Đào Hoa Chiến Thần

Chương 41: C41: Viên đá thô- ngọc bội


“Đây không phải là cố ý hành thợ à?”

Sắc mặt của thợ cắt đá cũng có hơi khó coi, nhưng mà vẫn là đổi bộ công cụ khác bào lớp ngoài của viên đá thô.

“Haizz, anh bạn trẻ này trông rất thành thật, là một thanh niên tốt, sao lại đánh cược với Âu Dương Tuấn Nam làm gì.”

“Còn không phải sao, người ta là cậu chủ Âu Dương, 5 triệu đối với người ta mà nói thì chẳng là thấm thía gì, nếu tên nhóc này thua thì phải súa tiếng chó ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ cả đời này không dám ngẩng đầu lên nữa.”

Tất cả mọi người không coi trọng Triệu Lâm Phong, Triệu Lâm Phong đứng ở nơi đó, chờ thợ cắt đá bào đá

Thợ cắt đá đã bào được một phần của lớp ngoài của viên đá rồi, trong lòng có chút không vui, quả thực muốn ném luôn viên đá này đi.

Đợi chút, lớp đá ngoài..

Thợ cắt đá hít sâu một hơi, động tác bắt đầu thay đổi, cẩn thận từng li từng tí

“Có chuyện gì vậy? Xem động tác này của thợ cắt đá thì hình như là có khả năng ra ngọc?”

“Đá thô chất lượng như vậy sao có thể ra ngọc được chứ.”

Lại là nhẹ nhàng bào thêm một chút, ánh mặt trời chiếu xuống viên đá thô, xuất hiện một chút màu sắc. tươi đẹp.

“Có ngọc rồi!”

“Không! Không phải xanh, là huyết ngọc!”


Âu Dương Tuấn Nam há to miệng, kính râm trong tay rơi xuống đất

Không ít người trong ngành vây xem giờ phút này. đều điên rồi.

“Là huyết ngọc!

“Nhìn màu sắc này, lại còn là Thủy Tinh Chủng trong suốt nhất!”

Thủy Tinh Chủng – Huyết Ngọc, sự tồn tại của nó. như là vị vua trong thế giới ngọc.

Hôm nay, bọn họ đã được chứng kiến kỳ tích!

Một người thanh niên như nông dân, một viên đá thô mới hình thành đen xì, khi cắt ra lại có Ngọc Đế Vương, cũng sẽ sinh ra một truyền kỳ mới cho khu cược đá!

“Anh bạn trẻ, tôi mua lại viên đá thô này với giá hai triệu!”

Chỉ là vừa nhìn thấy màu sắc như một vệt máu gà là đã có người ra giá.

“Ba triệu! Anh bạn trẻ, bây giờ còn chưa cắt ra hết, nếu ngọc bên trong rất nhỏ hoặc là cắt hỏng, thì không đáng giá vậy đâu.”

Thợ cắt đá ngừng lại, chờ đợi quyết định của Triệu Lâm Phong.

“Tiếp tục bào đi”

Triệu Lâm Phong cười nói.

Hắn căn bản không có ý định bán viên đá này, mà là định dùng để chế tác ngọc bội.

Thợ cắt đá gật đầu, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đây có thể là viên đá thô đáng giá nhất mà ông ta từng cất trong đời mình.

Âu Dương Tuấn Nam sắp điên rồi, một tên nhà. quê, lại cắt được Huyết Ngọc Thúy Tinh Chúng?

Lương Mỹ Vận mở to hai mắt, giẫm giày cao gót lập bộp chen vào bên trong đám người

“Anh… sao anh lại chọn viên đá này?”

Lương Mỹ Vận cực kì khiếp sợ, vừa rồi mình còn nói muốn chỉ dạy cho người ta.

“May mắn, may mắn thôi!”

Triệu Lâm Phong nói, nhưng Lương Mỹ Vận căn bản không tin.


Đá thô ở trong cả khu cược đá này có hàng trăm, hàng nghìn viên, dựa vào sự may mẫn mà có thể đi thắng tới góc nhỏ kia lấy ra được một viên đá thô như. thế này?

Dương Thao quả thực bội phục Triệu Lâm Phong sát đất, dám cưỡi ngựa leo lên vách núi thắng đứng như thế này thì đúng là cao thủ trong số các cao thủ mài!

Kích thước viên đá thô này của Triệu Lâm Phong nhỏ hơn gấp ba lần so với viên đá thô của Âu Dương. Tuấn Nam, nhưng thời gian cắt đá tốn hao cũng gấp mấy lần thời gian cắt đá của hắn ta!

Thợ cắt đá bào từng chút từng chút một, nếu để viên ngọc hoàn mỹ không tỳ vết này bị tổn hại dù chỉ một chút, ông ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Yên vẹn mười phút sau, toàn bộ viên đá thô đã được bào xong, trong đó Huyết Ngọc Thủy Tinh Chủng to bằng khoảng một nằm tay.

“Sáu triệu, tôi muốn mua nó với giá sáu triệu!”

“Sáu triệu mà cũng dám ra giá? Chỉ với viên đá này thôi, giá thị trường phải tám triệu, tám triệu rưỡi, anh bạn trẻ, bán cho tôi đi!”

Ngực Lương Mỹ Vận phập phồng, đôi mắt phượng cũng sắp dính chặt vào viên ngọc này rồi!

Môi đỏ của cô ta khẽ mở, phun ra một con số: “Mười triệu!”

Viên ngọc này… cô ta nhất định phải có được.

Một viên Huyết Ngọc Thủy Tinh Chúng lớn như. vậy, khi được gia công xong, chắc chắn sẽ đẹp đến mức khiến cả giới chơi ngọc phải kinh ngạc!

Tất cả mọi người đang ra giá đều im lặng, mười triệu đã vượt qua cái giá mong muốn của bọn họ.

“Mười triệu, bán cho tôi đi” Lương Mỹ Vận thành khẩn nhìn Triệu Lâm Phong nói.

Triệu Lâm Phong lắc đu, nói: “Xin lỗi, tôi không có ý định bán.

Đây là viên ngọc mà hắn muốn dùng để làm ngọc bội, khắc linh trận trong truyền thừa, trồng thảo dược, dùng để ủ rượu, chế thuốc và tu luyện.


“Phiền bác thợ giúp tôi cắt thành miếng ngọc rộng bằng một ngón tay.”

Triệu Lâm Phong nói với thợ cắt đá, lời này khiến tất cả mọi người sững ra.

Mà Lương Mỹ Vận lại càng cảm thấy trời đất quay cuồng, ngọc cực phẩm như vậy, hẳn lại muốn cắt thành miếng ngọc to bằng ngón tay?

Không nói cái khác, giá trị sẽ giảm xuống mấy chục lần!

“Không được, không thể cắt nó được!”

Lương Mỹ Vận kiên quyết nói, cô ta không thể đứng nhìn một viên ngọc cực phẩm như thế bị phí phạm trước mặt mình.

Triệu Lâm Phong im lặng nói: “Tại sao không được? Thứ tôi cần là ngọc bội

Lương Mỹ Vận càng cạn lời, bộ ng ực đ ẫy đà phập phồng hi lâu mới mở miệng nói: “Mười triệu, bán cho tôi đi! Anh muốn ngọc bội, tôi có thể tăng cho anh một trăm miếng ngọc bội!”

Triệu Lâm Phong suy nghĩ một chút, cái này cũng không phải không được nên bèn gật gật đầu.

Lương Mỹ Vận cầm viên Huyết Ngọc Thủy Tỉnh Chúng kia như lấy được báu vật, yêu thích không buông tay!

Hai người giao dịch thành công, mọi người nhớ. tới hẳn vẫn còn trận cá cược với Âu Dương Tuấn Nam.

Sắc Âu Dương Tuấn Nam nghẹn thành màu gan heo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm Phong như sắp phun ra lửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận