Rất nhanh lại trở lại bình thường.
Hắn ta hình như muốn nói gì đó, nhưng ta đã nhanh chóng chuyển chủ đề nói: “Tỷ tỷ chắc đang đợi ta, tiểu nữ xin phép đi tìm tỷ tỷ trước, dù sao nam nữ ở chung một phòng cũng không tốt cho thanh danh của Thái tử.”
Nói xong, ta trực tiếp quay người rời đi.
Không hề do dự một chút nào.
Chưa kịp đi xa, đã nghe thấy tiếng chén trà vỡ tan.
Ta chậm rãi bước đi, sau khi quẹo qua một khúc cua thì hoàn toàn không nhìn thấy nhà trúc nữa.
Ta đứng im lặng tại chỗ hồi lâu, sau đó xách váy chạy nhanh về phía trước.
Chỉ là lần này cố ý đổi hướng một chút.
Không đi theo đường cũ, mà vòng ra phía sau nhà trúc bên kia.
12
Hơi bất ngờ.
Ta nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.
Tuyệt đối không phải là người trong hầm ngục.
Giọng cô ta có chút vội vàng và nịnh nọt, nhưng nghe vào tai, ta lại thấy có chút quen thuộc.
“Thái tử điện hạ, thần thiếp nhất định sẽ tìm thấy cho người.”
“Tìm thấy cho ta? Đã bao nhiêu người xuyên không rồi! Ngươi rốt cuộc có tìm được thứ ta muốn hay không?”
“Được được, thần thiếp nhất định tìm được…”
“Nếu vẫn không được, ta không ngại để ngươi xuống đó bầu bạn nàng ta!”
“Không, Thái tử điện hạ! Nếu tỷ tỷ thần thiếp biết chuyện, tỷ ấy nhất định sẽ không để người làm hại thần thiếp đâu, thần thiếp là muội muội duy nhất của tỷ ấy mà!”
“Nếu không phải nể tình ngươi là huyết nhục của nàng ta, ta đã sớm g.i.ế.c ngươi rồi!”
“Nửa tháng nữa là ngày giỗ của tỷ tỷ, thần thiếp còn phải đến chùa Ngọc An cúng bái tỷ tỷ, Thái tử điện hạ giữ lại cái mạng chó này của thần thiếp, vẫn còn có ích.”
“…”
Giọng của họ dần nhỏ lại.
Ta không nghe rõ những gì họ nói sau đó, chỉ có thể nhanh chóng đi ra khỏi vườn mai.
Chu Sóc rốt cuộc muốn thứ gì?
Hắn ta dường như rất quan tâm đến tỷ tỷ của người phụ nữ trong phòng, vậy bọn họ có quan hệ gì?
Chùa Ngọc An?
Ngày giỗ của tỷ tỷ?
Triều đại này rốt cuộc đã có bao nhiêu người xuyên không đến?
Người phụ nữ trong phòng, tại sao giọng nói lại quen thuộc như vậy?
Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
Tần Ánh Tuyết, có phải cũng tham gia vào chuyện này hay không?
Nghi vấn trong lòng ngày càng nhiều, sau khi ta ra khỏi vườn mai, đã thấy Tần Ánh Tuyết ngồi trong đình nghỉ mát cách đó không xa.
Tay cầm một chén trà nóng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía này.
Thấy ta đi ra, nàng ta liền vẫy tay gọi ta.
Ta đi tới.
Trong tay còn cầm một cành hoa mai.
“Vốn tưởng vườn mai được chăm chút tỉ mỉ này là dành cho tỷ tỷ, xem ra là Thái tử điện hạ yêu thích hoa mai.”
Ta bắt đầu thăm dò Tần Ánh Tuyết.
Sắc mặt nàng ta không đổi, chỉ có điều nụ cười trên mặt rõ ràng nhạt hơn trước rất nhiều.
Tần Ánh Tuyết, hiển nhiên cũng biết điều gì đó.
13
Ta trở về phủ Thừa tướng.
Bắt đầu sai Hồng Phất đi dò la tin tức về chùa Ngọc An.
Ngày giỗ của người phụ nữ kia nửa tháng nữa, nếu Chu Sóc đã để tâm, thì động tĩnh chắc chắn không nhỏ.
Nhiều nhất là đổi một cái cớ, là vị tiểu thư nào đó đã khuất núi.
Thấy ta tâm trạng không tốt, Hồng Phất bưng một đĩa bánh ngọt quỳ gối trước mặt ta.
“Nô tỳ biết nửa tháng nữa là ngày giỗ của di nương, tiểu thư nhất định là đau lòng, nhưng di nương càng hy vọng tiểu thư sống thật tốt, vui vui vẻ vẻ là quan trọng nhất.”
“Ngày giỗ của di nương?”
Được Hồng Phất nhắc nhở, ta mới nhớ ra mẫu thân ruột của Tần Ánh Âm đã qua đời nhiều năm trước, ngày giỗ hình như cũng vào nửa tháng sau.
Nhưng Tần Ánh Âm không có nhiều tình cảm với người mẹ này, mỗi khi đến ngày này, nàng ta nhiều nhất cũng chỉ mặc một bộ đồ trắng, coi như đã giữ hiếu.
Trong lòng ta bỗng nhiên nảy ra một ý.
Nắm lấy bánh quế hoa nhét vào miệng Hồng Phất.
“Đĩa bánh này thưởng cho ngươi!”
Nói xong, ta vội vàng chạy ra ngoài.
Phụ thân ruột của Tần Ánh Âm, cũng chính là vị Thừa tướng đương triều.
Ta đến đây một tháng rồi mà chưa từng gặp ông ta.
Rõ ràng ông ta không mấy quan tâm đến cô con gái này.
Nhưng lần này ta chủ động đến thư phòng tìm ông ta, Thừa tướng dường như có chút kinh ngạc, trên mặt không có chút biểu cảm nào, cứ như ta không phải con gái của ông ta vậy.
Ta cũng không khách sáo nhiều lời, trực tiếp nói thẳng mục đích chuyến này.
“Ngày giỗ của di nương sắp đến, nữ nhi muốn đến chùa cầu phúc cho di nương, xin phụ thân cho phép.”
Liên quan đến hiếu đạo, cho dù ông ta có không thích ta, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Chỉ là ta không nói cho ai biết, ta muốn đến chùa nào.
Trong kinh thành rộng lớn, có đến mười mấy ngôi chùa, ngoại ô còn có vài ngôi nữa.
Chỉ cần ta không nhắc đến chùa Ngọc An, sẽ không có ai nhận ra mục đích chuyến đi này của ta.