Đào Hoa Chiến Thần

Chương 60: C60: Năm trăm vạn


Triệu Lâm Phong biết chuyện này, rõ ràng là lúc đó Cao Chấn theo đuổi Lâm Khả Hàm dai như địa.

Thậm chí anh ta còn hay gọi mấy thanh niên vô công rồi nghề đi chặn đường Lâm Khả Hàm sau giờ.

học nên mới bị vệ sĩ của nhà họ Lâm đánh.

Vẻ xấu hổ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Khả Hàm: “Cao Chấn, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc ấy tại tôi không hiểu chuyện, cậu hãy nể tình bạn học mà giúp tôi với”

Lâm Khả Hàm lại uống thêm một ly rượu để xin lỗi Cao Chấn, mặt càng đỏ hơn.

“Khả Hàm, đắc tội nhà họ Âu Dương thì cậu có thể đi nhờ Triệu Lâm Phong giúp đó.”

Tô Dĩnh Nhi nói giọng hơi hả hê, Lâm Khả Hàm nghỉ hoặc nhìn về phía Triệu Lâm Phong, liên quan gì đến Triệu Lâm Phong nhỉ?

“Cậu không biết hả? Bạn gái của cậu cả Âu Dương là Ngụy Oánh Oánh. Nếu cậu ta nhờ Ngụy Oánh Oánh, chắc có lẽ Ngụy Oánh Oánh sẽ nể tình cậu ta là bạn trai cũ mà thay cậu ta xin bạn trai của mình tha cho đấy”


Lâm Khả Hàm biết hồi xưa Ngụy Oánh Oánh đối xử với Triệu Lâm Phong như thế nào, bèn lạnh lùng nhìn Tô Dĩnh Nhi, gắn giọng bảo: “Không cần cậu phải bận tâm”

Cao Chấn gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó đứng dậy bước đến găn Lâm Khả Hàm.

Anh ta nhìn Lâm Khả Hàm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy bỉ ổi và dâm tà, nhìn kỹ từng bộ. phận quan trọng trên người Lâm Khả Hàm.

“Lâm Khả Hàm, tiền không phải vay kiểu đó, làm gì có kiểu gió thổi tiền vào nhà đâu đúng không? Thế này đi, cô làm thư ký Tiêng cho tôi, một tháng ba mươi vạn, tôi sẽ cho cô ứng trước mười tháng lương, tổng cộng ba trăm vạn, cô thấy sao?”

Cao Chấn cười d@m đãng, anh ta đã thèm khát Lâm Khả Hàm lâu rồi, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội ăn Lâm Khả Hàm.

Lâm Khả Hàm cúi đầu xuống, ngón tay ngọc trắng bệch do siết chặt.

Các bạn học nam trong phòng đều nhìn nhau cười, người ta có câu, có việc thư ký làm, không việc làm thư ký. Truyện Ngược

E rằng nếu không giỏi chuyện giường chiếu thì không dễ kiếm được số tiền này đâu!

“Cao Chấn, cậu như vậy không ổn lắm đâu? Bạn cũ với nhau cả mà, không căn thiết phải như thế”

Lúc này, một cô gái ăn mặc bình thường, dáng người thấp bé nhưng ngoại hình cũng rất xinh xắn lên tiếng.

Cô gái tên là Diêu An Kỳ, ngoại hình thuộc kiểu xinh xắn, sau khi vào phòng vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng lúc này lại không nhịn được nữa.

Cao Chấn nhìn lướt qua cô ấy, vẻ khinh thường lập tức hiện lên trên mặt.

“Sao nào, Diêu An Kỳ? Ý cô là ba mươi vạn ít quá hả?”

Anh ta cười khẩy, sau đó lại nhìn sang Lâm Khả Hàm: “Bạn học Lâm, cô tự suy xét lại đi, giờ cô không còn là cô chủ nhà giàu nữa, gia đình cô còn đang đợi ba trăm vạn của tôi cứu mạng kia kìa, phải có làm thì mới có ăn.”


Cao Chấn cũng không nóng vội, anh ta biết rõ tình hình gia đình của Lâm Khả Hàm, không lý do gì cô ấy lại không đồng ý cả

Một lúc lâu sau, Lâm Khả Hàm ngẩng đầu lên, cô ấy cần môi đỏ, mắt đỏ hoe, trong đôi mắt bị phủ một lớp sương mù, trên mặt là vẻ quả quyết: “Được, tôi đồng ý”

“Khoan đã!”

Nhưng lúc này bỗng có một giọng nói không được đúng lúc lắm vang lên trong phòng

Chỉ thấy Triệu Lâm Phong đứng dậy bước tới trước mặt Lâm Khả Hàm, nắm lấy tay Lâm Khả Hàm rồi đặt một tấm thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay của cô ấy.

“Trong thẻ này có năm trăm vạn, tôi cho cậu vay.”

Đây chính là tấm thẻ đầu tư mà Đường Kim Hào đưa cho hẳn mấy ngày trước, Triệu Lâm Phong vẫn còn hai tấm thẻ như thế này nữa!

Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn Triệu Lâm Phong như thể đang nhìn một thẳng ngu.

“Phụt!”


Tô Dĩnh Nhi không nhịn được phun ra một ngụm rượu vang, cô ta lấy khăn giấy lau bàn và ghế sofa bị dính rượu do mình phun ra.

“Ngại quá, ngại quá, đang uống rượu mà nghe thấy chuyện hài nên không nhịn được.”

Ai nấy cũng đều cười phá lên, Cao Chấn bước tới trước mặt Triệu Lâm Phong, trông vẻ mặt của anh ta hơi kỳ lạ.

“Triệu Lâm Phong, cậu có năm trăm vạn cơ á?”

Nói xong, Cao Chấn không nhịn cười được nên cũng cười phá lên, Vương Đông đi qua

“Nào nào nào, cho chúng tôi được mở mang tăm mắt đi, tôi đã lớn từng này rồi mà chưa được thấy nhiều tiền như vậy. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu cũng phải tự lượng sức mình chứ? Năm trăm vạn, bây giờ trên người cậu có đủ năm trăm không thế?”

Vương Đông cười nhạo, Lâm Khả Hàm chân trước mặt Triệu Lâm Phong

“Lâm Phong cũng chỉ muốn giúp tôi thôi, bất kể cậu ấy có bao nhiêu, tôi cũng đều rất biết ơn cậu ấy vì đã sẵn lòng ra tay giúp đỡ vào lúc này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận