Lại tiếp tục trôi qua một ngày, Thẩm Nhược Y vừa mới truyền tin về Thanh Lăng môn.
Ngày nào Dương Thừa Tử và những người khác cũng truyền tin qua lại, cùng nhau giúp Thẩm Nhược Y.
Lăng Vô Huyền định tới một chuyến nhưng không được, hiện giờ xuất hiện quá nhiều người thì càng khiến ma tu không dám hành động nên Thẩm Nhược Y quyết định tự mình giải quyết.
Chỉ là cứ như ngày vừa rồi thì chắc chắn không có thu hoạch gì, vì vậy Thẩm Nhược Y quyết định cùng mọi người bàn cách khác.
Kim Hạ Huyền vừa ngồi xuống đã nói ngay: “Ta nghe nói tu vi của Khương Trí Viễn vô cùng thấp, đột nhiên đến đại hội Tinh Hiển lại giỏi bất ngờ, mọi người không thấy kì lạ sao?”
Điều này Thẩm Nhược Y đương nhiên biết, nàng còn đang thắc mắc vì sao đây.
“Trong chốc lát tu vi tăng mạnh như thế thì có thể dựa vào gì?” Thẩm Nhược Y hỏi.
“Tam Chân Thần Đan, nhưng mà không phải ai cũng có thể luyện ra.
Nếu ta không nhầm, năm đó các phái còn tới Thanh Lăng môn ngỏ ý mời Nam Cung trưởng lão về phái mình bởi vì chỉ có trưởng lão mới luyện ra được.
Hắn ta có được đan này thì không đúng.” Lục Thần đáp.
Kim Hạ Huyền nói tiếp: “Kim Hoàn Đan, bộc phát tu vi cực nhanh, nhưng mà hậu quả để lại vô cùng nặng nề.
Chỉ cần thử mạch là có thể chuẩn ra có sử dụng hay không.”
“Hắn ta không ngu tới mức đó chứ?” Tuyết Nhã hỏi.
“Không ngu tới mức đó nhưng liều tới mức đó thì có đấy.” Lãnh Nguyệt Tâm trả lời Tuyết Nhã.
Hướng tới Thẩm Nhược Y, Lãnh Nguyệt Tâm nói tiếp: “Khương Trí Viễn mỗi lần gặp Hàn ca ca đều như muốn giết huynh ấy vậy.
Trước đó ta đã đoán ra người là sư tôn của Hàn ca ca rồi nhưng huynh ấy dặn ta không được nói chuyện này, vì hôm đó gây chuyện với Khương Trí Viễn nên huynh ấy giấu thân phận đồ đệ của Thánh Quân…!Chắc là sợ làm ảnh hưởng tới người.
Có lẽ Hàn ca ca đã nhìn ra Khương Trí Viễn có vấn đề từ trước rồi.”
Thẩm Nhược Y hơi cúi đầu xuống, tay ôm mèo bỗng chợt nắm chặt khiến Đông Phương Thừa Minh hơi đau.
Hắn nhăn mặt định lườm một cái thì nhìn thấy khóe mắt nàng ươn ướt.
Đông Phương Thừa Minh bất lực nhìn Thẩm Nhược Y, chỉ muốn tức giận mắng nàng một trận.
Đúng là chủ nhân ngu ngốc! Ở một mình thì nhớ đồ đệ khóc hu hu, trước mặt mọi người còn cố làm như không có gì.
Nếu không phải bất đắc dĩ thành linh thú của ngươi thì tiểu gia cũng lười quan tâm ngươi!
Nghĩ nghĩ rồi Đông Phương Thừa Minh dùng bàn chân mềm mềm xoa tay Thẩm Nhược Y, đầu thì ngoảnh đi chỗ khác như không quan tâm.
Nhìn thấy hắn như thế bỗng Thẩm Nhược Y thấy buồn cười, nàng cảm thấy hắn cực giống với Lăng Vô Huyền.
Thẩm Nhược Y hít một hơi sâu, phải lấy lại bình tĩnh mới được, cứu được Hàn Mặc Quân rồi buồn sau là được!
“Kim Hoàn Đan được bán rất nhiều ở Lĩnh Bắc Sơn, tất cả chia nhau ra đi hỏi những nơi bán đan dược, chứng minh được chuyện có người mua nó trước ngày tỉ thí là được.
Chuyện này chắc chắn được Khương Trí Viễn bịt miệng rồi, nhất định phải ép họ nói ra.
Còn Tuyết Nhã tìm một lang trung biết về đan dược, lúc đó cần ông ta thử mạch cho Khương Trí Viễn.”
Sau khi quyết định thì ai làm việc người đó, Thẩm Nhược Y vẫn mang theo Đông Phương Thừa Minh tìm tên ma tu kia.
Nàng cũng nghĩ rồi, ma tu chắc chắn phải được lợi gì thì mới bắt tay với Khương Trí Viễn.
Vì vậy mà hai người quyết định canh chừng để chờ ngày hắn ta xuống núi, chắc chắn hắn sẽ phải gặp lại tên ma tu này.
– ———————-
Năm ngày sau.
Thời gian cũng trôi qua được kha khá rồi nhưng cứ mỗi lần tìm được ma tu thì ngoài giết ra thì chẳng tra hỏi được gì.
Hiện giờ Kim Hạ Huyền và Lãnh Nguyệt Tâm đang dò hỏi chuyện Kim Hoàn Đan.
Thẩm Nhược Y cũng vừa mới đi về liền gặp Lục Thần và Tuyết Nhã, hóa ra Tuyết Nhã đã tìm được người rồi nên đi giúp Lục Thần.
Thấy hai người họ vào một quầy bán đan dược ngay đó nên Thẩm Nhược Y cũng không tiện vào nữa.
Vốn định đứng bên ngoài chờ thì nàng thấy một người trùm áo choàng đen, nửa khuôn mặt đã bị che đi đang lén lén lút lút đi vào con hẻm gần đó.
Là Khương Trí Viễn!
Dù hắn có hóa tro Thẩm Nhược Y cũng nhận ra chứ đừng nói là che một nửa khuôn mặt.
Thẩm Nhược Y lập tức đi theo hắn, đi hết con hẻm là một khu đất trống.
Nàng lặng lẽ đứng trong hẻm nghe lén, tiện thể nhắc nhở Đông Phương Thừa Minh nhìn xem đây có phải tên ma tu mà Khương Trí Viễn gặp ở sau núi không.
Từ đằng xa Thẩm Nhược Y nghe thấy tiếng của Khương Trí Viễn.
“Xin ngài, xin ngài đưa thuốc cho ta…!Ta bị hành hạ mấy ngày nay rồi…” Khương Trí Viễn đau khổ nói.
“Máu của nàng ta lấy được chưa?”
“Chỉ cần ngài đưa thuốc cho ta…!Vài ngày nữa…”
Thấy không có kết quả nên tên ma tu kia không nói lời nào mà đi mất, chỉ còn lại Khương Trí Viễn gọi với theo.
Thẩm Nhược Y ngó ra nhìn một chút thì thấy một nửa khuôn mặt của hắn chi chít toàn là lỗ.
Nhìn xong liền rùng mình, cũng không dám ở lại lâu, nàng ôm Đông Phương Thừa Minh chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi đường lớn thì thấy một trận hỗn loạn.
Người bị đánh thế mà lại là Lục Thần?!
Thẩm Nhược Y ngay lập tức chạy tới phía hắn.
“Thánh Quân!” Lúc này Tuyết Nhã mới từ bên trong quầy đan chạy ra gọi nàng.
Gật đầu với Tuyết Nhã, Thẩm Nhược Y đưa Đông Phương Thừa Minh vào tay Tuyết Nhã rồi đỡ Lục Thần đứng dậy.
“Thánh Quân?” Người lên tiếng là Yêu Đế – Lạc Huân.
Thẩm Nhược Y không để ý tới hắn, vội hỏi Lục Thần xem đã xảy ra chuyện gì, nàng biết Lục Thần không phải người không nói lí lẽ.
Lục Thần ôm ngực đau đớn nhíu mày, khó khăn nói: “Yêu Đế nói cảm nhận được yêu khí ở trên người ta…!Muốn ta nói ra con yêu này.
Đông Phương Thừa Minh là linh thú của người thì đương nhiên ta sẽ không nói…!Sau đó mọi chuyện thành như bây giờ.”
Đông Phương Thừa Minh nghe xong, ánh mắt hắn chợt sắc lạnh nhìn Yêu Đế.
Thẩm Nhược Y để ý tới biểu cảm khác lạ của hắn, đoán được mọi chuyện có uẩn khúc liền tiến tới gần Đông Phương Thừa Minh.
Nàng nói nhỏ với hắn: “Ngươi với Yêu Đế có chuyện gì sao? Nếu ngươi muốn theo hắn trở về Yêu giới thì ta sẽ thả ngươi đi, còn không thì Yêu Đế cũng không mang được ngươi đi.”
Đông Phương Thừa Minh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng.
Hắn cứ luôn thấy Thẩm Nhược Y vừa ngốc vừa yếu đuối, hơn nữa mới quen nhau một khoảng thời gian ngắn, hắn càng không nghĩ nàng lại vì mình mà nói ra lời này.
Nhưng Đông Phương Thừa Minh không muốn Thẩm Nhược Y vì mình mà đối kháng với Yêu Đế, hắn lạnh giọng nói: “Không cần ngươi quản.”
Đông Phương Thừa Minh định nhảy ra khỏi tay Tuyết Nhã thì bị Thẩm Nhược Y giữ lại, “Ta biết ngươi không muốn theo Yêu Đế, ngươi đã là linh thú của ta thì phải nghe lời ta.”
Không đợi hắn phản ứng lại thì Thẩm Nhược Y đã xoay người đi luôn, trực tiếp đối diện với Lạc Huân.
Vừa rồi biết Thẩm Nhược Y là Thánh Quân nên lửa giận trong lòng Lạc Huân cũng buộc phải bớt đi nhiều.
Hắn bình tĩnh nói: “Giao con mèo yêu này ra.”
“Đây là linh thú của ta.” Thẩm Nhược Y đáp.
Cũng không dám quá đáng với Thẩm Nhược Y, Lạc Huân lại nghĩ ra cách bỉ ổi khác.
Hắn chỉ vào Lục Thần rồi nói: “Vậy thì ta nhất định phải giết tên đệ tử ngoại môn này, lí do chính là bởi vì hắn hỗn láo với Yêu Đế.”
“Ngươi thực sự muốn gây hấn với Tu Chân Giới?” Nàng tức giận hỏi.
Lạc Huân ung dung trả lời: “Đệ tử ngoại môn không được các môn phái đứng ra bảo vệ, quy tắc này ta biết.
Việc ta giết một tên đệ tử ngoại môn cũng không tới mức gọi là gây hấn với Tu Chân Giới, mời Thánh Quân nhường đường.”
Đông Phương Thừa Minh vừa muốn chạy đi thì Thẩm Nhược Y liền dùng khế ước linh thú ép hắn nằm yên.
Lục Thần đứng đằng sau gọi nàng, Thẩm Nhược Y biết hắn định nói gì, chắc chắn tên đệ tử ngốc này sẽ nói mặc kệ hắn!
Nàng đương nhiên sẽ không làm thế.
Thẩm Nhược Y quay người lại nhìn Lục Thần, chắc chắn nói: “Ta sẽ không để Yêu Đế làm gì ngươi.”
Đúng lúc này Kim Hạ Huyền và Lãnh Nguyệt Tâm quay lại chứng kiến đống hỗn loạn ở đây.
Cũng không cần biết chuyện gì đang xảy ra, Lãnh Nguyệt Tâm lại vội nói luôn: “Thánh Quân, bọn ta tìm được người rồi, lập tức tới Nhạc Vân môn.”
Thẩm Nhược Y nghe xong liền gật đầu vui mừng, nàng phải nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây.
Chỉ là cái quy tắc vớ vẩn này thay đổi không được, Thẩm Nhược Y cảm thấy cực kì phiền.
Tên Yêu Đế này không phải muốn là giết được, nàng nhất thời không nghĩ được ra cách nào khác.
Lạc Huân thấy Thẩm Nhược Y đứng một lúc vẫn chưa trả lời liền lên tiếng: “Thánh Quân, mời tránh đường.”
Hít một hơi thật sau, Thẩm Nhược Y nhìn thẳng vào Lạc Huân, nàng lạnh giọng: “Nếu người này là đệ tử của ta thì sao?”
Lạc Huân cười ha hả, hắn đắc ý nói: “Nếu đây là đệ tử của Thánh Quân thì ta sao dám động tới, chỉ tiếc là…”
Thẩm Nhược Y không quan tâm hắn, cố nhớ lại những gì đã từng đọc trong sách về nghi thức nhận đồ đệ rồi làm theo.
Nàng dùng Nguyệt Quang kiếm cứa vào tay, lấy máu vẽ một kí tự rắc rối, niệm chú rồi đưa kí hiệu vừa vẽ lên ấn đường của Lục Thần.
Lễ thành, Thánh Quân nhận đồ đệ thân truyền – Lục Thần.
Tất cả như chết đứng nhìn một màn này, ai cũng thực sự không ngờ tới.
“Làm lễ nhận đồ đệ ngay giữa đường thế này…!Cũng chỉ có mình Thánh Quân dám làm.”
Lạc Huân tức giận nói một câu rồi bỏ đi.
Còn lại bốn người một mèo đứng nhìn nhau, Thẩm Nhược Y cũng không muốn nói thêm về chuyện này nữa.
Nàng vội vàng sử dụng linh lực chữa thương cho Lục Thần.
Hắn đau lòng nhìn Thẩm Nhược Y, giữ lấy tay của nàng, khó khăn nói: “Ta không sao, Thánh Quân…”
“Ta là sư tôn ngươi.” Thẩm Nhược Y nhàn nhạt đáp.
Lục Thần đơ một lúc, cũng không biết trong lòng hiện giờ là cảm xúc gì, bất đắc dĩ gọi: “Sư tôn.”
Sư tôn…!
Thẩm Nhược Y nghe thấy hai từ này liền thấy đau lòng.
Mặc Quân, sư tôn tới cứu ngươi.
– ——————-
Tu La ngục, Nhạc Vân môn.
Bên trong ngục vang lên giọng nói không giấu được vui vẻ của Khương Trí Viễn: “Người đâu? Đem Hàn Mặc Quân trói lên.”
Vừa rồi Khương Trí Viễn vẫn luôn trốn trong hẻm, cả một màn nhận đồ đệ của Thánh Quân hắn đều nhìn thấy cả rồi.
Cực kì sung sướng, hắn thực nhanh chóng trở về Nhạc Vân môn.
Trước khi bị áp giải vào Tu La ngục thì tội nhân đều phải uống Tẩy Tủy đan, nó có công dụng phong ấn linh lực để người đó không còn khả năng trốn thoát.
Khương Trí Viễn biết mình không cần lo lắng vì hiện giờ Hàn Mặc Quân một phần linh lực chống trả cũng không có.
Sau khi trói Hàn Mặc Quân lên khung hành hình thì Khương Trí Viễn lấy kiếm liên tục đâm tới.
Hàn Mặc Quân nhịn đau, không muốn đếm xỉa tới hắn.
“Cảm giác bị đâm vào vai thế nào?!” Khương Trí Viễn giống như tên điên mà quát, “Mấy ngày qua ta không động vào ngươi là vì nghĩ ngươi là đồ đệ của Thánh Quân.
Nhưng ngươi nghĩ mình vẫn còn là đồ đệ của Thánh Quân sao? Người đã nhận Lục Thần làm đồ đệ rồi.
Chỉ mới có mấy ngày sư tôn ngươi đã nhận người khác làm đồ đệ, ngươi trong lòng Thánh Quân còn không bằng hạt cát ha ha!”
Hàn Mặc Quân vẫn không nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu: “Ta không tin ngươi.”
Hắn ta cười khinh bỉ, đáp: “Không tin? Ta có ý tốt báo trước cho ngươi biết thôi, mai tin này lan ra rồi ngươi biết cũng chưa muộn.”
Khương Trí Viễn đi lấy thêm một số dụng cụ tra tấn kinh khủng, hắn cười bỉ ổi tiến về phía khung hành hình.
Hắn hết lấy dao đâm thì lại điên cuồng dùng roi da liên tiếp quật lên người Hàn Mặc Quân.
Thật sự đau tới không thở nổi, vốn dĩ vết thương nặng trên tay Hàn Mặc Quân đã không được chữa trị, giờ lại bị tra tấn liên tục trong khi một chút linh lực cũng không còn, đau đớn khiến da đầu hắn tê dại, không nghĩ nổi cái gì nữa.
“Thiếu chủ, chưởng môn cho gọi người!”
Khương Trí Viễn còn đang vui vẻ đánh Hàn Mặc Quân thì tiếng gọi ngoài cửa khiến hắn dừng tay lại.
Tức giận vứt roi xuống đất, hắn lập tức khoác áo choàng đen vào người rồi đi luôn.
Hàn Mặc Quân đang bị đau đớn dày vò thì bên tai lại nghe được loáng thoáng vài câu của mấy tên đệ tử canh ngục.
“Ta vừa ra ngoài về, Thánh Quân thu nhận đồ đệ mới rồi.”
“Hừ, vậy mà không thu nhận sớm chút, mấy ngày nay ta còn không dám làm gì tên tiểu tử họ Hàn kia.”
Tin này đối với Hàn Mặc Quân giống như sét đánh ngang tai, hắn không muốn tin!
Dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng siết chặt bàn tay, hắn muốn vùng ra khỏi dây xích, tất nhiên là không hề có tác dụng gì.
Ý thức gần như tan rã, trong đầu Hàn Mặc Quân là hình ảnh của Thẩm Nhược Y trước khi rời đi đã nói “Chờ ta”, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Mọi chuyện sao lại thành như thế này?
Sư tôn không cần Mặc Quân nữa sao?
Ta đau quá.
Ta muốn gặp người, sư tôn…!
Ngay sau đó, Hàn Mặc Quân rơi vào hôn mê.
– ————————-
Từ La Điện.
Lạc Huân hùng hổ đem xác thỏ yêu ném ra trước mặt Khương chưởng môn, không nể nang gì ngồi thẳng xuống ghế.
“Khương chưởng môn giải thích sao về việc Khương thiếu chủ làm như vậy với Yêu Giới ta?” Hắn tức giận nói.
Khương chưởng môn vừa nhìn đã run sợ, biết con mình trước nay vẫn luôn bắt yêu về để làm đủ trò độc ác nên ông ta vẫn luôn căn dặn hắn làm gì thì phải kín đáo một chút.
Không ngờ lần này Yêu Đế lại tới tận đây.
Ông ta còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa đã vọng tới tiếng của Khương Trí Viễn: “Cha tìm con có việc gì?”
Khương Trí Viễn vừa bước vào trong Điện thì thấy xác con thỏ yêu hôm trước, ngồi trên ghế còn là Yêu Đế vẻ mặt căm phẫn, hắn biết lần này mình gây ra họa lớn rồi.
Trong chốc lát nhớ tới Hàn Mặc Quân sắp chết ở trong ngục, người chết đương nhiên không biết nói.
Hắn nghĩ ngay tới việc đổ hết tội lỗi lên người Hàn Mặc Quân.
“Không phải ta làm! Là tên Hàn Mặc Quân đang bị nhốt ở trong ngục! Vì ta thấy hắn dám chặt đứt tay của thỏ yêu này nên mới bắt hắn về ngục trả lại công bằng cho Yêu giới.”
Ngay sau đó là giọng của Thẩm Nhược Y vang lên: “Ngươi nói ai làm?!”.