Nhưng nói gì thì nói, Cố Duy đúng là người ngủ rất ngoan.
Dường như lần nào mình dậy, cậu ấy cũng nằm im như thế, chẳng động đậy gì, cũng không bị đánh thức.
Ngủ ngoan hơn cả mình nữa.
Ngưỡng mộ ghê.
Tống Diễn rời giường rửa mặt.
Vừa ăn sáng xong thì thấy lão bộc thân cận của Tống Đức Viễn đến.
Lão bộc mang theo một chiếc hộp gỗ sơn đen, cung kính cười nói với Tống Diễn và Cố Duy: “Đây là thứ lão gia dặn đưa cho thiếu phu nhân ạ.”
Tống Diễn mở hộp ra, bên trong là ba cuốn sổ đất của các cửa hàng, đều là những cửa hàng có vị trí tốt và làm ăn phát đạt.
Tiền bồi thường đến nhanh thật.
Tống Diễn đẩy hộp về phía Cố Duy, cười nói: “Của ngươi đấy.”
Cố Duy liếc qua với vẻ chẳng mấy quan tâm.
Tống Diễn vẫn ép vào tay Cố Duy: “Cha ta cho thì cứ nhận đi! Nếu không ông ấy sẽ thấy áy náy, đêm ngủ không ngon đâu.”
Lão bộc cũng gật đầu theo: “Đúng vậy, lão gia đã căn dặn rất kỹ, thiếu phu nhân nhất định phải nhận mới được ạ.”
Cố Duy do dự đôi chút rồi cũng nhận chiếc hộp.
Cậu không quá quan tâm đến những thứ vật chất này, nhưng cũng không muốn làm Tống Diễn thất vọng.
Tống Diễn thấy vậy thì cười tủm tỉm.
Y nghĩ nếu Cố Duy không muốn quản lý những chuyện này thì về sau có thể tìm cách đổi thành vàng bạc cho tiện. Dù gì ở lại thành Túc Minh cũng không lâu, chạy trốn thì mang vàng bạc vẫn hữu ích hơn.
Lão bộc lại nhắc Tống Diễn: “Thiếu gia, phu nhân còn dặn cậu sắm sửa đồ đạc đi, sắp đến Tết rồi mà.”
Có câu này mới khiến Tống Diễn nhớ ra, thì ra sắp Tết rồi.
Vừa giải quyết xong chuyện của nhà họ Cố và nhà họ Tần, tâm trạng Tống Diễn phấn khởi hẳn, vui vẻ quay sang nói với Cố Duy: “Hôm nay chúng ta ra ngoài sắm Tết đi!”
Dù mấy chuyện này có thể giao cho người hầu chuẩn bị.
Nhưng Tống Diễn nghĩ tự tay làm thì sẽ có không khí hơn.
Chủ yếu là ở nhà cũng chán, mà đây lại là năm cuối cùng y ở thành Túc Minh, Tống Diễn muốn ra ngoài dạo chơi một lát.
Thấy mắt Tống Diễn sáng rực, Cố Duy khẽ gật đầu.
____________________
Tống Diễn và Cố Duy đi dạo trên con phố đông đúc ở thành Túc Minh.
Sắp Tết nên các quầy hàng bên đường ngày càng nhiều, người qua lại nườm nượp, không khí rất nhộn nhịp. Tống Diễn nhìn ngó khắp nơi, trông vô cùng thích thú.
Cố Duy lặng lẽ đi bên cạnh Tống Diễn, ánh mắt dõi theo khuôn mặt nghiêng thanh tú của y, mặt thoáng hiện nét ưu tư.
Đây là lần đầu tiên Cố Duy ra ngoài vào thời điểm này trong năm. Trước đây mỗi khi đến Tết, nhà họ Cố cũng rộn ràng lắm, nhưng cậu thì bị nhốt trong cái viện lạnh lẽo kia. Không phải cậu không trốn ra được, mà đến những dịp này cậu lại chẳng muốn đi đâu.
Dù có ra ngoài, cũng chỉ là một người cô đơn.
Không một tiếng cười nói nào thuộc về cậu.
Thà ở một mình cho yên tĩnh còn hơn.
Tết với cậu chỉ có ý nghĩa duy nhất là nhắc nhở cậu rằng, một năm nữa đã qua.
À, còn một điều nữa… là ngày mẹ cậu đã treo cổ tự tử.
Trước kia cậu không hiểu vì sao mẹ lại chọn ngày đó để ra đi.
Sau này cậu dần hiểu, với mẹ, ngày đó cũng chẳng còn ai quan tâm đến bà nữa.
Nhưng mẹ cậu quá yếu đuối nên mới lựa chọn con đường như vậy.
Còn cậu thì không.
Cậu sẽ sống, dù phải bò lên từ địa ngục sâu thẳm, rồi giết hết những kẻ cản đường mình.
Cậu chẳng cảm nhận được cái vui của ngày Tết, cũng chán ghét mọi thứ xung quanh.
Thế nhưng khoảnh khắc này, khi đứng bên Tống Diễn, ngắm nụ cười của y, không hiểu sao cơn bực dọc trong lòng cậu như dịu đi, những tiếng ồn ào khó chịu cũng bị chặn ngoài thế giới này.
Bàn tay buông thõng của cậu khẽ động, bất chợt muốn đưa tay ra nắm lấy người bên cạnh.
Cậu không muốn bị lạc trong đám đông.
Đúng lúc đó, Tống Diễn bỗng quay đầu lại, nắm tay kéo cậu đi: “Nhanh nào, chúng ta qua bên kia đi, nhiều người vậy chắc chắn ở đó có đồ ngon!”
Nói xong y kéo cậu len lỏi qua đám đông, chen đến một quầy hàng đông nghịt người.
Ngón tay Cố Duy căng cứng, sau đó khẽ siết lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay người kia.
Tống Diễn lớn lên ở thành phố hiện đại, nhìn thì có vẻ náo nhiệt, nhưng lại thiếu đi sự bình dị của những miền quê. Ở các thành phố lớn, đâu có những quầy hàng nhỏ ven đường thế này.
Y chen vào xem thì ra là một quầy bán kẹo đường hình thú. Người bán là một ông lão.
Tống Diễn trầm trồ nhìn đôi tay khéo léo của ông lão, buông tay Cố Duy rồi giơ tay lên cao gọi to: “Cho ta hai cái, hai cái!”
Cố Duy nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ngón tay khẽ co lại, âm thầm dõi theo Tống Diễn mà không nói gì.
Tống Diễn nhanh chóng chọn xong hai que kẹo, đưa cho Cố Duy một cái, còn mình vừa đi vừa nhai. Quay sang thấy Cố Duy chưa động đến, y nheo mắt cười: “Ngươi cũng ăn đi chứ.”
Cố Duy hơi chần chừ rồi cúi xuống cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Sau đó Tống Diễn còn ăn nào là kẹo hồ lô, bánh gạo nướng, bánh rán… Lần nào cũng gọi hai suất.
Cố Duy đành phải “bị ép” ăn cùng.
Cậu phát hiện ra hình như Tống Diễn rất hứng thú với việc ăn uống, như thể chỉ cần được ăn no, có nhà để ở và quần áo để mặc, thì sẽ chẳng có gì phải phiền lòng.
Đúng là người dễ thỏa mãn.
Dù Tống Diễn muốn thử hết các quầy hàng, nhưng cuối cùng y cũng không thể ăn thêm được nữa. Đã đến lúc mua ít đồ dùng ngày Tết rồi về nhà thôi.
Hai người mua rất nhiều đồ, đến nỗi cả Tống Diễn và Cố Duy đều không thể xách thêm mới về nhà.
Trên tầng ba của một quán trọ ven đường, có một ô cửa sổ nhỏ khép hờ.
Phục Diễm đứng bên cửa sổ nhìn con đường dưới kia, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng của Cố Duy.
Thuộc hạ báo cáo: “Tướng quân, thuộc hạ đã kiểm tra hết tất cả những người có ngày sinh trùng khớp tại thành Túc Minh. Đây là người cuối cùng – đại thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Duy. Cậu ta gần như không bao giờ ra ngoài, nên thuộc hạ rất khó tiếp cận.”
Phục Diễm làm như không nghe thấy, nhíu mày chăm chú nhìn vào bóng lưng kia.
Người đó như nhận ra có ai đang theo dõi, bất ngờ quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt đó, sắc mặt Phục Diễm thay đổi ngay, theo phản xạ tránh tầm mắt đối phương, lùi sang một bên.
Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy vẫn khiến gã bối rối trong giây lát. Phải một lúc sau Phục Diễm mới quay lại nhìn, nhưng không còn thấy bóng dáng hai người nữa. Đôi hàm nghiến chặt cho thấy gã đang không yên lòng.
Thuộc hạ thận trọng hỏi: “Tướng quân, đây có phải là người mà ngài đang tìm không ạ?”
Phục Diễm lạnh lùng liếc mắt, ánh đỏ trong đôi mắt lấp lóe: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Rồi gã quay người bỏ đi.
Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.
Quân thượng.
______________
Cố Duy đang cùng Tống Diễn dạo trên phố, nhưng đi được một đoạn cậu bỗng thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng dáng thoáng qua.
Ai đang nhìn mình? Hay chỉ là ảo giác?
Cố Duy cau mày.
Khi họ về đến nhà, các nha hoàn đã bận rộn trang trí trong sân, treo đèn lồng trên mái hiên, dán hoa lên các khung cửa sổ. Tất nhiên Tống Diễn không thể đứng nhìn, y bỏ đồ xuống rồi chạy đến phụ giúp.
Không khí bận rộn và rộn ràng bao trùm khắp sân.
Cố Duy vốn chỉ im lặng đứng một góc, cho đến khi nghe thấy Tống Diễn gọi: “Đưa tờ giấy dán cửa sổ kia cho ta.”
Cố Duy bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy Tống Diễn đang đứng trên ghế, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn cậu với vẻ như muốn trách móc: Sao mọi người đều bận rộn còn cậu lại đứng im đó?
Cố Duy: “…”
Cậu im lặng bước tới, đưa tờ giấy dán cửa sổ cho Tống Diễn.
Thế là Tống Diễn bắt đầu không ngại mà sai vặt cậu, lúc thì bảo lấy cái này, lúc lại bảo lấy cái kia.
Thằng bé này thật là, Tết đến rồi mà không chịu tham gia gì cả, cứ đứng yên như Tết chẳng liên quan gì đến mình, thế thì sao được!
Thải Thường và mấy nha hoàn nhìn nhau cười khúc khích. Thiếu phu nhân lạnh lùng như thế, bình thường bọn họ không dám nói chuyện, chỉ có thiếu gia mới dám sai khiến như vậy.
Tống Diễn bận rộn cả ngày.
Nhìn thành quả công sức của cả nhà, y rất hài lòng, giờ thì không khí Tết tràn ngập.
Ngày mai là tất niên rồi, phải thức để đón giao thừa nữa, nên tối nay cần nghỉ ngơi cho tốt.
Vì bận rộn cả ngày, đêm ấy y ngủ thẳng cẳng.
______________
Sáng hôm sau Tống Diễn dậy muộn hơn bình thường, vừa dậy đã bị gọi sang chỗ của Tống Đức Viễn. Y lười biếng ngáp dài, Tết nhất rồi mà cũng không cho người ta ngủ nướng thêm chút.
Vừa vào đến sảnh chính, y thấy quản sự Đổng Thụ cũng có mặt, trông ông vui lắm.
Tống Đức Viễn thấy Tống Diễn là cười tươi rói: “Đoàn thương buôn đến thành Nguyệt Lạc đã kịp về trước Tết.”
Tống Diễn nghe vậy thì tỉnh táo hơn, hỏi ngay: “Sao rồi cha?”
Tống Đức Viễn: “Mọi chuyện thuận lợi, hàng hóa chúng ta mang đến bên đó bán rất chạy, cũng đã mua thêm vài sản nghiệp. Sau Tết có thể bắt đầu thu mua hoa Nguyệt Doanh rồi.”
Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù kế hoạch đã có từ trước, nhưng y vẫn lo đường xa có biến cố. Bây giờ con đường giao thương đã thông thuận, qua Tết có thể thuyết phục cha di dời sản nghiệp rồi.
Tống Diễn nở nụ cười mãn nguyện, tỏ vẻ đắc ý: “Con đã nói là không có vấn đề gì mà!”
Tống Đức Viễn cười lớn: “Không hổ là con trai ta.”
Tống Diễn hớn hở quay về.
Cố Duy thấy Tống Diễn vui ra mặt, không biết y có chuyện gì nhưng chỉ cần thấy Tống Diễn vui thì cậu cũng vui lây, cậu cười khẽ.
______________
Chung Tuệ Lan là chủ mẫu, bận rộn không ngơi tay từ đầu Tết. Mãi đến chiều bà mới có chút thời gian nghỉ ngơi, gọi Tống Diễn và Cố Duy sang ăn cơm tối.
Đêm giao thừa cả nhà phải ngồi ăn với nhau bữa cơm tất niên chứ.
Tống Diễn dẫn Cố Duy đến, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn. Nhìn cảnh tượng này, ai nấy cũng xúc động.
Tống Đức Viễn và Chung Tuệ Lan đều cảm thán.
Thật không ngờ Tết năm nay lại vui vẻ với cả gia đình bốn người. Con trai không chỉ lấy vợ mà còn trưởng thành, chín chắn hơn. Ông trời phù hộ, mong rằng năm sau mọi chuyện cũng thông hanh thuận lợi.
Chung Tuệ Lan cười bảo: “Nào nào, mọi người ăn bánh chẻo đi, ta tự tay làm đấy.”
Tống Diễn tranh thủ ăn khi bánh còn nóng. Đang ăn thì thấy Cố Duy ngồi cạnh có vẻ thất thần, y khẽ chọc cùi chỏ cậu, cười trêu: “Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
Cố Duy giật mình, quay sang nhìn Tống Diễn.
Cậu chỉ cảm thấy sự ấm áp và yên bình trước mắt có phần hư ảo, như thể đây không phải là thứ mà cậu có thể sở hữu, luôn mang một cảm giác không rõ và không thực.
Nhưng người trước mắt này lại rõ ràng là thật.
Cố Duy nhấc bát lên, thong thả ăn một miếng.
Bánh chẻo rất ngon.
Đây là lần đầu tiên cậu được ăn món gì đó nóng hổi trong dịp Tết.
Tống Diễn thấy Cố Duy đã bắt đầu ăn, bèn thôi không để ý nữa mà quay sang uống rượu với Tống Đức Viễn. Hai cha con cứ ly qua ly lại, dần dà đã hơi say.
Tống Đức Viễn túm lấy Tống Diễn không buông, vểnh râu trợn mắt: “Nhãi ranh, cha không tin là uống thua con, uống tiếp!”
Tống Diễn cười hí hửng: “Uống thì uống!”
Tống Đức Viễn vừa định rót thêm rượu thì Chung Tuệ Lan không chịu nổi nữa, giữ tay ông lại, cảnh cáo: “Còn uống nữa thì tối nay đừng hòng lên giường.”
Ông uống đến thế này thì thôi đi, mà nhỡ ông làm con say thì sao, vợ chồng son nhà người ta còn phải ở với nhau nữa chứ!
Tống Đức Viễn đối diện với ánh mắt đe dọa của Chung Tuệ Lan, lập tức giật mình tỉnh táo hơn, vội buông tay khỏi chén rượu.
Chung Tuệ Lan lúc này mới lên tiếng: “Được rồi, con cũng uống vừa phải thôi.”
Tuy tửu lượng Tống Diễn cũng khá, giờ mới chỉ hơi ngà ngà say, nhưng nghe mẹ nói vậy y cũng đặt ly xuống. Dù gì lời mẹ vẫn phải nghe, uống ít thì vui, uống nhiều hôm sau tỉnh dậy đau đầu, y cũng chẳng thích say bí tỉ.
Bữa cơm kéo dài đến tối muộn.
Khi đứng dậy rời bàn, Tống Diễn hơi loạng choạng, lỡ tay quét luôn cái bát rơi xuống đất.
Choang!
Chung Tuệ Lan vội nói: “Không sao không sao, năm mới bình an.”
(Trong tiếng Trung từ vỡ là 碎/suì/, năm mới bình an là 岁岁平安 /suìsuìpíngān/, tác giả dùng hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa. Ý là Tống Diễn làm vỡ bát, thường thì đầu năm mà làm vỡ đồ khá xui, nhưng mẹ Tống nói lái sang câu năm mới bình an, kiểu an ủi là không sao, không phải lo vậy á)
Tống Đức Viễn phẩy tay: “Hai đứa về nghỉ đi.”
Tống Diễn thoáng thấy bất an, nhưng rồi tự nhủ chắc mình mê tín quá thôi, chỉ là cái bát vỡ thì có gì đâu mà lo lắng.
Y và Cố Duy trở về viện của mình.
Tối giao thừa mấy nha hoàn đều xin nghỉ về nhà, nên sân rất yên tĩnh và trống trải.
Chỉ còn lại hai người họ.
Tống Diễn tự tay thắp nến lên, theo truyền thống đêm nay phải thức khuya đón giao thừa.
Y nhìn sang người bên cạnh, bất giác mỉm cười.
Nghĩ lại thì đã rất nhiều năm rồi y không đón Tết cùng ai.
Hồi nhỏ khi còn ở trại trẻ mồ côi, y còn có đám bạn đón Tết cùng. Sau khi được nhận nuôi, dù đón Tết không một mình nhưng lại chẳng có cảm giác đã thuộc về nơi đó, ngược lại càng làm y thấy mình thừa thãi.
Cô giáo tuy rất tốt với y, nhưng bà cũng có gia đình riêng, y không thể cứ làm phiền mãi được.
Sau khi cô mất, đến một người để hỏi thăm ngày Tết cũng chẳng còn.
Những năm qua, y toàn đón Tết một mình.
Y quen ngồi trong căn phòng trọ chật chội, mở ti vi xem chương trình chào xuân. Thật ra chương trình cũng không hay lắm, nhưng xem cho có không khí thôi. Có điều xung quanh không ai nói chuyện, dù ti vi có ồn ào đến mấy, y vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.
Y luôn biết, mình không có nhà.
Nhưng giờ thì khác, y có một “gia đình”, bên cạnh còn có “vợ” nữa. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng sắp sửa đường ai nấy đi.
Nhưng ít ra vào giây phút này, y không còn cô độc nữa.
Y đoán chắc Cố Duy cũng vậy, khi ở nhà họ Cố, liệu có ai đón Tết cùng cậu không nhỉ?
Tống Diễn chưa bao giờ hỏi chuyện quá khứ của Cố Duy, cũng chẳng muốn hỏi. Nhưng đã gặp nhau, chắc cũng là duyên phận.
Tống Diễn lấy một miếng ngọc có thắt nút bình an ra, cười đưa cho Cố Duy: “Tặng ngươi đấy.”
Loạn thế sắp tới, y cũng chẳng mong gì nhiều. Nhưng đã có duyên gặp gỡ, nên y mong Cố Duy có thể bình an và thuận lợi trong suốt cuộc đời cậu.
Cố Duy nhìn vào đôi mắt đào hoa lấp lánh nụ cười của người đối diện.
Ngọc trắng mịn màng chạm vào lòng bàn tay cậu, ngón tay Tống Diễn vô tình lướt qua da cậu như chiếc lông vũ khẽ chạm, khiến ngón tay Cố Duy khẽ gập lại. Cậu nắm chặt miếng ngọc trong tay, khẽ lộ vẻ mông lung bối rối.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà Tết.
Là món quà đầu năm mà người ta tặng cho những ai họ quan tâm, gửi gắm những mong ước tốt đẹp. Hóa ra, cậu cũng có thể được người khác gửi gắm điều tốt lành.
Tống Diễn tặng quà xong thì ôm lấy cái ấm giữ nhiệt, ngồi dưới mái hiên ngắm mây trời. Trăng sáng treo cao, xa xa là tiếng cười đùa vọng lại, đúng là một đêm giao thừa yên bình.
Tiếc là, có lẽ đây là lần cuối cùng.
Một khi Ma quân xuất thế, thế gian này sẽ chẳng còn bình yên. Đến lúc đó họ sẽ chia đôi ngả chạy trốn, có khả năng y và Cố Duy cũng chẳng còn bên nhau.
Cố Duy cẩn thận cất miếng ngọc bên người.
Hai người không ai nói gì thêm.
Cố Duy quay sang, lặng lẽ ngắm người bên cạnh.
Góc nghiêng của Tống Diễn trong đêm càng thêm mờ ảo và dịu dàng. Làn da trắng ngần thoáng ửng hồng vì hơi men, y lặng nhìn về phía xa, trông như một bức tranh tĩnh lặng đẹp đẽ. Nhưng đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cười lại không hiểu sao mà lúc này như chứa đầy một nỗi buồn man mác.
Mọi thứ đều đang tốt đẹp.
Vậy tại sao y lại buồn?
Cổ họng Cố Duy khẽ di chuyển, cậu chợt muốn đưa tay xua đi nỗi buồn trong mắt người kia, nhưng… cậu lấy tư cách gì để làm điều đó?
Cậu luôn biết mình và Tống Diễn không cùng một kiểu người.
Không nên vượt qua ranh giới đó.
Không nên để bản thân chìm đắm thêm nữa.
Nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác, cậu lại không thể kiềm chế được bản thân, cứ muốn đến gần người này.
Đôi mắt Cố Duy tối lại, tay siết chặt dưới tay áo.
Tống Diễn cứ ngồi im như vậy hồi lâu, mãi đến khi pháo hoa nổ bên ngoài, tiếng pháo rộn ràng vang dội mới khiến y tỉnh táo hơn.
Tuyệt thật.
Lại thêm một năm mới.
Cố Duy cũng ngước lên nhìn.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng đối với Cố Duy, vào giây phút này cả thế giới chỉ còn mỗi người bên cạnh.
Cậu nhìn Tống Diễn đang gật gù, rồi bỗng nhiên y ngả hẳn sang một bên. Cố Duy vươn tay đỡ lấy, nhẹ nhàng để Tống Diễn tựa vào vai mình.
Buồn ngủ thế mà cũng muốn thức đón giao thừa.
Trong mắt Cố Duy thoáng hiện chút bất lực.
Cậu cứ để Tống Diễn dựa vào mình, cảm nhận nhiệt độ và sức nặng của người bên cạnh, giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích, thậm chí còn cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng.
Dù Tống Diễn đã ngủ rất sâu rồi, pháo nổ cũng không làm y tỉnh giấc, nhưng Cố Duy vẫn sợ sẽ vô tình đánh thức y.
Đây là lần đầu tiên, Cố Duy mong thời gian ngừng trôi.
Đó là cảm giác gì nhỉ?
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ phức tạp.
Cố Duy chưa bao giờ vì quan tâm đến một người mà trở nên xao động, chưa bao giờ vì sự tồn tại của một người mà cảm thấy yên bình đến thế.
Lòng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu muốn… được ở bên cạnh người này mãi mãi.
Đây có phải là thích không?
Liệu có thật là cậu đã thích người mà ngay từ đầu…
Cậu chỉ muốn giết quách cho xong?