07
Lâm Tuân về nhà lúc mười một giờ đêm, hắn đi vào bếp một chẳng nhẹ nhàng chút nào. Hắn ta đến mở tủ lạnh để tìm đồ ăn nhưng lại không thấy gì. Hắn ta tức giận hét lên như một thằng điên: “Dì Lý!”
Tôi vừa ngáp vừa đi ra chặn những lời hò hét khùng điên của Lâm Tuân: “Giờ này còn hét lên cái gì? Cậu không sợ ma bắt cậu đi à?”
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày nhíu chặt, khoé môi run lên: “Hôm nay cậu có nấu ăn không, có đồ ăn gì còn trong bếp không?”
Tôi nghe và trả lời nhẹ nhàng nhất có thể vì đang bận nhịn cười rồi: “Hôm nay mẹ tăng ca nên không nấu được, tôi chỉ nấu được cơm.”
“Còn cơm thì sao?”
“Không ai ăn nên bỏ thùng rác rồi.”
Lâm Tuân không thể tin được, khi hắn mở thùng rác, mắt như sắp rớt vào trong đó luôn. Hắn chỉ vào thùng rác, khuôn mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng: “Cậu cố ý đúng không?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Không ai có nhiệm vụ phải nấu cho cậu đâu, có tiền chơi game thì tự mà mua ăn đi, ai rảnh! À, còn đồ ăn này là tiền của bà đây, thích thì bà bỏ, ok.”
Tôi lấy một hộp sữa từ tủ lạnh như thường lệ và đặt nó vào lò vi sóng để làm nóng. Trong quá trình chờ đợi, tôi đánh giá biểu hiện của Lâm Tuân như thể ăn phải cớt ruồi, buồn cười muốn té ghế.
Lâm Tuân đã rất tức giận: “Mẹ nó, tao đã không ăn một ngày, bây giờ mày cho tao nhịn còn mày thì uống sữa!”
Trong giây tiếp theo, tôi bụm miếng giẻ rửa chén dính đầy xà bông vào miệng hắn ta.
“Cậu đang làm gì vậy, điên à.” Anh ấy hỏi tôi một cách mơ hồ.
Tôi mỉm cười, xoa đầy mặt hắn: “Miệng quá bẩn, rửa cho sạch.”
Dưới biểu cảm giận dữ của Lâm Tuân, tôi nhẹ nhàng lắc lư ly sữa trong tay rồi đi về phòng. Lâm Tuân rút ra những miếng giẻ rách, nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy tức giận khi đang rửa miệng:
“Lý Kiều Kiều, sao cậu đối xử với tôi như thế này?”
Tôi vừa bước đến cửa phòng, nghe thấy những từ phát ra từ kẽ răng của hắn, dựa vào khung cửa và mỉm cười: “Ồ, tôi đã làm gì, không thích thì đi mách mẹ hoặc gọi cảnh sát đi em yêu à.”
08
Lâm Tuân rất tức giận, nhớ đến vẻ mặt đó tôi vui đến nỗi không ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, với hai quầng thâm khổng lồ, hắn ngồi ở bàn chờ đồ ăn sáng trông khá ngoan:
“Trứng rán nữa à? Dì Lý, tôi đã nói là không ăn trứng.”
Hắn ta đập mạnh đôi đũa lên bàn, ngồi đó và đanh mặt lại.Mẹ tôi thở dài: “Xin lỗi, dì quên mất.”
Tôi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống và đẩy bài tập về nhà trước mặt hân ta: “Đừng làm điều đó? Bà ấy là mẹ của cậu chứ không phải là người hầu của cậu, nói phát nữa thì nhịn.”
Lâm Tuân cau mày trước đôi mắt lạnh lẽo của tôi: “Yanglake hả mại, tự nhiên sáng sớm uống thuốc nổ, kiếm chuyện không?”
“Ừ tao thích á, vì vậy đừng gây rối với tạo, hãy cẩn thận tao cho ăn bom bây giờ.”
“…”
Thấy rằng thời gian không còn sớm, Lâm Tuân đặt bài tập về nhà vào túi, vội vã ra ngoài để tránh tài xế với tôi. Cười chết tôi, bây giờ có 166 tỷ mua nhà, mua chục chiếc xe còn được, mà xui là tui chưa đủ tuổi.
Trước khi ra ngoài, tôi thấy sự bối rối của mẹ tôi: “Chú Lâm đêm qua không về hả mẹ?”
Mẹ tôi choáng váng: “Ừm.”
Có lẽ thấy rằng khuôn mặt của tôi không tốt, nên bà ấy đã lập tức nói đỡ cho ông ấy:
“Ông ấy đã gọi cho mẹ đêm qua và nói rằng ông ấy phải ăn với khách hàng. Đã quá muộn rồi nên nghỉ ngơi bên ngoài luôn. Ônh ấy cũng đã gửi mẹ video của khách sạn. Không có vấn đề gì.”
“Video đâu mẹ?”
Mẹ tôi là một người phụ nữ yếu đuối, bà luôn không có ý kiến. Chú Lâm nói những gì thì bà tin tưởng cái đó, bà ấy đưa điện thoại qua và tôi để xem nó. Video đã quay trong phòng khách sạn theo mọi hướng, đó thực sự chỉ là ở một mình. Nhưng chỉ là… tủ giày trong video lại có hai đôi giày.