22
Ban đầu ta cứ nghĩ.
Chu Sóc sẽ dùng uy h.i.ế.p lợi dụ, hoặc là trực tiếp cướp đoạt.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại ra tay với cả phủ Thừa tướng.
Một bức thư thông đồng với địch được tìm thấy trong thư phòng của Thừa tướng, hắn lấy cả phủ Thừa tướng làm cái giá, ép ta thỏa hiệp.
Quan hệ giữa Chu Sóc và Thừa tướng luôn rất tốt.
Ra vào thư phòng càng là chuyện thường tình.
Vì vậy, khi đối mặt với Thái tử, Thừa tướng mới không hề có chút đề phòng nào.
Khiến cho bức thư thông đồng với địch được lén bỏ vào đó, trở thành lá bùa đòi mạng của ông.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ngay cả Chu Phù cũng không có đối sách.
Bức thư đó bị người ta tìm thấy trước mặt bao người, lại còn ở nơi quan trọng như thư phòng.
Tội danh thông đồng phản quốc, coi như đã được chứng thực.
Chu Sóc thật sự đã hoàn toàn phát điên.
Hắn dường như đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn xuyên không về hiện đại để cứu sống tỷ tỷ ta.
Cho dù điều này rất có thể chỉ là một lời nói dối.
Hắn vẫn muốn dùng m.á.u tươi của tất cả mọi người để đánh cược vào một tia khả năng này.
Quân đội đóng quân bên ngoài kinh thành.
Để đảm bảo không xảy ra sai sót, Chu Sóc đã sử dụng hổ phù trong tay, điều động tất cả quân đội xung quanh có thể điều khiển.
Như vậy, cho dù ta có Chu Phù giúp đỡ, hắn vẫn có thể lợi dụng quân đội để truy sát chúng ta.
Đã hoàn toàn không quan tâm đến việc đương kim Thánh thượng có kiêng dè gì hay không.
Và cảnh tượng quân đội áp sát kinh thành, liệu có khiến người khác cho rằng đây là một cuộc bức cung đã được lên kế hoạch từ trước?
Chu Sóc coi như đã từ bỏ tất cả, chỉ để có được ngọc bội trong tay ta.
Trong đại sảnh.
Tần Ánh Tuyết và Chu Sóc sóng vai đứng đó.
Chu Sóc cầm trong tay thánh chỉ tịch thu gia sản do đương kim Thánh thượng ban xuống, lấy cớ này để lục tung tiểu viện của ta.
Nhưng vẫn không tìm thấy ngọc bội.
Tần Ánh Tuyết bước đến trước mặt ta, đưa tay nâng cằm ta lên.
“Chỉ cần ngươi giao ra ngọc bội, ngươi vẫn là muội muội tốt nhất của ta.”
Ta hất tay nàng ta ra, không khách khí đáp trả: “Ta chỉ có một tỷ tỷ, đó chính là người trong lòng vị hôn phu tương lai của ngươi.”
Lời này có chút đả kích đến Tần Ánh Tuyết.
Nàng ta véo mặt ta, ánh mắt vô cùng âm hiểm.
“Trò chơi này, nên kết thúc rồi.”
Đúng vậy.
Đã nên kết thúc từ lâu rồi.
23
Sợi dây trói tay ta bị cắt đứt, con d.a.o găm trong tay ta lại kề vào cổ Tần Ánh Tuyết.
“Thái tử điện hạ, còn muốn vị Thái tử phi tương lai của ngươi không?”
Ta muốn dùng mạng sống của Tần Ánh Tuyết, để đổi lấy mạng sống của chính mình.
“Ngươi rõ ràng biết, ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi.”
Ồ, Chu Sóc vẫn không chọn Tần Ánh Tuyết.
Tình nghĩa bao nhiêu năm, đến lúc này coi như đã sụp đổ hoàn toàn.
Tần Ánh Tuyết đẩy ta ra, nàng ta chạy về phía Chu Sóc.
Chu Sóc biết nữ nhân trước mắt yêu hắn sâu đậm, vì vậy không hề có chút đề phòng nào với nàng ta.
Cho nên khi con d.a.o găm đ.â.m vào tim hắn, vẻ mặt Chu Sóc mới lộ rõ vẻ kinh ngạc như vậy.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không biết nên nói là hả hê, hay là không đành lòng.
Người đàn ông yêu tỷ tỷ ta đến tận xương tủy.
Cuối cùng lại bại bởi người phụ nữ từng yêu hắn sâu đậm.
Ánh mắt Tần Ánh Tuyết sắc bén, cho dù m.á.u tươi nhuộm đỏ gương mặt. Nàng ta vẫn bình tĩnh lấy từ trong lòng Chu Sóc quả pháo hiệu dùng để truyền tin.
Pháo hoa bừng sáng.
Vô số quân đội trực tiếp xông vào hoàng thành.
Tin tức Thái tử tạo phản, ngay lập tức truyền vào cung.
Tần Ánh Tuyết nhìn Chu Sóc bị đ.â.m một nhát, hắn ngã ngồi trên mặt đất, vì mất m.á.u quá nhiều mà toàn thân vô lực.
“Không nên, không nên phụ ta.”
Trong mắt Chu Sóc tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được Tần Ánh Tuyết, người yêu hắn như vậy, lại phản bội hắn vào thời khắc quan trọng.
Không, không thể gọi là phản bội.
Mà là chuyện này từ đầu đến cuối, đều là do ta và Tần Ánh Tuyết lên kế hoạch.
Từ sau lần Thái tử mời đến, ta đã nhìn thấy cả vườn hoa mai.
Liền bắt đầu suy đoán về chuyện này.
Tần Ánh Tuyết là một nữ nhân vô cùng tham vọng, đồng thời cũng là người không thể dung thứ bất kỳ sự phản bội nào.
Nàng ta có thể vì muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, mà nhìn người đàn ông mình yêu thương nạp phi tần hết người này đến người khác.
Nhưng nếu người đàn ông này, vì một nữ nhân khác mà từ bỏ tất cả thì sao?
Bao nhiêu năm khổ tâm kinh doanh của Tần Ánh Tuyết, chẳng phải là một trò cười sao?
Yêu càng sâu thì càng đau khổ, yêu càng sâu thì càng sợ hãi.
Yêu đến cực điểm chính là hận.
Tần Ánh Tuyết là một nữ nhân tuyệt đối không chịu thua, nhưng cũng bởi vì tình yêu này mà đã cho Chu Sóc ba cơ hội.