Khắp nơi trong phủ treo đầy lụa đỏ, đêm xuống mà đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Người hầu hối hả bưng rượu ngon, sơn hào hải vị vào phòng. Mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa ngoài sân nhưng trong nhà lại rộng rãi ấm áp vô cùng. Dưới sàn ngổn ngang mấy hũ rượu, đèn dầu lập lòe theo nhịp nâng chén. Không ít khách khứa đã có vẻ ngà ngà say.
Trước bàn, một thanh niên vận hỷ phục đỏ rực không biết đã uống bao nhiêu chén, bỗng dưng đổ gục xuống.
Trình Nhạc bên cạnh nâng chén rượu, thấy vậy thì hơi ngẩn ra rồi nhướng mày cười nói: “Tên Tống Diễn này không trụ được rồi, mới thế mà đã say. Đêm động phòng hoa chúc thế này chẳng phải phụ lòng mỹ nhân sao?”
Mọi người nghe vậy cười ầm lên.
Trình Nhạc cạn luôn chén rượu, mắt nheo lại đầy thỏa mãn. Nhà họ Trình cũng gọi là có của ăn của để, nhưng so với nhà họ Tống giàu nhất thành Túc Minh thì đúng là không cùng đẳng cấp.
Rượu quý ủ hai mươi năm từ Túy Tiên Lâu, bình thường giá đến cả nghìn vàng, nay lại không tiếc tay mà mang ra đãi khách.
“Đừng lo cho hắn, chúng ta uống tiếp nào!” Một kẻ ôm hũ rượu nhất quyết không buông nói.
Trình Nhạc lén bĩu môi, trong lòng chẳng khỏi khinh bỉ: “Cứ làm như chưa thấy rượu ngon bao giờ.”
Tiếng cười nói vẫn tiếp tục, đám người càng uống càng hăng. Thấy chủ nhân bữa tiệc đã say khướt, mọi người cũng không giữ kẽ nữa.
“Nghe bảo Đại công tử nhà họ Cố dáng dấp như thiên tiên, tiếc là từ nhỏ sức khỏe đã kém, suốt ngày nằm liệt trên giường, hiếm khi ra ngoài. Ta tò mò không biết đẹp cỡ nào mà làm Tống Diễn mê mẩn đến vậy.”
“Đẹp thì đẹp nhưng cũng chỉ là một kẻ ốm yếu, đến bái đường cũng phải có người dìu, lại còn là đàn ông không thể đẻ con, cho ngươi thì ngươi có dám cưới không?”
“Thì cũng phải cho ta ngó thử một cái đã chứ, hì hì hì…”
“Nhìn cái bộ dạng háo sắc của ngươi kìa, cẩn thận Tống thiếu gia nghe thấy thì lãnh đủ nhé!”
“Hắn say khướt thế kia rồi, sợ gì.”
Cả phòng lại có một trận cười rúc rích. Những người này cười cợt không chút kiêng nể, Tống thiếu gia dù có tiền cũng chỉ là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, ai thèm coi hắn ra gì.
Sau một hồi cười cợt, không biết ai bỗng chốc thấp giọng: “Nhưng mà nghe nói nhà họ Cố coi trọng Đại công tử lắm, sao lại nỡ gả y cho Tống Diễn làm nam thê…”
Một người khơi chuyện, đám còn lại cũng không kìm được, mượn rượu mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng.
“Có coi trọng mấy cũng chỉ là lời đồn đại. Hầy, cái vị Đại công tử này bệnh tới không bước nổi đường, đã vậy còn chẳng cho ai thấy mặt mũi, không phải là mặc cho người ta muốn làm gì thì làm à.”
“Có mẹ kế thì có cha dượng, ta thấy cái gọi là “coi trọng” cũng chỉ là vờ vịt thôi.”
“Đúng thế, cha mẹ thương con thật sự thì đời nào lại đồng ý hôn sự này.”
“Đúng là đáng thương thật.”
Nghe đến đây sắc mặt Trình Nhạc hơi đổi, mấy tên này càng nói càng quá đà. Nhị thiếu gia nhà họ Cố cũng tới dự tiệc, nếu để cậu ta nghe được thì chẳng hay ho gì. Đang nghĩ vậy thì bỗng nghe một tiếng “choang”.
Chén rượu vỡ tan trên mặt đất.
Cả phòng lập tức im bặt.
Trình Nhạc ngẩng đầu nhìn, thấy một thanh niên mặc y phục sang trọng đứng đó. Người này mày kiếm mắt sáng, dáng dấp tạm ổn, chỉ là lúc này mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.
Đó chính là Nhị thiếu gia nhà họ Cố – Cố Tư Tề.
Tay Cố Tư Tề trống không, hiển nhiên cái chén vừa vỡ kia là của cậu ta. Cậu ta hít sâu một hơi, quát lớn: “Một lũ nói nhăng nói cuội!”
Những người vừa buôn chuyện nhìn nhau, cơn say tan biến hơn nửa, vẻ mặt ai nấy cũng ngượng nghịu.
Cố Tư Tề lạnh giọng: “Các người biết gì mà nói? Cố gia chưa từng bạc đãi huynh trưởng ta. Còn về hôn sự này… Ban đầu phụ thân ta cũng không đồng ý, định chờ huynh ấy dưỡng bệnh cho khỏe rồi tìm mối tốt hơn. Nhưng huynh ấy tự nguyện gả cho Tống Diễn, còn Tống Diễn cũng thật lòng muốn cưới nên phụ thân ta mới miễn cưỡng đồng ý. Giờ hai người họ tâm đầu ý hợp, thành đôi thành lứa, chả liên quan gì đến lũ người rỗi việc các ngươi hết!”
Mọi người lúng túng cúi đầu.
Cố Tư Tề hừ lạnh nhìn từng người một, vẻ mặt vốn tuấn tú bỗng thêm vài phần sắc lạnh, nói với giọng độc địa: “Để ta nghe thêm lần nữa, đừng trách ta không khách sáo.”
Lời vừa dứt cậu ta cũng vung áo bỏ đi.
Mọi người nhìn theo bóng lưng Cố Tư Tề, mỗi người một biểu cảm.
Cố Tư Tề trông thì có vẻ giận thật đấy, nhưng là giận vì bị bôi xấu hay giận vì bị nói trúng tim đen… thì không ai biết chắc được.
Đại công tử nhà họ Cố mà ưng ý tên ăn chơi như Tống Diễn? Đùa chắc? Chính cậu ta có tin nổi lời mình nói không?
Nhưng dù nghĩ vậy thật cũng chẳng ai dám phản bác trước mặt Cố Tư Tề.
Nhà họ Cố tuy mới chuyển đến, nhưng gia chủ Cố Nguyên Tu là một tu sĩ, thế lực nhà họ Cố không phải dạng vừa. Cái quan trọng nhất là mẹ của Cố Tư Tề – Tần Khởi Lan xuất thân từ nhà họ Tần.
Hồi trước nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng nhờ Tần Chương – trưởng tử nhà họ Tần – từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, sau này gia nhập Tiên môn, cả nhà họ Tần cũng lên như diều gặp gió.
Mà Tần Chương lại là cậu ruột của Cố Tư Tề.
Sau cuộc tàn sát của Ma tộc hai mươi năm trước, người dân giờ được sống yên ổn là nhờ có Tiên môn và tu sĩ bảo vệ.
Tu sĩ được kính trọng, địa vị Tiên môn càng cao ngất ngưởng.
Cố Tư Tề tuy chỉ là người phàm, nhưng cha cậu ta là tu sĩ, lại có nhà ngoại chống lưng, muốn ngang ngược ở thành Túc Minh cũng chẳng ai dám hó hé.
Nhà họ Tống tuy có tiền nhưng chưa từng sinh ra tu sĩ, vào được Tiên môn lại càng không. Trong mắt những gia tộc tu sĩ, nhà họ Tống chẳng qua chỉ là đám trọc phú.
Sau màn náo nhiệt vừa rồi, mọi người cũng chẳng còn hứng thú uống rượu, đang định giải tán thì…
Tân lang say khướt bỗng ngẩng đầu lên.
Cả phòng thoáng chốc đơ cứng, vài người ngập ngừng nhìn về phía Tống thiếu gia, vừa nãy mấy câu nói kia… chắc không lọt vào tai hắn chứ?
Ai ngờ tân lang mắt mũi lờ đờ nhìn một vòng, rồi cười ngu ngơ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mỹ nhân của ta, thiếu gia đến đây…”
Mọi người lắc đầu bật cười rồi lũ lượt ra về.
Tống thiếu gia loạng choạng ra cửa, gặp cơn gió lạnh thổi tới thì rùng mình: “Lạnh quá, lạnh quá…”
Tiểu đồng Nam Nghiên vội vã chạy tới: “Thiếu gia đợi ở đây nhé, ta đi lấy áo choàng cho ngài.”
Nói xong liền chạy vội đi.
Tống thiếu gia chẳng nghe thấy gì, vẫn lê từng bước tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Nam Nghiên lấy áo xong quay lại thì chẳng thấy bóng dáng thiếu gia đâu.
Tuyết rơi lả tả phủ trắng cả mặt đất, chỉ còn vương lại một hàng dấu chân lộn xộn kéo dài về phía xa.
Nam Nghiên dậm chân, cuống cuồng đuổi theo.
Trong đêm tuyết rơi dày, Nam Nghiên cắm đầu chạy nhanh, đến gần bờ hồ thì bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh.
“Rơi xuống hồ rồi! Thiếu gia rơi xuống hồ rồi! Mau cứu người!”
Tim Nam Nghiên đập thình thịch, không phải chứ? Cậu ta chạy tới bờ hồ, thấy trong hồ là một bóng người đỏ rực, chẳng phải thiếu gia thì là ai?
Nam Nghiên buông rơi chiếc áo choàng xuống đất, toàn thân lạnh ngắt, cảm giác tuyệt vọng trào dâng.
Do sơ suất của mình mà thiếu gia gặp chuyện, lão gia nhất định sẽ không tha cho cậu ta.
Mặt hồ mùa đông đóng một lớp băng mỏng, nước hồ lạnh thấu xương. Mấy người làm luyện võ lập tức nhảy xuống, nhanh chóng vớt thiếu gia lên bờ.
Nam Nghiên run rẩy bước tới, cẩn thận đưa tay lên mũi thiếu gia.
Giây sau, cậu ta “phịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Không, không còn thở nữa…
Nam Nghiên đang bàng hoàng ngây dại thì bỗng người nằm dưới đất lại ho khù khụ, phun ra một ngụm nước.
Nam Nghiên không dám tin nhìn người trước mặt.
Chàng thanh niên mặc hỷ phục đỏ, mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mày nhíu lại đầy đau đớn, hàng mi ướt sũng khẽ rung.
Một lúc sau Nam Nghiên mới bừng tỉnh.
Tạ ơn trời đất, thiếu gia còn sống!
Thiếu gia chưa chết!
Vừa rồi chắc là do cậu ta cuống quá nên nhầm lẫn thôi!
⋆.ೃ࿔*:・🌱⋆.ೃ࿔*:・
Tống Diễn vừa mơ một cơn ác mộng.
Trong mơ, y như đang chìm trong dòng nước lạnh buốt, muốn tỉnh nhưng không mở nổi mắt, muốn trốn mà tay chân cứng đờ.
Y cứ thế từ từ chìm xuống.
Không thở được, cũng không thể cử động.
Chỉ có bóng tối bao trùm.
Ngay lúc tưởng như mình sẽ bị chết đuối, bỗng có người kéo y lên khỏi mặt nước. Không khí lạnh ùa vào lồng ngực, xung quanh ồn ào như có rất nhiều người. Y cảm nhận được ai đó đang vỗ lưng mình, rồi y phun ra một ngụm nước, sau đó được đưa vào một căn phòng ấm áp.
Bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra, phía dưới là lớp chăn mềm mại, ấm áp dần xua tan cái lạnh.
Ý thức của Tống Diễn vẫn mơ hồ, xung quanh dần im ắng, y cũng chìm vào giấc ngủ mê man.
Giấc ngủ này rất yên bình, không còn ác mộng, không ai quấy rầy.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Tống Diễn xoay người, từ từ mở mắt.
Có lẽ vì đã ngủ quá lâu, vừa tỉnh dậy y thấy cơ thể mệt mỏi, đầu còn đau âm ỉ.
Đêm qua chỉ nhâm nhi với mấy thằng bạn vài ly thôi mà, sao giờ lại như vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu thế này? Tống Diễn cau mày ấn trán, đột nhiên sững lại, cảnh tượng trước mắt không phải nhà của mình.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ dán chữ hỷ chiếu vào, hai bên giường treo những dải lụa đỏ, dưới người y là chăn cưới thêu hình rồng phượng, phía trước là một chiếc bàn gỗ đỏ phong cách cổ điển, trên bàn có vài cái đĩa, hai chén rượu, một bình rượu và một giá nến.
Nến trên giá đã cháy hết, ngọn lửa lung lay hiu hắt.
Đây rõ ràng là một căn phòng cưới kiểu cổ đại.
Tống Diễn có chút thất thần, nếu không phải cơn đau đầu chân thật quá, y đã tưởng mình vẫn đang mơ. Khi còn đang ngờ ngợ, những ký ức ào ạt tràn về.
Tống Diễn khẽ rên một tiếng, mặt mày tái nhợt nằm rạp xuống, một tay ôm chặt đầu, tay còn lại túm lấy mép giường.
Phải một lúc sau sắc mặt Tống Diễn mới dần trở lại bình thường, lồng ngực khẽ phập phồng, y thở ra một hơi thật dài.
Những ký ức vừa ùa về là của nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng tên Tống Diễn, là con trai độc nhất của gia tộc giàu nhất thành Túc Minh, bình thường lêu lổng không làm nên trò trống gì, là một tên công tử bột chính hiệu.
Tháng trước nguyên chủ tình cờ gặp Cố Duy, đại công tử nhà họ Cố rồi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn khóc lóc ỉ ôi, bắt cha mẹ đi cầu hôn. Vì vậy hôm qua mới diễn ra đám cưới của hắn và công tử nhà họ Cố.
Vậy thì hôm nay… là ngày đầu tiên sau khi cưới.
Tống Diễn:…
Trong giây lát, cảm xúc phức tạp không biết phải diễn tả sao.
Sống ngót nghét ba mươi năm, toàn tâm toàn ý lo cho công việc không màng đến chuyện yêu đương, nhưng may mà y là trẻ mồ côi nên không ai giục cưới, một mình sống cũng khá ổn.
Không ngờ một lần xuyên không, không những trở thành công tử nhà giàu, mà vừa tỉnh dậy đã có vợ. Nhà cửa bạc tỷ, mỹ nhân trong lòng… Sao may mắn này lại rơi đúng vào y – kẻ chẳng cầu gì hơn?
À đúng rồi, thành Túc Minh… Tên này nghe có vẻ quen quen, nhưng y lại không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Thôi kệ.
Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách đối xử với “vợ mới cưới” của mình thế nào đây.
Tống Diễn quay đầu nhìn vào bên trong, thấy một chàng trai đang nằm cạnh mình.
Đập vào mắt là một khuôn mặt hoàn mỹ, da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen buông xõa, hai mắt nhắm nghiền dưới hàng lông mi dài. Hỷ phục đỏ dày và phức tạp, từng lớp chồng lên nhau lộng lẫy, nhưng sắc đỏ tươi cũng bị khuôn mặt kia làm lu mờ.
Tuy đã biết diện mạo của Cố Duy qua ký ức nguyên chủ, nhưng nhìn tận mắt vẫn khiến người ta phải kinh ngạc trước vẻ đẹp này.
Tống Diễn nhìn không chớp mắt, dù trong lòng ngay thẳng không có ý đồ xấu, nhưng ngắm mỹ nhân thì ai mà chẳng thích.
Không lạ khi nguyên chủ nhất quyết đòi cưới Cố Duy về nhà.
Nhưng chuyện Cố Duy chấp nhận gả, thật ra khiến Tống Diễn khá khó hiểu. Y đã xem ký ức của nguyên chủ, đúng là một tên công tử bột thứ thiệt, suốt ngày không đi kỹ viện thì cũng lăn lê ở sòng bạc, trong đầu toàn rác, ngoài ăn chơi ra chẳng biết làm gì. Vì danh tiếng quá tệ nên các gia đình tử tế trong thành không ai muốn gả con gái cho hắn, qua tuổi hai mươi vẫn chưa lấy được vợ.
Cố Duy dù hiếm khi xuất hiện nhưng xuất thân từ nhà họ Cố, lại là đàn ông mà chịu cưới một kẻ lêu lổng như nguyên chủ thì quả thật khó mà tin nổi.
Tống Diễn trầm ngâm.
Chuyện Cố Duy đồng ý lấy nguyên chủ là do Cố Tư Tề nói với nguyên chủ, mà Cố Tư Tề là em cùng cha khác mẹ với Cố Duy, cũng là một trong những bạn bè hư hỏng của nguyên chủ.
Nguyên chủ tin tưởng Cố Tư Tề tuyệt đối, chẳng mảy may nghi ngờ lời cậu ta, cứ ngỡ Cố Duy cũng thích mình, vui mừng khôn xiết ép cha mẹ đi cầu hôn, thế là có hôn sự này.
Nhưng theo Tống Diễn, mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy.
Chỉ tiếc trong đầu nguyên chủ chẳng có thông tin nào hữu ích, tất cả chỉ là suy đoán của y, bây giờ cũng khó mà phán đoán điều gì.
Hay là… thử xem thái độ của Cố Duy thế nào đã?
Nếu chuyện này có khuất tất, Cố Duy không tự nguyện, y có thể cho cậu ấy tự do, sửa lại lỗi lầm này. Còn nếu Cố Duy thật sự tự nguyện… thì lại phiền phức đây.
Điều đó có nghĩa là Cố Duy thật sự thích nguyên chủ, mà y thì không thể đáp lại tình cảm này.
Theo những gì y biết, năm nay Cố Duy mới mười chín, nhỏ hơn y mười tuổi. Ở thế giới của y tuổi này chỉ vừa bước chân vào đại học, nếu y có ý đồ với Cố Duy thì chẳng phải là cầm thú sao? Huống chi y cũng không định lợi dụng cậu, nên tốt nhất là Cố Duy đừng thích y.
Tống Diễn thở dài.
Trong lúc bối rối, tầm mắt Tống Diễn lướt qua gì đó, đột nhiên sững lại. Lúc này y mới phát hiện vạt áo của Cố Duy có một vệt lớn màu đỏ sẫm, loang trên lớp thêu của hỷ phục.
Đây rõ ràng là vết máu đã khô. Vì tất cả đều màu đỏ nên không mấy nổi bật, mà y lại đang bận suy nghĩ nên không để ý.
Sắc mặt Tống Diễn trở nên nghiêm trọng.
Mọi người đều biết sức khỏe Cố Duy yếu kém, ít khi ra ngoài, vì bệnh tật nên ngay cả lúc bái đường cũng phải có người dìu. Nguyên chủ thì chẳng mảy may suy nghĩ, chỉ mừng vì lấy được mỹ nhân. Nhưng nguyên chủ quên mất rằng lần trước gặp Cố Duy, rõ ràng cậu còn đứng được.
Lòng Tống Diễn nặng trĩu, y cẩn thận vén nhẹ vạt áo của Cố Duy lên.
Lớp hỷ phục dày dặn từ từ được vén lên, lộ ra đôi chân bên trong. Lúc này đôi chân đã bị nhuộm đỏ bởi máu, không còn nhận ra hình dạng ban đầu, phần từ đầu gối trở xuống còn vặn vẹo không tự nhiên.
Đây nào phải bị bệnh, rõ ràng là bị đánh gãy!
Trong lòng Tống Diễn dâng lên một cơn giận dữ, không chỉ đối với nguyên chủ mà còn cả với nhà họ Cố.
Nguyên chủ đúng là kẻ ngu ngốc vì sắc đẹp, đến vết thương rõ ràng như vậy cũng không nhận ra, bị người ta dắt mũi mà vẫn vui vẻ. Nhưng đáng trách hơn là nhà họ Cố, người ta nói đại công tử nhà này yếu ớt không ra ngoài, giờ nhìn lại có lẽ yếu ớt chỉ là cái cớ, bị hành hạ mới là sự thật! Hôm nay Cố Duy bị gãy chân gả vào nhà người ta làm vợ của một tên công tử bột, chẳng biết trước đây ở nhà còn chịu những khổ sở gì.
Mới chưa đầy hai mươi đã phải chịu đựng biết bao đau đớn.
Tống Diễn hít sâu một hơi, khẽ đặt vạt áo xuống, tránh đè lên vết thương của Cố Duy để cậu không thêm đau rồi đứng dậy định gọi đại phu. Nhưng ngay lúc y chuẩn bị đứng lên, cổ tay bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt.
Tống Diễn cúi đầu nhìn xuống.
Ngón tay Cố Duy dài mà trắng bệch, đốt ngón rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay y. Người vừa nãy vẫn còn đang hôn mê, giờ đã mở mắt nhìn y từ lúc nào.
Đôi mắt này… Tăm tối, lạnh lẽo không chút ánh sáng, chỉ cần nhìn sâu vào đó là có cảm giác như đứng giữa một vùng đất hoang vu cằn cỗi, khiến người ta không khỏi rùng mình, đến từng kẽ xương cũng thấm đẫm cái lạnh buốt da thịt.
Rõ là một khuôn mặt đẹp mê hồn, nhưng lại có cảm giác chỉ cần sơ sẩy là sẽ bỏ mạng ngay.
Dù người kia đang yếu ớt nằm trên giường, nhưng vẫn khiến người ta vô thức cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng… cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bị thương, có gì nguy hiểm cơ chứ?
Có lẽ là y nghĩ nhiều rồi.
Dù sao đi nữa ai phải trải qua chuyện như vậy cũng không vui nổi. Cố Duy như thế này cũng là bình thường.
Tống Diễn bình tĩnh lại, hạ mắt xuống, dùng giọng điệu từ tốn ấm áp: “Đừng lo, tôi đi gọi đại phu cho cậu thôi.”
Y có thể hiểu được sự đề phòng của Cố Duy.
Theo những gì nguyên chủ đã làm, nếu y thật sự hành động theo bản năng cũng chẳng có gì là lạ.
Tống Diễn cố gắng bày ra vẻ chân thành, muốn thể hiện rằng mình sẽ không làm gì cậu.
Nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy.
Cố Duy chỉ lạnh lùng nhìn y, không nói một lời.
Hai người mắt đối mắt.
Một lúc sau Tống Diễn bất lực thở dài.
Cũng phải, cái đức hạnh của nguyên chủ cả thành Túc Minh đều biết, y mà đột ngột thay đổi quá nhiều thì quả thật khó ai tin được.
Nguyên chủ tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới cưới được Cố Duy về, nếu nói không có chút ý đồ nào, không chỉ Cố Duy không tin mà nói ra ngoài chắc cũng chẳng ai tin, có khi còn rước thêm phiền phức vào mình.
Cố Duy gặp phải tai họa bất ngờ, không muốn tin tưởng y cũng là lẽ thường tình, “lời nói gió bay” mà.
Mà nếu bắt y đưa ra bằng chứng gì đó để chứng minh trong sạch thì y cũng chẳng có.
Thôi thì cũng đã đến đây rồi, vội vã chẳng được gì. Có lẽ y nên chú ý đến cách cư xử của mình, từ từ giải quyết từng việc một.
Ít nhất phải chữa lành vết thương cho Cố Duy trước đã, đừng để cậu nghĩ quẩn làm hại bản thân.
Tống Diễn hạ tầm mắt, khẽ nhếch miệng cười trêu ghẹo: “Ngươi thích bản thiếu gia đến vậy sao? Đến nỗi không muốn buông tay cơ à?”
Sắc mặt Cố Duy lạnh thêm mấy phần.
Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay Tống Diễn lại dần thả lỏng.
Trong lòng Tống Diễn nghĩ thầm, thằng nhóc này nhạy cảm thật, không chịu nổi mấy câu chọc ghẹo. Lần sau biết cách nắm thóp rồi nhé.
Y khẽ hắng giọng, bình thản nói: “Ngươi đã là người của thiếu gia ta rồi, mà thiếu gia ta thương hoa tiếc ngọc nhất nên yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi trước khi vết thương của ngươi lành đâu. Hơn nữa bản thiếu gia muốn xem ai to gan đến mức dám động vào người của ta.”
Theo phong cách của nguyên chủ, có lẽ y còn phải gọi một tiếng “mỹ nhân”, nhưng Tống Diễn thật sự không nói nổi.
“Ngươi cứ nằm nghỉ, ta đi tìm đại phu.” Nói rồi Tống Diễn đứng dậy rời khỏi phòng.
Cố Duy lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Tay cậu giấu dưới ống tay áo, ngón tay hơi co lại, thu mấy chiếc kim độc giấu trong kẽ tay về.
Vừa rồi nếu Tống Diễn dám có chút hành động vô lễ, cậu đã trực tiếp giết hắn rồi. Nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng, nếu trong ngày đại hôn mà giết Tống Diễn, với tình trạng hiện giờ của mình sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của cả nhà họ Tống và nhà họ Cố, e rằng khó mà thoát thân.
May là tên công tử bột này không làm gì càn rỡ.
Và theo lời hắn, trước khi vết thương của cậu lành hắn cũng sẽ không làm gì.
Đã vậy thì cứ để hắn sống thêm vài ngày đi.
Chờ khi cậu khỏe rồi sẽ tìm cách không dấu vết mà giết tên này, tính đường thoát thân.
Cố Duy khẽ nhắm mắt lại, che giấu tia lạnh lẽo nơi đáy mắt.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
🌱 Hắn để phân biệt Tống Diễn trong sách, y mới là Tống Diễn sau khi xuyên nhó.
🌱 Câu Tống Diễn nói khi đi mời đại phu cho Cố Duy xưng hô tôi – cậu vì Tống Diễn lúc ấy vẫn chưa hoà nhập với thân phận mới, sau diễn nét lưu manh đã đổi về ta – ngươi chứ không phải edit nhầm nạ.
🌱 Các ngôi xưng trong truyện thay đổi linh hoạt tuỳ theo ngữ cảnh, nhân vật. Tác giả viết theo đa góc nhìn, chủ yếu góc nhìn của thụ nhưng xuyên suốt truyện vẫn xen kẽ góc nhìn của các nhân vật khác, hãy đọc kỹ để không cảm thấy xưng hô rối loạn nhen.