nghe thấy trong đám đông bên kia truyền đến tiếng Diêu Văn Mẫn quát đầy tức giận: “Thằng trộm kia muốn chết hả, dám động vào người ta, cẩu nô tài, còn không đuổi theo cho ta!”

Nghe thấy thế Cẩm Sắt khẽ mỉm cười, miếng ngọc bội bên hông Diêu Văn Mẫn chính là di vật của Tạ di nương, mẹ đẻ của hắn, chắc chắn là vật không thể đánh mất. Huống hồ, hiện giờ trong cửa hàng đang hỗn loạn như thế, Diêu Văn Mẫn đã thuận lợi khơi mào lên lòng nhiệt tình ra tay nghĩa hiệp của Cao Đại Thắng, có lẽ lúc này đây chỉ sợ hắn đang rất vui vẻ dẫn theo mấy gã sai vặt kia rút lui, để lại Văn Thanh bị đánh cho tơi bời.

Không có Diêu Văn Mẫn ở bên cạnh xúi giục thì Kiêm Nhi mới có đất dụng võ.

Hiện giờ xe ngựa chở Cẩm Sắt đã chậm rãi đi sâu vào con hẻm, trong khi đó phía trước cửa hàng, Diêu Văn Mẫn thấy ba bốn đứa nô tài đều đã chạy ra ngoài, hắn liền chà chà chân, vẻ mặt lo lắng hướng về phía Văn Thanh mà nói: “Ngũ đệ cũng biết ngọc bội kia đối với ta rất quan trọng, ta thực sự lo lắng không thôi…

Văn Thanh ngay lập tức nói: “Tứ ca mau đuổi theo kẻ trộm, không phải để ý đến đệ.”

Diêu Văn Mẫn tỏ vẻ cảm kích, sau đó vỗ vỗ bả vai Văn Thanh, tỏ vẻ chân thành nói: “Huynh thấy sắp khai tiệc rồi, chúng ta phải nhanh trở về thôi, nhưng nhân sâm này…”

”Nhân sâm này em nhất định phải mua, Tứ ca cứ đi đi, em không tin dựa vào chính bản thân mình mà ngay cả cây nhân sâm cũng không mua được!” Văn Thanh nói quả quyết.

Diêu Văn Mẫn xem chừng Văn Thanh nói với giọng đầy tức giận thì mới yên tâm, liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của Cao Đại Thắng rồi mới vội vã chui qua đám đông.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận