Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân

Chương 7: 7: Gò Lạc Phượng



Miêu Miểu kỳ thật không biết, trong đêm động phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Ngay khi bọn họ vừa kết hợp thì trong một khắc kia, khí đen quanh người Hồng Quân lập tức hoá thành tro bụi, áo đen khôi phục thành màu tím cao quý, vô số điểm sáng thoáng hiện, hoa lệ mà tôn quý.

Mái tóc đen dần dần biến thành màu trắng như tuyết, linh khí lưu chuyển, mềm mại dịu ngoan.Biểu cảm nản lòng trở thành hư không, thay thế chính là sự đẹp đẽ, quý giá, ưu nhã, phiêu dật, xuất trần.Ngay khi Nguyên Dương của Hồng Quân vừa mất, cấm chế phong ấn La Hầu đột nhiên nứt ra, tạo thành một khe hở.

La Hầu nhân cơ hội hóa thành một sợi khí đen chạy ra, biến mất không còn tung tích.- Hồng Quân, ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ đi.

Ta đi trước một bước.

Ha ha ha ha…Hồng Quân bỗng dưng mở hai mắt, đầu ngón tay khẽ động, Miêu Miểu liền chìm vào trong giấc ngủ sâu.Trong bóng đêm, hắn chăm chú nhìn Miêu Miểu vài giây, lấy một tấm gấm vóc đắp ở trên người nàng, nhẹ giọng nói:- Chờ ta.Hồng Quân đuổi theo La Hầu, lần này đuổi chính là suốt bảy ngày bảy đêm, Hồng Quân rốt cuộc chặn La Hầu ở chỗ linh mạch của phương Tây.


La Hầu biết bản thân không lui được nữa, chỉ có thể giao phong chính diện cùng Hồng Quân.- Còn muốn giam cầm ta thêm một lần nữa hay sao? Hồng Quân, ngươi không sợ ta lại gieo mị hương cùng tình duyên lên trên người của ngươi nữa sao? Tư vị của cô nàng gấu trúc kia không tồi chứ? Ngươi cứ chạy ra như vậy, ngươi nói xem nàng có thể nghĩ rằng ngươi là kẻ phụ lòng hay không?La Hầu vừa đánh vừa hài hước cười nói.

Trên thực tế hắn đã cảm nhận được áp lực cực lớn.

Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sau khi nguyên dương đã xói mòn, tu vi của Hồng Quân sẽ giảm xuống.

Nhưng La Hầu đã quên Hồng Quân được công đức, hoàn toàn có thể đền bù tu vi sau khi nguyên dương xói mòn.Hồng Quân căn bản không dao động, thực lực Chuẩn Thánh viên mãn hoàn toàn bộc phát, mặc dù là La Hầu vô hình vô ảnh nhưng cũng chỉ có bị đánh đập như con.- Oanh!Một đòn toàn lực của hai đại cường giả Chuẩn Thánh đỉnh cao mạnh mẽ thế nào? Chỉ thấy, hai bên vừa bộc phát thì đã khiến cho đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc!Linh mạch khổng lồ duy trì linh khí cho phương Tây bị sóng xung kích đánh trúng, ầm ầm hóa thành bột mịn, biến mất thành vô hình.

Sóng xung kích mạnh mẽ vẫn tiếp tục khuếch tán ra, ở những nơi nó đi qua hết thảy mọi thứ đều hóa thành hư vô!Núi cao huỷ diệt, con sông khô cạn, sinh linh hoá thành tro bụi.Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh trong Hồng Hoang đều chấn động, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía phương Tây, trong lòng thầm hỏi không biết nơi đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.Tam Thanh đang bế quan thình lình mở hai mắt, Lão Tử thôi diễn thiên cơ, lại căn bản không chiếm được đáp án.

Sắc mặt của Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng cực kỳ ngưng trọng, cảm giác sâu sắc tu vi không đủ.Trên Thái Dương Tinh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm thấy toàn bộ viên tinh cầu đều đang run rẩy, nước ao màu vàng trong Thái Dương Kim Trì bị sóng sánh đánh ra đầy đất.Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề chật vật chạy trốn, tuy hai người đều đã có tu vi là Đại La Kim Tiên nhưng và bị sóng xung kích quét qua tạo thành vô số vết thương trên người, quần áo tả tơi, biểu cảm trên mặt ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có kinh hãi.Miêu Miểu càng bi thảm.

Nàng mới vừa đi ra khỏi dãy núi kia không lâu, đã bị sóng linh lực cuốn bay.

May mà khoảng cách khá xa, sóng linh lực đã bị yếu bớt hơn phân nửa.


Tuy là như thế, nàng cũng bị thổi đến nghiêng ngả, không thể tụ lực, chỉ có thể phiêu lãng theo gió.Có thể phóng xuất ra uy lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ là hai vị Đạo Tổ cùng Ma Tổ trong truyền thuyết kia đang đối chiến?! Trong nháy mắt kia, linh khí ở phương Tây tựa hồ là đã giảm xuống một bậc.Bởi vì không khống chế được cho nên Miêu Miểu cũng không biết chính mình bay tới nơi nào.

Chờ đến khi nàng mở hai mắt, phát hiện cả người đau nhức, thân hình đầy vết thương.Nàng lập tức đả tọa điều tức.

Sau khi vận chuyển bảy, tám cái chu thiên, thân hình mới dần dần khôi phục lại.

Lúc này, nàng mới có thể đánh giá cảnh vật chung quanh.

Chỗ này chỉ là một mảnh xám xịt, cực kỳ yên tĩnh, tựa như là Cấm địa quên lãng trong truyền thuyết kia.Nàng cảnh giác nhìn chung quanh.

Ở nơi này, ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng không tiến vào được, cho nên nàng cũng phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, căn bản không biết chính mình là tiến vào từ phương hướng nào.Lung tung đi quanh một thời gian, bên tai bỗng nhiên thổi qua một cơn gió nhẹ, Miêu Miểu nháy mắt ra tay, pháp thuật lại bị sức mạnh vô hình cắn nuốt.Miêu Miểu cả kinh, lạnh giọng quát hỏi:- Là ai? Dấu đầu lộ đuôi tính là cái gì? Có bản lĩnh liền ra tới!Nàng vừa dứt lời thì đã thấy được có một làn khói màu xám bắt đầu ngưng tụ ở trước mắt nàng.


Chỉ trong nháy mắt, khói xám đã ngưng tụ thành hình một nữ nhân.

Toàn thân nữ nhân này được bọc trong lửa đỏ, dung nhan diễm lệ đến mức làm cho người ta tự biết xấu hổ, hơi thở lạnh lẽo, tư thái cao cao tại thượng làm cho Miêu Miểu nghĩ tới Vô Song.Nhưng mà kia chỉ là một tàn ảnh, ngay cả thần thức đều không được tính, nữ nhân nhìn Miêu Miểu từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo biểu cảm không thể tưởng tượng.- Chỉ là một tiểu bối tu vi Kim Tiên, vậy mà lại có thể xâm nhập gò Lạc Phượng, xem ra ngươi là người có duyên.- Gò Lạc Phượng?Miêu Miểu cảm thấy thân thể của mình không tốt lắm!Truyền thuyết gò Lạc Phượng là chỗ Nguyên Phượng ngã xuống hơn một trăm năm trước, Nguyên Phượng cùng Tổ Long đánh đến lưỡng bại câu thương.

Khi nàng trốn về Bất Tử Sơn thì lại bị Thiên Đạo tính kế, bị ngũ hành linh khí nhập thể, có cảm mà dựng, sinh hạ hai quả trứng Phượng Hoàng.Do đó làm cho tinh lực hao hết, chết ở gò Lạc Phượng.Trước khi chết, tiếng r3n rỉ của nàng từng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, làm cho người ta kinh sợ không thôi.

Từ đó về sau, gò Lạc Phượng liền thành cấm địa, không người dám đặt chân đến..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận