Sau đó Hàn Mặc Quân cùng Thẩm Nhược Y cáo biệt những người khác rồi cùng nhau trở về Phong Yên Cung.
Vừa mới về tới nơi, Hàn Mặc Quân đột nhiên nói: “Lời hứa đưa sư tôn tới Phong Yên Viên hoàn thành rồi.”
Thấy Thẩm Nhược Y vui vẻ gật đầu, Hàn Mặc Quân xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói tiếp: “Lời ta hứa với người đã thực hiện rồi, còn người thì sao?”
“Ta?” Thẩm Nhược Y khó hiểu hỏi.
Giọng Hàn Mặc Quân đột nhiên trầm xuống, hắn nói: “Trong thư người viết, nếu như có thêm một cơ hội gặp lại Hàn Mặc Quân, ta hứa sẽ không bao giờ rời xa ngươi.
Vậy mà mới sáng nay thì sao? Người…”
Thẩm Nhược Y nhìn thấy rõ sự buồn bã và khổ sở trên khuôn mặt của hắn, nàng đau lòng nói: “Ta sai rồi…!Khi Thánh Huyền Đăng được mang ra ta liền có linh ứng với nó, muốn mạo hiểm đánh cược một lần.
Ta biết mình sẽ không xảy ra chuyện mà, bởi vì ta không thể rời xa Hàn Mặc Quân.”
Biết Thẩm Nhược Y đang dỗ dành mình, Hàn Mặc Quân cũng không muốn nhắc tới chuyện không vui này nữa.
Hắn ôn nhu nói với nàng: “Người không phải Thánh Quân của
Tu Chân Giới, người chỉ là Nhược Y của ta thôi.”
Thẩm Nhược Y cảm động nhìn hắn.
Nàng biết mà, từ rất nhiều năm trước đã biết rồi.
Hàn Mặc Quân chưa từng coi nàng là một vị Thánh Quân có tu vi cao cường luôn phải bảo vệ người khác, mà nghĩ rằng nàng cũng cần được bảo vệ.
Mỗi khi nàng xảy ra chuyện Hàn Mặc Quân sẽ lập tức đứng ra trước mặt che chở nàng, bóng lưng của hắn chính là cảm giác an toàn nhất mà Thẩm Nhược Y có được.
Ở cùng Hàn Mặc Quân nàng không phải Thánh Quân nữa, chỉ cần là chính bản thân Thẩm Nhược Y.
Hàn Mặc Quân đột nhiên bước chân lùi về phía sau, hắn ôm nàng từ sau lưng rồi nói nhỏ: “Sư tôn, nhìn lên trời.”
Ngay sau đó cả hai cùng nhau ngẩng đầu, hướng mắt nhìn lên.
Một khoảng trời sáng rực bởi ánh đèn hoa đăng, Thẩm Nhược Y ngây ngốc nhìn theo.
Nàng nhìn thấy mỗi chiếc đèn đều được Hàn Mặc Quân viết dòng chữ “Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân”.
Giống y như chiếc đèn hoa đăng nhiều năm trước đó họ đã từng cùng nhau thả.
Thẩm Nhược Y bất giác rơi nước mắt, mỗi một chiếc đèn, hắn
đều chỉ vì nàng mà thắp lên.
Hàn Mặc Quân ở phía sau ôn nhu nói: “Sư tôn, cảm ơn người đã trở về bên ta.”
“Hơn năm năm qua, mỗi ngày ta đều muốn trở về bên ngươi.” Thẩm Nhược Y cũng ôn nhu đáp lại hắn.
Đôi tay ôm lấy Thẩm Nhược Y của Hàn Mặc Quân ngày càng thêm chặt.
Hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ rằng sau đêm nay khi mở mắt tỉnh dậy lại nhìn thấy cánh hoa đào bay trong gió, còn trên tay mình vẫn cầm bình rượu mà đêm hôm trước đã uống đến say mềm.
“Sư tôn, người đoán xem có bao nhiêu chiếc đèn?”
“Nhiều như vậy…!Chắc cũng phải ngàn chiếc?”
“Chính xác là hai ngàn không trăm mười hai chiếc.”
Thấy Thẩm Nhược Y im lặng suy nghĩ, Hàn Mặc Quân cũng trầm mặc một lúc.
Sau đó hắn nhẹ nói: “Là hai ngàn không trăm mười hai ngày người rời đi.”
Thẩm Nhược Y bất ngờ quay người lại nhìn hắn, trong lòng nghẹn lại, giọng nàng run run: “Ngươi…”
Hàn Mặc Quân nhìn nàng, trong ánh mắt hắn như chứa cả dải
ngân hà ba ngàn ánh sao, mà ngôi sao sáng nhất chính là Thẩm Nhược Y.
“Hai ngàn không trăm mười hai chiếc đèn hoa đăng này tượng trưng cho hai ngàn không trăm mười hai ngày Hàn Mặc Quân chưa từng buông bỏ Thẩm Nhược Y.”
Vẫn cứ ôn nhu như thế, hắn nói tiếp: “Năm năm qua ta chưa từng một lần nghĩ tới buông bỏ người, là không thể buông bỏ, cũng không muốn buông bỏ.”
Hàn Mặc Quân cầm tay Thẩm Nhược Y đặt lên tim mình, giọng hắn thật trầm mà nói: “Ở đây luôn có người.”
“Nếu như không phải năm năm…!Nếu như ta thật sự không trở lại thì phải làm sao?” Trong lòng nàng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy giận hắn.
Vẫn để tay Thẩm Nhược Y ở nơi đó, Hàn Mặc Quân nói tiếp: “Chỗ này của người có đau không? Tách nguyên đan vì ta…!đau không?”
Thẩm Nhược Y chợt nghĩ về chuyện năm đó, nàng cũng nghĩ Hàn Mặc Quân đã biết chuyện ở Ma Vực rồi.
Đương nhiên không muốn hắn lo lắng, nàng mỉm cười nhìn hắn, nói: “Tách nguyên đan rất đau…!Vì Mặc Quân không đau.”
Nhận được câu trả lời này của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân
không rõ trong lòng mình rốt cuộc là đắng hay là ngọt.
Hắn không biết nên vui mừng vì trong lòng Thẩm Nhược Y có hắn, hay nên buồn vì trong lòng của Thẩm Nhược Y…!Hắn lại quá quan trọng tới mức để nàng hi sinh bản thân như vậy.
Hít một hơi sâu, Hàn Mặc Quân lấy lại bình tĩnh nói: “Sao người không nói cho ta? Để ta hiểu lầm người…”
Thẩm Nhược Y cười đáp: “Ta sợ rằng ngươi biết mình có nguyên đan của ta rồi sẽ ngốc nghếch thay ta làm những chuyện nguy hiểm.”
Tim Hàn Mặc Quân thắt lại, hắn lại vòng tay ôm lấy Thẩm Nhược Y vào lòng, Thẩm Nhược Y cũng theo đó vòng tay qua ôm lấy eo hắn.
Hàn Mặc Quân nâng mặt Thẩm Nhược Y lên rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu, nàng cũng nhiệt liệt đáp lại.
Đột nhiên Thẩm Nhược Y thấy có vài giọt nước ấm nóng rơi xuống má mình.
Nàng lo lắng không thôi.
Hàn Mặc Quân hắn sao lại…
Thẩm Nhược Y nhẹ đẩy Hàn Mặc Quân ra, nhìn thấy hắn đang khóc, trong lòng cực kỳ đau.
“Mặc Quân…” Nàng khẽ gọi.
Không để Thẩm Nhược Y nói hết, Hàn Mặc Quân lại ôm nàng, đầu hắn cúi xuống dựa vào hõm vai nàng, nước mắt vẫn không ngừng lại.
Giọng hắn khàn khàn nhỏ nhỏ: “Sư tôn…!Ta muốn người, muốn người rất lâu rồi.
Ta luôn lo lắng người đối với ta không có chút gì, không biết làm thế nào người mới để ý ta.
Nhưng giờ đây biết được tình cảm của người, biết được người lại vì ta làm những điều như thế này…”
Để Hàn Mặc Quân đứng trước mặt mình, Thẩm Nhược Y nhìn thẳng vào ánh mắt hắn mà nói: “Ta…”
Thẩm Nhược Y chưa kịp nói thì Hàn Mặc Quân lại nói trước.
“Ta thích người.
Không phải đồ đệ thích sư tôn mà là Hàn Mặc Quân thích Thẩm Nhược Y.”
Ta thích người…
Thẩm Nhược Y như đắm chìm trong ba tiếng ta thích người này, không thể trốn thoát, cũng không muốn trốn thoát.
Bỗng nhiên gió thổi làm cánh hoa đào bay bay, Thẩm Nhược Y ngẩn người nhìn Hàn Mặc Quân.
Ánh trăng chiếu xuống một nửa khuôn mặt hắn làm lộ đường mũi cao, yết hầu cùng xương quai hàm cứng rắn mạnh mẽ.
Chợt nhận ra mình đã từng thấy hắn rất nhiều lần trong khung cảnh như thế này, Thẩm Nhược Y bất giác mỉm cười.
Ánh trăng và cánh hoa đào rơi luôn rất hợp với Hàn Mặc Quân.
“Mặc Quân, ta cũng thích ngươi.”
– ———————-
Sáng hôm sau.
Khi Thẩm Nhược Y tỉnh dậy đã là giờ ngọ rồi, đều là tại vì đêm qua thức quá muộn.
Mặc dù đã lên giường ngủ từ sớm nhưng mà nàng không ngủ nổi, cả đêm đều nghĩ về Hàn Mặc Quân.
Thẩm Nhược Y nhìn về phía bàn, ở đó có chiếc trâm cùng miếng ngọc bội hoa đào tối qua Hàn Mặc Quân đưa cho nàng.
Hắn còn tự tay cài trâm giúp nàng, tự tay đeo ngọc bội lên đai y phục cho nàng.
Lúc đó nhìn thấy hắn cũng đeo một miếng ngọc bội giống như vậy Thẩm Nhược Y mới nhớ ra là có hai miếng giống nhau.
Miếng ngọc bội mà Hàn Mặc Quân đeo cho Thẩm Nhược Y là ngày dọn Tịnh Lăng Viên Lục Thần đem tới cho hắn.
Thẩm Nhược Y xuống giường rồi đi tới bàn, cầm chiếc trâm nhẹ nhàng cài lên tóc.
Đây là món quà đầu tiên mà Hàn Mặc Quân tặng nàng, nàng nhất định sẽ luôn đeo nó, giữ nó bên cạnh.
Món quà đầu tiên…
Nhắc tới món quà đầu tiên mà Thẩm Nhược Y đưa cho Hàn Mặc Quân có lẽ là nhánh hoa đào nàng tiện tay ngắt từ sáu năm về trước.
Hiện giờ Thẩm Nhược Y vẫn thấy nó được đặt trong bình hoa trên bàn ở Tương Tư Điện.
Hàn Mặc Quân thế mà đã giữ nhánh hoa đó sáu năm rồi.
Nhưng mà…!Hắn lại lặng thầm thích nàng chín năm rồi.
Thật ngốc.
Nhưng lại chẳng biết là ai ngốc, hai người đều thích đối phương chín năm rồi, tới giờ mới được ở bên nhau.
Lấy miếng ngọc bội đeo lên, trong lòng Thẩm Nhược Y bỗng vui vẻ.
Mỗi người đeo một miếng ngọc bội giống nhau thì chính là đồ đôi rồi.
Vui vui vẻ vẻ đi ra khỏi phòng, Thẩm Nhược Y nhìn thấy Hàn Mặc Quân đã đứng trước cửa đợi mình từ bao giờ.
“Sư tôn.” Hàn Mặc Quân gọi nàng.
Ánh mặt trời chiếu đằng sau lưng Hàn Mặc Quân khiến Thẩm Nhược Y cảm thấy có chút chói mắt.
Không phải chói mắt vì quá nắng mà chói mắt vì Hàn Mặc Quân giống như phát ra ánh hào quang vậy, quá mức đẹp trai.
Thẩm
Nhược Y ngẩn người nhìn hắn, trong lòng cực kỳ hãnh diện.
Mặc dù hai mươi chín tuổi mới có người yêu nhưng nàng đã yêu được một người đẹp nhất thế gian này.
“Nhược Y, dẫn người tới nơi này.”
– ————————–
Trấn Thoại Yên.
Xung quanh đều là người người qua lại tấp nập, so với sáu năm trước còn phồn hoa hơn nhiều lần.
Hàn Mặc Quân nắm lấy tay Thẩm Nhược Y, cả hai cùng đan tay vào nhau, chậm rãi bước đi.
Đi được một đoạn thì Hàn Mặc Quân đưa nàng vào một quán bán sủi cảo.
“Sư tôn, ta vẫn luôn muốn chờ người quay lại, đưa người nếm thử đồ ăn ở đây.”
Thẩm Nhược Y cười nhìn hắn, hỏi: “Những năm qua Mặc Quân đi ăn được rất nhiều món ngon rồi sao?”
Hàn Mặc Quân lắc đầu, hắn nói: “Là từ sáu năm trước, định đợi người chữa trị cho mấy vị tân lang đó xong sẽ dẫn người đi ăn đêm, nên ta đã vào ăn thử trước xem có ngon không.”
Nghĩ lại chuyện năm đó, lòng Thẩm Nhược Y chợt trùng xuống, nhìn hắn rồi hỏi: “Vậy sao lúc đó ngươi lại đi uống rượu?”
Giọng Hàn Mặc Quân cũng không mấy vui vẻ, hắn nói: “Lúc đó ta thực sự cảm thấy rất sợ…!Khi thấy Lục Thần nói thích người, ta sợ người sẽ đáp lại.”
Thẩm Nhược Y nắm lấy tay của Hàn Mặc Quân, “Ta trước nay chưa từng thích Lục Thần, lúc đó giận ngươi bởi vì…”
Hơi ngại ngùng khi nhắc lại chuyện này, Thẩm Nhược Y ấp úp nói tiếp: “Chẳng may nghe được chuyện ngươi nói thích Tuyết Nhã từ ba năm trước…”
“Ta không có.” Hàn Mặc Quân ngắt lời, sau đó hắn lại nói, “Là ta quá ngốc, không phát hiện ra rằng mình vẫn luôn thích người.”
Cả hai nhìn nhau rồi cười, hóa ra lại đều là hiểu lầm thôi.
Từ trước tới nay chưa từng thay đổi, trong lòng hai người vẫn luôn có nhau.
Hàn Mặc Quân xoa đầu nàng rồi nói: “Người kể cho ta về năm năm qua của người ở thế giới kia được không?”
Thẩm Nhược Y vui vẻ gật đầu.
…
Ra khỏi quán ăn, Thẩm Nhược Y vừa đi dạo cùng hắn, vừa kể cho hắn nghe về từng chuyện của mình.
Bỗng Hàn Mặc Quân đưa cho nàng một túi hạt dẻ.
Mắt Thẩm Nhược Y như phát sáng, nhìn túi hạt dẻ, nàng bất ngờ
hỏi hắn: “Ngươi mua lúc nào?”
“Bí mật.” Hàn Mặc Quân cười cười, “Ta biết người thích ăn hạt dẻ của trấn Thoại Yên nhất.”
Đúng thời gian mà Dương Thừa Tử đã hẹn trước, Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân sau khi rời khỏi trấn Thoại Yên liền lập tức tới Thanh Lăng môn.
– ———————
Thanh Lăng môn.
Lăng Vô Huyền và Đông Phương Thừa Minh ở chung một phòng nhưng không nói với nhau một lời nào.
Đông Phương Thừa Minh cũng đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi, hắn biết Lăng Vô Huyền chắc chắn không đồng ý nhưng cũng không thể kéo dài.
Hắn bất lực nói: “Vô Huyền, ta thật sự cần trở về Yêu Giới.”
“Chuyện này ngươi đã nói từ đêm qua rồi đấy! Không nói nữa, tiểu sư tỷ sắp tới rồi.” Lăng Vô Huyền không vui đáp.
Lăng Vô Huyền đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị Đông Phương Thừa Minh từ đằng sau giữ lấy, hắn nhẹ giọng: “Nghe ta.”
Lăng Vô Huyền cả giận nói: “Nếu ngươi không chịu ở lại thì không thành thân nữa.”
Đông Phương Thừa Minh giữ hai vai của Lăng Vô Huyền, xoay người hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Yêu Giới ta cần phải về, Lăng Vô Huyền ta cũng nhất định phải lấy.”
Thấy Lăng Vô Huyền lặng im không nói, Đông Phương Thừa Minh lại khổ sở nói: “Vô Huyền, ngươi biết ta không thể nào rời xa ngươi mà…”
Không để hắn nói hết câu, Lăng Vô Huyền ngắt lời hắn: “Nếu ngươi thật sự không thể rời xa ta thì đã không đi.”
“Nhưng lần này ta…”
Lăng Vô Huyền biết không ngăn cản được Đông Phương Thừa Minh, đẩy hắn ra rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi về Yêu Giới đi, chúng ta không cần gặp lại nữa.”
Đông Phương Thừa Minh không nói nữa, bước ra khỏi phòng.
Trước khi thật sự rời đi hắn đã quay đầu lưu luyến nhìn lại, nhưng mà cứ thế nhìn một lúc lâu cũng không đợi được cái quay đầu của Lăng Vô Huyền.
Vô Huyền, chờ ta.
Hắn thầm nói trong lòng một câu rồi đi mất.
Đông Phương Thừa Minh đi rồi.
Chỉ còn lại Lăng Vô Huyền ngồi sụp xuống đất, hắn biết Đông Phương Thừa Minh vừa đi rồi.
Cái nơi rộng lớn này lại trở về như nhiều năm trước, chỉ có mình hắn thôi.
Không còn con mèo trắng vẫn hay quấn lấy chân hắn nữa rồi.
Lăng Vô Huyền cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Vốn dĩ là sắp có thể thành thân rồi, Đông Phương Thừa Minh lại cứ nhất quyết vì chuyện trở về Yêu Giới mà rời đi.
Đông Phương Thừa Minh không cần hắn nữa rồi..