Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 3: Xuyên sách


Cố Duy nhanh chóng né động tác của Tống Diễn, đôi môi mím lại, ánh mắt thoáng hiện sát khí.

Hóa ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Tống Diễn là người như thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ? Dù sao thì kẻ này cũng sẽ chết thôi.

Một số chuyện chẳng cần phải suy xét quá sâu xa.

Cố Duy cầm đũa lên, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người khác khó mà lại gần.

Đương nhiên Tống Diễn chẳng nắm được gì, giả vờ tiếc nuối thở dài: “Xem ra chẳng cần đến phu quân nữa rồi.”

Cuối cùng cũng ép được Cố Duy ăn cơm, lòng Tống Diễn nhẹ nhõm phần nào. Tuy Cố Duy không nói gì, cũng không kêu đau nhưng sự chống đối trong im lặng còn khó đối phó hơn cả việc cậu gây rối, y khá lo Cố Duy sẽ tuyệt thực gì đó.

Dẫu sao dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của Tống Diễn, cổ đại không thiếu mấy chuyện kiểu chứng minh sự trong sạch bằng cái chết.

Truyện vẫn viết như vậy mà, những cô gái bị ép buộc thường chọn cái chết để bảo vệ lòng tự trọng, nào là nhảy sông, nào là nhảy giếng.

Giờ thấy Cố Duy vẫn có ý muốn sống, đó là điều tốt. Cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua, biết đâu tương lai lại có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường thì sao?

Như vậy y cũng đỡ phải lo lắng nhiều.

Tống Diễn ngồi xuống một bên, bắt đầu từ tốn ăn cơm. Đồ ăn ngon là thứ khiến người ta quên đi phiền muộn. Y vốn có công việc ổn định, cuộc sống tuy không giàu có nhưng an nhàn, rồi bỗng bị xuyên đến thế giới này. Chủ nhân của cơ thể này còn để lại một mớ bòng bong, đúng là đau đầu. Nhưng giờ nhìn lại, điểm tốt duy nhất là cuộc sống khá sung túc. Nguyên chủ không hổ là thiếu gia nhà giàu.

Một bàn đầy đồ ăn thế này, ở thế giới cũ của y đi ăn một bữa cũng phải tốn cả ngàn tệ. Giờ thì bữa nào cũng được ăn.

Mà còn có nhiều món ngon lạ miệng thế giới cũ không có.

Nghĩ vậy, mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào.

Tống Diễn luôn biết tự thỏa mãn với những gì mình có. Có mất ắt có được, đã đến rồi thì chi bằng nghĩ cách sống tốt ở hiện tại.

Cố Duy không thích y cũng tốt. Y sợ nhất là nợ tình cảm, nói chẳng rõ, trả chẳng xong, rõ là phiền phức.

Vì Cố Duy bị ép buộc nên chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, cứ coi như có thêm một người đồng hành cùng chung sống qua ngày vậy.

Nước giếng không phạm nước sông, sau này vui vẻ chia tay.

Tống Diễn đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Duy.

Cố Duy đã ăn xong, tựa người vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng xa cách.

Tống Diễn suy nghĩ một lúc.

Vết thương của Cố Duy muốn lành không phải chuyện một sớm một chiều, để cậu nằm mãi trên giường thế này không tiện đã đành, lại còn sợ mắc chứng trầm cảm nữa. Dù sao tình cảnh của cậu hiện giờ cũng đã rất tệ.

Chiều nay rảnh rỗi, hay là đi mua cho Cố Duy một chiếc xe lăn nhỉ? Như vậy tiện cho cậu, mà mình cũng bớt lo.

Y nghĩ gì làm nấy.

Tống Diễn dẫn Nam Nghiên ra ngoài.

Tuy đã ngắm thành Túc Minh qua ký ức của nguyên chủ, nhưng khi đặt chân đi trên con đường đông đúc người qua lại, cảm giác thực tế mới dần hiện rõ.

Tống Diễn không vội, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Con phố y đang đứng hai bên đầy rẫy cửa hàng, người đi đường ăn mặc sang trọng, trà lâu tửu quán chật kín người, cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa như một bức tranh đẹp.

Tống Diễn đi thong thả, bỗng nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên tầng hai của một tòa lầu lộng lẫy, mấy cô gái ăn diện lả lướt vẫy khăn tay cười đùa: “Tống thiếu gia, lên đây ngồi chơi đi ~ Tống thiếu gia, bọn thiếp đợi ngài lâu lắm rồi~”

Tống Diễn liếc nhanh một cái lên bảng hiệu: Tích Hoa Lâu.

Y bèn dời mắt, coi như không thấy nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút.

Nam Nghiên chạy theo bước chân của Tống Diễn, lòng đầy nghi hoặc, chẳng phải thiếu gia là khách quen của Tích Hoa Lâu à? Sao hôm nay lại né như tránh tà thế nhỉ? Vừa nãy Lục Đa cô nương gọi mà thiếu gia cũng làm như không nghe thấy.

À phải rồi, giờ thiếu gia có thê tử rồi, sợ tin đồn lan đến tai thiếu phu nhân chứ gì?

Tống Diễn bước nhanh vài phút, đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi nữa y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, từ cửa một tòa lầu bên cạnh, một tiểu nhị trông thấy y, lập tức cười tươi bước tới mời chào: “Tống thiếu gia vừa mới thành hôn, chắc sẽ đỏ lắm đây, chi bằng hôm nay vào chơi một ván nhé?”

Tống Diễn lại nhìn bảng hiệu phía trên: Kim Ngọc Phường.

Quả không chịu thua kém ai, đến cả sòng bạc cũng chèo kéo khách ghê gớm.

Tống Diễn không chút biểu cảm quay người, bước thẳng vào cửa hàng đối diện sòng bạc.

Tiểu nhị mời chào còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Tống Diễn đã đi mất, đành đứng đó ngơ ngác.

Nam Nghiên cũng ngơ ngác theo.

Giờ thì cậu ta thật sự không hiểu gì nữa. Thiếu gia vừa cưới vợ, không đi lầu xanh uống rượu còn hiểu được, nhưng sao ngay cả sòng bạc cũng không vào?

Tống Diễn bước vào mới nhận ra đây là một cửa hàng bán son phấn, đành thở dài ngao ngán, giả vờ cúi xuống xem đồ.

Danh tiếng nguyên chủ lớn quá cũng không tốt, người quen và tình nhân cũ đầy khắp nơi.

Đi dạo phố chẳng còn vui gì.

Thôi vậy, dù sao cũng dạo đủ rồi, tốt nhất là về sớm.

Chủ tiệm son phấn cũng nhận ra Tống Diễn. Trước đây hắn hay đưa các cô nương tới, lần nào cũng chi tiền hào phóng, đây là lần đầu tiên thấy hắn đến một mình.

“Tống thiếu gia, hôm qua bọn ta mới nhập về một lô son phấn mới, màu sắc và chất lượng tốt lắm. Ngài mang tặng đảm bảo các nàng sẽ thích ngay.” Chủ tiệm nhiệt tình quảng cáo.

Tống Diễn không mấy tập trung đáp: “Vậy lấy cho ta ít đi.”

Cuối cùng Nam Nghiên cũng thôi nghi ngờ, thiếu gia vẫn là thiếu gia như trước, cậu ta bước tới lấy một tấm ngân phiếu ra.

Chủ tiệm cười tít mắt, cúi người dẫn Nam Nghiên đi chọn son phấn.

Tống Diễn rũ mắt trầm tư.

Hôm nay y cũng coi như đã dạo hết quanh đây, thứ gì cũng có bán, chỉ là chẳng nơi nào bán xe lăn cả. Thời cổ đại đúng là không tiện chút nào, muốn mua một món đồ mà phiền phức quá.

Xem ra đành phải mua ít gỗ về tự làm thôi, may là cũng không phải món gì phức tạp.

Chờ đến khi Nam Nghiên xách một túi son phấn lớn ra, Tống Diễn đi thẳng đến tiệm mộc.

Chủ tiệm mộc thấy Tống Diễn bước vào, giật mình vui sướng. Bình thường Tống thiếu gia đi ngang cũng chẳng thèm ngó vào, giờ tự dưng lại đến, ông bèn cẩn thận hỏi: “Tống thiếu gia cần thứ gì ạ?”

Tống Diễn đảo mắt quanh tiệm một vòng: “Có loại gỗ nào chắc mà bền không?”

Chủ tiệm cười đáp: “Có chứ có chứ, chỗ ta có gỗ thương linh trăm năm, đảm bảo vừa chắc vừa bền, làm đồ gia dụng thì tuyệt hảo, chỉ là giá có hơi đắt chút xíu…”

Tống Diễn nói thẳng: “Ừm, vậy lấy ít đi, chở thẳng đến Tống phủ.”

Chủ tiệm thầm nghĩ Tống thiếu gia quả nhiên là đại gia! Giá cả cũng chẳng cần hỏi, cúi đầu dạ liên tục: “Vâng vâng, ta cho người chở qua ngay.”

Tống Diễn xong việc liền định về, nhưng vừa ra cửa đã thấy một người ăn mày rách rưới, cầm bát vỡ quỳ trước mặt y. Người này trông tuổi cũng không còn trẻ, tóc bạc phơ gầy gò ốm yếu, giọng cầu xin: “Người tốt, xin hãy làm phước…”

Tống Diễn không nỡ, dù sao bây giờ y cũng không thiếu tiền, đang định rút tiền thì Nam Nghiên đã đá bay ăn mày, mắng: “Thứ gì cũng dám cản đường thiếu gia ta! Mau cút đi!”

Cậu ta còn chưa nguôi giận, đá thêm vài cái khiến ông lão ăn mày chỉ biết ôm đầu co ro trên đất.

Tống Diễn nhíu mày, lạnh lùng quát một tiếng: “Đủ rồi.”

Nghe giọng của Tống Diễn, Nam Nghiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của y, lập tức rùng mình. Cậu ta làm sai chỗ nào nhỉ?

Cậu ta vốn giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết rõ Tống Diễn không vui nhưng chẳng hiểu mình sai ở đâu, chỉ đứng đó lúng túng.

Ánh mắt lạnh nhạt của Tống Diễn lướt qua Nam Nghiên. Dù gì cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi của nguyên chủ, trước giờ y chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, ngày ngày đi theo nguyên chủ làm chuyện xằng bậy, có thể là người tốt được chắc? Đều là hạng nịnh bợ, tiếp tay làm điều ác cả.

Trong lòng Tống Diễn có chút không vui, lạnh lùng nói: “Đưa tiền rồi xin lỗi đi.”

Nam Nghiên mờ mịt, chẳng hiểu tại sao nhưng trước giờ cậu ta không cần phân biệt phải trái gì, cứ nghe lệnh mà làm.

Cậu ta bèn rút tiền đưa cho ăn mày rồi miễn cưỡng nói lời xin lỗi, nhưng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ sự bẩn thỉu của người ăn mày, do dự mãi mà không tiến lại đỡ người ta dậy.

Tống Diễn mặt lạnh như nước, phất tay áo quay người về phủ.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Tống Diễn vừa bước vào Vân Tuyết Uyển đã thấy Thải Thường chạy ra đón: “Thiếu gia, vừa rồi có người mang rất nhiều gỗ đến, nói là ngài đặt.”

Tống Diễn gật đầu: “Đúng vậy.”

Nói xong y quay đầu nhìn về phía Nam Nghiên.

Suốt đường Nam Nghiên lo lắng không yên, thấy Tống Diễn nhìn sang là nở nụ cười lấy lòng ngay.

Tống Diễn nhàn nhạt nói: “Đưa son phấn cho Thải Thường rồi đi tìm cho ta vài dụng cụ làm mộc. Xong việc thì không cần đến hầu hạ nữa.”

Sắc mặt Nam Nghiên sa sầm, trông còn khó coi hơn cả khóc, nhưng không dám nói gì, chỉ biết giao son phấn cho Thải Thường rồi lủi thủi đi tìm dụng cụ.

Thải Thường tò mò nhìn theo bóng lưng Nam Nghiên, thầm nghĩ chẳng phải trước khi đi mọi chuyện vẫn ổn sao? Trước đây thiếu gia cưng chiều Nam Nghiên nhất mà, sao bây giờ lại thành ra thế này? Không lẽ Nam Nghiên đắc tội gì với thiếu gia?

Tống Diễn hờ hững nói: “Mấy hộp son phấn này ngươi và các nha hoàn trong viện chia nhau mà dùng.”

Thải Thường nhìn mấy hộp son phấn trong tay, đây là son phấn của Thiên Tuyết Các đấy, thiếu gia hào phóng quá đi!

Giờ thì nàng chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện của Nam Nghiên nữa.

Nàng phấn khích chia son phấn cho mọi người.

Hôm nay trời nắng đẹp, tuyết cũng tan dần, sân viện không còn lạnh như trước. Tống Diễn liếc nhìn đống gỗ trong sân, sờ thử thấy chất gỗ rất tốt, làm xe lăn cũng ổn.

Chẳng mấy chốc Nam Nghiên đã mang dụng cụ tới.

Tống Diễn cầm lên thử, rồi xắn tay áo bắt đầu làm việc.

Bên kia, Thải Thường và các nha hoàn chia xong son phấn, ai nấy cũng vui mừng khôn xiết, đối xử với Tống Diễn càng thêm ân cần. Thấy Tống Diễn làm việc ngoài sân, sợ y bị lạnh nên họ vội mang vài lò than tới. Trong lò đốt bằng loại than vàng sợi, đậy nắp đồng chạm trổ tinh xảo, hơi ấm toả ra nhưng không quá nóng, khiến cả sân viện ấm lên.

Một nhóm thiếu nữ xinh xắn, vừa lanh lợi vừa hiểu chuyện.

Có người thấy Tống Diễn mệt, liền mang khăn thơm lại lau mồ hôi cho y.

Thải Thường dùng bát pha lê đựng một đĩa trái cây, nhìn giống nho nhưng có màu đỏ trong suốt, trông vô cùng hấp dẫn. Nàng ngâm quả vào nước cho ấm, rồi dùng tay khéo léo lột từng lớp vỏ, đưa đến bên miệng Tống Diễn.

Tống Diễn dừng lại một chút, há miệng ăn thử một quả, ngọt ngào mọng nước, rất ngon.

Lúc này y vừa mới đẽo xong chân ghế, một nha hoàn nhanh chóng đưa tay nhận lấy, đặt sang một bên.

Lại có nha hoàn đứng phía sau bóp vai cho y.

Tống Diễn cảm nhận được niềm vui của kẻ có tiền, thầm cảm thán trong lòng, mấy nha hoàn này quả là tận tụy. Y không có gì để đền đáp họ, chắc lần sau phải tăng lương cho họ thôi.

Cửa phòng rộng mở.

Cố Duy nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra sân.

Một đám nha hoàn líu ríu vây quanh, nhìn bộ dạng Tống Diễn hưởng thụ như vậy, hẳn là bình thường cũng thế, bản tính ăn chơi chẳng hề thay đổi.

Quả đúng không khác gì lời đồn.

Trước đây cậu đã lo lắng quá rồi.

Mấy cô nàng tụ tập lại tất nhiên là nhộn nhịp, trong khi Tống Diễn bận rộn, họ ngồi túm tụm bóc hạt dưa tám chuyện.

Chuyện gia đình, chuyện anh hùng, chuyện ma quái, cái gì cũng đem ra bàn tán.

Mặt trời mùa đông ấm áp, tiếng cười nói rôm rả.

Tống Diễn vừa đẽo chân ghế, vừa nghe các cô nói chuyện, cảm thấy cũng thư giãn hơn.

“Nghe nói mấy ngày trước Triệu thiếu gia trốn đi thanh lâu, bị Triệu thiếu phu nhân bắt được, về nhà bị đánh gãy chân luôn!”

“Triệu thiếu phu nhân là tu sĩ đấy, xử lý thiếu gia Triệu thì dễ như trở bàn tay, hì hì.”

“May mà phu nhân của thiếu gia nhà chúng ta dịu dàng xinh đẹp, chứ không thì thiếu gia sẽ ra sao đây~”

Tống Diễn:… Mấy đứa này càng ngày càng to gan rồi.

“Ngưỡng mộ những tu sĩ ấy quá, nghe nói ba năm một lần lại có kỳ tuyển chọn Tiên Môn, không biết lần này sẽ có thiên tài nào được Tiên Môn để mắt tới nhỉ…”

“Nhắc tới thiên chi kiêu tử, ai có thể vượt qua thiếu chủ Tiên Môn – Tông Diệu chứ, nghe nói anh ấy đẹp trai lắm.”

“Thiếu chủ Tiên Môn à, tất nhiên là không ai sánh nổi rồi. Đời này chỉ cần được thấy anh ấy một lần là mãn nguyện lắm rồi. Tiếc là ở cái chốn nhỏ bé như thành Túc Minh này, chắc cả đời cũng không có cơ hội gặp được quá.”

Tống Diễn bỗng dưng quay đầu lại.

“Á, thiếu gia, sao ngài bất cẩn vậy, tay chảy máu rồi kìa!”

Thải Thường vội nắm lấy tay Tống Diễn, lo lắng nói: “Để nô tì bôi thuốc cho ngài.”

Tống Diễn cúi đầu ngơ ngác nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình vừa đẽo vào tay, máu chảy không ngừng vậy mà y lại không nhận ra.

Các nha hoàn thấy vậy cũng ngừng trò chuyện, vây quanh hỏi han liên tục, nhưng y chỉ thấy tất cả như ảo ảnh không có thật. Dường như có một lớp màn mỏng bao phủ tất cả, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Kỳ quái, lạ lùng.

Y bỗng căng thẳng, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng, dù bên cạnh là lò than, cơn lạnh vẫn không ngừng thấm vào người.

Thiếu chủ Tiên Môn, Tông Diệu.

Thành Túc Minh.

Giờ thì Tống Diễn cũng đã nhớ ra, tại sao tên thành Túc Minh lại quen thuộc đến thế.

Hóa ra y đã xuyên vào truyện.

Y từng đọc một bộ tiểu thuyết lúc rảnh rỗi, là truyện dài tập về quá trình thăng cấp của nam chính, mà nam chính chính là thiếu chủ Tiên Môn Tông Diệu.

Câu chuyện xoay quanh Tông Diệu, kể về hành trình trưởng thành đầy thăng trầm của anh ta. Tông Diệu phải đối mặt với Ma tộc tàn phá nhân gian, cuối cùng đánh bại Ma quân Tịch Vô Quy, cứu cả ba giới và mang lại hòa bình.

Thành Túc Minh trong truyện xuất hiện không nhiều, chỉ lướt qua vài đoạn nên lúc đầu Tống Diễn không nhớ ra.

Nhưng giờ thì y nhớ rồi.

Tống Diễn cười khổ.

Sau khi Ma quân Tịch Vô Quy xuất quan, thành Túc Minh là nơi đầu tiên và cũng là nơi duy nhất bị hắn tiêu diệt.

Hàng chục ngàn người không một ai sống sót, máu chảy thành sông, nhân gian hóa địa ngục.

Đó là lời tuyên bố trở lại của hắn với cả thế gian.

Còn về phần mình, Tống Diễn không phải nam chính, cũng chẳng phải nhân vật phụ, thậm chí đến cả vai người qua đường cũng không có, tên của y còn chưa từng được nhắc tới. Y chỉ là một trong số hàng ngàn sinh linh bỏ mạng tại thành Túc Minh mà thôi.

Nhỏ bé như hạt bụi giữa thế giới này.

Biết trước tương lai, nhìn lại cảnh tượng vui vẻ trước mắt, trong tiếng cười nói rộn ràng, lòng Tống Diễn nặng trĩu.

Hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn.

Mọi thứ chân thực trở lại.

Thải Thường đã băng bó vết thương cho y, cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến.

Tống Diễn hít sâu một hơi, như thể vô tình hỏi: “Phải rồi, bây giờ đã cách trận Phù Châu bao năm?”

Thải Thường có chút khó hiểu, không biết vì sao Tống Diễn lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Mười chín năm ạ.”

Một nha hoàn bên cạnh tiếp lời: “Còn năm tháng nữa là tròn hai mươi năm đó.”

“Sao ngươi nhớ rõ thế?”

“Hàng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm mừng đại thắng trận Phù Châu mà, khi đó náo nhiệt lắm.”

“Ngươi đúng là đứa ham chơi.”

Mấy nha hoàn lại cười đùa.

Tống Diễn nhắm mắt lại.

Chỉ còn năm tháng nữa thôi…

Y nhìn mấy cô gái trẻ con vô tư, trong lòng vừa cảm thán vừa bất đắc dĩ.

Các cô bé này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, chưa từng thấy sự kinh khủng của Ma tộc. Những gì họ biết về Ma tộc đều nghe kể lại từ người khác. Họ chưa từng nghĩ tới, có ngày tai họa sẽ ập đến mà không hề báo trước.

Nhưng đó cũng không phải lỗi của họ, chẳng ai ngờ được rằng Ma tộc sẽ quay trở lại.

Mười chín năm trước, Ma tộc từ đáy sâu vực thẳm lần đầu tiên xuất hiện trước nhân gian. Chúng mạnh mẽ, tàn nhẫn, con người trước mặt chúng chỉ như cỏ rác, như đàn cừu chờ làm thịt.

Con người hoàn toàn không có sức kháng cự, hết thành này đến thành khác bị Ma tộc cướp phá, vô số người chết. Dưới sự chỉ huy của Ma quân Tịch Vô Quy, Ma tộc gần như bất khả chiến bại, đi đến đâu thắng đến đó.

Những Tiên nhân trên Không Huyền Cảnh không nỡ nhìn nhân gian chịu cảnh diệt vong, cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại Ma tộc. Nhưng vẫn không thể địch nổi đại quân của chúng, lần lượt thua trận.

Trong lúc tuyệt vọng, Tông Triều Sơn – chủ của Tiên Môn đã dẫn theo mười hai trưởng lão bao vây tấn công Ma quân Tịch Vô Quy.

Trận chiến ấy khiến núi đồi thành đồng bằng, sông ngòi cạn khô, đất đai nứt vỡ… mười hai trưởng lão Tiên Môn đều hy sinh.

Vào thời khắc quyết định, Tông Triều Sơn không tiếc tự huỷ tu vi của mình, tổn thương bản thân để đánh trọng thương Ma quân Tịch Vô Quy.

Trận chiến đó được ghi vào sử sách, đặt tên là Trận Phù Châu.

Sau khi Ma quân Tịch Vô Quy bị trọng thương và đóng cửa bế quan, Ma tộc không còn sức chống đỡ trước đại quân của Tiên Môn và các tu sĩ, liên tiếp rút lui về dãy núi Táng Hồn, âm thầm dưỡng sức trong nhiều năm.

Tiên Môn phái Tiên Sử đến trấn thủ từng thành trì, hợp sức với các tu sĩ truy sát Ma tộc. Từ đó, đã nhiều năm không còn thấy Ma tộc quấy phá.

Những thành trì như thành Túc Minh có khoảng vài trăm cái, đều được Tiên Môn bảo vệ, người dân sống vô lo vô nghĩ suốt mười chín năm qua. Họ đã quên mất nỗi sợ hãi khi xưa, họ tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ mãi kéo dài, bắt đầu sống trong sự an nhàn, ăn mừng cái gọi là chiến thắng.

Thậm chí còn có lời đồn Ma quân Tịch Vô Quy đã chết rồi.

Nhưng Tống Diễn lại biết rõ, Ma quân Tịch Vô Quy không những không chết, mà còn sắp trở lại thế gian.

Năm thứ hai mươi sau trận Phù Châu – Ma quân Tịch Vô Quy xuất quan.

Khi đó Tịch Vô Quy sẽ mạnh hơn trước gấp bội, không gì có thể sánh nổi.

Mà Tiên Môn sau trận Phù Châu đã tổn thất nặng nề, Tông Triều Sơn thì bế quan thoi thóp, không còn sức để chiến đấu nữa.

Việc đầu tiên mà Tịch Vô Quy làm sau khi xuất quan là lệnh cho đại quân Ma tộc tiêu diệt thành Túc Minh, giết sạch hàng vạn sinh linh, không một ai sống sót.

Tiên Môn cũng không thể chống lại Tịch Vô Quy. Những năm tiếp theo, cả đại lục sẽ chìm trong biển lửa chiến tranh, nhân gian chìm đắm trong cảnh chết chóc, tang thương.

Thế giới này từ ấy chẳng chút yên bình.

Người duy nhất có thể đánh bại Tịch Vô Quy chỉ có nam chính Tông Diệu.

Với thân phận thiếu chủ Tiên Môn, từ nhỏ Tông Diệu đã mang trọng trách bảo vệ chúng sinh. Sau trận Phù Châu, để trở nên mạnh mẽ hơn, anh đã chu du khắp bốn bể.

Nhưng lúc này Tông Diệu vẫn chưa phải là đối thủ của Tịch Vô Quy. Tống Diễn nhớ rõ, khoảng mười năm sau khi cuộc chiến bắt đầu, Tông Diệu trở thành tân Tiên chủ của Tiên Môn. Đối mặt với vết thương khó lành trước mắt, để ngăn cản bước tiến của Tịch Vô Quy, anh quyết định tiếp nhận truyền thừa của cha mình là Tông Triều Sơn và các đại tiên trên Không Huyền Cảnh. Anh phải trả giá vô cùng lớn để đột phá thành Thần, đánh bại Tịch Vô Quy, kết thúc mười năm chiến loạn.

Nói cách khác, Tịch Vô Quy là trùm cuối mà nam chính phải đánh bại. Trước đó Tông Diệu còn phải trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ khác.

Theo cảm nhận khi đọc truyện của Tống Diễn, Tịch Vô Quy là kẻ có sức mạnh cao nhất do tác giả tạo ra. Đến cuối truyện, nam chính còn phải nhờ đến “tool hack” của tác giả mới đánh bại được Tịch Vô Quy, kết thúc câu chuyện.

Nhưng đến lúc đó, cỏ trên mộ của những linh hồn đã khuất ở thành Túc Minh có khi đã cao đến mấy mét.

Tống Diễn cười khổ một tiếng.

Ban đầu chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, nhưng giờ xem ra ông trời không cho phép rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận