Đào Hoa Chiến Thần

Chương 7: C7: Ôn chuyện


“Đại ca Đường, em là Triệu Lâm Phong” Triệu Lâm Phong đáp.

Đường Kim Hạo ở đầu bên kia điện thoại sững sờ, rồi lập tức bật cười ha ha.

“Cậu em Triệu, là cậu sao, cũng coi như là có tin tức của cậu. Làm sao vậy?”

Đường Kim Hào là ông chủ của câu lạc bộ Kim Hào ở huyện Thanh Khê, năm đó anh ta đi nước ngoài du lịch thì gặp phải bọn bắt cóc, may mắn được Triệu Lâm Phong lúc ấy đang làm nhiệm vụ tiện tay cứu được anh ta một mạng.

Sau đó hỏi qua thì mới biết được hóa ra hai người còn là đồng hương!

“Đại ca Đường, khoảng thời gian trước em đã xuất ngũ quay về huyện Thanh Khê, có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ” Triệu Lâm Phong đi thắng vào vấn đề.

“Gì mà giúp đỡ được hay không chứ, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua gặp cậu”


Đường Kim hào thắng thần đồng ý, thậm chí còn không hỏi đó là chuyện gì.

“Đại cả Đường đang ở câu lạc bộ sao? Bây giờ em đến gặp anh.” Triệu Lâm Phong đáp.

“Bây giờ tôi đang ở trong câu lạc bộ Kim Hào, cậu đến đây luôn đi, hai anh em chúng ta cùng ôn chuyện.”

Triệu Lâm Phong cúp máy, rồi leo lên chiếc mô tô ba bánh đi về phía câu lạc bộ Kim Hào.

Bên ngoài câu lạc bộ Kim Hào có hàng dài ô tô. đang đồ, đâu đâu cũng thấy xe Audi và BMW, mà cả Land Rover và Maserati cũng chẳng ít.

Chiếc xe mô tô ba bánh của Triệu Lâm Phong đỗ giữa những chiếc xe sang trọng này trông lại có vẻ cực kỳ chói mắt.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
2. Tình Anh Duyên Em
3. Anh Cũng Có Ngày Này
4. Còn Lâu Mới Thích
=====================================

“Triệu Lâm Phong không thèm để ý mà xuống xe đi về phía cửa câu lạc bộ, không ngờ rằng Đường Kim Hạo đã ở cửa chờ hẳn.

Vừa nhìn thấy Triệu Lâm Phong, Đường Kim Hào. đã niềm nở đón tiếp tặng Triệu Lâm Phong một cái ôm nhiệt tình, bảo vệ ở cửa vô cùng kinh ngạc.

“Đi thôi, đi lên trên, tôi giới thiệu cho cậu biết mấy người bạn, sau này ở huyện Thanh Khê mà có chuyện gì thì bọn họ đều có thể giúp đỡ cậu.”


Đường Kim Hào nói, không cho phép Triệu Lâm Phong từ chối mà kéo hắn đi lên.

Lúc trước hẳn cứu được Đường Kim Hào, Đường Kim Hào đã thề son sắt nói sẽ đền ơn hẳn, chờ tới khí hắn xuất ngũ quay trở về nhất định sẽ dẫn dắt hắn làm giàu.

Triệu Lâm Phong đường đường là một đại chiến thần, mặc dù bây giờ hản giả chết thoát thân, có rất nhiều quyền hạn mà hắn chắng thể nào dùng được, nhưng đương nhiên cũng không thể nào dựa vào Đường Kim Hào, chỉ là hắn muốn lợi dụng phương thức của Đường Kim Hào để hợp tác mà thôi.

Đường Kim Hào có thể được gọi là người giàu ở huyện Thanh Khê, có dính líu tới đủ mọi loại sản nghiệp, trong đó có cả khách sạn câu lạc bộ to lớn này.

Đường Kim Hào kéo Triệu Lâm Phong vào phòng riêng sang trọng, lúc này trong phòng còn có hai người đàn ông tầm ba mươi tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi cỡ hai mươi.

Ba người thấy Đường Kim Hào kéo một người trẻ tuổi mặc bộ quần áo đã ngả vào đi vào trong phòng riêng thì tất cả đều nhíu mày.

“Để tôi giới thiệu cho cậu, người này đang làm về bất động sản ở huyện Thanh Khê, tổng giám đốc Chu, Chu Văn.”

Chu Văn miễn cưỡng đứng dậy vươn tay ra bắt tay Triệu Lâm Phong, rồi ngồi xuống.


“Người này là Dương Thao, Dương Cửu gia, chơi đồ cổ.” Đường Kim Hào lại chỉ vào người có dáng người rất mập ở bên cạnh, cân nặng ước chừng hai ba trăm cân, rất giống phật Di Lặc.

Dương Thao nghiền ngẫm nhìn Triệu Lâm Phong, rồi bắt tay với hẳn.

“Còn người này, là con trai của Bí thư Huyện ủy, công tử số một của huyện Thanh Khê, Lý Thiếu Kiệt” Đường Kim Hào vỗ vai thanh niên trẻ tuổi kia, vừa cười vừa nói.

Triệu Lâm Phong không khỏi nhướng mày, từ xưa nay vốn thương không bằng quan, con trai của Bí thư Huyện ủy, có thể nói là ngạo nghễ ở huyện Thanh Khê: này.

Không ngờ rằng Lý Thiếu Kiệt lại chẳng có phản ứng gì, chỉ liếc mắt đánh giá Triệu Lâm Phong.

“Anh Đường, lúc nãy thấy anh nhận điện thoại vui mừng như thế, còn hùng hổ nói rằng phải giới thiệu cho bọn em một người anh em, sao lại đưa một thẳng nông dân tới?”

Bầu không khí trong phòng riêng lập tức lạnh hắn đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận