Đúng giờ mão cả hai rời khỏi Thanh Lăng môn.
Không khác lần xuống núi trước là bao, Hàn Mặc Quân đã triệu kiếm sẵn sàng để đi rồi còn Thẩm Nhược Y thì đang đứng ngây ngốc.
“Sao người còn không triệu Nguyệt Quang?” Hàn Mặc Quân khó hiểu nhìn nàng.
Thẩm Nhược Y vẻ mặt khó coi nhìn hắn, “Nguyệt Quang không dùng để ngự.
Không thì ta sử dụng linh lực cũng được, ngươi đi trước đi…!Ta phải nhớ lại xem chiêu thức này sử dụng như thế nào đã.”
Hàn Mặc Quân chán ghét nhìn nàng, hỏi: “Ngự kiếm cùng Lục Thần thì vui vẻ, đi cùng đồ đệ thì không được?”
A?! Ý là muốn cho nàng đi cùng?!
Thẩm Nhược Y lập tức hiểu ý hắn, vui vẻ leo lên kiếm.
Hàn Mặc Quân không nói gì, cũng không đợi nàng đứng vững đã thật nhanh đi luôn.
Còn chưa kịp đứng hẳn hoi đã bị đưa đi, nàng hoảng sợ vô thức ôm chặt lấy eo hắn.
Cảm nhận được vòng tay của Thẩm Nhược Y, trong đầu Hàn Mặc Quân lại nghĩ về chuyện hôm qua.
không thể nào tập trung ngự kiếm được.
Hắn bày ra giọng điệu khó chịu nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Thẩm Nhược Y biết mình vừa làm điều không nên làm liền ngay lập tức thả tay ra.
Nàng ở phía sau lưng hắn tim đập thình thịch, không hiểu vì sao từ khi Hàn Mặc Quân trưởng thành, mỗi lần nàng gặp hắn hay ở gần hắn đều có cảm giác khác rồi, không thoải mái như trước nữa.
“Ta cứ nghĩ là ngươi chỉ muốn ngự kiếm với Tuyết Nhã thôi.” Thẩm Nhược Y lí nhí ở sau lưng hắn.
Vì đứng đằng trước bị gió thổi qua tai ù ù khiến Hàn Mặc Quân không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng được vài từ nên chưa đáp trả.
Thẩm Nhược Y thấy hắn không trả lời liền buồn bã.
chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao…!
“Không muốn.” Hàn Mặc Quân nói rành mạch từng chữ.
“Hả?” Thẩm Nhược Y ngây ngốc hỏi lại.
Hắn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Ta không muốn đi cùng Tuyết Nhã.”
Vừa rồi Hàn Mặc Quân là đang mải suy nghĩ, sau một hồi ghép lại mấy từ loáng thoáng nghe được hắn mới hiểu Thẩm Nhược Y vừa hỏi cái gì.
Mặc dù giọng điệu của Hàn Mặc Quân vẫn lạnh lùng như trước nhưng mà Thẩm Nhược Y nghe xong lại thấy cực kì vui vẻ.
Hàn Mặc Quân cũng chợt nhớ lại chuyện xuống núi năm đó, trong lòng có chút không thoải mái, hắn buột miệng hỏi: “Còn sư tôn muốn đi cùng Lục Thần sao?”
Thẩm Nhược Y lập tức lắc đầu, nàng nói: “Không có.
Ta vốn là muốn đi cùng…!Mà lúc đó ngươi nhắc ta chuyện xếp nhóm với Tuyết Nhã còn gì, nên ta mới đi cùng Lục Thần.”
Hàn Mặc Quân thở dài, năm đó hắn muốn nói là Ta có thể đi cùng sư tôn không?
Tóm lại là không phải Thẩm Nhược Y muốn đi cùng Lục Thần.
Biết được chuyện này, Hàn Mặc Quân giống như một đứa trẻ được cho kẹo, vì một câu nói của Thẩm Nhược Y mà vui vẻ không thôi.
…!
Nửa canh giờ sau cả hai tới Thành Cẩm Giang.
Đây là nơi đẹp nhất và lớn nhất ở Nam Tuyết Sơn nên người qua lại cũng tấp nập hơn hẳn, hầu hết đều là những gia đình giàu có.
Thẩm Nhược Y cảm thấy rõ kì lạ, cái tên Cẩm Giang này rất giống với tên thành phố mà nàng đang ở.
Từ khi nàng xuyên vào trong cuốn sách này, những chuyện trùng hợp cũng xảy ra quá nhiều rồi.
Cứ nghĩ linh tinh một hồi Thẩm Nhược Y lại chợt nghĩ tới vừa rồi.
Trong lúc ngự kiếm nàng nhìn thấy một nơi cách Thanh Lăng môn vài dặm, ở đó có rất nhiều hoa đào đang nở.
Thẩm Nhược Y thắc mắc hỏi: “Ngươi đã từng tới nơi trồng rất nhiều hoa đào gần Thanh Lăng môn chưa?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này Hàn Mặc Quân cũng mới nhớ ra, kiếp này chưa tới chứ kiếp trước hắn đã tới rất nhiều lần rồi.
Giờ nghĩ lại hắn còn không hiểu vì sao mình thường xuyên tới đó.
Hàn Mặc Quân đáp: “Phong Yên Viên? Chẳng phải chỗ hoa đào đó đều là sư tôn trồng sao?”
“Hả? Ta?” Thẩm Nhược Y bất ngờ hỏi lại, nàng trước giờ chưa từng nghe ai nhắc tới.
Cúi đầu nhìn miếng ngọc bội hoa đào trên đai áo, Thẩm Nhược Y nhận ra rằng Bạch Ân có vẻ rất thích hoa đào, trong Tịnh Lăng Viên còn đặc biệt trồng một cây thì có trồng thêm một vườn cây nữa cũng không có gì là lạ.
Điểm này đúng là giống với Thẩm Nhược Y, nàng cũng rất thích hoa đào.
Hàn Mặc Quân đáp: “Ta nghe các trưởng lão nói sư tôn hồi nhỏ đã trốn sư tổ đem rất nhiều hạt giống hoa đào trồng hết ở đó.
Hiện giờ vẫn nở hoa có lẽ là do Dưỡng Mộc Thuật, giống với cây hoa đào ở Tịnh Lăng Viên.”
Thẩm Nhược Y gật gật đầu, giờ nàng mới nhớ ra là mình cũng học qua chiêu thức này rồi, có tác dụng giữ cho hoa luôn nở.
“Hắt xì!” Thẩm Nhược Y đột nhiên hắt hơi liên tục.
Không nghĩ tuyết lại rơi ngày càng dày nên nàng cũng không mặc nhiều y phục.
Chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, ngón tay cũng lạnh buốt, nàng vừa hà hơi ấm vào tay vừa xoa xoa.
Hàn Mặc Quân lo lắng nhìn Thẩm Nhược Y, sợ rằng cứ đi thế này thì nàng sẽ bị bệnh mất.
Đi thêm một đoạn thì Hàn Mặc Quân đưa Thẩm Nhược Y vào trong quán ăn, gọi cho nàng một bát bánh trôi ấm nóng.
Thẩm Nhược Y cũng ngoan ngoãn vào trong quán ăn, nàng vừa ngồi xuống ghế thì Hàn Mặc Quân lại đi mất hút mà không nói câu nào.
Ở bên ngoài vô cùng lạnh nên Thẩm Nhược Y cũng không muốn đi, thiết nghĩ hắn cũng không thể vứt mình ở đây được nên nàng lại yên tâm ăn bánh trôi đợi hắn về.
Một lúc sau nhìn thấy Hàn Mặc Quân trở về với trên người đầy tuyết, Thẩm Nhược Y lo lắng muốn hỏi thì hắn đưa cho nàng một chiếc túi hương sưởi ấm.
“Sư tôn cầm cái này, hôm nay rất lạnh.”
Không kịp phản ứng lại, Thẩm Nhược Y chưa nhận lấy túi hương mà ngẩn người nhìn hắn.
Hàn Mặc Quân đột nhiên đối tốt như vậy làm nàng có chút không quen.
Biết hắn đang rất dễ tính với mình nên Thẩm Nhược Y ngược lại càng muốn đòi hỏi thêm một chút.
Nàng nhẹ hỏi: “Vậy ngươi hứa sẽ đưa ta đi Phong Yên Viên được không?”
Hàn Mặc Quân không vòng vo đáp: “Được.”
…!Thẩm Nhược Y cảm thấy khó tin.
Thế mà Hàn Mặc Quân thực sự đồng ý rồi? Còn đồng ý cực nhanh nữa!
Vì vậy mà nàng rất vui vẻ nhận lấy túi hương từ tay hắn.
Trong lúc cầm túi hương, tay Thẩm Nhược Y không may chạm vào tay Hàn Mặc Quân.
Tay hắn lạnh quá.
.
Chươ????g mới ????hất tại ﹍ t????umt???? uye????﹒V???? ﹍
Buồn bã nhìn Hàn Mặc Quân, trong lòng Thẩm Nhược Y vừa cảm động lại vừa cảm thấy đau lòng vì thương hắn.
Sao lại vì ta mà chịu lạnh lâu như vậy…!
Hàn Mặc Quân bị Thẩm Nhược Y nhìn tới ngại ngùng, hắn ngồi xuống bắt đầu nói tới chuyện khác: “Nơi chúng ta cần tới chỉ cách đây gần nửa dặm, bên ngoài tuyết rơi nhiều nên hôm nay không cần đi luôn, ngày mai rồi đi.”
Đợi Thẩm Nhược Y đồng ý rồi Hàn Mặc Quân mới đi thuê hai phòng để nghỉ ngơi.
Vì quá lạnh nên vừa vào phòng Thẩm Nhược Y đã vội leo lên giường đắp chăn ngủ một giấc.
– ——————–
Tới khi nàng thức giấc thì đã là giờ hợi.
Vì ngủ nhiều nên lúc thức dậy hơi đau đầu, Thẩm Nhược Y cũng không ngờ mình cứ thế ngủ từ trưa tới tận tối đêm như vậy, bụng cũng đói cồn cào.
Cốc cốc!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, nàng cũng vì thế mà tỉnh hẳn luôn.
“Sư tôn, ta vào được không?” Là tiếng của Hàn Mặc Quân.
Bây giờ đã muộn rồi mà hắn còn tìm nàng, lo sợ xảy ra chuyện gì nên Thẩm Nhược Y ra mở cửa ngay.
Hàn Mặc Quân đi vào trong phòng, đặt bát cháo nóng xuống bàn rồi nói: “Ta thấy ông chủ nói từ tối tới giờ người chưa xuống ăn nên nấu cháo cho người.”
Thẩm Nhược Y thấy hắn ngồi xuống ghế cũng ngồi xuống, để ý trên y phục hắn dính tuyết liền vội hỏi: “Ngươi đi đâu tới tận giờ này?”
Hàn Mặc Quân đáp: “Tới Thương phủ hỏi chuyện ma tu, ta muốn giải quyết luôn trong hôm nay để ngày mai sư tôn có thể về sớm.”
Thẩm Nhược Y hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn Hàn Mặc Quân, nàng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa.
Mặc Quân…!Lo cho ta sao?
Thấy hôm nay hắn cứ hết lần này tới lần khác dịu dàng quan tâm mình, nàng nhất thời không biết nên đối xử thế nào.
Không dám nhìn thẳng vào Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y áy náy nói: “Xin lỗi, ta…”
“Người mau ăn đi, ta sẽ nói về chuyện hôm nay.” Hàn Mặc Quân đẩy bát cháo tới trước mặt Thẩm Nhược Y.
Lúc này nàng nhìn bát cháo mới cực kỳ bất ngờ mà nói: “Cháo thịt băm có nấm tuyết? Sao ngươi…”
Hàn Mặc Quân không trả lời, nói thẳng vào vấn đề: “Thương lão gia có một người con trai tên Thương Kỳ Vũ đã thành thân lần hai được hai năm rồi.
Tháng trước khi nương tử của hắn bắt đầu mang thai thì cơ thể rất yếu, mời rất nhiều đại phu tới khám nhưng không chuẩn ra bệnh.
Cuối cùng có nữ một đại phu tới chữa được, người này có mặt giống y hệt vị nương tử đầu tiên đã chết rồi.
Thiếu phu nhân sau ngày khám bệnh hôm đó thì phát điên, nói rằng vị nương tử trước đó sống lại rồi, còn khẳng định chính nữ đại phu đó đã nói với mình như vậy.”
Thẩm Nhược Y nghe xong gật gật đầu.
Đợi Hàn Mặc Quân không nói gì nữa thì nàng mới hỏi: “Đi cả buổi như vậy, ngươi đã ăn tối chưa?”
“Ta ăn bánh rồi.”
“Sao ngươi không ăn cẩn thận một chút…” Thẩm Nhược Y cảm thấy cực kì đau lòng.
Rõ ràng hắn cứ đi lại cả ngày lo việc nhưng lại chỉ ăn qua loa, mệt mỏi như vậy mà vẫn còn nấu cháo cho ta…!
Ánh mắt Thẩm Nhược Y nhìn Hàn Mặc Quân như sắp khóc đến nơi khiến hắn cực lo lắng, “Sao đột nhiên người…”
“Xin lỗi…”
Giờ mới hiểu ý của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Không sao cả.”
Sau đó tiện đưa tay xuống sờ trán Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân cau mày, hắn nói: “Nóng quá, hôm nay người còn ngủ li bì cả một ngày như vậy…!Chắc chắn là sốt rồi.”
Thẩm Nhược Y sợ mình trở thành gánh nặng của hắn liền vội đẩy tay hắn ra, cười nói: “Ta không sao mà.”
Hàn Mặc Quân còn chưa kịp đáp lại thì bên dưới lầu là tiếng loảng xoảng, người bên dưới lầu gọi tên hắn không ngớt.
“Ta muốn tìm Tiên Quân Hàn Mặc Quân.” Người nói là Thương lão gia.
Biết có chuyện xảy ra rồi nên Hàn Mặc Quân lập tức đứng dậy, Thẩm Nhược Y cũng đứng dậy theo.
Vừa bước được một bước thì Hàn Mặc Quân quay người lại, hắn nói: “Sư tôn ở lại.”
“Ta thật sự không sao!” Thẩm Nhược Y không nhiều lời với hắn, vội vàng chạy xuống lầu trước.
Đứng giữa quán là Thương lão gia với bộ dạng gấp gáp thở không ra hơi.
Sau đó ba người nhanh chóng tới Thương phủ.
Vừa đi trên đường Thương lão gia vừa nói: “Trước đó nữ đại phu này nói chắc chắn sẽ quay lại Thương phủ, không ngờ vừa rồi con dâu ta đột ngột đau bụng, miệng cứ luôn nói nàng ta sắp tới rồi.”
Bước vào Thương phủ, đập ngay vào mắt Thẩm Nhược Y là bộ dạng điên cuồng, đau đớn ôm bụng của vị thiếu phu nhân.
Hai người vội vàng bước tới, Thẩm Nhược Y nhanh chóng dùng linh lực trấn áp ma khí trong bụng thiếu phu nhân xuống, đợi nàng ta ngất đi rồi mới đưa về phòng.
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong phòng rồi mới đi ra ngoài, Thẩm Nhược Y thấy Hàn Mặc Quân đã đứng đợi mình từ bao giờ.
“Có lẽ vị nữ đại phu kia từ xa dùng bùa chú làm hại đứa bé trong bụng, nàng ta chắc chắn cách đây không xa.” Thẩm Nhược Y kể lại những gì mình suy đoán cho Hàn Mặc Quân.
Suy tư một lúc, nàng tiếp tục nói: “Ta vừa hỏi người hầu về chuyện tai nạn của nương tử lúc trước, ta nghĩ ta biết mục đích của nàng rồi.”
Thẩm Nhược Y vừa dứt lời thì đột nhiên gió cùng mưa tuyết chuyển lớn, lớn tới nỗi trắng xóa một khoảng trời.
“AAA!!!” Vị thiếu phu nhân kia lại lần nữa hét lớn.
Thẩm Nhược Y vội vàng nói với Hàn Mặc Quân: “Ngươi giúp nàng ấy trấn áp ma khí, không được diệt vì có thể không bảo đảm được cho đứa bé.
Ta biết người gây ra chuyện này đang ở đâu, hiện giờ ta sẽ đi.”
“Ta đi đâu tìm người?” Hàn Mặc Quân lo lắng hỏi.
“Căn nhà gỗ bỏ hoang cách hai dặm về phía tây.”
Vừa dứt lời thì Thẩm Nhược Y đã đi mất không thấy bóng dáng đâu.
Cố gắng tìm đường trong cơn mưa tuyết, gió lạnh thấu xương khiến tay chân của nàng như đóng băng.
Vừa rồi Thẩm Nhược Y đã hỏi được về chuyện năm đó, nương tử trước của Thương Kỳ Vũ là một cô nương nhà không mấy khá giả tên Lưu Mai.
Khi trước Thương Kỳ Vũ làm nhục cô ấy, thấy có thai rồi mới cưới về.
Trong khi Lưu Mai mang thai, hắn không chăm lo cho nàng mà đi tìm các cô nương lầu xanh, cô nương mà hắn dan díu chính là nương tử bây giờ.
Đương nhiên Thương lão gia không chấp nhận, ông ấy cần đứa cháu trong bụng Lưu Mai, chỉ cần nàng còn mang thai thì Thương Kỳ Vũ không được bỏ nàng.
Vì muốn cưới cô nương ở lầu xanh kia về mà tên Thương Kỳ Vũ này đã đánh chết Lưu Mai tại một căn nhà hoang.
Cuối cùng vụ án này lại trở thành tai nạn, hắn không mang tội gì, cũng không ai dám hỏi han gì.
…!
Thời gian trôi qua hơn một khắc.
Bởi vì tuyết chắn tầm nhìn nên Thẩm Nhược Y rất khó khăn mới tìm được căn nhà hoang đó.
Vừa tới nơi nàng đã trực tiếp mở cửa xông vào, quả nhiên có một cô nương ở đây.
Nếu nàng không nhầm thì đây chính là Lưu Mai, diện mạo người này gần như giống với lời mà người hầu tả cho nàng.
Mặc dù rất sợ hãi nhưng mà Thẩm Nhược Y vẫn phải rón rén bước vào, không rời mắt khỏi người ngồi trong nhà.
Lưu Mai cô nương vẫn cứ ngồi yên lặng nhìn Thẩm Nhược Y, trên tay còn cầm bùa chú chứa ma khí.
Thẩm Nhược Y đoán cái này là thứ khiến đứa con trong bụng vị thiếu phu nhân kia làm loạn nên trên triệu Nguyệt Quang chém một nhát về phía lá bùa đó.
Lá bùa tan biến, lúc này Thẩm Nhược Y chỉ mong rằng vị thiếu phu nhân kia hãy mau trở lại bình thường để Hàn Mặc Quân tới đây tìm nàng.
Từ lúc nhìn thấy Lưu Mai, Thẩm Nhược Y cứ luôn cảm thấy sợ hãi, có gì đó không bình thường.
Nhất định không phải người…!Nhưng cũng không phải ma, cứ luôn đơ đơ tại chỗ, mắt không chớp nhìn Thẩm Nhược Y.
Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đột nhiên Lưu Mai trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Thẩm Nhược Y, cứ thế tung hết chiêu này tới chiêu khác khiến nàng gần như không kịp đỡ.
Trong lúc ngẩn người Thẩm Nhược Y bị một chưởng đánh bay ra ngoài cửa, một lúc sau nàng mới khó khăn đứng lên nhìn Lưu Mai.
Chỉ là đầu nàng đau nhức, không nghĩ ngợi được gì, cả người đều mệt mỏi tới không còn sức lực.
Thẩm Nhược Y cố gắng tập trung, tay nắm chặt kiếm rồi nói: “Nguyệt Quang, hoán linh!”
Một tia sáng màu xanh từ Nguyệt Quang nhanh như chớp đánh thẳng về phía Lưu Mai, chiêu thức này Thẩm Nhược Y mới học lại vào khoảng thời gian vừa rồi.
Hoán linh đỡ tốn linh lực hơn Phá nhiều, năm đó nàng tốn linh lực nhiều như vậy chính là do quên các chiêu thức khác.
Lưu Mai ở trước mặt Thẩm Nhược Y không chết mà là biến thành một tượng gỗ nhỏ bằng bàn tay, nàng còn chưa kịp định hình xem là chuyện gì thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một Lưu Mai khác.
“Vì sao ngươi lại hại ta?!” Lưu Mai hét lớn.
Thẩm Nhược Y nhíu mày nhìn người trước mặt, Lưu Mai này có vẻ trông giống người hơn, ánh mắt không lờ đờ như vừa nãy, không những thế còn vừa khóc vừa trách mắng Thẩm Nhược Y.
Nàng cảm thấy khó hiểu, trong đầu đều là câu hỏi tại sao có nhiều Lưu Mai như vậy? Lưu Mai rốt cuộc đã chết hay chưa? Vì sợ rằng nếu thực sự có trường hợp Lưu Mai chưa chết thì sẽ giết người vô tội nên Thẩm Nhược Y cũng không dám làm bừa..