Năm ấy sau trận chiến với Ma giới trở về, Phụ Đế đã cho mở tiệc lớn chiêu đã suốt 9 ngày liền đẩy cao tinh thần các tướng và các chiến thần, cũng được biết sau trận chiến lớn với Ma giới các giới khác lấy làm khiếp sợ mỗi khi Hỏa Thần và Thái Tử thiên tộc ghé đến các giới đóng quân và dẹp loạn các tộc phản loạn, trật tự trời đất lại được lặp lại, thái bình suốt vạn năm
Sau khi bốn bể tám cõi thống nhất, Phụ Đế lấy làm rất hài lòng, người liền suy nghĩ đến chọn người kế vị cho ngôi Thiên Đế cai quản trời đất do người tạo ra này. Trong những cuộc chiến vừa qua Phụ Đế nhìn ra Hỏa Thần là người có tinh thông binh pháp, trí tuệ hơn người, giỏi thao lược qua những trận chiến mà Ma giới dàn địa ra cực kì hóc búa, tuy Thiên Giới đã lập con trưởng của người làm Thái Tử nhưng Phụ Đế lại thấy so sánh với Hỏa Thần người con trưởng này của ngài lại có phần hơn người một ít, Phụ Đế liền cho triệu kiến các vị thượng thần bốn bề tám cõi, các vị thượng tiên có phẩm hàm cao vào đại điện nêu ra ý người đang nghĩ về ngôi Thiên Đế và nghe ý kiến của các ngài, chúng tiên lấy làm rất ngạc nhiên về quyết định của Phụ Đế, họ liền tấu rằng Hỏa Thần không phải là huyết mạch của Rồng nên việc kế vị là không thể.
Người liền nhớ lại năm ấy chân thân của Hỏa Thần là một con Phượng Hoàng Lửa sinh ra từ ngọn lửa đầu tiên khi người tạo ra cõi trời đất này, Phụ Đế một hôm du ngoạn nhìn thấy Phượng Hoàng Lửa liền mang về nuôi bên mình với khả năng tu luyện pháp thuật tinh thông Phượng Hoàng Lửa nhanh chóng tu thành hình người, Phượng Hoàng và Thái Tử cùng nhau lớn lên cả hai tinh thông binh pháp do Phụ Đế hết lòng dạy dỗ, nhưng Hỏa Thần lại tu luyện thành thượng thần và một lòng muốn làm một Chiến Thần bảo vệ Thiên Giới và chúng sinh chưa từng có chấp niệm xin Phụ Đế cho mình một vị trí nào trong Thiên Giới.
Do Hỏa Thần có công to lớn trong việc dẫn binh dẹp tan quân phản loạn lặp lại trật tự đất trời nên vào Năm sáu nghìn bảy trăm hai mươi khi Thái Tử Mạch Liêm đăng cơ Thiên Đế, người liền ban cho Hỏa Thần Ải Kính lên ngôi Bắc Đế Vương cai trị một trong bốn cõi trời đất, lại còn ban cho ngọc bảo quí báu ở Thủy giới cũng như các tiên đan quí hiếm của Thái Cực Chân Nhân, Hỏa Thần chắp tay nhận chỉ, năm ấy chúng sinh bốn bề tám cõi ăn mừng suốt 49 ngày
Bốn Bề Tám Cõi thái bình vạn năm
Phụ Đế và Đế Hậu cũng đến lúc nhập luân hồi về với cõi hỗn độn
Phù Cừ cảnh điện
– Thiên Đế, nếu người còn đi con đường này sẽ thua đấy.
Mạch Liêm tay cầm con cờ xoay xoay rõ là nước bí nhưng thế cờ này xoay chuyển thế nào bản thân người vẫn thấy người sẽ thua
– Huynh không những giỏi dàn chiến lược mà ngay cả trong mấy ván cờ nhỏ này cũng dàn trận pháp với ta, Ải huynh, ta đành nhận thua thôi vậy
Người được gọi là Ải huynh cười lớn, người lấy tay nâng cốc trà nhấp môi rồi nhìn Mạch Liêm nói
– Làm sao ta dám qua mặt Thiên Đế bệ hạ chẳng qua một khắc ta thấy người đi sai nước thôi nên ăn may thắng ván này, người lại nghĩ ta xấu xa thế sao
Tay đặt cốc trà vơi một nửa xuống lại nói
– Thiên Đế, chẳng giấu gì ngài, tình cờ mấy lần bái triều ta nghe các thần tiên trên thiên giới bàn tán về hôn lễ của ngài và Yết Hi công chúa của Hồ Tộc phải chăng chuyện đó là có thật chứ?
Mạch Liêm khẽ nhếch môi cười nhẹ:
– Huynh đã diện kiến vị công chúa Hồ Tộc ấy chưa, Hồ Đế năm ấy là một trong những cờ thủ với Phụ Đế, Hồ Tộc cũng là một trong những tộc có tướng tài ba, quân hùng mạnh, liên hôn giúp Thiên Giới của ta càng thêm vững mạnh
Ải Kính nhìn Mạch Liêm tay lại thuận rót một tách trà cho ngài:
– Ta có dịp diện kiến nàng ta lúc nàng ta vừa được đầy tháng còn là một con hồ ly nhỏ xíu trên tay Hồ Đế cũng mấy vạn năm rồi hóa ra cũng lớn đến mức sắp gả cho Thiên Đế rồi cơ đấy.
Mạch Liêm cười lớn tay lại chống cằm ngắm hồ đầy hoa sen, gương mặt toát ra khí thế thoải mái:
– Hóa ra ta và ngài đều đã sống lâu đến vậy rồi nhìn đủ mọi thứ sinh ra rồi tan biến đi nhưng lại chưa trải qua nổi một tình kiếp nào cả, ngài xem, người trần trải qua đủ sinh – lão – bệnh – tử – oán – yêu – biệt, vận mệnh ngắn ngủi nhưng lại luôn sống lạc quan yêu đời, bản thân ngài lo lắng cho ta nhưng ngài xem bản thân ngài cũng khác gì ta đâu cũng vẫn sống cô đơn một mình, ngay cả một nữ nhân hầu hạ cũng không có, vậy giữa ta với ngài ai nên lo lắng cho ai đây
Ải Kính nhàn nhạt cười sau đó lại đứng dậy một thân hắc y chạm chổ hoa văn đỏ, phất nhẹ quạt:
– Ta nghĩ có lẽ nên dâng tấu lên Thiên Đế cho ta lịch kiếp trải qua ái tình dưới trần thế rồi.
Mạch Liêm cũng đứng lên phất phất long bào:
– Ta sẽ phê tấu ngay cho ngài hoặc tìm đến Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhờ lão ấy xe tơ hồng cho ngài với một vị tiên tử nào đó ngài thấy sao
Một tay vẫn vẫy quạt, lần này Mạch Liêm lại không cười, mặt mày nghiêm túc có chúc nhàn nhạt
– Vẫn là ta nghĩ ái tình cũng chưa cần thiết, hay khi nào Thiên Đế cùng Thiên Hậu tương lai thành phu thê rồi ta lại chờ công chúa Thiên giới ra đời rồi lại dâng tấu xin Thiên Đế ban công chúa của ngài cho ta vẫn không muộn mà.
Mạch Liêm cười lớn:
– Chờ ngài gọi ta một tiếng nhạc phụ chắc lão thân đây phải mọc râu bạc như Thái Ất chân nhân mất.
Bắc Trữ Điện
Ải Kính nhìn vào một căn phòng xung quanh là một kết giới lửa cháy rực, bên trong hai làn dải bạc lấp lánh ngập tràn tiên khí lại chỉ là một đóa hoa nhỏ có màu đỏ như máu, chàng liền vung tay tạo một đạo tiên khí màu đỏ làm nóng lên rồi truyền vào bông hoa kia sau đó lại lấy trong ngực áo một viên đá có màu xanh lam dùng miệng thổi một làn hơi vào đóa hoa màu đỏ ấy trong phút chốc đóa hoa liền nở rộ và sáng lấp lánh lên, chàng nhìn lại một lần nữa rồi mỉm cười đóng kết giới lại.
Chỉ là một đóa hoa lại làm chàng vui vẻ đến thế, thật sự Ải Kính đã chờ rất lâu mới thấy đóa hoa này ngày một lớn lên rồi nở rộ ra, đã phải chờ từ rất lâu rồi…
Năm ấy khi Quan Âm Bồ Tát mở đàn đàm đạo chúng tiên bốn bề tám cõi tụ họp về tham dự cho dù là tiểu tinh linh có linh lực thấp kém nhất cũng có mặt để hưởng một ít tiên khí từ các vị thần có phẩm vị cực cao tỏa ra, ngồi trên trụ đài cao đối diện với tòa sen của Quan Âm chúng tiên còn được chiêm ngưỡng Thiên Đế cao quý của Cửu Trùng Thiên và Bắc Đế Vương của Bắc Thiên Môn tỏa tiên khí lấp lánh khiến chúng sinh muôn vật tròn mắt ngưỡng mộ
Quan Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen cao tỏa hương ngào ngạt thiết giảng luật đời luân hồi cho chúng tiên, đàm đạo với hai vị đế vương của Thiên Giới, làm cho chúng tiên các cõi vừa nghe vừa gật gù kính ngưỡng, quả nhiên Thiên giới không những có các vị thượng thần cao quí, linh lực cao thâm lại còn là những vị thần chỉ cần chúng sinh nghe đến tên cũng đủ khiếp sợ
– Vị tiên thượng kia là ai thế?
Một tinh linh nhỏ lên tiếng hỏi người bên cạnh
– Đó là Bắc Đế Vương Ải Kính – Hỏa Thần của thiên giới người người đầy ngưỡng mộ không những là vì ngài là Chiến Thần mà còn vì ngài là một vị thượng thần không màn thế tục trần gian, đã thế ngươi xem ngài ấy thật sự rất đẹp đúng không, aizz ta nhìn ngài ấy đến mấy hôm ở đây rồi mà vẫn chỉ muốn nhìn ngài ấy mãi thôi
Tinh linh kia hưng phấn nói, miệng không ngừng cắn cắn vạt áo của mình, còn tinh linh vừa đặt câu hỏi kia liền đưa mắt lên nhìn vị thượng thần mà người kia vừa ca ngợi, quả thật là một vị thượng thần lạnh lùng xinh đẹp.
Pháp hội cuối cùng cũng kết thúc, chúng tiên bái quỳ Quan Âm Bồ Tát 9 lạy rồi lũ lượt trở về, Mạch Liêm và Ảnh Kính cùng bay ra khỏi tọa đài rồi chắp tay cuối người cung kính lạy người rồi trở về, Quan Âm mỉm cười rồi lên tiếng:
– Bắc Đế Vương ta có thể gặp ngài một lát được không?
Ải Kính quay lại hơi thoáng ngạc nhiên rồi chắp tay cung kính:
– Người có gì cần ta giúp không?
Quan Âm nhìn Ải Kính rồi lật tay, trên tay người một cánh hoa Đào đung đưa, Ải Kính nhìn kĩ rồi lại thoáng ngạc nhiên:
– Đây là…
Quan Âm mỉm cười rồi vung tay đẩy đóa hoa về phía Ải Kính:
– Ta là tình cờ nhặt được tiểu tinh linh này khi đi đàm đạo củng Tư Miên Tinh Quân, lúc nãy khi ta đàm luận mỗi khi ta hỏi đến ngài cánh hoa trong tay ta lại nóng lên, bổn tiên nghĩ chắc có lẽ tinh linh này có duyên với tiên thượng nên mạo phép trao lại nó cho tiên thượng không biết ý ngài như thế nào
Ải Kính nhìn cánh hoa Đào nhỏ trong tay, bất giác nắm lại rồi mỉm cười chắp tay
– Nếu đã là duyên phận ta xin nhận ý tốt của người cảm tạ người rất nhiều
Quan Âm Bồ Tát gật đầu phất phất trần trao một làn tiên khí vào cánh hoa
– Đã là tinh linh nếu ngài nuôi dưỡng biết đâu tiểu tinh linh này có thể hóa hình người hầu hạ ngài, ta đã trao cho nó một ít linh lực, chúc ngài may mắn
Ải Kính chắp tay bái lạy một lần nữa rồi đạp mây bay về Bắc Thiên Môn.
Từ hôm đó đến nay đã hai ngàn năm, nay Ải Kính mới thấy cánh hoa năm đó Quan Âm cho chàng mới nở rộ rực rỡ đến vậy, vốn dĩ là hoa Đào sẽ có màu hồng nhưng vì mấy ngàn năm nhận linh lực từ Hỏa Thần cánh hoa dần chuyển màu đỏ máu
Ải Kính mỉm cười nhắm mắt lại, tiểu hoa đào bao giờ ngươi sẽ thành người đây ta thật muốn xem hoa đào nhà ngươi nở thành cái dáng vẻ gì đây
Bỗng nhiên Ải Kính cảm giác một làn ánh sáng cực sáng tỏa ra trước mắt cho dù chàng đang nhắm mắt, một luồn khí cực nóng tỏa ra chỉ nghe một tiếng ” choang” như tiếng tiếng gì đó vỡ, Ải Kính mở mắt
Trước mặt chàng một thân ảnh nữ nhân hiện ra, xung quanh nàng ấy hoa đào rơi lả tả, còn thơm ngát một mùi hoa đào tinh khiết, nữ nhân ấy mở mắt nhìn Ải Kính một lúc rồi đột nhiên mỉm cười rất tươi
– Chào người, Phu Quân.