Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 24: Đường thành Tiên


Tống Diễn bất thình lình mở mắt, thấy ngay trần nhà quen thuộc, dưới lưng là chiếc giường êm ái.

Y thở phào một hơi.

Về nhà rồi.

Tông Diệu đã mang người đến cứu họ.

Nhưng khoan, Cố Duy đâu?

Tống Diễn thấy bên cạnh trống không, y bật nhảy khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Thấy Tống Diễn đã tỉnh, Thải Thường bước tới, vui mừng nói: “Thiếu gia tỉnh rồi.”

Mắt của Thải Thường vẫn đỏ hoe. Mấy ngày qua cô nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thiếu gia nữa. Nhưng may thay, thiếu gia đã bình an vô sự. Người tốt như thiếu gia đúng là có quý nhân phù trợ mà!

Tống Diễn chộp lấy vai Thải Thường, nghiêm nghị hỏi: “Cố Duy đâu?”

Thải Thường bị dọa đến nhảy dựng, lắp bắp đáp: “Dạ thiếu phu nhân tỉnh trước rồi, Tịch đại phu đang bôi thuốc cho ngài ấy.”

Tống Diễn buông tay ra.

Ồ, ra là vậy…

Tống Diễn lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói: “Ta đi xem sao.”

Tống Diễn bước vào phòng bên cạnh.

Tịch Đại phu vừa băng bó xong cho Cố Duy, đang dặn dò: “May là có linh dược của Từ tiên sinh, vết thương hồi phục rất tốt. Chỉ có vết thương ở cánh tay phải hơi sâu, cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian.”

Cố Duy vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Diễn đến, môi cậu khẽ nhếch.

Nghe vậy Tống Diễn thở phào. Không hổ danh là nam chính Tông Diệu, hào sảng quá! Y đã từng thử qua linh dược của Tông Diệu, hiệu quả thần tốc, chắc chắn Cố Duy sẽ không sao.

Tống Diễn tiễn Tịch đại phu ra ngoài.

Quay lại nhìn cánh tay phải được băng bó của Cố Duy, nếu không phải Cố Duy đã che chắn cho y một nhát, thì vết thương ấy đã thuộc về y rồi. Sắc mặt Tống Diễn có phần phức tạp, y nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không?”

Cố Duy khàn giọng đáp: “Không đau.”

Tống Diễn nhìn Cố Duy một lúc lâu. Trong những tình huống nguy hiểm, Cố Duy đã nhiều lần liều mạng bảo vệ y. Y đều thấy cả. Nên bây giờ, Cố Duy… chắc là không còn ghét y nữa nhỉ?

Chắc tình cảm này cũng gọi là “vào sinh ra tử” rồi ha?

Nghĩ tới đây, Tống Diễn khẽ cười.

Biết Cố Duy không sao, tâm trạng của Tống Diễn cũng thoải mái hơn, bắt đầu nhớ lại những sự việc xảy ra. Ma tộc mắt đỏ giết chết những kẻ truy sát họ, khiến Tống Diễn nhớ đến vài tình tiết trong tiểu thuyết. Y nhớ trong ma tộc có rất nhiều bộ tộc và phe phái, lúc nào cũng tranh chấp với nhau. Chỉ có Ma quân Tịch Vô Quy mới đủ sức thống nhất ma tộc, đàn áp những tiếng nói khác biệt. Nhưng hiện tại, Tịch Vô Quy đang bế quan, xem ra nội bộ ma tộc cũng không yên ổn gì.

Nhưng tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh Tông Diệu, nên không mô tả nhiều về ma tộc. Tống Diễn chỉ nhớ mang máng có một Đại trưởng lão của ma tộc tên Lư Khâu Kỳ, người này rất hay đối đầu với ma quân Tịch Vô Quy, hở ra là kiếm cớ phản đối hắn. Không ngờ cuộc đấu đá nội bộ của ma tộc lại vô tình cứu mạng họ.

Chỉ là, không biết kẻ đã cấu kết với Tần Khởi Lan thuộc phe nào?

Tống Diễn thôi suy nghĩ, định đi tìm Tống Đức Viễn.

Xảy ra chuyện thế này chắc chắn cha mẹ rất lo lắng, y phải đi báo bình an mới được.

_________________

Tống Đức Viễn vừa nhận được tin Tống Diễn đã tỉnh, đang định đi thăm thì thấy Tống Diễn đã đến trước.

Chung Tuệ Lan vừa thấy con trai, mắt lại ửng đỏ. Ba ngày qua không ai biết bà đã phải gắng gượng mức nào. Nếu Diễn Nhi thực sự có chuyện gì, bà cũng chẳng muốn sống nữa.

Tống Đức Viễn trông cũng già hẳn đi, ông nhìn Tống Diễn nói một câu: “Không sao là tốt rồi.”

Tống Diễn hành lễ: “Đã để cha mẹ phải nhọc lòng vì con rồi.”

Chung Tuệ Lan lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hai đứa sao vậy? Sao lại bất cẩn thế, đi thắp nén nhang thôi mà cũng té xuống vực được?”

Tống Diễn nghiêm túc đáp: “Con và Cố Duy bị người khác hãm hại.”

Tống Đức Viễn nổi giận đùng đùng: “Ai?”

Tống Diễn đáp: “Là Tần Khởi Lan. Bà ta dẫn người đưa chúng con vào bẫy, rồi còn cấu kết với ma tộc định giết chúng con. Chúng con không còn cách nào khác, phải nhảy xuống vực để thoát thân.”

Tống Đức Viễn tức giận đập mạnh bàn, đứng bật dậy: “Bà ta dám cấu kết với ma tộc hại người, ta phải đi tìm Công Nghi đại nhân ngay!”

Đúng lúc này, Tông Diệu bước vào.

Tông Diệu nhìn Tống Diễn một cái, rồi quay sang nói với Tống Đức Viễn: “Chuyện này ta đã báo với Công Nghi

đại nhân rồi. Lão gia cứ yên tâm chờ đợi, phủ Tiên sư chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho ngài.”

Tống Đức Viễn nghe vậy mới dừng bước.

Ông biết Từ Phần là người mà Tống Diễn quen trong Tiệc Đông, chính nhờ Từ Phần mang người tới mới tìm được Tống Diễn. Tống Đức Viễn rất cảm kích, nhưng không hiểu sao Từ Phần lại liên hệ với Công Nghi Đam? Chuyện này khiến ông hơi khó hiểu.

Tống Đức Viễn hơi ngập ngừng chút rồi hỏi: “Từ tiên sinh đã báo cho Tiên Sử rồi à?”

Từ Phần nhìn qua có vẻ chỉ là một tu sĩ bình thường, sao lại có thể dễ dàng gặp được Tiên Sử đại nhân thế chứ?

Tống Đức Viễn vẫn có chút không yên.

Nhưng Tống Diễn thì yên tâm hẳn, Tông Diệu đã nói là sẽ cho ông một câu trả lời, thì chắc chắn sẽ có câu trả lời. Ai có thể quyền lực hơn Tông Diệu cơ chứ? Y kéo tay Tống Đức Viễn, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Từ huynh đã nói rồi mà, cha cứ yên tâm đi!”

“Thôi được.” Nghi ngờ khách cũng không phải phép, Tống Đức Viễn đành mỉm cười khách sáo: “Vậy làm phiền Từ tiên sinh rồi.”

Tông Diệu đáp: “Lão gia khách sáo quá.”

Sau đó quay sang nói với Tống Diễn: “Ta có vài lời muốn nói với huynh.”

Tống Diễn hiểu ý ngay, dẫn Tông Diệu rời khỏi đó. Đến nơi không người, Tống Diễn mới chắp tay nói với Tông Diệu: “Nếu không có Từ huynh nghĩa khí ra tay giúp đỡ, thì e rằng ta đã bỏ mạng ở đó rồi. Ân cứu mạng khó lòng báo đáp, xin nhận của tiểu đệ một lạy.”

Tông Diệu vội đỡ tay Tống Diễn, trên mặt đầy áy náy, thở dài nói: “Nói ra thì chính ta mới là người liên lụy đến huynh.”

Tống Diễn làm bộ ngạc nhiên hỏi: “Câu này là sao?”

Tông Diệu nghiêm túc mở lời: “Ma tộc vốn nhắm vào ta. Bọn chúng cấu kết với Tần Khởi Lan để gài bẫy huynh, là muốn dùng huynh và Cố Duy làm mồi nhử, dụ ta ra khỏi thành.”

Nói rồi anh nhìn Tống Diễn.

Nếu Tống Diễn vì vậy mà oán trách anh, anh sẽ đưa ra bồi thường.

Tống Diễn nghĩ thầm, nam chính cũng thẳng thắn quá nhỉ, nói chuyện chẳng vòng vo gì cả. Y ngừng một chút rồi tỏ vẻ lo lắng: “Ra là vậy, nhưng huynh tới tìm ta chẳng phải trúng kế của bọn chúng sao? Từ huynh có bị phục kích không vậy?”

Tông Diệu ngẩn người.

Trong mắt Tống Diễn không có chút trách móc nào, y chỉ lo Tông Diệu bị phục kích. Người đâu mà đơn giản vậy… Nãy giờ anh đã nghĩ xa quá rồi.

Tông Diệu bật cười nhẹ nhõm: “Không sao, lũ tiểu nhân đó không đáng bận tâm.”

Bọn ma tộc phục kích anh cũng có chút thủ đoạn, nhưng vẫn không phải đối thủ của anh. Chỉ tiếc là để chúng chạy thoát một tên.

Tống Diễn cảm thán: “Thế thì may quá.”

May là Tông Diệu không sao, chứ nếu vì y mà khiến Tông Diệu mất mạng, thì không chỉ mấy vạn dân chúng thành Túc Minh, mà cả nhân gian này cũng sẽ gặp họa.

Tông Diệu nói với Tống Diễn: “Huynh cứ dưỡng sức đi, hôm khác ta lại đến thăm.”

Tống Diễn cười nhìn Tông Diệu ra về.

Rồi y quay người bước vào trong.

_________________

Trong một quán trà.

Cả đám người đang bàn tán sôi nổi. 

“Nghe gì chưa? Tần thị thế mà lại dám cấu kết với Ma tộc mưu hại con trai trưởng!” 

“Tần Khởi Lan chắc là điên rồi quá, cấu kết với Ma tộc là tội chết đấy chứ còn gì nữa!” 

“May mà Tống thiếu gia và Cố thiếu gia bình an vô sự, đúng là ở hiền gặp lành, đến ông trời cũng thương hai người này.” 

“Nhưng mà nhà họ Cố với nhà họ Tần lần này coi như xong đời rồi.” 

“Đúng đấy! Ta tận mắt thấy Công Nghi đại nhân dẫn người đến nhà họ Cố lục soát từ đầu đến đuôi, nhưng chẳng tìm thấy Tần Khởi Lan đâu. Lúc đó nhìn mặt của Cố Nguyên Tu đúng tội nghiệp, nhưng cũng tự chuốc lấy cả thôi! Nếu không phải ông ta quản lý gia đình lỏng lẻo thì sao xảy ra chuyện này được chứ?” 

“Lỏng lẻo hay cố tình làm ngơ cũng chưa biết đâu, trong nhà mà có một bà vợ lắm chiêu như thế, chẳng lẽ ông ta không biết gì sao? Ngươi nói xem việc cấu kết với ma tộc có dính líu gì với ông ta không?” 

“Lúc ấy Cố Nguyên Tu cứ khẩn thiết thề thốt, bảo mình tuyệt đối không biết gì cả. Nhưng mà ta thấy chả đáng tin chút nào, làm gì có ai dám thừa nhận tội cấu kết với Ma tộc chứ?” 

“Nói về nhà họ Tần, vừa nghe tin này là tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tần Khởi Lan ngay. Nhưng tiếc là quá muộn rồi, giờ thì Tần Chương đã bị bắt, còn Tần Khởi Lan thì cấu kết với Ma tộc. Sau vụ này nhà họ Tần đừng mong ngóc đầu lên nữa.” 

“Nhà họ Tần khó khăn lắm mới có được một người như Tần Chương, tưởng như sắp có cuộc sống tốt đẹp, ai dè tự tay hủy hoại hết rồi.” 

“Phủ Tiên Sư đã phát lệnh truy nã toàn thành với Tần Khởi Lan. Giờ bà ta đang trốn đâu được nhỉ?” 

“Ai mà biết! Chắc chắn không ai dám chứa chấp bà ta đâu.” 

“Cố thiếu gia đáng thương thật, có một ông bố với bà mẹ kế như vậy, trước đây không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, giờ thì coi như trời quang mây tạnh rồi.” 

“Ngày xưa Tống Diễn vốn là một tên ăn chơi trác táng, cứ tưởng với cái nết đó của hắn thì Cố thiếu gia qua đó kiểu gì cũng sẽ chịu thiệt thòi. Ai ngờ lần này lại lột xác thành người khác rồi!” 

“Phải đấy! Nghe nói lúc dưới vực thẳm hai người không rời không bỏ, ra dáng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ lắm.” 

Phủ nhà họ Cố.

Đám người hầu thì chạy tứ tán, cả Cố phủ giờ trống huơ trống hoác, chỉ còn lão bộc già bên cạnh Cố Nguyên Tu. 

Chỉ qua một đêm, Cố Nguyên Tu trông đã già đi nhiều, tóc mai điểm bạc. Ông ta ngồi thẫn thờ trong sân vườn hoang vắng, nhìn cảnh nhà cửa hoang tàn, bàn ghế bị lật đổ, tiền bạc bị cuốn sạch khi người làm bỏ đi, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. 

Cũng phải thôi, dù chuyện này chỉ là do một mình Tần Khởi Lan gây ra, nhưng nhà họ Cố vẫn phải gánh tội danh cấu kết với Ma tộc. Còn ai muốn ở lại nơi này nữa chứ? 

Thịnh vượng đến suy tàn, chỉ trong chớp mắt. 

Lão bộc thấy Cố Nguyên Tu như vậy, nhỏ giọng khuyên: “Lão gia, ông đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, vẫn nên ăn chút gì đi.” 

Giọng Cố Nguyên Tu khản đặc: “Tần Khởi Lan về chưa?” 

Lão bộc lắc đầu: “Thưa chưa, chắc bà ta không dám về đâu.” 

Bên cạnh Cố Nguyên Tu là một lá hưu thư chưa kịp gửi đi. Ông ta mệt mỏi nhắm mắt lại: “Kệ bà ta đi.” 

Những năm qua ông đã dung túng cho Tần Khởi Lan muốn làm gì thì làm, dựa vào thế lực nhà họ Tần để xây dựng địa vị cho mình. Nhưng chẳng ngờ có ngày ông lại bị chính điều đó phản bội. 

Giờ cái kết này cũng coi như là quả báo cho ông. 

Chỉ là không biết giờ này Cố Duy ở Tống phủ thế nào. 

Tống Diễn chắc đối xử với cậu tốt lắm nhỉ… 

Ai mà ngờ được, cuối cùng lại chính tên ăn chơi khét tiếng đó lại là người bảo vệ Cố Duy đến tận bây giờ. 

_______________

Tống Diễn vì bị thương không nặng lắm, chỉ nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhưng Cố Duy thì bị thương nặng ở tay phải, nên mấy ngày này Tống Diễn chăm sóc cho Cố Duy không chỗ chê.

Trong bữa ăn, y gắp thức ăn cho Cố Duy. 

Tống Diễn: “Ngươi ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể.” 

Thực ra Cố Duy dùng tay trái cũng rất thành thạo, chút vết thương này không đáng kể. Nhưng nhìn Tống Diễn quan tâm lo lắng như vậy, đôi mắt cậu trở nên thâm trầm hơn, động tác ăn uống cũng chậm lại. 

Tống Diễn thấy Cố Duy ăn vụng về, càng thêm xót xa. Nếu không phải vì mình, Cố Duy đâu đến nỗi bị thương nặng thế này? 

Dùng linh dược của Tông Diệu mà đến giờ vẫn chưa khỏi. 

Tống Diễn thấy tự trách lắm.

Sau bữa ăn, Tống Diễn dẫn Cố Duy ra sân phơi nắng, nhiều nắng thì tốt cho việc hấp thụ canxi. 

Y cười nói: “Hay để ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé?” 

Gần đây y lại gom được khá nhiều sách truyện. Cố Duy là bệnh nhân, tất nhiên phải được chăm sóc chu đáo. 

Cố Duy nghe giọng Tống Diễn, ngắm khuôn mặt của y, lòng cậu càng dịu dàng hơn. Cậu giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. 

Tống Diễn lật mấy cuốn truyện bên cạnh, vừa chọn được một quyển thì Thải Thường vào báo: “Thiếu gia, Từ tiên sinh đến ạ.” 

Vì chuyện trước đó nên Thải Thường biết Từ Phần là bạn thân và ân nhân của thiếu gia, theo lệnh của thiếu gia, đến nhà là cứ trực tiếp dẫn vào. 

Tống Diễn bỏ sách xuống chạy ra đón. 

Sắc mặt của Cố Duy lạnh như băng. 

Lại là Từ Phần. 

Thật đúng là âm hồn bất tán.

Tông Diệu khoan thai bước vào, anh chắp tay chào Tống Diễn: “Tống huynh, lại làm phiền rồi.” 

Tống Diễn cười đáp: “Không phiền không phiền, dù sao cũng không bận gì.” 

Cố Duy lạnh lùng liếc y rồi hừ một tiếng. Ai nói không có bận gì chứ? Vừa nãy chẳng phải ngươi hứa sẽ đọc truyện cho ta nghe à? Từ Phần vừa đến là hết truyện luôn hả?

Tông Diệu nhìn sang Cố Duy, ánh mắt đầy ý cười bất đắc dĩ. Anh và Tống Diễn chỉ là giao tình quân tử, nhưng vị phu nhân của Tống Diễn cứ ghen tuông mãi thôi, lần nào cũng không cho anh mặt mũi. 

Tống Diễn thì chẳng để ý gì, chân thành nói với Tông Diệu: “Dạo này phiền đến Từ huynh quá.” 

Ý y đang nói đến chuyện của Tần Khởi Lan. 

Tông Diệu cười: “Chuyện nhỏ mà thôi. Dù không liên quan đến Tống huynh thì việc cấu kết Ma tộc cũng không thể ngó lơ được.” 

Tống Diễn lại nói: “Nói vậy sao được, nếu không nhờ sự giúp đỡ của Từ huynh, sao mọi việc thuận lợi được như vậy? Giờ mọi chuyện đã êm đẹp, ta cũng an tâm rồi.” 

Tông Diệu khẽ cười.

Tống Diễn nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Từ huynh đã giúp ta rất nhiều, thật không biết phải cảm ơn huynh thế nào.” 

Tông Diệu vội đỡ tay: “Tống huynh khách sáo rồi. Lúc ở Hạc Hoài sơn trang, huynh cũng đã giúp ta mà, giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu.” 

Cố Duy lạnh lùng liếc qua Tông Diệu. 

Chỉ muốn chặt đứt tay anh ta. 

Anh ta có quan hệ gì với Tống Diễn mà nói những lời đó chứ? 

Tông Diệu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Duy, nếu không phải biết Cố Duy đang ghen, anh đã tưởng cậu muốn giết mình rồi. Một người phàm như cậu mà có thể khiến anh cảm thấy áp lực, lạ thật.

Thôi bỏ đi. 

Vào việc chính thôi, ở lại lâu hơn nữa sợ rằng tối nay Tống Diễn không giải thích nổi với ai kia mất. 

Tông Diệu nghiêm túc: “Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với Tống huynh.” 

Tống Diễn tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?” 

Tông Diệu nói: “Ngày mùng 10 tháng Giêng, ở Châu phủ Bắc Lê Châu sẽ tổ chức đại điển tuyển chọn Tiên môn ba năm một lần. Tống huynh có hứng thú đi thử không?” 

Anh nói điều này sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Từ khi Tống Diễn gặp nguy hiểm, anh rất lo lắng. Dù sao Tống Diễn cũng chỉ là người phàm, nếu có thể tu tiên thì dù ma tộc có quấy nhiễu, y cũng sẽ có khả năng tự bảo vệ mình. 

Tông Diệu khuyên Tống Diễn nên tham gia tuyển chọn Tiên Môn, chỉ cần Tống Diễn có chút thiên phú tu luyện, anh sẽ giúp Tống Diễn bước vào con đường tu hành, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng trước đó. 

Tống Diễn nghe xong, hơi do dự. 

Tông Diệu có lòng tốt, nhưng Tống Diễn rất hiểu bản thân mình. Nếu như nguyên chủ có chút thiên phú tu luyện thì dù có phải bán hết gia sản, Tống Đức Viễn cũng sẽ cho con trai đi tu luyện rồi, chứ không để y ở nhà chơi bời như bây giờ. 

Y cũng chỉ là một người bình thường, mà Tiên Môn tuyển chọn thì nghiêm ngặt kinh khủng. Hàng trăm thành trì cũng chưa chắc chọn ra được một thiên tài đủ điều kiện nhập môn. 

Độ khó giống như thi đỗ thủ khoa đại học vậy, mà còn phải xem ông trời có thương hay không nữa, vì thiên phú là thứ không ai tự điều khiển được. 

Nếu không thì Tần Chương đâu có địa vị cỡ này? 

Đừng thấy trong truyện hắn ta chỉ là nhân vật phụ chẳng có tên tuổi, nhưng trong thế giới này lại là thiên tài có thể làm rạng danh tổ tiên hàng thật giá thật.

Nhưng Tông Diệu đã thành tâm mời, Tống Diễn cũng không tiện từ chối thẳng thừng, nên y nói khéo: “Để ta suy nghĩ đã.” 

Tông Diệu không ép buộc: “Ba ngày nữa ta sẽ rời thành Túc Minh. Khi đó nếu Tống huynh nghĩ kỹ rồi, có thể cùng đến Bắc Lê Châu với ta.” 

Tống Diễn đáp: “Được.” 

Nói xong chuyện Tông Diệu liền cáo từ. 

Tống Diễn quay lại với vẻ hờ hững. 

Nhưng y ngay lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn của Cố Duy. 

Môi Cố Duy mím chặt, trong mắt thoáng qua chút lo lắng, cậu từ tốn mở lời: “Ngươi sẽ đi à?” 

Hai chữ “không đi” suýt bật ra khỏi miệng Tống Diễn, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Cố Duy, trong lòng Tống Diễn bỗng nảy ra một suy nghĩ: Mình không được, nhưng biết đâu Cố Duy lại được thì sao? 

Tông Diệu là người quân tử, có ân phải báo. Đã nói ra chắc chắn anh ta sẽ cho mình ít nhiều lợi ích. Chỉ cần tư chất không quá tệ, có khi còn đi được đường tắt. 

Mình thì không có thiên phú, nhưng nếu Cố Duy có thì sao? Cố Duy có thể bái nhập Tiên Môn, từ đó dựa vào cái “đùi vàng” của nam chính mà đi lên. Như vậy thì dù sau này mình không ở bên cạnh, cũng không cần lo lắng cho an nguy của Cố Duy nữa. 

Hơn nữa hiếm khi thấy Cố Duy quan tâm đến một việc như vậy, chắc cậu cũng muốn đi nhỉ? Suy cho cùng, ai mà không ao ước thành tiên trong thế giới này chứ? 

Trước đây Cố Duy bị giam lỏng trong nhà, không được ra ngoài, cũng chẳng được tu luyện. Biết đâu lại bỏ lỡ một thiên tài tuyệt thế thì sao! 

Tống Diễn càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Thế là y nở một nụ cười tươi rói: “Ta nghĩ kỹ rồi, nên đi chứ! Nếu mà vào được Tiên Môn thì đúng là làm rạng danh tổ tiên luôn!” 

Tống Diễn tràn đầy hy vọng về chuyến đi này. Trước đây y luôn lo cho Cố Duy, không biết phải sắp xếp ra sao, cứ như một ông bố già trăn trở đủ đường. Giờ cuối cùng cũng có đường ra, mọi thứ trở nên sáng tỏ. 

Trong thế giới này, còn gì tốt hơn là được bái nhập Tiên Môn, bám sát lấy nam chính chứ? 

Y nhất định sẽ mở đường cho Cố Duy! 

Cố Duy nhìn vào ánh mắt đầy hứng khởi của Tống Diễn, lòng lại thấy nặng nề. 

___________________

Hôm nay tâm trạng Tống Diễn vui vẻ, nên y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cố Duy lại một lần nữa mở mắt sau khi Tống Diễn đã ngủ say.

Dạo gần đây cậu đã quen với điều này. 

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng. 

Cố Duy ngồi dậy, nghiêng người tiến sát lại gần Tống Diễn, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của y.

Đã lâu rồi Tống Diễn không ngủ say đến vậy, ngay cả trong giấc mơ, trên môi y cũng nở nụ cười khẽ.

Là vì chuyện tuyển chọn Tiên Môn sao? 

Con đường lên tiên giới mà ai cũng khao khát.

Cố Duy từng nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ rời xa cậu, nhưng khoảnh khắc này, cậu lại không chắc chắn nữa. 

Vì quan tâm đến một người mà bỗng chốc lo sợ mất mát. 

Thì ra, cậu cũng có ngày như vậy. 

Cố Duy tự giễu, cong nhẹ khóe môi, rồi nhẹ nhàng vuốt lên chân mày của Tống Diễn, đầu ngón tay lướt qua chân mày, hàng mi, sống mũi và cuối cùng là đôi môi mềm mại của y.

Trong mắt của Cố Duy, một màu đen thăm thẳm như mực đặc cuộn trào. Cậu muốn gần người này hơn nữa. 

Ý nghĩ đó đã âm thầm nhen nhóm trong lòng cậu từ lâu, luôn chực chờ muốn bùng lên. 

Cậu muốn chiếm hữu người này, giữ y cho riêng mình. 

Cố Duy nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, cậu hít sâu một hơi. 

Rồi kìm nén những ham muốn thầm kín trong lòng. 

Cậu quay lưng về phía Tống Diễn, nhẹ nhàng tháo băng trên cánh tay phải.

Vết thương trên tay cậu đã lành từ lâu. 

Cố Duy cúi đầu nhìn tay mình. Từ nhỏ cậu đã như vậy, dù có chịu đựng bao nhiêu đòn roi hay tra tấn, vết thương vẫn luôn hồi phục rất nhanh, như thể cậu không thể chết được. Nhưng lần này lại khác. 

Khi thanh Ma kiếm chém vào tay cậu, Ma khí xâm nhập vào cơ thể nhưng ngay lập tức tiêu tan, dường như không thể làm cậu tổn hại gì. 

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều này không hề bình thường. 

Vì thế cậu đã giả vờ như mình vẫn chưa khỏi, không để ai phát hiện ra sự thật. 

Mọi người đều chửi mắng cậu là con của Ma tộc. 

Ngày trước cậu chỉ nghĩ đó là những lời vu oan của kẻ khác, là do Tần Khởi Lan căm ghét cậu, là những kẻ a dua theo miệng lưỡi người đời. Nhưng bây giờ cậu không thể không nghĩ đến khả năng, có khi nào cậu thực sự có liên quan đến Ma tộc không? 

Nếu không, tại sao Ma tộc lại cứu cậu? 

Tống Diễn đơn giản không suy nghĩ nhiều, nhưng Cố Duy thì khác. Cậu vẫn nhớ rõ cái bóng lướt qua cửa sổ trong đêm giao thừa, nhớ rõ đôi mắt đỏ thẫm ấy. 

Ma tộc đó luôn ở bên cạnh cậu, thậm chí còn ra tay cứu cậu.

Nếu cậu thực sự có liên quan đến ma tộc, liệu Tống Diễn có còn đối xử với cậu như bây giờ không? 

Nếu Tống Diễn có cơ hội bái nhập Tiên Môn, liệu y có kiên quyết ở lại bên cạnh cậu không? 

Cố Duy nắm chặt tay lại, quai hàm căng cứng. 

Nhưng mà, rõ ràng chính ngươi là người tốt với ta trước, chính ngươi là người đã đến bên ta. Vậy nên dù tương lai thế nào… 

Ngươi cũng sẽ không rời xa ta đâu, đúng không?!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận