Danh Môn

Chương 26: Giành thể diện


Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 25: Giành thể diện

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Mặt Tần Tam Thái khi đỏ khi trắng, hắn đột nhiên giậm chân thét:”Ngươi có gan thì hãy đợi ông!”

Hắn kêu gào xong thì hoảng hốt chạy đi, khiến đám sỹ tử cười ầm lên. Trịnh Thanh Minh ôm đầu chen lên, căm hận nói:”Để hắn chạy vậy sao? Thật quá dễ dãi với hắn!”

Trương Hoán thu đao vào vỏ, lườm Thanh Minh nói:”Còn nói nữa! Chuyện chính là do huynh không giữ mồm gây ra.”

Trịnh Thanh Minh vô cùng hổ thẹn, y cúi đầu im lặng. Trương Hoán không nỡ mắng Thanh Minh thêm, quay đầu khua tay với mọi người nói:”Chúng ta vào kinh tham gia thi cử, không nên quá phóng túng, tối nay ngừng ở đây. Ai cần đọc sách thì đọc sách, ai cần ngủ thì ngủ. Mọi người giải tán thôi!”

Trương Hoán vừa dứt lời, ‘ầm!’, cửa khoang bị đá mở, vài chục thị vệ xông vào, kẻ nào kẻ nấy đều có vẻ hưng phấn trong mắt, tay cầm trường kiếm. Đám sỹ tử vừa chuẩn bị đi ngủ sợ quá, vội bò dậy, lùi về sát vách.

Lúc này, vị tiểu thư thế gia nọ chậm rãi đi vào. Nàng vẫn đội mũ, mảnh vải đen che khuôn mặt nàng. Bên cạnh nàng, Tần Tam Thái quét nhìn một vòng trong khoang với ánh mắt hung dữ, cuối cùng dừng ở Trương Hoán. Hắn trỏ tay, khẽ nói với tiểu thư:”Chính là hắn!”

Tiểu thư nọ hừ mũi, nói với giọng khó chịu:”Là ngươi ư? Không ngờ dám dùng đao ép lui thủ hạ của ta!”

Trương Hoán lạnh lùng nhìn nàng, chẳng nói câu nào.

“Là các ngươi đánh bị thương người trước.”

“Bọn ta đã xin lỗi!”

Đám sỹ tử nhốn nháo ầm ĩ, đều căm phẫn bất bình.

Tiểu thư nọ không thèm để ý. Nàng quay đầu liếc Tần Tam Thái, cười nhạt nói:”Xin lỗi chỉ là hành động của kẻ mọt sách, thị vệ của ta chưa bao giờ chấp nhận. Bản tiểu thư lại có thể tiếp nhận xin lỗi, nhưng thái độ phải thành khẩn, không được qua quýt cho xong.”

“Vị tiểu thư này, khi nãy ta uống quá hai chén, đầu óc mê muội…”

Trịnh Thanh Minh thấy tình hình nghiêm trọng, vội đứng ra lắp bắp nói xin lỗi, nhưng lại bị Trương Hoán giữ tay kéo về. Trương Hoán liếc nhìn tiểu thư ngạo mạn đó, lạnh lùng nói:”Nam tử hán đại trượng phu, đã làm rồi, cần gì phải xin lỗi thêm lần nữa!”

Trong khoang thuyền vang lên hai tiếng vỗ tay ‘bốp! bốp!’ êm tai, tiểu thư nọ đi đến trước mặt Trương Hoán cười nhẹ nói:”Không sai! Chỉ xin lỗi thì chưa đủ, các thị vệ của ta muốn lấy lại thể diện.”

Nói tới đây, tiếng cười của nàng chợt ngưng. Đoạn nàng nói tiếp với giọng điệu hết sức lạnh lùng:”Rất đơn giản, thị vệ của ta muốn đọ kiếm với các ngươi!”

Không đợi Trương Hoán bày tỏ ý kiến, Tân Lãng đằng sau chợt hô lớn, “đọ kiếm thì đọ kiếm, nhưng nếu bọn ta thắng thì thế nào?”

Tiểu thư nọ ngẩng đầu, kiêu ngạo nói:”Thắng là thắng, thế nào cái gì chứ!”

Trương Hoán giơ ngón tay cái, “nói hay lắm, bọn ta đồng ý đọ kiếm!”

Y rút đao khỏi vỏ, tiến lên nghênh chiến. Tiểu thư nọ gật nhẹ đầu, đoạn ngoảnh lại khua tay với một thị vệ mặt đầy sẹo, “Triệu Tam, ngươi đánh trận đầu!”

Thị vệ tên Triệu Tam ấy tuổi chừng ngoài ba mươi, vóc dáng gầy cao lêu nghêu, cơ bắp hết sức dẻo dai. Hắn lặng lẽ đứng ra, chĩa thẳng trường kiếm về Trương Hoán.

“Dùng ngựa trung đẳng đối phó ngựa hạ đẳng (1), cuộc chiến này để ta!”

Tân Lãng bước tới chắn trước mặt Trương Hoán, chắp tay thi lễ với đối phương nói:”Con của Hà Tây Tiết độ sứ Tân Vân Kinh là Tân Bách Linh xin lĩnh giáo kiếm pháp!”

Triệu Tam không khỏi lùi lại một bước, có phần sợ hãi nhìn chủ nhân. Vải mỏng đã che vẻ mặt của nàng, chỉ thấy nàng không hề do dự đưa tay ra hiệu đánh không khoan nhượng.

Tiếng xé gió vang lên trong khoang thuyền. Kiếm của Triệu Tam tựa một luồng sáng lạnh lẽo đâm thẳng về yết hầu của Tân Lãng, gọn gàng dứt khoát không hề bóng bẩy. Trong nháy mắt, mũi kiếm đã đâm tới cách yết hầu của Tân Bách Linh khoảng một thước, mau lẹ vô cùng. Trái tim của đám sỹ tử Lũng Hữu thoáng chốc như đã nhảy vọt lên cổ họng. Phải biết, khi đọ kiếm trong thư viện họ đều dùng kiếm gỗ, không thể gây thương hại cho người, nhưng những thị vệ này lại dùng đao thật thương thật. Đặc biệt là Triệu Tam biết rõ Tân Bách Linh là con của Tân Vân Kinh, mà vẫn dám đâm thẳng vào chỗ hiểm.

Tân Lãng ung dung điềm tĩnh. Y rung tay, lập tức vẽ ra bảy bông hoa kiếm, như thể những bông hoa lê trắng ngần, khiến người ta hoa mắt. Sỹ tử hai bên thán phục hô vang, “là bảy bông!” Đọ kiếm trong thư viện không được đả thương người, hoàn toàn nhờ vào chiêu thức phức tạp, kỳ diệu để chiến thắng, cho nên mỗi sỹ tử đều khổ công nghiên cứu chiêu thức. Ba tháng trước, Tân Lãng đã múa ra sáu bông hoa kiếm chỉ với một chiêu, bởi vậy xưng hùng ở thư viện. Mà hôm nay, kiếm pháp của y lại có tinh tiến, bất ngờ vẽ ra bảy bông hoa kiếm. Trong khoang thuyền, tiếng hoan hô khen ngợi lập tức vang như sấm dậy.

Trương Hoán lại nhíu chặt lông mày. Hoán vốn cho rằng Tân Lãng sinh ra trong nhà tướng, có lẽ khác với mọi người. Nhưng hiện giờ, Tân Lãng vẫn dùng kiếm pháp của thư viện chú trọng biểu diễn mà xem nhẹ thực chiến. Xem ra, sự thượng võ của thư viện Lũng Hữu chỉ là thứ hoa hòe hoa sói nực cười, chẳng khác biệt với thư viện Tấn Dương.

Trương Hoán thầm than. Kiếm pháp của Tân Lãng đúng là rất đẹp mắt, chỉ đáng tiếc là không thực dụng, hơn nữa còn hơi quân tử quá, lại để đối phương có thời gian xin ý kiến chủ nhân. Nếu cùng lúc báo tên, Tân Lãng nhào tới mãnh liệt, thì không đến nỗi bị động như bây giờ.

Trái lại, kiếm pháp của Triệu Tam đơn giản, mạnh mẽ, từng kiếm nối tiếp liên miên, không hề cho đối thủ cơ hội thở. Lại nhìn những thị vệ khác, mỗi người đều có đầy vẻ khinh thường với kiếm pháp của Tân Lãng. Trương Hoán chợt nhớ tới lời của Tần Tam Thái, lòng nảy sinh nghi ngờ. Đám thị vệ trước mắt xem ra rất giống nhà binh, vậy cô gái kia rốt cuộc là ai?

Khi Trương Hoán đang suy nghĩ thân phận của cô gái, Tân Lãng đã bắt đầu gặp nguy cơ. Đối phương chẳng hề để ý tới chiêu thức của Tân Lãng, mỗi kiếm đều nhằm vào chỗ yếu hại của Lãng. Tân Lãng vất vả chống đỡ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sỹ tử hai bên đều câm lặng nhìn giáo úy, trên mặt lộ vẻ bất lực.

Lúc này, bàn chân của Tân Lãng bỗng bị trượt, trước ngực liền xuất hiện sơ hở. Triệu Tam hú dài, quét kiếm đâm thẳng về ngực Tân Lãng. Khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm trúng ngực, toàn thân Tân Lãng chợt xoay nhanh, hơi ngồi xổm xuống tránh khỏi một kiếm ấy. Mũi kiếm đâm lên theo cánh tay sau lưng của Lãng, đó là một chiêu ‘Độc xà thổ tín’, nhằm thẳng bụng dưới của đối phương.

Đám sỹ tử của thư viện Lũng Hữu lại reo hò khen hay. Chiêu Độc xà thổ tín này chính là tuyệt tác đắc ý của Tân Bách Linh, dùng thoái để công, chưa từng sơ sẩy.

Nhưng Trương Hoán lại cảm thấy dường như có chỗ không ổn, mà nhất thời không nói được nguyên do. Y bỗng thấy Triệu Tam cười hả hê, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ dằn đáng sợ.

“Sẹo!”

Trương Hoán chợt hiểu ra, không suy nghĩ thêm nữa hô lớn:”Bách Linh tránh mau!”

Chỗ khác thường chính là những vết sẹo khắp mặt Triệu Tam, hiển nhiên rất có khả năng kẻ này chuyên chiến thắng bằng cách liều mạng, chấp nhận bản thân bị thương để đưa địch nhân vào chỗ chết. Một kiếm của Tân Lãng chưa chắc đâm chết được hắn, nhưng cổ Lãng lại trần trụi dưới kiếm của đối phương.

Tiếng hô dường như đã muộn, Triệu Tam quả nhiên không tránh một kiếm xuyên bụng của Tân Lãng, mà giơ kiếm chặt mạnh về gáy của Lãng. Đám sỹ tử của thư viện Lũng Hữu lập tức sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, kẻ gan nhỏ thậm chí nhắm tịt mắt lại.

Nhưng dẫu sao Tân Lãng đã được Trương Hoán nhắc nhở vào lúc then chốt, y vô cùng kinh hãi đâm kiếm lên trên ngăn cản. Đồng thời, thân thể y lao về phía trước, để gáy tránh khỏi mũi kiếm, hòng thoát chết.

Có lẽ thực sự kiêng kỵ thân phận của Tân Lãng, khi kiếm của Triệu Tam sắp chém vào lưng Lãng, đột nhiên dừng lại. Hắn đạp Tân Lãng xuống đất, mũi kiếm đặt ở gáy y, lạnh lùng nói:”Ta đã thắng!”

“Đám công tử không có sức trói gà, còn muốn tiếp tục so tài chứ?”

Tiểu thư nọ chắp tay sau lưng đi sang, thong thả nói với Trương Hoán:”Kiếm của thủ hạ ta không phải đồ trang sức, chúng được dùng để giết người!”

Trương Hoán vươn người dậy, cười nhạt nói:”Văn trị và võ công đều có sở trường riêng. Ta tuy võ nghệ thấp kém, nhưng không biết lâm trận rút lui. Cho dù bại, cũng phải cố gắng hết sức!”

Nói đoạn, y giao Tân Lãng cho sỹ tử của thư viện Lũng Hữu, rồi cầm đao tiến thẳng lên. Triệu Tam sải bước sang. Hắn thấy đối phương mặc áo nhà nho, liền khinh miệt dùng kiếm chĩa vào ngực Trương Hoán nói:”Này kẻ đọc sách, đao kiếm vô tình. Nếu sợ, buông đao là xong, ta tha ngươi một lần.”

Nhưng Trương Hoán duỗi thẳng lưng, thu lại hoàn toàn vẻ tươi cười. Y nhẹ nhàng rút thanh Hoành đao bằng thép tinh luyện ra, vứt vỏ xuống đất, hai tay nắm chặt cán đao. Dưới ánh trăng, lưỡi đao lạnh lẽo rùng rợn. Trương Hoán đột nhiên quát lớn, thân thể nhảy lên cao, bổ một đao xuống với thế sấm vang chớp giật. Lưỡi đao lao như tia chớp.

Trên chiến trường, dùng những chiêu thức đẹp mắt rườm rà chẳng bằng xuất một đao đơn giản. Tốc độ, sức mạnh, khí thế mới là tinh túy của đao pháp. Đây cũng là đao pháp duy nhất Trương Hoán học được trong mười mấy năm luyện đao.

Biến hóa trong chớp mắt của Trương Hoán không chỉ khiến đám sỹ tử trợn mắt há mồm, ngay cả các thị vệ và vị tiểu thư nọ cũng bị khí thế của y làm cho kinh hãi. Đây đâu phải là thư sinh trói gà không chặt. Đó rành rành là thứ đao pháp giết người.

Triệu Tam vô cùng hoảng sợ. Hắn thấy thế đao hung mãnh, vội lùi lại một bước, hòng khiến đao của Trương Hoán chém hụt, làm gián đoạn khí thế của Hoán. Nhưng tốc độ của Trương Hoán quá nhanh, thân thể hắn vừa động, chỉ thấy chiếc bóng lạnh căm kéo theo gió mạnh, lưỡi đao đã tới đỉnh đầu hắn.

Triệu Tam cực kỳ sợ hãi, dù muốn đâm chỗ hở của Trương Hoán cũng đã không kịp. Hắn không nghĩ ngợi gì đưa kiếm lên đỡ, thân thể lại đổ nhanh về bên trái.

‘Răng rắc’, đao chém lên lưỡi kiếm, không ngờ chặt kiếm gãy đôi. Lập tức, lưỡi đao chớp sáng, bổ về cổ Triệu Tam.

Triệu Tam đã mất trọng tâm, không tài nào né tránh nữa. Cổ hắn đã cảm giác nhoi nhói. Hắn rụt cổ theo bản năng, nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc đao tới cổ, Trương Hoán hơi lật cổ tay, lưỡi đao lướt lên sướt qua má, chém đứt búi tóc của Triệu Tam.

Thời gian dừng trôi ở khoảnh khắc này. Dưới ánh trăng rắc vào qua cửa sổ, chỉ thấy những sợi tóc bay lả tả khắp trời. Triệu Tam đã buông cây kiếm gãy, sắc mặt nhợt nhạt quỳ trên sàn thuyền, bàn tay này giữ cánh tay kia, toàn thân run rẩy bần bật.

Trương Hoán nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hồi lâu sau, y nâng đao lên, từ từ nói:”Kẻ tiếp theo!”

Chú thích:

(1): Kế của Tôn Tử hiến cho tướng quân Điền Kỵ của nước Tề để thắng cuộc đua ngựa. Ngựa chia làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Tôn Tử bèn khuyên:”Ngài dùng ngựa hạ đẳng đối phó ngựa thượng đẳng của kẻ khác, dùng ngựa thượng đẳng đối phó ngựa trung đẳng của họ, dùng ngựa trung đẳng đối phó ngựa hạ đẳng của họ.” Ý nghĩa: dùng sở trường của mình đối phó sở đoản của đối phương để giành chiến thắng.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận