Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 2: Nam Chính Và Nam Phụ



“Biết thân phận của mình thì tại sao còn làm loạn với tên Hàn Mặc Quân kia?” Dương Thừa Tử tức giận đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn.

Hắn lớn giọng nói tiếp: “Mặc dù muội không muốn nhận hắn nhưng lễ bái sư đã thành, hắn là đồ đệ của Thánh Quân Bạch Ân.

Lục Thần là đệ tử ngoại môn mà muội vẫn đối xử quá phận ta không nói, nhưng dù thế nào cũng không nên ra tay quá nghiêm khắc với Hàn Mặc Quân.”
Thẩm Nhược Y còn đang ngơ ngác chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Dương Thừa Tử lại mắng.

“Mấy ngày trước muội cùng Hàn Mặc Quân tu luyện, không phải muội tự ra tay với mình rồi đổ tội cho hắn thì chẳng lẽ một tên đệ tử mới nhập môn hơn một năm có thể làm muội bị thương à?”
Nghe xong, Thẩm Nhược Y phải sử dụng trí nhớ não cá vàng của mình để đoán xem đây là thời gian nào.

Mới nhập môn hơn một năm?
Bạch Ân bị thương, Hàn Mặc Quân chịu phạt…!
À nhớ ra rồi! Đây chính là bước đầu tiên Bạch Ân hành hạ nam phụ để dồn hắn vào đường chết!
Lúc này Hàn Mặc Quân vẫn chưa hề có nửa ý hận Bạch Ân, vẫn là trong cái rủi có cái may mà.

Hàn Mặc Quân hiện giờ đang bị quỳ ở ngoài cửa, không biết đã quỳ mấy ngày mấy đêm rồi.

Mặc kệ vết thương trên người còn đau, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình.

Nhìn thấy bóng dáng của một nam đệ tử đang quỳ ngoài cửa Thẩm Nhược Y liền biết đây chính là Hàn Mặc Quân, nàng vội vàng tiến về phía hắn.

“Mau đứng dậy! Người sai là ta, không liên quan tới ngươi.” Tay Thẩm Nhược Y đỡ Hàn Mặc Quân, miệng cũng đồng thời giải thích cho Dương Thừa Tử.

Nhưng mà trái với sự nhiệt tình của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân chỉ khó hiểu nhìn nàng mà không chịu đứng dậy.

Thẩm Nhược Y không quá để tâm tới sự bất thường của Hàn Mặc Quân, nàng nghĩ là hắn đang cảm thấy rất cảm động.

Tên nam phụ này chỉ vì Tuyết Nhã cứu hắn một lần mà nguyện bảo vệ nàng ấy cả đời, Thẩm Nhược Y thì không cần nhiều như vậy, chỉ mong hắn đừng giết nàng là được, hihi.

Nhưng đấy là tưởng tượng thôi, còn hiện thực đáp lại Thẩm Nhược Y là ánh mắt đột ngột chuyển lạnh của Hàn Mặc Quân.

…Nói sao nhỉ, Thẩm Nhược Y thấy ánh mắt hắn nhìn mình như đang nói “muốn giết ngươi”.

Quá đáng sợ rồi!
Nhưng mà sao lại thế được? Theo nguyên tác thì lúc này Hàn Mặc Quân vẫn còn đối với Bạch Ân rất tốt mà?
Dứt khoát tránh khỏi tay của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân trào phúng nói: “Vậy sao? Tạ ơn sư tôn giúp ta giải oan, không dám để người đỡ dậy, sợ bẩn tay người.”
Sau khi đứng dậy, hắn cúi người rồi lạnh nhạt nói tiếp: “Sư tôn, chưởng môn, đệ tử cáo lui.”
Mặc kệ bộ dạng ngơ ngác của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân xoay người rời khỏi Tịnh Lăng Viên.

Sau khi mọi người đi hết thì Thẩm Nhược Y chán nản trở về phòng, nàng ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao Hàn Mặc Quân lại có thái độ như thế?
Đây chính là điểm khác biệt giữa nữ chính và nữ phụ đúng không? Rõ ràng là cùng một hành động mà nữ chính thì được người ta yêu thích, còn nàng…!
“Mệt mỏi quá, ta muốn về nhà…”

Nghĩ tới việc hôm nay vốn là ngày được đoàn tụ với cha mẹ thì lại gặp phải chuyện xui xẻo này, Thẩm Nhược Y càng thêm buồn bã.

Chỉ là bây giờ chán nản cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng tạm chấp nhận số phận trước đã, an an ổn ổn làm Bạch Ân một thời gian rồi tìm cách quay về.

Nàng nhất định phải trở về!
Nhắc tới Bạch Ân mới nhớ, trước tiên nàng phải xem xem mặt “mình” trông như thế nào đã.

Nghĩ xong liền làm, nàng lục lọi xung quanh phòng, tìm ngay một chiếc gương đồng để soi.

Sau đó là phản ứng như người mất hồn của Thẩm Nhược Y.

…Có phải nàng hoa mắt rồi không? Khuôn mặt trong gương là mặt của nàng mà?!
Kinh ngạc đứng nhìn một hồi, nàng cảm thấy không thể tin nổi.

Khuôn mặt, mũi, mắt, miệng…!Giống nàng y như đúc!
Nhưng mà…!Giờ nghĩ lại mới thấy cũng không sai lắm, từ khi xuyên vào cơ thể này thì Thẩm Nhược Y đã không có cảm giác xa lạ rồi.

Không chỉ mặt mà cả cơ thể, chỗ nào cũng giống, như đây chính là thân thể của nàng vậy.

Nhìn xuống bộ y phục đỏ đang mặc trên người Thẩm Nhược Y liền thở dài.

Một bộ đồ màu đỏ chóe có quá nhiều chi tiết thừa, trang sức trên người còn nhiều tới mức giống như bản thân là cái móc treo đồ vậy.

Một diễn viên quần chúng cao cấp như nàng không chấp nhận cái ngoại hình này!
Thẩm Nhược Y vốn dĩ thích màu xanh lam và màu trắng, bình thường cả tủ quần áo cũng chủ yếu là hai màu này.

Nếu không thì cũng là những màu nhã nhặn dịu dàng, màu đỏ này quá chói mắt rồi, nhất định phải thay.

Lại đi quanh phòng một lượt để tìm tủ đồ, khi Thẩm Nhược Y mở ra thì đúng là không ngoài dự đoán của nàng, cả tủ toàn là y phục đỏ.

Hóa ra Bạch Ân cũng chung tính cách với nàng, thích màu gì thì cả tủ đồ chính là toàn màu đó!
Thấy bên trong góc tủ có một chiếc hòm lớn, Thẩm Nhược Y khó hiểu tự hỏi: “Đây là gì?”
Mở hòm ra, bên trong đều là y phục, hơn nữa còn là y phục màu xanh và trắng.

Thẩm Nhược Y chợt cảm thấy hơi kì lạ, không phải Bạch Ân chỉ thích màu đỏ thôi sao? Mà lại thêm một sự trùng hợp nữa, tại sao lại phải là đúng màu nàng thích?
Cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng đi thay y phục.

Khoác lên người một bộ xanh lam nhàn nhạt, viền áo bằng lụa trắng được may tỉ mỉ, tất cả đều tôn lên làn da trắng của nàng.

Thắt đai áo xong rồi tháo hết đống trâm trên đầu xuống, tóc vấn lên một nửa được thắt bằng một dây lụa xanh.

Thẩm Nhược Y đang hài lòng nhìn mình trong gương thì lại nghĩ tới việc mình đột ngột thay đổi quá nhiều, tự nhiên sợ hãi.

Liệu có ai đó phát hiện ra nàng đoạt xá Bạch Ân không? Sau đó liền bị giết luôn?

Còn chưa kịp nghĩ xong thì Thẩm Nhược Y bị tiếng gõ cửa làm giật bắn mình.

Lại nhanh chóng nhập vai, Thẩm Nhược Y ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, mặt vênh lên, lạnh nhạt nói: “Vào đi.”
Cửa được mở ra, một thiếu niên anh tuấn bước vào phòng, trên tay cầm theo khay đựng bát thuốc nóng.

Tóc hắn buộc cao, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng.

Hắn bình tĩnh nói: “Thánh Quân, ta tới đưa thuốc cho người.”
Từ lúc tới đây, ngoại trừ chưởng môn thì chẳng có ai dám bắt chuyện trước với nàng, cũng chẳng mấy ai dám nhìn nàng như vậy, một chút sợ sệt cũng không có.

Hơn nữa còn có thể tùy ý đi vào Tịnh Lăng Viên?
…!Thẩm Nhược Y chợt cảm thấy không xong rồi.

Nam chính chẳng phải vì muốn báo thù Bạch Ân mà lên Thanh Lăng môn hay sao?! Không ai khác, đây chính là nam chính – Lục Thần.

Vào cửa một lúc rồi nhưng Thẩm Nhược Y cứ ngẩn người nhìn làm hắn gọi tới ba lần: “Thánh Quân?!”
Tiếng gọi của Lục Thần kéo Thẩm Nhược Y lại, nàng sợ tới ngơ luôn rồi.

Không được! Phải nghĩ cách tránh xa tên nam chính này sớm một chút.

Theo như thời gian trong truyện thì lúc này chỉ có Hàn Mặc Quân là không có ý muốn giết nàng, ở gần hắn mới tốt nhất.

Vẻ mặt nhập vai vừa rồi của Thẩm Nhược Y biến mất, nghĩ tới Lục Thần muốn giết mình liền sợ sệt.

Nàng cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, hai tay ngoan ngoãn đưa ra phía trước.

“Tới…!Đưa thuốc sao? Để ta cầm là được…” Nói xong Thẩm Nhược Y liền vội lấy bát thuốc từ tay Lục Thần.

Lục Thần ngây người nhìn theo bộ dạng luống cuống ngốc nghếch của người trước mặt.

Hắn trầm ngâm nghĩ nghĩ, cảm thấy rõ kì lạ.

Phản ứng hôm nay của Bạch Ân quá khác mọi ngày, y phục…!Hắn nhớ Bạch Ân từng nói ghét nhất màu xanh mà?
Hôm nay lúc Bạch Ân tỉnh lại thì Lục Thần vẫn đang có lớp luyện kiếm ở Bạch Tri Đường.

Đã nghe thoáng qua các đệ tử nói rằng Bạch Ân từ khi tỉnh lại thay đổi rồi, có nhiều chuyện không nhớ rõ và tính cách cũng khác hoàn toàn.

Mới đầu hắn còn nghĩ đều là nói quá, giờ xem ra là thật rồi?
Thẩm Nhược Y cảm thấy Lục Thần ở bên cạnh không nói gì, cũng không có hành động gì mà cứ đứng quan sát mình lại càng thấy sợ hơn.

Nàng rón rén nói: “Ngươi ngây ra đó làm gì? Nam chính…!À, Lục Thần, ta có chuyện này muốn giao cho ngươi.”
– ———————

Trúc Lam Viên – Nơi ở của đệ tử ngoại môn.

Ở Tu Chân Giới đệ tử phân chia ba cấp bậc.

Đệ tử thân truyền là quan trọng nhất, mỗi trưởng lão sẽ nhận vài người có tư chất tốt để dạy dỗ, thành truyền nhân của mình sau này.

Tiếp đến là đệ tử nội môn, là người đã vào môn phái rồi nhưng không có sư phụ riêng.

Hơn nữa, đệ tử nội môn sẽ không có tư cách để trở thành đệ tử thân truyền.

Cuối cùng là đệ tử ngoại môn, là những người chưa chính thức được trở thành đệ tử, nếu như đi ra ngoài xảy ra chuyện cũng không được môn phái ra mặt bảo vệ.

Đệ tử ngoại môn vì chưa chính thức trở thành đệ tử nên vẫn được tham gia vào tỉ thí giành chức đệ tử thân truyền mỗi năm.

Vì vậy, hầu hết đệ tử ngoại môn tuy ít nhưng tu vi không tồi, chủ yếu không chấp nhận làm đệ tử nội môn cũng là mong một ngày có thể trở thành đệ tử thân truyền.

…!
Phòng của Hàn Mặc Quân ở đây, vừa về phòng hắn liền tự mình chữa trị vết thương.

Sự yêu và ghét người khác của Bạch Ân đúng là thấy rõ, mặc dù bất đắc dĩ phải nhận hắn làm đệ tử nhưng đối xử cũng quá mức tệ bạc.

Đệ tử thân truyền hắn phải ở nơi của đệ tử ngoại môn còn Lục Thần kia lại được ở nơi vốn dĩ là của hắn.

Nghĩ một hồi liền nghĩ tới việc mình trùng sinh, Hàn Mặc Quân trùng sinh vào lúc đang bị phạt quỳ, có lẽ cũng chỉ mới một khắc trước khi Bạch Ân chạy ra đỡ hắn.

Nhớ lại tình cảnh này ở kiếp trước, sau khi Bạch Ân đổ tội cho Hàn Mặc Quân thì hắn bị phạt đánh rồi lại phải quỳ ba ngày ba đêm cho tới khi Bạch Ân tỉnh lại mới được miễn.

Vì vậy mà tới lúc này vết thương đã trở nên khá nặng.

Vừa nhịn đau chữa trị vết thương vừa nghĩ về Bạch Ân, Hàn Mặc Quân nghĩ thế nào cũng không ra tại sao nàng ta lại thay đổi.

Hay lại có chiêu gì mới để khiến hắn chết nhanh hơn?
Đáng lẽ vừa rồi nàng ta phải nói Hàn Mặc Quân hãm hại sư tôn, phạt ở Điển Tư ngục ba tháng, sau đó là ba tháng khiến hắn bị tra tấn sống dở chết dở.

Không lẽ Bạch Ân cũng trùng sinh? Hoặc biết hắn trùng sinh?
Nếu nàng cũng trùng sinh thì vừa rồi chắc chắn sẽ một kiếm chém hắn, còn chuyện hắn trùng sinh thì căn bản không thể phát hiện được.

Hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui nhưng cái nào cũng thấy không đúng.

Nhưng như thế nào cũng không quan trọng, hắn chỉ biết rằng mình sẽ không ngu ngốc giống đời trước, tuyệt đối không tin Bạch Ân rồi bị lừa hết lần này tới lần khác mới nhận ra.

Cần phải giết Bạch Ân càng sớm càng tốt.

“Hàn sư huynh.”
Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Hàn Mặc Quân nhanh chóng băng bó vết thương rồi ra ngoài.

“Lục Thần?” Hàn Mặc Quân khó hiểu đáp trả.

Lục Thần tới tìm hắn làm gì?
Chuyện Thánh Quân không quan tâm đệ tử của mình mà sủng một đệ tử ngoại môn cả Thanh Lăng môn ai cũng biết rồi.


Vì vậy mà giữa Hàn Mặc Quân và Lục Thần xuất hiện một bức tường vô hình một lời khó nói hết, quan hệ của bọn họ chính là một lần cũng chưa từng nhìn nhau.

“Thánh Quân bảo ta gọi sư huynh về phòng.” Sợ Hàn Mặc Quân không hiểu ý, Lục Thần lại nói thêm, “Là phòng ở Tịnh Lăng Viên, nơi của đệ tử thân truyền.”
Hàn Mặc Quân thật sự ngạc nhiên rồi.

Phòng của đệ tử thân truyền? Bạch Ân lại có ý đồ gì?
Trước đây phòng vốn dĩ là của hắn thì nghiễm nhiên giao cho Lục Thần, còn hắn bị đuổi đến chỗ ở của đệ tử ngoại môn.

Giờ đây lại muốn hắn về để tiện ra tay?
Nhưng đáng tiếc, Hàn Mặc Quân đối với chuyện này là cầu còn không được.

Bạch Ân thế mà lại cho hắn thêm cơ hội để giết nàng rồi.

– —————————-
Tịnh Lăng Viên.

Thẩm Nhược Y nãy giờ luôn ngồi ở gốc cây hoa đào đợi Hàn Mặc Quân, ngay lúc hắn vừa tới nơi thì đột ngột nhảy ra.

Nàng vui vẻ nói: “Hàn Mặc Quân, ta ở đây nè!”
Hàn Mặc Quân giật mình trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Y, một là vì sự xuất hiện đột ngột, hai là vì dáng vẻ khác lạ của nàng.

Trên đầu và vai của Thẩm Nhược Y còn vương rất nhiều cánh hoa đào, đầu tóc còn rối loạn lên.

Vài sợi tóc rối cùng dây vấn tóc bay bay trong gió, nàng tươi cười nhìn hắn.

Hàn Mặc Quân hơi thất thần nhìn theo, một lúc sau mới cúi đầu nói: “Đệ tử bái kiến sư tôn.”
Thẩm Nhược Y vươn vai mệt mỏi, giọng điệu buông thả đáp: “Sao lại lâu như vậy? Ta ngồi đây chờ ngươi mãi.”
Hàn Mặc Quân khó hiểu hỏi lại: “Chờ ta?”
“Đúng rồi, ta đặc biệt ngồi đây chờ ngươi để đưa ngươi về phòng đó.” Thẩm Nhược Y cực kì thân thiện đáp trả.

“Đệ tử đã biết, không phiền sư tôn.”
Nói xong Hàn Mặc Quân liền đi, giống như nhìn nàng thêm một lát nữa thì hắn sẽ không kìm được mà giết nàng vậy.

Thấy Hàn Mặc Quân đi về hướng phòng của Lục Thần, Thẩm Nhược Y vội nói: “Đó là phòng của Lục Thần, phòng của ngươi ở ngay đây, đối diện phòng của ta.”
Vừa nói nàng vừa tốt bụng chỉ phòng cho hắn.

Thẩm Nhược Y nghĩ chắc chắn Hàn Mặc Quân sẽ vui lắm bởi vì đây là phòng mà nàng đặc biệt chuẩn bị cho hắn, là phòng tốt nhất, nàng còn dọn dẹp sẵn rồi.

Phòng này ở ngay đối diện phòng nàng, khoảng cách tới phòng nàng là ngắn nhất trong tất cả các phòng ở Tịnh Lăng Viên.

Còn về phía Hàn Mặc Quân, khi nghe Thẩm Nhược Y nói xong thì hắn cũng đứng sững lại, tay siết chặt chuôi kiếm, mắt chằm chằm nhìn nàng.

Phòng của Lục Thần, phòng của Lục Thần, phòng của Lục Thần, phòng của Lục Thần…!
Sau câu nói dài của Thẩm Nhược Y thì trong đầu Hàn Mặc Quân chỉ đọng lại đúng bốn chữ này.

Hóa ra gọi hắn về nhưng là ở phòng khác còn Lục Thần vẫn được ở đây? Phòng của Lục Thần còn không được động vào?
Càng nghĩ càng giận, Hàn Mặc Quân lại dùng ánh mắt muốn giết ngươi nhìn Thẩm Nhược Y.

Nàng bị nhìn tới hoảng sợ luôn!
Thực sự không thể hiểu nổi, có phải những lúc cảm động hoặc vui vẻ thì Hàn Mặc Quân sẽ có ánh mắt như thế không? Nếu không tại sao cứ mỗi lần nàng quan tâm đối tốt với hắn thì đều nhận được ánh mắt này?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận