Danh Môn

Chương 37: Sóng gió không ngừng


Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 36: Sóng gió không ngừng

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Nhóm người Trương Hoán mau chóng rời khỏi phường Vụ Bản, ra ngoài thành Trường An từ cửa Xuân Minh. Bọn họ được sắp xếp ở trong một trang viên ở ngoại thành.

Tuy bọn họ đã gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã cứu được người ra. Nghỉ ngơi chốc lát, Trương Hoán tìm Tân Lãng.

“Bọn ta tạm thời ở đây mấy ngày, đợi sóng gió trong thành lắng lại rồi mới quay về. Xin Bách Linh huynh nói lại cho mọi người, lần này đã khiến mọi người gặp phiền phức, Trương Hoán hết sức áy náy trong lòng. Ta đương nhiên sẽ nghĩ cách đối phó chuyện này, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thi cử của mọi người.”

“Khu Bệnh, huynh không cần bận tâm chuyện này. Vài ba ngày nữa Vi thượng thư vào kinh, y đương nhiên sẽ giải quyết cho chúng ta.”

Tân Lãng mỉm cười. Y chẳng hề lo lắng chuyện sau này, trái lại lão già thần bí xuất hiện tối qua khiến y cứ băn khoăn mãi. Hiển nhiên là Trương Hoán biết thân phận của lão.

Do dự giây lát, Tân Lãng không kìm được hỏi: “Khu Bệnh, người đã xuất hiện lúc cuối rốt cuộc là ai? Huynh có thể nói cho ta không?”

Trương Hoán suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Nếu ta đoán không sai, những kỵ binh đó đuơng nhiên là quân Phượng Tường. Huynh thử nghĩ xem, ngoài Thôi Khánh Công, còn ai có thể sai khiến được quân Phượng Tường đây?”

Tân Lãng cúi đầu nghẫm nghĩ. Y bỗng nhiên giật mình hiểu ra, “chẳng lẽ đó chính là Trương thái sư đã bị Thôi Viên đoạt chức sao?”

Trương Hoán gật đầu, “tiền thân của quân Phượng Tường chính là quân Hà Đông của Trương gia ta, cho nên đó nhất định là vị thúc cùng tộc của ta.”

Nói đến đây, Trương Hoán không khỏi thầm nghĩ: “Trương Phá Thiên có thể đến kịp thời, chắc chắn là nhờ nhận được tin tức bí mật trước. Từ đó có thể thấy, Thôi gia không hề khống chế chặt chẽ được quân Phượng Tường. Có điều, chuyện lần này há không phải đã khiến Thôi Viên cảnh giác ư?”

Lúc này, Tống Liêm Ngọc hoảng hốt chạy vào nói: “Khu Bệnh, huynh mau đi xem! Triệu Nghiêm dường như có phần không bình thường.”

Trương Hoán giật mình, vội vàng chạy đến phòng của Triệu Nghiêm. Chỉ thấy Trịnh Thanh Minh đang ở bên cạnh đắp khăn lạnh lên đầu cho Triệu Nghiêm. Thấy Trương Hoán vào, Trịnh Thanh Minh lập tức đứng lên nói: “Vết thương của Triệu Nghiêm hơi lở loét, toàn thân y nóng lắm.”

Trương Hoán sờ trán Triệu Nghiêm, chỉ cảm thấy bàn tay nóng ran. Trương Hoán lại kéo nhẹ chăn của Triệu Nghiêm ra, vết thương ở mông và lưng quả nhiên hơi mưng mủ, chắc hẳn là do phòng giam mà Triệu Nghiêm nằm lúc trước quá bẩn, nên bị nhiễm bệnh.

“Xảo Xảo! Nàng ở đâu?… Xảo Xảo!”

Triệu Nghiêm hô gọi ú ớ, vẻ mặt rất đau đớn. Đột nhiên, Triệu Nghiêm nắm chặt tay Trương Hoán, khẽ giọng gọi: “Xảo Xảo…”

Trương Hoán thấy vậy thì không khỏi thầm than. Hoán vội bảo Tống Liêm Ngọc: “Huynh mau đi mang một chậu nước sạch tới đây, và lấy thêm mấy chiếc khăn khô sạch nữa.”

Tống Liêm Ngọc vội vàng xoay người đi. Trương Hoán thấy Trịnh Thanh Minh đứng ngây ngốc ở đó, liền bảo y: “Huynh đi hỏi người trong trang viên này, vùng lân cận có ai làm nghề y không?”

Chốc lát sau, Tống Liêm Ngọc mang nước sạch và khăn tới. Trịnh Thanh Minh cũng đã chạy về, “ta đã hỏi rồi. Vùng lân cận không có thầy thuốc.”

Đoạn y giơ cao mấy gói thuốc trên tay, hưng phấn nói: “Nhưng trong trang viên lại có một ít thuốc trị thương tốt.”

Trương Hoán hết sức mừng rỡ, có thuốc trị thương thì có thể cứu chữa cho Triệu Nghiêm. Trương Hoán cẩn thận làm sạch vết thương của Triệu Nghiêm, rồi thoa thuốc. Không bao lâu sau, Triệu Nghiêm bắt đầu bình tĩnh, tiếng nói của y nhỏ lại, không còn nghe rõ. Nhưng mọi người đều biết, Triệu Nghiêm vẫn đang gọi vợ yêu của y.

Trương Hoán đi đến cửa nhìn sắc trời, còn khoảng hơn một canh giờ nữa trời mới sáng. Y lập tức nói với Tống Liêm Ngọc và Trịnh Thanh Minh: “Sau khi trời sáng, chúng ta chia nhau lo liệu. Liêm Ngọc ở lại săn sóc Triệu Nghiêm. Thanh Minh đi mời thầy thuốc. Còn ta đi đón Xảo Xảo. Bất kể thế nào, chúng ta phải khiến tình trạng vết thương của Triệu Nghiêm ổn định lại, không thể làm lỡ việc thi cử của y.”

Thời gian chầm chậm trôi qua, trời đã sắp sáng. Trương Hoán thu dọn qua loa một chút, rồi rời khỏi trang viên, rảo bước đi về thành Trường An.

Thành Trường An vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Ở cửa thành cũng không có dán lệnh truy bắt nào, như thể tối qua không hề xảy ra chuyện gì cả. Trương Hoán thuê một cỗ xe ngựa, rất nhanh đã đến dinh thự của gia chủ. Ai ngờ Lâm Xảo Xảo thấy bọn họ cả đêm không về, sáng sớm đã ra ngoài nghe ngóng tin tức.

“Cô ấy đi đâu nghe ngóng tin tức vậy?” Trong lòng Trương Hoán thoáng có phần bất an.

Lâm Tri Ngu lắc đầu, “ta đang đọc sách, muội ấy chỉ nhắn một lời rồi đi ngay. Ta cũng không biết muội ấy đã đi đâu.”

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa phóng nhanh tới từ xa. Người đánh xe ra sức quất ngựa, giống như bị điên vậy.

“Nhìn kìa! Đó không phải là Xảo Xảo đã về ư?” Lâm Tri Ngu trỏ xe ngựa, cười nói.

“Không đúng, nhất định là Xảo Xảo đã gặp sự cố.”

Trương Hoán chạy như bay tới đón cỗ xe, đoạn lớn tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Công tử, không hay rồi. Xảo Xảo đã bị Thôi Tam Ác bắt đi!”

“Cái gì!”

Trương Hoán liền nhảy lên xe ngựa, nghiêm giọng quát: “Ở đâu, mau đưa ta tới đó!”

Xe ngựa nhanh chóng quay đầu, lại phóng về phường Bình Khang. Phường Sùng Nhân chỉ cách phường Bình Khang một con đường lớn Xuân Minh. Chỉ chốc lát, xe ngựa đã chạy đến khách sạn Cao Thăng đệ lục, phu xe nói với giọng run rẩy: “Tiểu thư nói nơi này có thân thích của Triệu công tử, bảo tôi đưa đến. Ai ngờ, tiểu thư vừa xuống xe, đã gặp phải Thôi Tam Ác đi ra từ khách sạn. Hắn, hắn…” Phu xe không nói tiếp nổi.

Không đợi xe ngựa dừng hẳn, Trương Hoán liền nhảy xuống xe. Trước khách sạn, những người vây quanh nhìn vẫn chưa rời đi. Bọn họ đang bàn tán ồn ã, tỏ ra hết sức thương hại.

“Cô gái đáng thương, bị tên dâm ma đó bắt đi, e là sẽ lành ít dữ nhiều!”

Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống từ trán Trương Hoán. Nếu Xảo Xảo gặp chuyện bất trắc gì, bản thân làm sao ăn nói với sư phụ, sư mẫu, còn có Triệu Nghiêm, y có thể chịu đựng được sao?

Lúc này, chưởng quỹ của khách sạn, cũng là biểu cữu của Triệu Nghiêm, chạy ra từ khách sạn. Y kéo Trương Hoán, gạt nước mắt cầu xin: “Công tử hãy mau đi cứu tiểu thư! Chậm trễ là không kịp.”

“Xin yên tâm! Cháu nhất định sẽ cứu cô ấy về.”

Trương Hoán tung người nhảy lên xe ngựa. Y dằn nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, đoạn nói với phu xe: “Hãy lập tức đi tới phủ của Thôi tướng quốc!”

Buổi tối hôm qua Trương Phá Thiên đã lộ mặt, Thôi Viên chắc sẽ không xem nhẹ chuyện này nữa. Kế duy nhất hiện giờ là trực tiếp tìm Thôi Viên, để lão ngăn chặn cháu của lão làm việc ác. Còn về chuyện bản thân sẽ ra sao đã không còn quan trọng.

Phủ đệ của Thôi Viên không xa, nằm tại phường Tuyên Dương, cũng chính là nơi ở cũ của Quắc Quốc phu nhân – chị ba của Dương Ngọc Hoàn (1). Phu xe đi đường tắt, rất nhanh đã tới nơi.

Cửa lớn của phủ đệ đóng chặt, chỉ có vài gia nhân đang quét dọn trên bậc thềm. Cửa bên mở ra một khe nhỏ, một người dáng vẻ như tiểu quản gia ngồi giám sát ở cửa.

Trương Hoán xuống xe ngựa, chạy nhanh lên bậc thềm. Y lấy ra một thỏi vàng nhỏ đút cho tiểu quản gia nọ và nói: “Xin hãy báo với Tướng quốc, Trương Hoán người Hà Đông tới gặp theo hẹn!”

Tựa như được miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống người, tiểu quản gia nọ ngẩn ngơ mân mê thỏi vàng hồi lâu, rồi mới cười tươi rói nói: “Công tử không may rồi, lão gia đã lên triều từ sáng sớm. Hay là buổi tối công tử quay lại, trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ bẩm báo cho công tử!”

“Hỏng rồi!”

Bây giờ Trương Hoán mới nhớ ra, gia chủ đã lên triều, Thôi Viên đương nhiên cũng phải đi, sao mình lại quên được nhỉ.

“Thông thường Tướng quốc về phủ khi nào?”

Tiểu quản gia lắc đầu đáp: “Chuyện này không thể nói chính xác được. Bình thường, lão gia hay về phủ lúc hoàng hôn. Nhưng khoảng thời gian này có chiến sự ở Lũng Hữu, lão gia về rất muộn. Hôm qua lại là ngày nghỉ chầu, hôm nay có lẽ người sẽ về muộn hơn một chút.”

“Vậy cậu có biết Thôi Hùng ở đâu không?”

“Thôi Hùng ư?” Tiểu quản gia khinh thường nói: “Ai mà biết chứ? Tên đó ở trong quân lâu như thế, không chừng bây giờ đã đi đâu đó tìm nữ nhân rồi.”

“Thập bát lang, con là người cầm đầu bọn chúng, an toàn của Xảo Xảo, ta giao cho con!”

“Hoán nhi, đây là lần đầu Xảo Xảo vào kinh, con phải hết sức chú ý…”

Lời của sư phụ và sư mẫu như thể vẫn đang quanh quẩn bên tai y.

‘Làm thế nào bây giờ?’

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Hoán chắp tay sau lưng đi qua đi lại trên bậc thềm. Lòng y nóng như lửa đốt. Nếu Thôi Hùng làm chuyện xấu xa giữa ban ngày, vậy thì đã không kịp cứu rồi.

“Không được! Phải đến Thượng thư sảnh tìm gia chủ.” Trương Hoán rốt cuộc đã quyết định. Đúng lúc y vừa chạy xuống bậc thềm, một cỗ xe ngựa to lớn và lộng lẫy phóng tới từ xa, bên cạnh xe có mười mấy thị vệ cưỡi ngựa bảo vệ.

Trương Hoán chỉ cảm thấy cỗ xe đó quen quen, dường như đã từng thấy nó. Y bỗng nhớ ra, “đúng rồi! Hôm qua ta đã nhìn thấy nó ở cửa của Từ Ân tự, đây chính là xe ngựa của công tử nhà họ Sở hoặc là Thôi Ninh.”

Trương Hoán thấy xe đã đến gần trước mặt, y liền lách người, trốn đến sau tượng sư tử đá. Xe ngựa dừng lại. Một công tử tướng mạo tuấn tú phong thái tài hoa xuống khỏi xe, chính là Sở công tử mà hôm qua Trương Hoán đã gặp. Sở công tử chỉnh ngay ngắn mũ áo, rồi rảo bước đi lên bậc thềm, cười rất vui tươi và nói với tiểu quản gia: “Lưu tiểu ca, xin hãy đi báo với tiểu thư, Sở Duy cung kính chờ đợi nàng ở ngoài cửa.”

Trương Hoán đang muốn rời đi, cỗ xe ngựa đó đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy nó quay đầu chạy đến bên kia đường, rồi dừng lại bên cạnh xe ngựa của mình. Mà tất cả các thị vệ đều đang đứng đằng sau Sở công tử nọ, không ai đi theo xe ngựa.

Đúng lúc này, một ý nghĩ lóe lên như ánh chớp trong đầu Trương Hoán, một ý tưởng hoang đường và táo bạo không thể dằn nén dâng lên từ đáy lòng y.

Chú thích:

(1): Tên thật của Dương Quý Phi (719-756).

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận