Bên trong xe phủ một lớp da hồ ly dày, hương trầm thoang thoảng, nhè nhẹ tỏa ra từ lò hương.
Tống Diễn và Cố Duy ngồi đối diện nhau, mỗi người chiếm một bên. Đến lúc này Tống Diễn vẫn không hiểu tại sao Cố Duy lại đồng ý đi cùng mình.
Chẳng lẽ vì cậu ngại từ chối Tống Đức Viễn?
Nhưng trước đây cậu đâu có ngại từ chối mình?
Tống Diễn thở dài một hơi.
Thôi, ván đã đóng thuyền rồi, có mình bảo vệ Cố Duy thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa còn có nam chính ở đấy mà.
Cố Duy từ từ ngẩng mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện đang lơ đễnh, trong mắt như có điều suy tư.
Cố Duy có thể thấy rõ Tống Diễn có tâm sự. Dường như y rất coi trọng tấm thiệp mời Tiệc Đông này, chắc chắn là có việc quan trọng phải làm chứ không đơn giản như những gì y đã nói với Tống Đức Viễn.
Cố Duy muốn biết Tống Diễn đang giấu giếm điều gì, hoặc có âm mưu gì, vậy nên việc đi cùng Tống Diễn lần này là cơ hội tốt nhất.
Cả hai người đều có những suy tính riêng, trong xe ngựa bỗng trở nên im ắng.
Không ngờ xe ngựa đột nhiên phanh gấp, khiến Tống Diễn mất thăng bằng ngã về phía trước, đầu va vào thành xe vang lên một tiếng cộp.
Tống Diễn đau đến mức sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Cố Duy vẫn ngồi vững như núi, thần sắc bình tĩnh.
Tống Diễn:…
Y ấm ức vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy một nhóm người mặc đồ đen, đội mũ trùm đang cưỡi ngựa phi nhanh qua, người đi đường thấy vậy đều vội vã tránh ra.
Những người này cưỡi ngựa kiểu gì vậy? Tưởng đường là của nhà mình mở chắc? Còn ngông cuồng hơn cả y ngày trước.
Chỉ trong chốc lát nhóm người ấy đã khuất khỏi tầm mắt, Tống Diễn nhíu mày quay đầu lại, ra lệnh cho phu xe tiếp tục đi.
Nhưng y không biết rằng…
Nhóm người kia cưỡi ngựa tiến vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, rồi đi đến một khu sân vườn yên tĩnh. Người đàn ông cao lớn dẫn đầu kéo mũ trùm xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ sẫm, làn da màu đồng cổ và một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ cằm xuống tận cổ. Cả người hắn ta tỏa ra sát khí khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hoàng tột độ.
Người này chính là vị tướng mạnh nhất dưới trướng Tịch Vô Quy – Ma tướng Phục Diễm.
Thuộc hạ phía sau hắn ta cung kính nói: “Tướng quân, đây là cứ điểm của Ma tộc trong thành, chúng ta có thể tạm thời ở lại đây.”
Phục Diễm gật đầu, trầm giọng ra lệnh: “Đi tìm tất cả những người trong thành có bát tự này.”
Thuộc hạ đáp: “Vâng!”
Cả nhóm nhanh chóng tản ra, hành động nhạy bén không tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại Phục Diễm và một tâm phúc.
Tâm phúc cẩn thận hỏi: “Tướng quân, chúng ta đã tìm qua chín mươi hai thành trì rồi nhưng vẫn không tìm thấy người mà ngài cần. Rốt cuộc ngài đang tìm ai vậy ạ?”
Đôi mắt đỏ sẫm của Phục Diễm nhìn chăm chăm vào đối phương, vẻ mặt lạnh lẽo toát ra áp lực mạnh mẽ: “Chuyện không nên biết thì đừng có hỏi.”
Tâm phúc xịt keo, câm như hến.
Phục Diễm chậm rãi mở miệng: “Ngươi chỉ cần biết đây là mệnh lệnh của Quân thượng, thế là đủ.”
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Ở một nơi khác.
Xe ngựa của Tống Diễn đã thuận lợi rời khỏi thành.
Suốt chặng đường sau đó không gặp phải sự cố nào nữa. Đến khi hoàng hôn buông xuống, xe ngựa cũng dừng lại trước một thung lũng.
Xe giảm tốc độ, Tống Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những dãy núi trùng điệp bao quanh tạo thành một vòng cung, vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa, xa xa đẹp tuyệt vời, gần lại có vẻ quyến rũ riêng, quả thực là một nơi lý tưởng.
Hạc Hoài Sơn Trang nằm ngay trong thung lũng này.
Trang chủ Chu Vấn Đạo là một tu sĩ, hơn mười năm trước đã đến đây. Thân thế của ông ta vô cùng bí ẩn, xuất thân không rõ, nhưng tu vi lại cực kỳ phi phàm. Nghe nói ông ta còn là khách quý của Tiên sử.
Có người nói với thực lực của Chu trang chủ, việc bái nhập Tiên môn là hoàn toàn có thể. Nhưng Chu Vấn Đạo không muốn chịu sự ràng buộc ấy, nên đã xây dựng Hạc Hoài Sơn Trang trong chốn tiên cảnh nhân gian này.
Tống Diễn cười. Y đã đọc qua cốt truyện, Chu Vấn Đạo đương nhiên không dám gia nhập Tiên môn, bởi vì…
Xe ngựa từ từ dừng lại trước lối vào thung lũng, phu xe nói: “Thiếu gia, phía trước xe ngựa không vào được.”
Tống Diễn quay sang nhìn Cố Duy, vươn tay ra cười nói: “Chúng ta xuống xe thôi?”
Cố Duy thản nhiên lướt qua Tống Diễn, đứng dậy cúi người bước xuống xe, vạt áo của cậu khẽ lướt qua đôi giày của Tống Diễn.
Tống Diễn nhìn theo bóng lưng xa cách của Cố Duy, khựng lại một chút rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, thái độ này mới là bình thường chứ, y lại cảm thấy an tâm hơn.
Tống Diễn cũng khom người bước xuống xe. Y ngẩng đầu nhìn quanh, ở lối vào thung lũng có người hầu đứng chờ, bên cạnh còn đỗ rất nhiều xe ngựa. Những vị khách đến dự tiệc lác đác xuất hiện, vừa đi vừa cười nói.
Phu xe cung kính nói với Tống Diễn: “Thiếu gia, ba ngày nữa ta sẽ quay lại đón ngài.”
Tống Diễn gật đầu, định vào cùng Cố Duy nhưng bất chợt thấy gì đó, sắc mặt y trầm hẳn xuống.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cố Tư Tề vừa bước xuống xe ngựa đã thấy Tống Diễn, hai người đối diện nhau trong chốc lát. Cố Tư Tề hếch cằm lên, nở một nụ cười lạnh lùng kiêu ngạo.
Lần trước thua Tống Diễn tại Lan Ỷ Các khiến Cố Tư Tề thấy mất mặt, nuốt không trôi cơn giận thế là về nhà nhờ vả mẹ mình. Tần Khởi Lan không đành lòng để con trai chịu thiệt, lại nhớ đến chuyện quà lại mặt trước đây, vẫn hậm hực vì Tống Diễn bảo vệ Cố Duy làm mất mặt nhà họ Cố, bèn gửi một bức thư cho em trai Tần Chương.
Chỉ là một thiệp mời Tiệc Đông thôi, đối với Tần Chương chẳng khác nào chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần hắn ta lên tiếng, tự khắc có những tu sĩ muốn nể mặt Tần Chương mà dâng thiệp mời lên. Vậy nên hôm nay Cố Tư Tề mới có thể xuất hiện ở đây.
Cố Tư Tề nhìn Tống Diễn bằng ánh mắt tối tăm, cười giả lả: “Tống huynh tình cảm thắm thiết quá cơ, đi đâu cũng không quên dẫn thê tử theo. Xem ra tình cảm với huynh trưởng của ta rất tốt nhỉ?”
Tống Diễn đã ở thế giới này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy ghét cay ghét đắng một người đến vậy. Thậm chí y còn nghĩ, loại người như Cố Tư Tề thà để cậu ta chết dưới tay Ma tộc còn hơn.
Tống Diễn giấu đi vẻ khó chịu trong mắt, nhếch miệng cười: “Sao? Ngươi ghen à?”
Cố Tư Tề bật cười vì tức: “Ta có gì mà phải ghen chứ, loại người như thế cũng chỉ có ngươi là coi trọng thôi…”
Giọng của Tống Diễn trở nên lạnh lẽo: “Thế ngươi là loại gì? Ta thấy ngươi còn chẳng bằng một ngón chân của Cố Duy nữa là. Không biết tự lượng sức mình, đã gây khó chịu cho người khác rồi còn cứ nhào lên, loại như ngươi trong truyện chỉ là kẻ chết sớm. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận, đừng đến những nơi không nên đến, kẻo chết lúc nào cũng chẳng hay.”
“Ngươi ngươi ngươi—” Cố Tư Tề giận đến mức không nói nên lời, tay chỉ vào Tống Diễn run run. Cậu ta vừa nói được một câu, Tống Diễn đã đáp trả mười câu. Trước giờ sao cậu ta không thấy tên này miệng lưỡi sắc bén đến vậy!
“Mới thế mà đã không chịu nổi rồi à? Chỉ chút bản lĩnh đó mà cũng đến đây làm trò cười, nếu ta là ngươi thì giờ sẽ về ngay.” Tống Diễn nhìn cậu ta đầy thương hại: “Biết đâu còn sống thêm được vài ngày.”
Sắc mặt Cố Tư Tề lúc đỏ lúc trắng.
Tay cậu ta run lên vì giận.
Đúng lúc này, người hầu ở lối vào thung lũng cất giọng đọc lớn: “Huynh đệ nhà họ Từ, Từ Thuấn, Từ Phần, mời vào—”
Tống Diễn nghe thấy vậy chẳng còn tâm trạng đâu mà dây dưa với Cố Tư Tề nữa. Y kéo tay Cố Duy đi thẳng, vừa đi vừa nói lớn: “Có phải huynh đệ nhà họ Từ không? Tiểu đệ đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây, quả là có duyên quá!”
Cố Tư Tề ngẩn ngơ nhìn Tống Diễn hồ hởi tiến về phía người khác, còn chẳng thèm liếc mắt đến mình, như thể cậu ta chỉ là một món rác rưởi không đáng để lãng phí một ánh mắt.
Cố Tư Tề nghiến chặt răng, ngươi tưởng có mấy đồng tiền thối mà ghê gớm lắm sao? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm thấp kém mà thôi, ngươi hống hách cái gì!
Ta cứ đi đấy, ngươi có thể làm gì ta nào!
Tống Diễn thật sự không thèm để Cố Tư Tề vào mắt, y cẩn thận đánh giá hai người trước mặt.
Dựa theo thông tin bề ngoài: Người đàn ông tuấn tú mặc cẩm bào màu xanh ngọc là huynh trưởng Từ Thuấn, còn người mặc áo vải thô, đeo trường kiếm là đệ đệ Từ Phần. Hai người họ là tán tu đến từ thành Thương Lan, trên đường du ngoạn diệt yêu trừ ma mà đến đây, vì có chút danh tiếng nên cũng nhận được thiệp mời Tiệc Đông.
Nhưng thực ra…
Tống Diễn nheo mắt nhìn người thanh niên mặc áo vải thô, vẻ ngoài có vẻ bình thường, nhưng thật ra chính là nam chính Tông Diệu, còn Từ Thuấn chỉ là hộ vệ của anh ta mà thôi.
Tông Diệu đã thay đổi dung mạo, ẩn giấu thân phận cùng Từ Thuấn du ngoạn khắp bốn châu. Khi đến thành Túc Minh, nghe nói có chuyện thiếu nữ mất tích, anh nghi ngờ vụ này có liên quan đến Ma tộc. Bề ngoài là đến dự tiệc, nhưng thực ra là đến điều tra.
Tống Diễn mỉm cười: “Tại hạ là Tống Diễn, đây là thê tử của ta, Cố Duy. Ta đã nghe nói về các vị từ lâu, rất ngưỡng mộ. Nay hai vị đến thành Túc Minh, khi mọi chuyện nơi đây kết thúc, nhất định phải cho ta cơ hội làm tròn bổn phận chủ nhà.”
Tông Diệu chăm chú nhìn Tống Diễn. Trước đó anh từng gặp Tống Diễn một lần tại Lan Ỷ Các và biết Tống Diễn là con trai của đại phú trong vùng, nghe đồn là một tên công tử bột vô tích sự. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh và ung dung của Tống Diễn tại Lan Ỷ Các và việc đứng ra bảo vệ thê tử vừa rồi cho thấy người này không tệ như lời đồn đại. Thêm nữa những lời Tống Diễn nói với Cố Tư Tề ban nãy dường như còn có ẩn ý.
Chẳng lẽ y biết gì đó?
Từ Thuấn nhìn Tống Diễn với vẻ thiếu kiên nhẫn. Một tên người phàm ăn chơi trác táng mà thôi, không thể để y quấy rầy sự yên tĩnh của thiếu chủ. Hắn ta lạnh nhạt nói: “Không cần phiền phức thế đâu.”
Tống Diễn giả vờ không thấy ý từ chối của Từ Thuấn, vẫn nhiệt tình nói: “Không phiền, không phiền chút nào. Được làm quen với hai vị là vinh hạnh của ta, nhất định phải cho ta cơ hội này!”
Từ Thuấn định tiếp tục từ chối, nhưng Tông Diệu bỗng bình thản lên tiếng: “Cứ vào trong rồi nói tiếp.”
Nghe vậy Từ Thuấn khựng lại. Thiếu chủ đã nói thế tất nhiên hắn ta phải nghe theo, mà đứng mãi trước cửa cũng chẳng ra sao nên hắn ta im lặng.
Tống Diễn chỉ cười.
Y cúi xuống định lấy thiệp mời thì chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay Cố Duy. Vừa nãy mải nói chuyện nên quên mất… Tống Diễn vẫn giữ nét mặt thản nhiên buông tay ra, quả nhiên mọi thứ làm lần đầu sẽ khó, lần sau sẽ quen dần. Lần này nắm tay lâu như vậy mà không căng thẳng như lần trước, mà Cố Duy cũng chẳng phản ứng gì. Xem ra mọi nỗ lực của y thời gian qua không uổng phí.
Có lẽ họ sẽ chung sống hòa bình đến ngày chia tay.
Tống Diễn đưa thiệp mời cho người hầu ở cổng, sau đó nhanh chóng bước theo Tông Diệu và Từ Thuấn.
Cố Duy đi chậm hơn Tống Diễn một bước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bóng lưng của y rồi dừng lại trên người Từ Phần.
Tống Diễn đến đây vì người này.
Ngay từ lúc Tống Diễn chủ động bắt chuyện, ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu Cố Duy, trực giác của cậu thường rất chính xác.
Hơn nữa qua thời gian tiếp xúc, Cố Duy nhận ra Tống Diễn là người sống tự do, không thích ồn ào, thế mà hôm nay lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình với một người lạ. Điều này người ngoài có thể không để ý, nhưng với Cố Duy – người ngày ngày bên cạnh Tống Diễn, thì phát hiện nó khác hẳn thường ngày.
Và dù hay nghe Thải Thường nói về chuyện bên ngoài, nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện về huynh đệ họ Từ. Vậy Tống Diễn nghe danh của họ từ khi nào? Ngưỡng mộ từ bao giờ?
Bàn tay của Cố Duy khẽ siết lại trong tay áo. Nơi từng bị nắm tay ban nãy dường như vẫn còn vương hơi ấm. Cả Tống Diễn cũng không nhận ra rằng suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, sự chú ý của y hoàn toàn dành cho người khác. Người bị phớt lờ không chỉ có Cố Tư Tề… mà còn có cả Cố Duy.
Còn huynh đệ nhà họ Từ này, rõ ràng cũng không đơn giản như vẻ ngoài.
Tuy trông Từ Thuấn có vẻ là huynh trưởng, dung mạo nổi bật, khí chất phi phàm, nhưng người thật sự khiến Cố Duy chú ý lại là Từ Phần. Chính sau khi Từ Phần nói, Từ Thuấn cũng lập tức im lặng. Dù hai người che giấu rất khéo, nhưng Cố Duy vẫn nhạy bén nhận ra Từ Phần mới là người nắm quyền.
Rốt cuộc họ đang che giấu điều gì, và Tống Diễn có liên quan gì đến chuyến đi này?
Ánh mắt Cố Duy thoáng u ám.
Lối vào thung lũng là một con đường lát đá cuội, khúc khuỷu quanh co, hai bên là mây mù bao phủ. Tống Diễn quan sát kỹ, nghĩ bụng con đường này nếu không có người dẫn thì chắc chắn rất dễ lạc.
Mọi người đi khoảng một khắc thì trước mắt bỗng mở ra một khung cảnh rộng lớn, một tòa lâu đài cổ kính hiện ra trước mặt.
Trên đường đi, Tống Diễn vừa đi vừa cố gắng làm quen với Tông Diệu. Thái độ của y rất tự nhiên, không quá nồng nhiệt nên khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Dù sao Tống Diễn cũng từng lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, kỹ năng ứng xử này vốn đã quen thuộc.
Thỉnh thoảng Tông Diệu có đáp lại vài câu, nhưng lòng càng thêm khó hiểu.
Tính cách Tống Diễn như thế này thật không giống một tên công tử bột. Có vẻ lời đồn không đáng tin, thành Túc Minh này quả là nhiều nhân vật thâm tàng bất lộ.
Họ đi đến trước tòa nhà tên Đông Tinh Lâu, đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà chiếu lên những chiếc chuông đồng treo dưới mái nhà, phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh, hòa với nền gạch bạch ngọc tạo ra khung cảnh như mơ, khiến tòa lâu đài như chìm trong tiên cảnh.
Các vị khách dừng lại để chiêm ngưỡng, tán thưởng không ngớt. Tông Diệu chỉ liếc qua một cái rồi thờ ơ thu lại ánh nhìn, bước vào trong tòa lâu đài.
Tống Diễn cũng theo sau, như vô tình nói: “Có vẻ như Từ huynh không thấy có gì đặc biệt.”
Tông Diệu vốn là nam chính đến từ Không Huyền Cảnh, tầm mắt tự nhiên cao hơn hẳn. Nơi anh đến mới là tiên cảnh thật sự, còn khung cảnh trước mắt chỉ là đồ giả.
Tông Diệu đáp đầy ẩn ý: “Tống huynh cũng vậy thôi, chẳng phải huynh cũng bước vào mà không dừng lại ngắm nhìn sao?”
Tống Diễn làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ta à? Không không, ta chỉ muốn vào sớm để chọn một chỗ ngồi tốt. Ngồi xem chẳng phải hơn đứng xem ư?”
Nói rồi y nhìn quanh, tìm một bàn gần cửa ngồi xuống. Tống Diễn nhoẻn miệng cười, vẫy tay về phía Tông Diệu: “Từ huynh mau đến đây, chỗ này tầm nhìn đẹp lắm!”
Từ Thuấn thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để tránh xa tên công tử bột này. Hắn ta định chọn một chỗ cách xa, nhưng lại thấy Tông Diệu đã đi tới ngồi xuống.
Từ Thuấn: “…”
Tống Diễn nheo mắt, giả vờ như không thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Từ Thuấn. Y quay đầu nhìn ra ngoài, một lúc sau Cố Duy mới chậm rãi tiến vào.
Thanh niên bước đi giữa những tia sáng lấp lánh, mỗi lần cậu ngẩng đầu hay cúi xuống, cả khung cảnh xung quanh cũng như nhạt đi vài phần. Tống Diễn ngây người nhìn, thầm nghĩ cảnh đẹp gì cũng không bằng người trước mắt này.
Tông Diệu suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Diễn. Người này như chẳng có mưu mô gì, cảm xúc hiện rõ trên mặt, chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều?
Cố Duy cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Tống Diễn, mặt không biểu cảm.
Các tu sĩ lần lượt đi vào, Cố Tư Tề là người vào cuối cùng. Chỉ còn lại một chỗ ngồi ở góc, cậu ta đành nén giận ngồi xuống.
Khi tất cả khách đã có mặt, các thị nữ mang theo thức ăn bày ra trước bàn.
Chủ nhân bữa tiệc – Chu Vấn Đạo cũng xuất hiện từ phía sau tấm bình phong.
Chu Vấn Đạo trông khoảng năm mươi tuổi, để râu dài, mặc đạo bào mang phong cách cổ xưa, dáng vẻ thoát tục, trông như một tiên nhân. Ông ta đứng trên cao chắp tay chào mọi người, cười lớn: “Chư vị đã đến Hạc Hoài Sơn Trang dự tiệc, đó là vinh hạnh của ta. Mong rằng trong ba ngày tới, chư vị sẽ được tiếp đãi chu đáo, tận hưởng bữa tiệc này. Mời!”
Các tu sĩ xung quanh cũng cười nói đáp lại.
Còn Tống Diễn thì đã bắt đầu cầm đũa. Thức ăn phải ăn nóng mới ngon, để nguội mất vị ngay.
Không tệ chút nào, đồ ăn hôm nay rất đáng đồng tiền bát gạo, món nào cũng độc đáo và ngon miệng. Tống Diễn thầm đánh giá mấy món trước mặt, thấy ít nhất cũng đáng giá 500 lượng!
Mình bỏ ra 15,000 lượng để mua thiệp mời, trong căn phòng này đều là khách của thiếu gia ta, đã làm kẻ ngốc rồi thì ăn thêm chút cho bõ!
Thời gian qua Tống Diễn và Cố Duy ăn riêng, không ai làm phiền ai nên Tống Diễn cũng không để ý lắm. Nhưng khi quay sang, y thấy Cố Duy vẫn chưa động đũa.
Sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à? Vì chuyện của Cố Tư Tề ư?
Đã biết ngay tên Cố Tư Tề đó sẽ phá hỏng không khí mà, Tống Diễn dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Cố Duy, gắp một đũa thức ăn đặt vào bát của cậu, mỉm cười nói: “Vì loại người đó mà bỏ đói bản thân mình thì không đáng đâu. Ăn nhiều lên đi.”
Cố Duy cụp mắt nhìn gương mặt Tống Diễn.
Vì khoảng cách gần, đôi mắt đào hoa long lanh của y lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh của Cố Duy. Biểu cảm chuyên chú và dịu dàng ấy khiến người ta dễ có một ảo giác, như thể y đang thật sự coi trọng và quan tâm mình.
Nhưng…
Đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Cố Duy chẳng bao giờ vì loại người như Cố Tư Tề mà bận lòng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nếu thật sự như vậy thì cậu đã chết đói cả trăm lần từ lâu rồi. Nhưng giờ phút này, cậu không muốn đính chính suy nghĩ sai lầm ấy của Tống Diễn.
Cố Duy cúi đầu, gắp một miếng thức ăn.
Tống Diễn thấy Cố Duy cuối cùng cũng chịu ăn thì yên tâm hơn, vừa ăn vừa tiếp tục quan sát xung quanh.
Khi mọi người đã dùng bữa gần xong.
Chu Vấn Đạo ngồi trên cao vỗ tay, một nhóm thị nữ tay bưng bình rượu bước vào theo hàng. Chu Vấn Đạo vuốt râu cười: “Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị loại rượu này cho chư vị. Nó có tên là Nhiễm Yên, được ủ từ suối băng độc nhất trong thung lũng này. Mời chư vị thưởng thức.”
Mọi người tỏ ra phấn khởi và mong đợi. Trước khi đến đây họ đã nghe nói về loại rượu này, vốn chỉ có ở Hạc Hoài Sơn Trang, bên ngoài không thể nào mua được.
Các thị nữ đặt bình rượu bạc lên từng bàn, sau đó cúi chào lui ra.
Có người không kìm được lập tức mở nắp bình ra ngửi thử, liền tỏ vẻ say mê. Trong chốc lát, hương rượu lan tỏa khắp gian phòng.
Tống Diễn từ tốn rót cho mình một chén. Y khẽ xoa tay trên chiếc chén bạc, rồi quay sang nhìn Tông Diệu ngồi bên cạnh.
Từ Thuấn và Tông Diệu vẫn chưa động tay, dường như không hứng thú với rượu. Tống Diễn khẽ cười, hai người này quả nhiên cẩn trọng, đúng như miêu tả trong truyện.
Nhưng rượu này không có vấn đề gì, quả thật chỉ là rượu ngon thôi.
Tống Diễn uống cạn chén, hương vị ngọt ngào đọng lại trong miệng, y thích thú rót thêm một chén nữa. Sau đó quay sang Cố Duy, nở nụ cười hỏi: “Ngươi có muốn thử không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Duy lướt qua chiếc chén trong tay Tống Diễn, không đáp lời.
Rượu là thứ khiến con người mất lý trí, làm tê liệt thần kinh, khiến người ta mất tự chủ. Từ trước đến nay Cố Duy chưa từng uống một giọt rượu. Cuộc đời của cậu không cho phép bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tống Diễn cũng không cố ép. Mỗi bàn chỉ có một bình rượu, một mình y uống cũng chẳng nhiều.
Chẳng bao lâu sau, các tu sĩ trong phòng bắt đầu có chút men say. Trăng đã lên cao, bữa tiệc cũng gần kết thúc. Chu Vấn Đạo vỗ tay, hai thiếu nữ mỗi người cầm một ống gỗ bước vào.
Chu Vấn Đạo cười nói: “Khách viện của sơn trang được đặt theo hai mươi tư tiết khí, mỗi nơi có phong cảnh khác nhau. Mỗi viện sẽ có hai khách ở, chư vị bốc thăm để xem mình sẽ ở viện nào trong hai ngày tới.”
Tống Diễn chống cằm nhìn mọi người rút thăm. Y ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, chẳng bao lâu sau một cô gái đã đến trước mặt y. Tống Diễn tiện tay rút một chiếc thẻ gỗ, nhìn thấy chữ trên thẻ, nét mặt y thoáng ngưng lại, hơi rượu cũng phần nào tan biến.
Sương Giáng.
Đây chẳng phải là khu viện mà nam chính Tông Diệu sẽ ở sao? Theo cốt truyện gốc, đêm nay người ở cùng Tông Diệu tại Sương Giáng là một tu sĩ tên Mạnh Hồng.
Nhưng bây giờ mình lại rút được thẻ Sương Giáng, còn Mạnh Hồng thì sao? Tống Diễn ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, nhưng với số lượng người đông như vậy, y chẳng biết ai là Mạnh Hồng, hoặc có thể… không còn Mạnh Hồng nào cả.
Sự xuất hiện của mình đã thay đổi cốt truyện.
Tống Diễn khẽ siết chặt thẻ gỗ trong tay, quay sang nhìn Tông Diệu. Có lẽ lần này Tông Diệu sẽ không ở khu Sương Giáng…
Ai ngờ đúng lúc đó Tông Diệu quay đầu lại, cười bảo: “Thật trùng hợp, xem ra đêm nay chúng ta sẽ cùng ở chung một khu viện.”
Biểu cảm của Tống Diễn thoáng chốc căng thẳng, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Vậy thì chúng ta phải trò chuyện suốt đêm rồi, Từ huynh.”
Từ Thuấn nghĩ thầm, thế thì không được rồi, đêm nay bọn họ còn phải đi thám hiểm sơn trang, không thể bị làm phiền được. Hắn ta lên tiếng: “Ta và Từ Phần đi đường xa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sớm, hay để ngày mai rồi nói.”
Tông Diệu cười không nói gì, ngầm đồng ý với Từ Thuấn.
Thực ra Tống Diễn chỉ khách sáo, không thật sự muốn tâm sự thâu đêm với Tông Diệu, nên nghe vậy bèn tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy cũng được.”
Sau đó y quay đầu đi.
Trên đường về khu viện, tâm trí Tống Diễn vẫn mải miết suy nghĩ.
Mỗi vị khách đều được dẫn đường bởi một cô gái xinh đẹp, và nếu khách nào ưng ý, có thể mang các nàng về phòng qua đêm. Tống Diễn thấy nhiều vị khách đã bắt đầu ôm ấp các cô gái, tay chân không yên. Y mím môi, khi đến trước khu viện của mình thì nói với cô gái dẫn đường: “Ta không cần, ngươi có thể về được rồi.”
Cô gái thấy Tống Diễn còn đi cùng với thê tử, khẽ che miệng cười, tự nhủ mang theo gia quyến thì không dám làm càn là đúng rồi. Nàng cúi chào rồi quay người rời đi.
Tống Diễn thoáng thấy Tông Diệu và Từ Thuấn cũng từ chối cô gái dẫn đường.
Họ cùng nhau bước vào khu viện.
Ở giữa khu viện có một ngọn núi giả điêu khắc bằng băng tuyết, chia khu viện thành hai bên, mỗi bên có hai căn phòng. Tống Diễn chào tạm biệt Tông Diệu rồi dẫn Cố Duy vào phòng.
Bên trong phòng có sưởi, rất ấm áp, nội thất được bày biện xa hoa tinh tế. Phía sau bình phong là một chiếc giường êm ái.
Đêm đó Tống Diễn và Cố Duy nằm trên giường, nhưng Tống Diễn hoàn toàn không thể ngủ được.
Sự xuất hiện của y đã làm thay đổi cốt truyện, khiến y thay thế vai trò của Mạnh Hồng, ở cùng một khu viện với Tông Diệu.
Theo diễn biến trong truyện, đêm nay Tông Diệu sẽ thám hiểm Hạc Hoài Sơn Trang, nhưng trên đường về bị hộ vệ của sơn trang truy đuổi. Tông Diệu lén trở về khu viện và đang loay hoay tìm cách lẩn trốn khỏi hộ vệ thì Mạnh Hồng cùng cô gái dẫn đường đang có một đêm ân ái đầy cuồng nhiệt, gây ra nhiều tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của đám hộ vệ. Nhờ đó Tông Diệu mới lẻn về phòng một cách êm thấm.
Nếu đêm nay Tống Diễn không giúp Tông Diệu che giấu, cốt truyện sẽ bị thay đổi hoàn toàn, khiến mọi việc sau này mất kiểm soát, không chỉ gây nguy hiểm cho Tông Diệu mà những thông tin y biết cũng trở nên vô ích, làm hỏng toàn bộ kế hoạch của y.
Vậy nên đêm nay y phải đảm bảo Tông Diệu không bị phát hiện.
Trong bóng tối, Cố Duy liếc nhìn Tống Diễn. Từ lúc rút được thẻ gỗ Tống Diễn luôn mang vẻ mặt đầy tâm sự, chẳng lẽ ở đây có điều gì nguy hiểm sao?
Từ khi đến Hạc Hoài Sơn Trang, Tống Diễn luôn hành động khác thường. Rốt cuộc y đang che giấu điều gì?
Nhưng rõ ràng Tống Diễn không có ý định nói cho cậu biết.
Dù sao thì họ cũng đâu phải phu thê thật sự, Tống Diễn không có lý do gì để nói với cậu.
Cố Duy lạnh lùng nhắm mắt lại.
Tống Diễn cũng nhắm mắt, nhưng không phải để ngủ, mà để suy nghĩ.
Y cần tạo ra tiếng động để thu hút hộ vệ, nhưng y lại không mang cô gái dẫn đường về phòng, mà Tống Diễn cũng không phải là người sẽ làm chuyện như thế. Giờ cạnh y chỉ còn lại Cố Duy.
Dù y không có chút hứng thú gì với Cố Duy, Cố Duy cũng chẳng thích y, nhưng trong mắt người ngoài họ vẫn là phu thê danh chính ngôn thuận, điều này hoàn toàn thích hợp để che mắt thiên hạ.
Y cũng không cần phải làm gì với Cố Duy thật, chỉ cần tạo ảo giác khiến người khác nghĩ họ đang làm gì đó là đủ.
Nghĩ thông suốt, Tống Diễn thấy nhẹ nhõm hơn chút. Y nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đêm ở đây rất yên tĩnh, chỉ cần có tiếng gió thổi y đều có thể nghe thấy. Nhưng vì đã uống rượu, nên dù cố gắng tỉnh táo thì đầu óc y vẫn quay cuồng, nhiều lần suýt ngủ quên. Tống Diễn bèn tự cấu mình một cái thật mạnh.
Biết thế này tối nay đã không uống rượu rồi.
Thôi, không ngủ nữa.
Tống Diễn trở mình ngồi dậy, phía sau bình phong có một chiếc bàn tròn, trên bàn có một ấm trà. Trong phòng ấm áp khiến y cảm thấy bí bách, khó chịu. Y kéo cổ áo ra một chút, thấy trà đã nguội nên cầm cả ấm tu một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh từ cổ họng lan xuống tận ngực, nhưng ngay lúc đó, y nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Tiếng đang đến rất gần.
Ánh mắt Tống Diễn thoáng căng thẳng, ngay lập tức y vờ như say rượu.
Y lảo đảo bước về phía giường, vung tay hất đổ cây nến bên cạnh, tạo ra một âm thanh sắc bén rồi như không đứng vững, ngã thẳng xuống người Cố Duy.
Trong bóng đêm, Cố Duy mở to mắt, theo phản xạ xoay người, một tay đặt lên eo Tống Diễn, tay kia giữ chặt cổ tay y ấn lên trên đầu. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia nguy hiểm.
Tống Diễn chỉ muốn giả vờ tạo ra một tình huống thân mật, giả như mình say rượu ngã lên người Cố Duy. Ai ngờ phản ứng của Cố Duy lại nhạy bén đến vậy, y bị giữ chặt, không thể cử động, chưa kịp nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này thì…
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.