Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 16: Rung động


Tống Diễn siết chặt vòng tay ôm lấy Cố Duy.

Trời biết khi trở lại sân viện mà không thấy Cố Duy đâu, lòng y lo lắng biết bao. Y nhớ rất rõ trong cốt truyện gốc, khi thân phận của Chu Vấn Đạo bại lộ, ông ta bỏ trốn, Tông Diệu dù bị thương nặng vẫn đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, Chu Vấn Đạo giết bất cứ ai ông ta gặp. Tuy cuối cùng ông ta đã bị Tông Diệu giết, nhưng những tu sĩ tham gia yến tiệc cũng thương vong quá nửa.

Nếu biết trước như vậy y sẽ dặn dò Cố Duy ở yên trong viện, không đi đâu cả.

Không đúng, nếu biết trước thì dù có làm trái ý cha mẹ, y cũng không đưa Cố Duy đến đây.

Nếu Cố Duy xảy ra chuyện, y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Tống Diễn cứ thế lần theo dấu chân tìm kiếm suốt dọc đường. May sao Chu Vấn Đạo chưa đến khu vực này, nhưng điều y không ngờ là mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Cố Tư Tề nằm chết dưới nền tuyết, trong khi Cố Duy đứng trên lầu cao nhìn xuống. Ánh trăng sáng tỏ, tuyết trắng bay đầy trời, cậu đứng đó như muốn cưỡi gió mà bay đi.

Khoảnh khắc ấy lòng Tống Diễn chỉ có một ý nghĩ: May quá, người chết không phải Cố Duy.

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người trong vòng tay, tâm trạng Tống Diễn dần bình tĩnh lại. Y buông tay, nhìn Cố Duy từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Ngươi có bị thương không?”

Cố Duy chuyển ánh mắt, dừng lại trên gương mặt trước mắt.

Đôi mắt đào hoa trong veo và sáng tỏ ấy chất chứa đầy dịu dàng, quan tâm như mọi khi, tựa như giờ phút này không có điều gì quan trọng hơn sự an toàn của cậu.

Y đang lo lắng cho mình.

Ngoài điều đó ra, không còn gì khác.

Nhưng tại sao?

Cố Duy không hiểu.

Cậu có thể hiểu được sự căm ghét của Tần Khởi Lan đối với mình, hiểu được sự ghen tị của Cố Tư Tề, cũng hiểu được sự lạnh lùng, vô tình của Cố Nguyên Tu. Những điều này cậu đều hiểu, bởi bản chất con người vốn dĩ là như vậy.

Nhưng cậu không thể hiểu… tại sao khi Tống Diễn thấy con người cậu như thế mà vẫn không thay đổi, vẫn đối xử với cậu như trước.

Lần đầu tiên cậu mông lung thế này.

Hoàn toàn bất ngờ.

Chẳng lẽ Tống Diễn chưa thấy mình làm gì?

Nếu vậy thì chỉ cần cậu không nói gì là có thể che giấu mọi chuyện, coi như chưa có gì xảy ra, Tống Diễn cũng sẽ không biết.

Nhưng…

Cậu bỗng không muốn lừa dối y nữa.

Cố Duy khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, khó khăn mở lời: “Là ta… đã đẩy cậu ta xuống.”

Tống Diễn nói: “Ta biết mà.”

Y đâu phải kẻ mù, sao lại không thấy được chứ?

Cố Duy sững sờ.

Y biết ư? Nghĩa là sao?

Nhìn vẻ mặt của Cố Duy, Tống Diễn bật cười, nghiêm túc nói: “Ta không ngờ mới rời đi một lúc mà Cố Tư Tề đã đến gây sự với ngươi. Ngươi không biết ta đã lo lắng thế nào đâu. Cậu ta không làm ngươi bị thương là tốt rồi. Ngươi chỉ tự vệ thôi, có gì sai đâu mà?”

Cố Duy chăm chú nhìn người trước mặt, tim đập hẫng lại một nhịp.

Tống Diễn nắm lấy bàn tay lạnh giá của Cố Duy, nhẹ giọng an ủi: “Loại người như Cố Tư Tề chết cũng không đáng tiếc. Nếu là ta ở đó, ta cũng sẽ làm điều tương tự. Ngươi không cần phải tự trách.”

Cố Tư Tề đã cầm dao đến, không đánh trả chẳng lẽ đứng đó chờ chết hay sao? Đây là tự vệ chính đáng, có gì mà phải căng thẳng thấp thỏm chứ?

Cậu bé này hiền lành quá, thế nên mới bị bắt nạt suốt đấy.

Nhưng may mà lần này không có gì nguy hiểm. Khi nỗi lo trong lòng vơi đi, Tống Diễn mới cảm thấy toàn thân đau nhức, tầm nhìn trước mắt hơi mờ.

Cố Duy vẫn nhìn y, tim cậu đập chậm, nhưng lại nặng tựa như có ngàn cân đè lên ngực.

Những kỷ niệm sớm tối bên nhau dường như đã tụ lại thành một dòng sông cuộn chảy.

Khiến ngực cậu đau nhói.

Cố Duy mở miệng định nói chuyện thì thấy người trước mặt nhắm mắt lại. Hành động của cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ, vội vàng đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của Tống Diễn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của y, lúc này Cố Duy mới phát hiện trên áo của Tống Diễn đã loang lổ những vết máu.

Sao lại thế này? Tống Diễn bị thương rồi?

Trái tim Cố Duy chợt thắt lại, như sợ mất đi điều gì đó mà bất an. Đây là cảm giác gì? Trước giờ cậu chưa từng có.

Cậu ôm chặt Tống Diễn, bước nhanh xuống lầu định tìm người chữa trị.

Nhưng bên ngoài bỗng dưng náo loạn.

Cậu thấy rất nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Có Ma tộc, Ma tộc đến!”

Mặt Cố Duy lạnh tanh.

Cậu cứ thế nhìn dòng người chạy qua trước mắt, rồi quay người lại trở về sân viện ban đầu. Nếu thực sự có Ma tộc, chạy tán loạn thế này chỉ chết nhanh hơn mà thôi.

Sân Sương Giáng vẫn tĩnh lặng như khi cậu rời đi, không có gì thay đổi.

Cố Duy nhẹ nhàng đặt Tống Diễn lên giường mềm, thổi tắt ngọn nến, căn phòng lập tức trở nên tối đen và yên tĩnh. Cậu đặt tay lên cổ tay Tống Diễn, nhắm mắt tập trung tinh thần.

Một lát sau, cậu mở mắt.

Tống Diễn bị nội thương, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa Ma tộc đã xuất hiện ở đây, chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến Tiên sử của thành Túc Minh. Sẽ có Tiên nhân đến xử lý chuyện này.

Nhưng… Ma tộc.

Đây là chuyện ngươi giấu ta sao?

Ngươi biết những điều này bằng cách nào?

Cố Duy nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt phức tạp. Cậu giơ tay lên, chần chừ một lúc rồi hạ xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mi của người đàn ông.

Nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi.

(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Tông Diệu dứt khoát đâm thanh kiếm vào ngực Chu Vấn Đạo. Trên tay Chu Vấn Đạo hiện ra những đường vân đen kỳ quái, ông ta cắn chặt răng, cố sức nắm chặt lấy lưỡi kiếm thô sơ. Nhưng thanh kiếm này dù trông bình thường, lại khiến linh hồn ông ta đau đớn tột cùng, bất cứ Ma khí nào chạm vào cũng bị thiêu đốt như dưới ánh mặt trời.

Ông ta cảm nhận rõ rệt sinh mệnh đang dần cạn kiệt, trong mắt chỉ còn sự không cam tâm và bối rối.

Không thể nào, không thể như thế được…

Người này đã bị ông ta giam trong Ma khí, luyện hóa bằng lửa U Minh, lại còn bị trận pháp Ma tộc liên tục tấn công, sao hắn vẫn mạnh đến thế, sao có thể đuổi kịp ông ta?

Ông ta chợt nhớ đến lời nói của kẻ mặc áo xám, hối hận ngập tràn, nhưng giờ đã quá muộn. Chu Vấn Đạo nhìn chằm chằm Tông Diệu, giọng khàn khàn: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Tông Diệu không chút biểu cảm, rút thanh kiếm ra.

Trong chớp mắt cơ thể ma quái trước mặt hóa thành tro bụi, những hạt bụi bay lơ lửng trên nền tuyết rồi biến mất tựa như chưa từng tồn tại.

Tông Diệu cụp mắt, thu kiếm rời đi.

Rồi một ngày nào đó, anh sẽ tiêu diệt hết Ma tộc trên đời này.

Chu Vấn Đạo đã chết, những tên hộ vệ còn lại bỏ chạy tán loạn. Có kẻ chạy thoát, có kẻ bị tu sĩ ở đây giết. Đến khi trời vừa sáng, sơn trang cũng yên tĩnh trở lại.

Lúc này Tông Diệu mới nhớ đến Tống Diễn.

Vì bận rộn truy đuổi Ma tộc, anh không có thời gian để hỏi kỹ. Nghĩ lại, việc Tống Diễn xuất hiện ở đó thực sự khiến người ta khó hiểu.

Tông Diệu ngừng lại một lúc, rồi quay người bước về.

Trong sân yên tĩnh, Tông Diệu đến trước cửa phòng Tống Diễn gõ vài cái. Một lúc sau bên trong vang lên tiếng bước chân.

Người mở cửa là Cố Duy.

Cố Duy nhìn Tông Diệu với vẻ lạnh lùng: “Ngươi có chuyện gì?”

Tông Diệu không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Cố Duy, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tống Diễn có ở đây không?”

Cố Duy đáp lãnh đạm: “Y đang ngủ.”

Tông Diệu thoáng chần chừ.

Cố Duy không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Tông Diệu, đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm. Tối qua Tông Diệu không về, sau đó Tống Diễn ra ngoài, khi trở lại thì bị thương. Chẳng lẽ có liên quan đến Tông Diệu?

Nếu không sao mới sáng sớm anh ta đã đến tìm Tống Diễn?

Cố Duy có chút không hài lòng, cậu định đuổi Tông Diệu đi thì trong phòng bỗng có tiếng nói.

“Khụ khụ, để anh ta vào đi.”

Cố Duy quay đầu lại, thấy Tống Diễn đã gượng ngồi dậy. Tuy mặt y còn hơi tái nhưng vẫn dựa vào đầu giường mỉm cười: “Ta có chuyện muốn nói với Từ huynh, ngươi có thể giúp ta đi lấy ít nước nóng không? Khụ, khụ khụ…”

Ánh mắt Cố Duy trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng là Tống Diễn muốn đẩy cậu đi, nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tống Diễn, cậu im lặng một lúc rồi cũng quay người ra ngoài.

Tông Diệu bước vào, dừng lại một lúc rồi nói: “Hình như phu nhân của huynh không vui lắm?”

Tống Diễn cười: “Đừng bận tâm, cậu ấy lúc nào cũng vậy, ở nhà còn không ít lần tỏ vẻ lạnh lùng với ta. Người đẹp mà, tính tình lạ chút cũng là điều bình thường.”

Tông Diệu: “Tống huynh yêu chiều phu nhân như vậy, quả là phúc phần của cậu ấy.”

Tống Diễn vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ, Cố Duy chắc không muốn có cái “phúc phần” này đâu, nhưng mấy chuyện này thì không cần nói ra.

Y biết mục đích của Tông Diệu.

Tống Diễn bày ra vẻ mặt biết ơn: “Đêm qua thật may nhờ có linh dược của Từ huynh, nếu không e là ta đã chết ở đó rồi.”

Tông Diệu nhìn sâu vào mắt Tống Diễn, chậm rãi nói: “Huynh đã giúp ta rất nhiều. Ta chỉ tiện tay giúp đỡ, nếu phải nói thì chính ta mới phải cảm ơn huynh.”

Tống Diễn làm ra vẻ kinh ngạc: “Không dám không dám.”

Tông Diệu tiếp tục hỏi: “Nhưng mà sao đêm qua Tống huynh lại xuất hiện ở đó?”

Tống Diễn thầm nghĩ, đang đợi anh hỏi đấy. Y tỏ vẻ nhớ lại, kể ra câu chuyện đã chuẩn bị sẵn: “Ài, đêm qua ta về vốn định tìm Từ huynh uống rượu. Đợi mãi không thấy huynh về ta mới đi tìm. Ai ngờ khi đến lối vào ảo cảnh, ta mới phát hiện ra Chu trang chủ thực chất là Ma tộc!”

Nói đến đây Tống Diễn lại ho vài tiếng, thần sắc lộ vẻ sợ hãi: “Nói ra cũng ngại, lúc đó ta sợ muốn chết, định lén chuồn đi nhưng không ngờ lại bị ông ta phát hiện. Biết chắc ông ta sẽ không tha cho mình, lại thấy ông ta điều khiển trận pháp nên ta cũng không nghĩ được gì nhiều, đành liều mình phá hỏng trận pháp.”

“Mà sao Từ huynh lại ở đó? Sao Chu trang chủ thấy huynh lại bỏ chạy vậy?” Tống Diễn nhìn Tông Diệu với vẻ nghi ngờ.

Tông Diệu nhìn chằm chằm vào Tống Diễn, như thể đang cân nhắc gì đó. Ánh mắt anh ta đầy sự nghi hoặc.

Những lời Tống Diễn nói nghe ra không có gì sai, nhìn dáng vẻ của y có vẻ cũng không biết về thân phận thật của anh.

Đúng vậy, Tống Diễn chỉ là một kẻ phàm phu, không thể nhìn ra sự huyền diệu cao thâm của trận pháp, càng không thể biết được sự cao siêu trong tu vi của anh. Tống Diễn nghĩ anh chỉ là một tu sĩ bình thường, nên mới có thắc mắc như vậy.

Tông Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta tình cờ phát hiện hành tung đáng ngờ của Chu Vấn Đạo, nên âm thầm ở lại điều tra. Nhưng ngờ đâu ta lại bị ông ta nhốt trong trận pháp. Ông ta bỏ chạy là vì sợ thân phận bị lộ, e sẽ bị Tiên nhân của Không Huyền Cảnh phát hiện.”

Tống Diễn tỏ vẻ ngạc nhiên hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Hai người thành công đánh lừa nhau.

Tông Diệu thả lỏng vẻ mặt, từ tốn nói với Tống Diễn: “Huynh đã cứu ta, ta phải báo đáp huynh.”

Tống Diễn không có ý định nhận sự đền đáp của Tông Diệu. Y đã liều mạng để có được cơ hội này, không thể chỉ nhận lấy thứ gì đó tạm bợ, bèn vội vàng xua tay: “Ta đâu biết huynh ở trong đó, sao gọi là cứu huynh được, chỉ là trùng hợp thôi. Dù không có ta huynh cũng sẽ gặp dữ hóa lành mà.”

Nhưng Tông Diệu không nghĩ vậy. Nếu không nhờ Tống Diễn vô tình phá trận, dù anh có thoát ra được thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương.

Anh nghiêm túc nói: “Tống huynh khiêm tốn quá. Dù thế nào huynh cũng đã giúp ta, ta không thể làm ngơ.”

Tống Diễn như thể suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó nở nụ cười, nói với vẻ mong đợi: “Nếu đã vậy… Ta đã ngưỡng mộ Từ huynh từ lâu, rất muốn được kết giao với huynh. Từ huynh có thể nhận ta làm bạn không? Sau này nếu ta có thể nói mình có một người bạn như Từ huynh thì vinh hạnh biết bao.”

Tông Diệu thoáng giật mình: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Dù Tống Diễn không biết thân phận của anh, nhưng qua viên linh dược lẽ ra Tống Diễn cũng có thể đoán rằng anh có thể cho y rất nhiều thứ. Vậy mà Tống Diễn lại không muốn gì cả.

Tống Diễn cười: “Không biết ta có đủ tư cách mời Từ huynh đến Tống phủ làm khách không?”

Tông Diệu nhìn Tống Diễn một lúc lâu.

Người trước mặt có vẻ bình thản, đôi mắt trong sáng và rõ ràng. Y thật sự chỉ muốn vậy thôi.

Dù ban đầu Tông Diệu có nghi ngờ Tống Diễn, nhưng giờ thì thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.

Tông Diệu cũng cười: “Được, sau khi rời khỏi đây ta nhất định sẽ đến phủ làm phiền.”

Nói xong anh đứng dậy định đi.

Tống Diễn như chợt nhớ ra gì đấy: “À, sau khi rời khỏi đây, ta liên lạc với huynh bằng cách nào?”

Tông Diệu phẩy tay, một miếng ngọc khắc phù chú xuất hiện trong tay anh. Anh nói: “Đây là phù truyền tin, nếu huynh muốn liên lạc với ta, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên là được.”

Tống Diễn cẩn thận nhận lấy ngọc phù, cười rạng rỡ: “Ta biết rồi.”

Nhìn bóng dáng Tông Diệu rời đi, Tống Diễn cảm thán. Tông Diệu quả là nhân vật chính với trái tim hướng về chúng sinh. Trong mắt anh ta mọi người đều bình đẳng, ngay cả với một kẻ ăn chơi như mình cũng được đối xử công bằng. Chỉ có những người như anh ta mới có thể gánh vác trọng trách cứu rỗi thế giới.

Tống Diễn mỉm cười hài lòng, cất kỹ miếng ngọc phù bên mình. Đây là thứ y đã liều mạng để có được.

Có được vật này, một khi Ma quân xuất quan y có thể ngay lập tức liên lạc với Tông Diệu.

Khi Tông Diệu rời khỏi phòng Tống Diễn chuẩn bị ra ngoài, anh vừa hay thấy Cố Duy đang bưng nước trở lại, bèn gật đầu chào.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Duy lướt qua mặt Tông Diệu, sau đó cậu thẳng thừng bước qua anh.

Tông Diệu khựng lại một lúc, rồi bật cười không thành tiếng.

Vị “tiểu thê tử” của Tống Diễn tính tình cũng đáo để thật đấy. Nhưng dù Tống Diễn có nói Cố Duy thường đối xử lạnh nhạt với y, Tông Diệu lại thấy Cố Duy không hẳn là vô tâm với Tống Diễn. Cái ánh mắt vừa nãy tựa như muốn giết người, rõ là đang ghen tuông.

Tông Diệu lắc đầu bước ra khỏi sân. Anh vừa nhận được truyền tin của Từ Thuấn, mọi chuyện ở đây coi như đã xong.

♪───O(≧∇≦)O────♪

Tống Diễn thấy Cố Duy lạnh như băng, không biết mình đã làm gì đắc tội với cậu, mà y cũng không dám hỏi, càng không dám để Cố Duy hầu hạ mình.

Y giả vờ như không có chuyện gì, tự mình rửa mặt. Bấy giờ mới thấy thoải mái hơn một chút.

Không bao lâu sau, bên ngoài lại trở nên ồn ào.

Tống Diễn đứng dậy cười nói: “Đi thôi, về nhà nào.”

Cố Duy liếc nhìn Tống Diễn bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi và Từ Phần chỉ mới quen biết vài ngày đã có nhiều chuyện để nói thế, còn với ta thì chẳng có gì để nói à?

Cậu mím chặt môi, quay người bước ra ngoài.

Tống Diễn nhìn theo bóng lưng Cố Duy, lòng đầy bất an. Y suy nghĩ mãi, chẳng lẽ là do lúc trước mình bất ngờ ôm cậu ấy, nên cậu ấy giận?

Tống Diễn thở ra thật dài.

Quả nhiên không nên hành động bốc đồng.

Bên ngoài Hạc Hoài Sơn Trang.

Những tu sĩ còn sống đang chờ đợi một cách cung kính.

Một nhóm Tiên nhân cưỡi kiếm bay đến.

Người dẫn đầu là Tiên sử trấn giữ thành Túc Minh, Công Nghi Đam.

Công Nghi Đam mặc bộ trường sam màu trắng, râu tóc bạc phơ, trông ông như một lão nhân hiền từ. Nhưng lúc này mặc dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, lòng ông lại bất an vô cùng, ánh mắt khẽ lướt qua một góc nào đó.

Tối qua khi đang ngủ ngon lành, ông bỗng bị Từ Thuấn đánh thức, làm Công Nghi Đam sợ hết hồn.

Từ Thuấn không phải người tầm thường, hắn ta là cận vệ thân cận bên cạnh Thiếu chủ! Chẳng lẽ Thiếu chủ cũng đến đây?

Sao Thiếu chủ lại đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này?

Ông hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!

Đang lúc Công Nghi Đam lo lắng sợ hãi, lại nghe tin tức càng tồi tệ hơn, hóa ra trang chủ Hạc Hoài Sơn Trang – Chu Vấn Đạo lại là một gián điệp của Ma tộc!

Trong địa bàn do ông quản lý lại để xảy ra chuyện thế này, một tên gián điệp Ma tộc ẩn náu suốt mười mấy năm. Đây là sai sót của ông, nếu Thiếu chủ trách ông về tội lơ là trách nhiệm, ông chắc chắn không thể gánh vác nổi.

Từ Thuấn đã âm thầm vào sơn trang từ trước. Công Nghi Đam dời mắt, bình tĩnh lại, chỉ hy vọng kết quả không quá tệ để ông còn có cơ hội lập công chuộc tội.

Công Nghi Đam quay sang nói với hộ vệ phủ Tiên sư: “Trước tiên hãy kiểm tra số người sống sót và số người tử vong, sau đó cẩn thận tìm kiếm khắp nơi xem còn tên Ma tộc nào lọt lưới không.”

Nhóm hộ vệ cung kính đáp lời rồi vẫy tay cho người tiến lên.

Những tu sĩ đến dự tiệc lúc này như những con cừu ngoan ngoãn, đứng đó để được kiểm đếm, tích cực báo tên mình và báo cáo mọi thông tin họ biết.

Công Nghi Đam dẫn theo những người còn lại tiến vào sơn trang.

Ông nhận được tin từ Từ Thuấn, nói nơi này có một khu viện, Chu Vấn Đạo thường không cho bất kỳ ai lại gần. Ông trực tiếp dẫn người đến đó tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra các cô gái bị mất tích. Hóa ra Chu Vấn Đạo bắt cóc họ để tu luyện tà pháp. May là phát hiện kịp thời nên đã cứu được họ.

Tuy nhiên suốt quá trình này, không ai thấy bóng dáng Chu Vấn Đạo. Chẳng lẽ Ma tộc đã bị tiêu diệt rồi sao? Hơn nữa thương vong ở đây cũng không quá lớn.

Có vẻ như Thiếu chủ đã ra tay.

Nhưng dù Công Nghi Đam có tìm kiếm thế nào cũng không thấy tung tích của Từ Thuấn.

Càng đợi đến trưa, ông càng lo lắng bất an. Vẫn không thấy Từ Thuấn quay lại, cũng không ai đến trách tội.

Điều này có nghĩa là… Thiếu chủ không định xử lý ông?

Ở một sườn núi cách sơn trang vài dặm, Tông Diệu ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại. Khi Công Nghi Đam đến, anh đã lặng lẽ rời đi.

Từ Thuấn khó hiểu hỏi: “Thiếu chủ, nơi này có gián điệp Ma tộc, Công Nghi Đam không thoát khỏi tội, ngài không định gặp ông ta sao?”

Tông Diệu lắc đầu: “Không cần.”

Chu Vấn Đạo đã che giấu rất giỏi, ẩn mình suốt mười mấy năm, ngay cả anh lúc đầu cũng không nhận ra. Không phải tất cả đều là lỗi của Công Nghi Đam.

Công Nghi Đam đã tận tụy làm việc ở thành Túc Minh suốt hai mươi năm, dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, không cần thiết phải làm tổn thương tinh thần của những người bên dưới. Chỉ khi vừa có ân, vừa có uy thì mới khiến toàn bộ Không Huyền Cảnh đoàn kết một lòng.

Tông Diệu quay người thúc ngựa rời đi.

Giữa trưa.

Tại lối vào Hạc Hoài Sơn Trang, trời nắng chói chang.

Tống Diễn lười nhác dựa vào thân cây, uể oải ngáp một cái.

Qua một buổi sáng, số người chết và bị thương cũng đã được thống kê gần xong.

Lần này nhờ Tông Diệu không bị thương nặng nên anh ta nhanh chóng giết được Chu Vấn Đạo, không cho ông ta cơ hội làm loạn, thành ra số người chết ít hơn nhiều so với trong nguyên tác. Bên ngoài có một hàng thi thể được phủ vải trắng, khoảng sáu bảy người.

Cảnh tượng cũng không thê thảm như trong nguyên tác. Khi việc kiểm đếm hoàn tất, những cỗ xe ngựa đến đón người cũng lần lượt xuất hiện.

Tống Diễn nghĩ bụng xe ngựa của nhà mình đến chậm quá.

Đang lúc buồn chán, y thấy một chiếc xe ngựa có huy hiệu của nhà họ Cố dừng ở lối vào. Một phụ nữ trung niên có vẻ quý phái được người hầu đỡ xuống xe.

Sắc mặt Tống Diễn khẽ đổi.

Đó là Tần Khởi Lan.

Thành Túc Minh không lớn, ngay sau khi Công Nghi Đam rời khỏi phủ Tiên sư vào rạng sáng, tin tức về việc Hạc Hoài Sơn Trang gặp chuyện đã lan truyền khắp các tu sĩ trong thành.

Người ta đồn rằng ở Hạc Hoài Sơn Trang đã xảy ra chuyện lớn, còn có cả Ma tộc.

Nhà họ Tần nhờ vào mối quan hệ với Tần Chương cũng nhanh chóng nhận được tin tức.

Tần Khởi Lan lo lắng vô cùng vì con trai bà – Cố Tư Tề cũng đang ở Hạc Hoài Sơn Trang. Bà quá lo nên tự mình đến đây.

Nếu biết trước nơi này nguy hiểm như vậy, bà đã không giúp con trai mình có được thiệp mời.

Bà đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cố Tư Tề đâu, trong lòng càng thêm bất an, vội hỏi đám hộ vệ phủ Tiên sư về tung tích của con trai mình.

Một hộ vệ vừa hay biết về Cố Tư Tề, vì anh ta có ghi lại tên cậu ta trước đó, liền chỉ về phía dãy thi thể: “Cậu ta ở bên đó.”

Tần Khởi Lan choáng váng suýt ngất, may còn có người hầu đỡ lấy.

Một lúc lâu sau bà mới hít sâu một hơi, khó nhọc bước từng bước về phía trước. Người hầu theo sau tiến lên kéo tấm vải trắng che phủ. Đến người thứ hai, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt của Cố Tư Tề.

Nhìn gương mặt con trai mình với vẻ chết không nhắm mắt đầy dữ tợn, Tần Khởi Lan như muốn gục ngã, cảm giác như rơi vào hố băng. Không, không thể là sự thật được, không thể nào là thật. Con trai của bà không thể như thế này…

Tần Khởi Lan khuỵu xuống đất, đôi tay run rẩy nâng lấy gương mặt của con trai.

Nhưng cơ thể đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.

Sao có thể thế này…

Tại sao lại là con của bà.

Đôi mắt Tần Khởi Lan đỏ ngầu, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một người, ngay lập tức một cơn giận trào lên.

Là Cố Duy.

Nếu không phải vì Cố Duy làm Tống Diễn mê mẩn, Tống Diễn sẽ không đối đầu với Cố Tư Tề. Nếu không vì chuyện đó con trai bà đã không tức giận và đến đây, thế thì sẽ không có chuyện ngoài ý muốn thế này.

Không, có lẽ đây vốn dĩ không phải một tai nạn.

Tần Khởi Lan vội cúi xuống nhìn kỹ con trai mình. Bà kéo tấm vải trắng, kiểm tra từ trên xuống dưới. Nếu bị Ma tộc giết, đáng lẽ trên người cậu phải có vết thương, nhưng Cố Tư Tề không hề có vết thương nào. Trái lại toàn thân cậu bị gãy xương, rõ ràng là rơi từ trên cao xuống mà chết.

Chắc chắn là do Cố Duy!

Tên ác quỷ Cố Duy này.

Ngày trước khi còn ở nhà đã có người hầu bị cậu ta bắt nạt mà chết một cách kỳ lạ, ngay cả bà Trương cũng chết đuối dưới sông dù bà ấy chưa bao giờ ra sông.

Tần Khởi Lan không có bằng chứng nên không thể làm gì Cố Duy, chỉ có thể gả cậu ta đi.

Nhưng lần này chắc chắn là do Cố Duy. Cậu ta đã nhân cơ hội giết con trai bà rồi đổ tội cho Ma tộc. Chính cậu ta mới là con quỷ thật sự! Đáng lẽ khi đó bà nên giết cậu ta bằng mọi giá!

Tần Khởi Lan nhẹ nhàng đặt Cố Tư Tề xuống, sau đó từng bước tiến về phía Cố Duy, đôi mắt lạnh lẽo đầy tia máu.

Bà nói: “Là ngươi, đúng không?”

Cố Duy thản nhiên nhấc mắt, liếc nhìn Tần Khởi Lan một cái, khóe môi khẽ nhếch ẩn chứa chút khiêu khích.

Tần Khởi Lan chỉ thấy cơn giận bùng lên, tên khốn đáng chết này! Bà ta giơ tay định tát Cố Duy nhưng lại nhận ra tay mình bị giữ chặt, không thể cử động. Bà ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tống Diễn.

Tống Diễn phát bực, chẳng lẽ người nhà họ Cố này không bao giờ chịu dừng lại? Con trai bà ta vừa chết, việc đầu tiên bà ta nghĩ đến lại là đánh Cố Duy?

Y chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự không hài lòng: “Cố phu nhân muốn làm gì đây?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận