Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 35: Sư Tôn Ta Nhớ Người



Đặt Thẩm Nhược Y ngồi trên giường, Hàn Mặc Quân quỳ một chân dưới đất, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng rồi bắt đầu truyền linh lực.
Thẩm Nhược Y ngẩn người nhìn theo từng động tác của Hàn Mặc Quân, từ nãy tới giờ nàng lại không được nghe giọng hắn.
Trong lòng Thẩm Nhược Y cực tò mò, nàng không biết Hàn Mặc Quân đang cảm thấy thế nào.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, gặp lại nàng cảm thấy vui hay không vui?
Hay là hắn…!Thực sự buông bỏ nàng rồi?
Không khí xung quanh chìm vào trầm mặc, Thẩm Nhược Y cũng không biết nói gì với hắn.
Cứ như vậy một lúc, Thẩm Nhược Y chợt cảm nhận được trên tay mình xuất hiện vài giọt nước mắt ấm nóng, nàng giật mình rụt tay lại.
Bắt gặp ánh mắt Hàn Mặc Quân ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Nhược Y vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng.
Hàn Mặc Quân…!Khóc rồi.
Thẩm Nhược Y từ từ đưa tay lên muốn giúp Hàn Mặc Quân lau nước mắt thì đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay nàng, tay kia cũng giữ lấy tay còn lại của nàng rồi đẩy ngã xuống giường.
“Ngươi…”
Còn chưa kịp nói xong thì Thẩm Nhược Y đã bị Hàn Mặc Quân cúi xuống mạnh mẽ hôn lấy.
Nàng cảm nhận được cơ thể Hàn Mặc Quân run run, cổ tay bị hắn nắm vô cùng chặt, đôi môi mềm mại ấm áp của hắn làm tim nàng mềm nhũn.
Tim Thẩm Nhược Y đập vô cùng nhanh, nàng chưa từng thấy Hàn Mặc Quân cư xử đường đột mạnh bạo như thế này.

Thấy hắn vẫn chưa ngừng khóc, trong lòng Thẩm Nhược Y lại càng thấy thương, nàng không do dự mà hôn lại đáp trả.
Hàn Mặc Quân đột nhiên dừng lại, hắn ở trên người Thẩm Nhược Y chống tay xuống giường, rơi nước mắt nhìn nàng.
Giọng hắn trầm trầm khàn khàn, nói: “Sư tôn, ta…”
Chưa nói xong đã ngất, Hàn Mặc Quân ngã xuống người Thẩm Nhược Y.

Cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của hắn, mặt của nàng càng lúc càng đỏ.
Thẩm Nhược Y cực kì hoảng hốt, đột nhiên gần gũi thế này nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!
Chỉ là vừa rồi nội thương cũng không nhẹ, Hàn Mặc Quân thì vừa cao vừa nặng nên Thẩm Nhược Y cố hết sức cũng không thể đẩy được hắn ra.
“AAA!! Hai người…”
Ngoài cửa là tiếng hét của Lãnh Nguyệt Tâm, Kim Hạ Huyền đứng đằng sau nhanh tay che mắt nàng.
Hắn nói: “Hàn sư huynh, huynh không thể vì quá nhớ Thánh Quân mà làm chuyện này với người khác…”
Thẩm Nhược Y khó khăn nói: “Giúp ta…”
Lục Thần cảm thấy có gì không đúng, hắn đi tới phía giường vội vàng kéo Hàn Mặc Quân ra, Thẩm Nhược Y cũng ngay lập tức đứng bật dậy.
Cả ba người họ cùng quay sang nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Y, đồng thanh nói: “Thánh Quân?!”
– ———————-
“Mọi chuyện chính là như thế.” Thẩm Nhược Y kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện.


Khi trời vừa sáng thì Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền đã tới Thanh Lăng môn để lấy đan dược giúp Hàn Mặc Quân.

Lục Thần lo lắng cho vết thương của Hàn Mặc Quân nên cũng muốn tới Phong Yên Cung giúp hắn xử lí chuyện mấy người giả mạo trong ngục.
Cả ba không thấy Hàn Mặc Quân ở Tương Tư Điện nên tới phòng hắn tìm, sau đó thì nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Lục Thần từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Y không rời mắt, hắn hỏi: “Người…!Là Thẩm Nhược Y?”
“Người và Bạch Ân lại giống y như nhau…” Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền không khỏi kinh ngạc.
“Vậy bao giờ người định trở về Thanh Lăng môn?” Lục Thần hỏi tiếp.
Thẩm Nhược Y đáp: “Ta sẽ quay về sớm thôi, đợi Hàn Mặc Quân bình phục rồi chúng ta cùng trở về.”
Lục Thần gật đầu, hắn nói: “Chuyện này ta sẽ tạm thời không nói ra, người nên cùng Hàn sư huynh bàn kĩ bởi vì gần đây Tu Chân Giới không được bình yên như trước.”

Sau khi mọi người rời đi rồi thì chỉ còn Thẩm Nhược Y ngồi bên cạnh chăm sóc Hàn Mặc Quân.

Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, nhìn mắt hắn, mũi hắn, tai hắn, miệng hắn.
Hàn Mặc Quân khác nhiều rồi, trưởng thành hơn.
Hơn năm năm trôi qua, Hàn Mặc Quân hai mươi tư tuổi rồi.

Thật đáng tiếc năm năm qua ta không thể ở bên ngươi.
“Sư tôn!!”
Thẩm Nhược Y giật mình bởi tiếng gọi của Hàn Mặc Quân, hắn
vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, nàng nói: “Mặc Quân, ta ở đây.”
Hàn Mặc Quân ngồi dậy, nhìn Thẩm Nhược Y đang ngồi bên cạnh giường.

Hắn ngẩn người nhìn một lúc lâu, chầm chậm đưa tay lên chạm vào má nàng, rồi lại ôn nhu vuốt vài sợi tóc rối giúp nàng.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Nhược Y.
Hàn Mặc Quân nỉ non gọi: “Sư tôn…”
Thẩm Nhược Y chỉ vào vết thương trên ngực hắn, hơi tức giận mà nói: “Ngươi như thế này là không muốn gặp lại ta nữa đúng không?”
Hàn Mặc Quân nắm lấy bàn tay đang chĩa về phía mình của Thẩm Nhược Y, hắn cười.
“Ta sai rồi.” Hàn Mặc Quân sủng nịnh nói.
“Vậy thì có xảy ra chuyện gì cũng không được làm như thế này nữa.” Thẩm Nhược Y nghiêm túc nói với hắn.
Hàn Mặc Quân lắc đầu, giọng đột nhiên trùng xuống: “Năm đó sư tôn chỉ nói vài câu rồi bỏ lại ta, năm năm qua thực sự rất tồi tệ…!Nếu người vẫn muốn bỏ lại ta một lần nữa thì ta sẽ lại dùng cách này.”
Thấy Hàn Mặc Quân ngang ngược không chịu nghe lời, Thẩm Nhược Y tức giận định mắng vài câu thì lại nghe hắn khổ sở nói tiếp.

“Nên xin người đừng rời đi nữa…”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này Thẩm Nhược Y lại thấy đau lòng.

Hôm nay nàng đã nghe nhóm người Lục Thần kể về năm năm qua của Hàn Mặc Quân, chỉ cần nghĩ lại nước mắt nàng liền không thể ngừng được.
Thẩm Nhược Y đứng lên, tiến tới sát giường hơn ôm lấy Hàn Mặc Quân.

Hắn cũng thế, vòng tay ôm qua eo nàng.
Giọng hắn trầm ấm nói: “Sư tôn…!Ta nhớ người.”
– ———————-
Sáng hôm sau.
Thẩm Nhược Y vừa tỉnh dậy thì thấy chỉ còn mình mình nằm trên giường, nàng hoảng sợ ngồi bật dậy.
Mắt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn bản thân mình, sau một lúc định thần lại Thẩm Nhược Y mới thở phào một cái.
May quá.

Thực sự đã trở về rồi.
Không thấy Hàn Mặc Quân đâu, Thẩm Nhược Y vội vàng xuống giường đi tìm hắn.
Cũng không ngoài dự đoán, Thẩm Nhược Y vừa tới cửa Tương Tư Điện đã nhìn thấy Hàn Mặc Quân đang cau mày nhìn đống thư trên bàn.
Thẩm Nhược Y tiến về phía hắn, nàng hỏi: “Hôm nay các môn phái lại gửi tới nữa sao?”
Ngày hôm qua Thẩm Nhược Y đã được nghe chuyện những người kia mạo danh Thánh Quân, đối với Tu Chân Giới thì đây chính là tội chết.

Hàn Mặc Quân đem những người này nhốt lại cũng là một phần muốn cứu họ một mạng, chỉ là hôm trước thả đám người đó ra thì các phái đã cố tình lấy việc này làm khó hắn.
Không những thế, lại biết chuyện Hàn Mặc Quân vẫn luôn giữ một người giả mạo là Thẩm Nhược Y ở lại Phong Yên Cung nên cứ một canh giờ lại gửi thư tới, muốn hắn xử lí việc này.
Hàn Mặc Quân thấy Thẩm Nhược Y tới liền đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn, mệt mỏi nhìn nàng.

Hắn mềm giọng gọi: “Nhược Y.”
Thẩm Nhược Y giả vờ nghiêm giọng đáp: “Gọi sư tôn.”
“Nhược Y.”
“…”
“Nhược Y.”
Thẩm Nhược Y thở dài, bật cười nhìn hắn, nàng nói: “Vết thương thế nào rồi? Sao ngươi không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm để giải quyết mấy việc này sao?”
“Ta đâu để ý tới mấy việc này, dậy sớm để nấu cháo cho người…!Đúng rồi, sư bá cũng truyền tin tới, lát nữa chúng ta trở về Thanh Lăng môn.” Hắn đáp.
Thẩm Nhược Y gật đầu, ngoài Hàn Mặc Quân ra thì Thanh Lăng môn cũng là nơi mà nàng không buông bỏ được.


Lần này được quay trở lại nàng đương nhiên muốn được tới Thanh Lăng môn càng sớm càng tốt.
Thanh Lăng môn.
“Nhược Y!”
Thẩm Nhược Y vừa tới thì thấy mọi người trong Thanh Lăng môn đã vội chạy ra gọi mình.

Nàng cực kì bất ngờ, nghĩ rằng chắc chắn mọi người đã đọc bức thư năm đó rồi, thế mà không có ai trách nàng cả.
Vào trong Kim Quang Điện thì Thẩm Nhược Y mới bỏ khăn che mặt ra, vì sợ nhiều người tới gây rắc rối nên suốt dọc đường nàng vẫn phải che giấu thân phận.
Thẩm Nhược Y ngồi xuống ghế, nàng cực kì áy náy về những chuyện mình đã gây ra, nàng ỉu xìu nói: “Chuyện năm đó thật lòng xin lỗi mọi người, hơn nữa ta lại có diện mạo giống Bạch Ân…!Mang phiền phức cho…”
Dương Thừa Tử thở dài, sau đó không nể nang gì mà mắng Thẩm Nhược Y: “Muội còn coi ta là sư huynh hay không?! Còn nói thêm một lời khách sáo thì ta liền trục xuất muội khỏi Thanh Lăng môn!”
“Đúng thế!” Tất cả đồng thanh.
Mặc dù thấy tất cả đột nhiên lớn giọng với mình nhưng Thẩm Nhược Y lại vui vẻ vô cùng.

Thanh Lăng môn vẫn là nhà của nàng như năm đó, mọi người vẫn quan tâm nàng như thế.
Thẩm Nhược Y bật cười, nàng nói: “Muội còn chưa nói hết mà, muội muốn nói…!Nên lại phải nhờ sư huynh giải quyết phiền phức này rồi!”
Trong Kim Quang Điện tràn ngập tiếng cười, không ai nhắc về chuyện cũ, không ai nói về những chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

Tất cả đều vui vẻ kể lại những gì đã xảy ra trong năm năm qua, sự bình yên này đã rất lâu rồi mới trở lại Thanh Lăng môn.
Chỉ là chuyện chính vẫn cần bàn, cần phải giải quyết vấn đề trước mắt càng sớm càng tốt.

Trong đầu tất cả đều có những vướng mắc giống nhau, đó là:
“Diện mạo của muội giống y hệt với Bạch Ân?”
“Nhưng Bạch Ân đã không còn nữa rồi, người biết thân thể này của ai không?”
“Là đoạt xá của một người khác sao?”
“Nhưng sư tôn vẫn có thể triệu Nguyệt Quang.”
“Thực sự là của một người khác…!Ở khóe mắt của Thánh Quân có một nốt rồi đỏ, điểm này khác với Bạch Ân.”
Tuyết Nhã là người đưa ra ý kiến cuối cùng cho cuộc thảo luận này.
Đúng là như thế, về sự khác biệt này thì Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân đã phát hiện từ hôm qua rồi.

Nhưng chung quy lại thì vẫn là giống, nàng vẫn không thể thoát khỏi tội danh mạo danh Thánh Quân.
Từ ngày Ma Giới ổn định thì kết giới ngăn cách với bên ngoài được Ma Tôn lập lại một lần nữa.

Mặc dù hơn hai năm nay đã không còn gây hại gì tới Tu Chân Giới nhưng mà các phái tiên môn không an tâm, cứ luôn chèn ép thân phận Đế Quân của Hàn Mặc Quân cho bằng được.
Hai năm trước, Yêu Giới tới tìm các phái tiên môn ngỏ ý muốn cùng Tu Chân Giới liên minh chống lại Ma Giới, chính vì thế mà quan hệ giữa hai giới tốt hơn nhiều, không còn kết giới ngăn cấm nữa.

Hiện nay ở Tu Chân Giới xuất hiện yêu cũng đã trở thành chuyện bình thường, Tu Chân Giới cũng ngày càng phụ thuộc vào Yêu giới.
Biết rằng sau khi Thánh Quân biết mất thì không còn ai bảo vệ Tu Chân Giới nên các môn phái đặc biệt thận trọng, cực kì gay gắt với việc giả mạo Thánh Quân.

Ai cũng biết rõ việc này nên điều trước mắt mà mọi người lo lắng chính là đám tiên môn kia lại tới gây chuyện.

“Chưởng môn! Các phái đột nhiên tới tập trung ở bên ngoài đòi giao người!”
Thấy một đệ tử hớt hải chạy vào báo cáo, tất cả lặng nhìn nhau, không ngờ việc này đến nhanh như thế.
Hàn Mặc Quân ở bên cạnh chợt nắm lấy tay Thẩm Nhược Y, nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nói: “Giờ ta là Đế Quân rồi nên có thể bảo vệ cho người, đừng tự giải quyết một mình.”
Thẩm Nhược Y yên lặng gật đầu, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của Hàn Mặc Quân lại khiến tim nàng đau nhói.

Nàng không muốn hắn dùng ánh mắt này nhìn mình, ánh mắt khổ sở cầu xin nàng đừng đi.
Vừa ra khỏi Kim Quang Điện đã thấy các phái tập trung kêu gào ầm ĩ: “Những người trước đây biết hối cải, đồng ý hủy đi Dịch Dung thuật trở về làm người bình thường thì bọn ta có thể tha mạng.

Nhưng duy nhất kẻ này vẫn ngang nhiên không sợ trời không sợ đất dám giả mạo Thánh Quân, lần này bọn ta nhất định không tha!”
“Người thật sự không sử dụng thuật Dịch Dung, đây chỉ là trùng hợp người giống người thôi! Tên của người là Thẩm Nhược Y, không phải Thánh Quân tên Bạch Ân đó.” Lãnh Nguyệt Tâm không chịu được lên tiếng đáp trả.
“Tên gì ta không cần biết, trước nay chưa từng thấy nàng ta xuất hiện, đột nhiên lại xuất hiện đúng thời điểm có nhiều người giả danh Thánh Quân như vậy thì còn có thể là trùng hợp sao?”
Thẩm Nhược Y đột nhiên cảm nhận được Tu Lam kiếm đang bị Hàn Mặc Quân triệu ra, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Người của Đế Quân mà các ngươi dám động đến?” Hàn Mặc Quân lạnh giọng hỏi.
Bọn họ đương nhiên không để yên, không kiêng nể đáp: “Đế Quân, hiện giờ Ma Giới đã xuất hiện một Ma Tôn sức mạnh cao cường, Tu Chân Giới có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nhỡ kẻ giả mạo này là người của Ma Giới trà trộn vào muốn che mắt người, hãm hại Tu Chân Giới thì sao?”
Không để Hàn Mặc Quân nói, Thẩm Nhược Y bước lên một
bước, vội lên tiếng: “Vậy các vị muốn thế nào?”
“Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn làm Thánh Quân vậy thì xin mời thực hiện nghi thức Phong Tiên, Thánh Huyền Đăng sẽ cho kết quả nhanh thôi.”
Ở phía sau Thẩm Nhược Y, tất cả ngay lập tức rút kiếm.

Không thể để chuyện xảy ra như năm đó nữa, ai cũng muốn bảo vệ Thẩm Nhược Y.

Thẩm Nhược Y cũng biết mọi người định làm gì, nàng quay đầu lại nhìn, cười nói: “Chi bằng cứ thử một lần?”
“KHÔNG!!”
Thẩm Nhược Y bị chửi như tát nước.

Ngay sau đó là tiếng cãi cọ qua lại giữa Thanh Lăng môn và các môn phái khác.
Thẩm Nhược Y biết có thể đuổi đám người này đi hôm nay nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua.

Nàng hiện giờ thật sự không biết nên làm gì, lặng lẽ cúi đầu xuống suy nghĩ.
“Sư tôn.” Giọng Hàn Mặc Quân run run.

Lo lắng nắm chặt tay Thẩm Nhược Y, hắn thật sự cảm thấy rất khổ sở.

Nỗi thống khổ chờ đợi suốt năm năm của hắn không phải để đổi lại một lần nữa nhìn nàng rời đi.
Thẩm Nhược Y cũng nắm tay Hàn Mặc Quân, nàng mỉm cười nói: “Tin ta.”
Cuối cùng Thẩm Nhược Y vẫn đi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người bước tới nơi đặt Thánh Huyền Đăng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận