Chương 34: Thôi gia chủ
Dịch : Tử Lăng
Nguồn: Tàng Thư Viện
Thôi Viên năm nay đã gần sáu mươi tuổi, có vóc người to béo, hai má hằn sâu đường pháp lệnh, cái mũi to lạ thường. Lão đối nhân xử thế ôn hòa văn nhã, chưa bao giờ thấy lão nổi giận, luôn nở nụ cười vui tươi nhã nhặn, đặc biệt được các quan cấp bậc trung bình và thấp kính mến.
Mấy ngày nay, chiến sự ở Lũng Hữu đã làm lão hao tốn khá nhiều tâm sức. Phân phối tiền lương, chiêu mộ người dân phục dịch việc công, chế tạo vũ khí cho quân đội, ngay cả việc ổn định lòng dân của Quan Trung, khống chế giá gạo, từng việc nhỏ nhặt đều cần đích thân lão xử lý. Nhưng những việc này chẳng đáng là gì so với việc duy trì bảo vệ địa vị của Thôi gia.
Từ năm Khánh Trị thứ sáu, lão tiếp nhận chức Tướng quốc của Bùi Tuân Khánh, đến nay đã hơn mười năm. Theo ước hẹn năm xưa của bảy đại thế gia, đáng nhẽ phải do Trương Nhược Hạo tiếp nhận chức vị này vào năm Khánh Trị thứ sáu, nhưng cuộc tranh chấp giữa chi chính và chi phụ của Trương gia đã khiến gia tộc bọn họ chia rẽ. Trương Phá Thiên nhậm chức Tướng quốc không đến một tháng, tám vạn quân Hà Đông liền biến thành đồ trong túi của Thôi gia. Thôi Viên cũng hạ bệ Trương Phá Thiên, tức thì bước lên đỉnh cao quyền lực.
Năm tới chính là năm Khánh Trị thứ mười sáu. Theo hẹn ước cũ, lần này sẽ do Vi Ngạc nhậm chức Hữu tướng, Thôi Viên lùi xuống làm Tả tướng, còn Tả tướng đương nhiệm Bùi Tuấn chỉ nhậm chức thượng thư bộ Hộ. Cứ thế tuần hoàn, bảy đại thế gia luân phiên chấp chính. Còn hoàng đế Đại Đường chẳng qua là vị vua trên danh nghĩa, không hề có thực quyền.
Nhưng quyền lực cũng là một thứ thuốc độc ngọt ngào, khiến lão muốn thôi mà không được. Bất kể thế nào, lão không thể mất chức vị Hữu tướng này. Đúng lúc Thôi Viên đang vắt óc tìm kế chuẩn bị đối phó họ Vi, người Hồi Hột lại bất ngờ giúp lão. Lão nắm thời cơ, mượn đao của người Hồi Hột, khiến gia tộc họ Vi gần như bị hủy diệt trong một đêm.
Sự tình bắt đầu có khả năng xoay chuyển. Sang năm họ Vi có thể nắm quyền hay không đã trở thành vấn đề mơ hồ. Việc cần thiết hiện giờ là, lại làm suy yếu Vi gia, đoạt hoàn toàn hy vọng kế nhiệm chức Tướng quốc của Vi Ngạc.
Thôi Viên ngồi xếp bằng trước bàn lặng im suy nghĩ. Muốn lại một lần nữa làm suy yếu Vi gia không phải là chuyện dễ dàng. Người Hồi Hột đã lui binh, ít nhất đã đến phía bắc núi Hạ Lan. Không thể mượn ngoại lực, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nội bộ, hay nhất là có thể liên kết thành đồng minh mạnh mẽ. Tiết độ sứ của Kiếm Nam – Dương Kỳ tuổi già lắm bệnh, lại là thân gia của lão, khỏi cần suy xét; bởi Vương Ngang – gia chủ của họ Vương ở Sơn Nam gần đây trở mặt với Trương Nhược Hạo, lại vốn ngầm nhờ cậy lão từ trước, nên hiện nay đã công khai nương tựa lão. Lão không cần băn khoăn về y.
Thế lực của Sở Hành Thủy ở Hoài Nam nhỏ yếu, lại có thiên địch là Vương gia. Hơn nữa, con trưởng chi chính của y luôn theo đuổi Ninh nhi, đây quả là cơ hội. Có điều, kẻ này khá khôn khéo láu cá, cũng không thể quá lạc quan.
Chỉ còn lại ba người Vi Ngạc, Trương Nhược Hạo và Bùi Tuấn. Vi Ngạc thì không cần nhắc đến, y sẽ là kẻ đầu tiên phản đối lão. Trương Nhược Hạo và lão là kẻ thù đời đời kiếp kiếp, tất nhiên sẽ đứng cùng phía với Vi Ngạc. Điều này cũng khỏi phải nghi ngờ.
Cuối cùng, Thôi Viên nghĩ đến Bùi gia. Nếu Vi Ngạc tiếp nhận chức Hữu tướng, Bùi Tuấn sẽ mất chức Tả tướng. Về điểm này, lợi ích của hai nhà Thôi, Bùi là nhất trí, có khả năng kết minh. Chỉ là, kết minh cần một thời cơ hai bên đều chấp nhận được. Trong lúc suy tư, bút của Thôi Viên bất giác viết lên tờ giấy trắng ở trước mắt hai chữ: Bùi Oánh.
Lúc này, tiếng bước chân gấp rút của quản gia vọng lại từ ngoài cửa. Thôi Viên lập tức xé tan tờ giấy trắng đó, tính toán thời gian, có lẽ là nhị đệ Thôi Khánh Công tới gặp lão.
“Lão gia! Kinh triệu doãn đang xin gặp ở ngoài, nói có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo.”
“Tô Chấn ư?” Thôi Viên thoáng ngạc nhiên. Hôm nay là ngày nghỉ chầu, y đến làm gì nhỉ? Chẳng lẽ Thôi Hùng vào thành đã gặp vấn đề gì sao? Lão lập tức nói với quản gia:”Dắt y tới thư phòng ngoài của ta.”
Rất nhanh sau đó, Thôi Viên đã tới thư phòng ngoài. Đi đến cửa, chỉ thấy Tô Chấn đi đi lại lại trong phòng, lộ vẻ hết sức nôn nóng bất an. Thôi Viên cười ha hả:”Đã khiến Tô sứ quân đợi lâu!”
Tô Chấn thấy Thôi Viên vào, vội vàng tiến lên chắp tay vái dài, “vốn không nên quấy rầy Tướng quốc nghỉ ngơi, nhưng thực sự là thuộc hạ có việc trọng yếu phải bẩm báo!”
“Đừng vội! Ngồi xuống từ từ nói.”
Hai người ngồi xếp bằng xuống. Hầu gái dâng hai chén trà, Thôi Viên nâng chén lên rồi mới nói không nhanh không chậm:”Nói đi! Chuyện gì?”
Tô Chấn lập tức đưa lên lời khai của Trịnh Thanh Minh. Trong lòng y cũng hiểu rõ, e là Thôi Hùng quả thực mạo nhận công lao. Y thấy Thôi Viên xem kỹ lưỡng, liền lo âu nói bổ sung:”Tuy hai sỹ tử đó không có người đứng sau chống lưng, nhưng thuộc hạ lo, một khi tin tức lan ra, rất có khả năng mười vạn sỹ tử ở Trường An sẽ gây náo loạn. Cho nên, thuộc hạ kiến nghị lập tức phong tỏa tin tức, chuyển hai kẻ đó đến Đại Lý tự (1).”
Thôi Viên nhìn lời khai không nói tiếng nào. Vẻ tươi tắn trên mặt lão dần dần biến mất, sắc mặt càng lúc càng âm u. Lão chẳng hề hiểu rõ nội tình chuyện này, vẫn cho rằng nhị đệ chỉ gán công lao của quân quan khác cho con của y, vậy thì không ngại. Ai ngờ lại là đoạt công lao của một đám sỹ tử. Trương Hoán người Thái Nguyên, Tân Lãng người Kim Thành, những cái tên nhiều nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ nhị đệ không nhận thấy sao?
Thôi Viên hết sức bực tức trong lòng. Hiện giờ chính là lúc then chốt nhất để lật đổ Vi Ngạc, nhị đệ lại gây ra chuyện này. Nếu bị Vi Ngạc nắm thóp, bao nhiêu công sức của lão há chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi ư?
Tuy Thôi Viên giận dữ trong lòng, nhưng trên mặt lão lại không lộ ra chút nào. Lão cân nhắc giây lát, đoạn cười nói với Tô Chấn:”Đây cũng không phải là việc lớn gì, không cần huy động nhiều người giải quyết. Tạm thời để hai kẻ đó ở nha môn của huyện Vạn Niên, đợi ta điều tra rõ tình hình. Nếu quả thực là Thôi Hùng mạo nhận công lao, ta sẽ đích thân xin lỗi bọn họ!”
Tô Chấn thấy Tướng quốc không quan tâm, chỉ đành lúng túng đứng lên cáo từ, “là thuộc hạ đã xé chuyện bé ra to, quấy rầy Tướng quốc nghỉ ngơi. Thuộc hạ xin cáo từ!”
“Lui đi! Ngươi không cần can thiệp vào chuyện này.”
Thôi Viên nhìn theo đến khi bóng lưng Tô Chấn khuất hẳn, sắc mặc lão chợt thay đổi, lập tức quát khẽ:”Người đâu!”
Mấy gia tướng liền xuất hiện ở trước cửa, “có thuộc hạ!”
“Đi! Lập tức gọi nhị lão gia tới cho ta!”
Một gia tướng nhận lệnh đi gọi. Thôi Viên chắp tay sau lưng đi hai bước, lão ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn lại ngoảnh đầu nói:”Phái người tới khách sạn Cao Thăng đệ lục ở phường Bình Khang nữa, theo dõi từng sỹ tử đang trọ bên trong đó cho ta, cần chú ý nhất là kẻ tên Trương Hoán. Phải nhớ! Không có mệnh lệnh của ta, không ai được hành động sơ suất khiến chúng đề phòng!”
Khoảng nửa canh giờ sau, Thôi Khánh Công hối hả chạy đến. Buổi chiều hôm nay lão mới về Trường An. Khác với Thôi Viên, lão căn bản không để bọn Trương Hoán ở trong mắt, do đó Lưu Nguyên Khánh nói trên đường gặp phải người mà Tân Vân Kinh phái tới đón con trai nên không thể ra tay, lão chỉ trách cứ vài câu rồi thôi. Chuyện này cũng dễ hiểu, toàn bộ chiến cuộc là do lão khống chế, mười mấy kẻ học trò không có chứng cứ, chẳng lẽ có thể tranh giành công lao sao?
“Xem chuyện tốt đệ làm này!”
Thôi Viên vừa thấy Thôi Khánh Công, liền mắng chửi ngay, “nếu đệ muốn cho Hùng nhi chiếm công lao đó thì cũng được. Vì sao còn lưu lại hậu hoạn, thả chúng vào kinh!”
Từ nhỏ Thôi Khánh Công đã rất sợ Thôi Viên, thấy huynh trưởng nổi cáu, lão vội giải thích:”Đệ đã định giết bọn chúng bịt miệng, nhưng trong số chúng có con của Tân Vân Kinh, đệ sợ giết rồi, trái lại sẽ gây phiền phức. Còn chuyện của Hùng nhi, trên sổ quân công của đệ đã được viết rõ rành rành, hiện trường có kiếm của nó để lại, còn có không ít tù binh Hồi Hột có thể chứng minh. Mà mười mấy tên học trò đó lại không có chút chứng cứ nào, không lo bọn chúng chống lại!”
Giải thích của Thôi Khánh Công khiến cơn giận của Thôi Viên thoáng lắng lại. Thôi Viên ngồi xuống, nhìn huynh đệ nói chân thành:”Đệ cầm binh thời gian dài ở ngoài, có rất nhiều việc trong triều đệ vẫn không rõ. Ví như, tại sao ta ra lệnh đệ lần lữa không đi cứu quận Khai Dương, mượn đao giết người là thật, nhưng mục đích của ta là gì? Sang năm, chức Hữu tướng của ta hết nhiệm kỳ, vậy phải làm thế nào mới giữ nguyên chức được? Đây mới là việc cấp bách nhất mà Thôi gia chúng ta phải đối mặt. Nếu đệ có thể bàn bạc chuyện này với ta trước, ta sẽ để đệ đưa công lao đó cho Bùi Dũng. Như vậy, ta có thể mượn thời cơ này hóa giải tình thế căng thẳng giữa ta và Bùi Tuấn, đồng thời cũng tạo thành bất hòa giữa Bùi Tuấn và Trương Nhược Hạo, có thể nói là ném một đá trúng hai chim. Đáng tiếc, đệ lại đưa công lao đó cho con mình. Ài!”
Thôi Khánh Công hổ thẹn cúi đầu. Những điều đại ca nói, lão quả thực không nghĩ đến. Không chỉ vậy, bởi Bùi Dũng là cháu Bùi Tuấn, lão căn bản không muốn cho Bùi Dũng cơ hội lập công.
“Làm sao giải quyết chuyện này đây?”
Thôi Khánh Công nghiến răng nói:”Không bằng, nhân hiện giờ tình hình chưa nghiêm trọng, sớm phái binh đi bắt bọn chúng lại!”
Thôi Viên lắc nhẹ đầu, “không. Không giấu được chuyện này với mấy lão cáo già đó đâu. Hiện giờ phái binh đi chính là giấu đầu hở đuôi, ngược lại sẽ khiến người ta sinh nghi.”
Thôi Viên đứng lên, chắp tay sau lưng đi vài bước, trong mắt từ từ lóe lên một nét vui vẻ nham hiểm, “Trương Hoán đó đã dám đốt cả quân lương của người Hồi Hột, vậy ta không ngại đánh cuộc một lần với hắn!”
…
Chú thích:
(1): công sở quản lý hình phạt ngục tù, thẩm tra xử lý các vụ án.
Danh Môn
Tác giả: Cao Nguyệt