Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 37: Ma quân


Những ngày gần đây, mỗi lần Tống Diễn ra ngoài chưa bao lâu Cổ Thanh liền biến mất. Nhưng đến tối Cổ Thanh lại bình an vô sự trở về, khiến Tống Diễn dần yên tâm, không còn để ý đến việc của Cổ Thanh nữa.

Tống Diễn còn có việc quan trọng hơn phải làm, sự vắng mặt của Cổ Thanh lại càng tiện.

Tối qua Tống Diễn đã lén bàn bạc với Lôi Thừa Nghiệp. Trong thời gian này Tống Diễn đã nắm được tình hình ở đây, nhưng các tù binh bị chia ra giam giữ nên khu vực khác y vẫn chưa rõ.

Tống Diễn nghĩ ra một cách.

Theo thông lệ, sau khi mỏ hàn thiết trong khu vực này được khai thác hết, tù binh sẽ bị phân đến các điểm mỏ khác. Lôi Thừa Nghiệp đã dặn dò người của ông, đến lúc sẽ cố gắng phân tán tù binh đến các điểm mỏ khác nhau, sau đó tìm cách liên lạc với các tù binh ở những khu vực khác.

Còn việc truyền tin ra ngoài, Tống Diễn đã có chuẩn bị.

Trước khi đến đây Tông Diệu không chỉ đưa cho y linh bảo hộ thân, mà còn thêm một pháp khí truyền tin. Các tù binh ở đây đều bị canh giữ nghiêm ngặt, không được phép mang theo pháp khí truyền tin. Nhưng món pháp khí này tên là “Tơ Mưa Mịn”, y giấu trong tóc, không cần tiên lực vẫn có thể kích hoạt, rất kín đáo nên mới có thể lén mang theo.

Tuy nhiên pháp khí này chỉ có thể truyền tin một chiều và sử dụng được ba lần, vì vậy phải sử dụng cẩn thận. Hôm qua Tống Diễn đã truyền tình hình điều tra của mình cho Tông Diệu.

Mặc dù y không thể nhận được hồi âm từ Tông Diệu, nhưng với sự ăn ý giữa hai người, Tống Diễn tin sau khi Tông Diệu nhận được tình báo nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là Ma quân Tịch Vô Quy.

Tống Diễn khẽ nhíu mày.

Y ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Từ đây có thể nhìn thấy một phần của núi Táng Hồn, trong đó ma cung trên đỉnh núi cao nhất chính là nơi ở của Tịch Vô Quy, cách đây khoảng hai mươi dặm, nhưng với tu vi của Tịch Vô Quy, chỉ chớp mắt là đến nơi.

Thế nên nhất định phải đợi Tịch Vô Quy rời đi mới có thể hành động.

Nhưng muốn dẫn dụ Tịch Vô Quy không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa y ở trong này cũng không thể nắm được hành tung của Tịch Vô Quy.

Vì mải suy nghĩ, Tống Diễn có chút thất thần.

Bỗng cánh tay y đau nhói, Tống Diễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ma tộc vung roi, lạnh lùng quát: “Làm việc nhanh lên!”

Tống Diễn hít sâu một hơi, tiếp tục cúi đầu làm việc.

˗ˏˋ ꒰ 🍓🍒🍄 ꒱ ˎˊ˗

Buổi tối khi Tống Diễn trở lại hang, y thấy Cổ Thanh đã về. Tống Diễn chỉ gật đầu với hắn rồi ngồi xuống mà không nói lời nào.

Tịch Vô Quy liếc qua cánh tay của Tống Diễn, trên đó lại có thêm một vết máu. Hắn khẽ nhíu mày, đôi ngươi thoáng qua sự tàn bạo. Người này suốt ngày lo cho người khác mà sao không biết tự chăm sóc cho bản thân? Hắn mới chỉ rời đi một lúc đã bị thương nữa rồi.

Người của hắn, muốn đánh, muốn giết cũng chỉ có hắn mới được làm, sao có thể để kẻ khác động vào?

Nơi này quả thực bất tiện.

Có lẽ đã đến lúc phải đổi chỗ rồi.

Vả lại…

Ánh mắt Tịch Vô Quy phảng phất nét suy tư, những ngày qua hắn âm thầm quan sát Tống Diễn, phát hiện ra một vài điều thú vị.

Có vẻ như chuyến đi này của Tống Diễn không hề đơn giản.

Sáng hôm sau Tống Diễn thức giấc, thở dài thườn thượt rồi lại cầm cuốc ra ngoài.

Nhưng mới đi được một đoạn, y bỗng nhận thấy điều lạ. Sau khi quan sát kỹ, y phát hiện tên ma tộc hôm qua đánh y đã mất tăm. Không chỉ thế, tất cả những ma tộc canh giữ đều đã bị thay thế.

Nhưng theo quan sát trước đây của y, lính canh chỉ thay ca ba ngày một lần, vậy tại sao lần này lại đổi trước hạn?

Lôi Thừa Nghiệp đứng từ xa nháy mắt ra hiệu cho y.

Tống Diễn không để lộ cảm xúc, lặng lẽ đi tới. Cả hai vào một mỏ quặng hẻo lánh, giả vờ làm việc để lén nói chuyện.

Lôi Thừa Nghiệp nói: “Lần này lính canh đổi ca trước hạn rồi.”

Tống Diễn nghiêm mặt: “Trước đây từng có chuyện như vậy không?”

Lôi Thừa Nghiệp lắc đầu: “Không, trước giờ luôn là ba ngày một lần, chưa bao giờ có tình huống thế này.”

Tống Diễn im lặng.

Biến đổi lần này là vì lý do gì?

Trong lòng Tống Diễn dâng lên một cảm giác bất an, dường như có điều gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Y không dám ở lại quá lâu với Lôi Thừa Nghiệp nên rời đi ngay. Còn Cổ Thanh, người thường ngày chẳng thấy bóng dáng hôm nay lại bước tới gần Tống Diễn.

Cổ Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hắn mặc bộ đồ đen phủ dài, dù ở trong hoàn cảnh này vẫn rất cao ngạo kiêu kỳ. Tống Diễn hơi mất hồn, nhìn hắn một lúc mới cười hỏi: “Những ngày qua ngươi đi đâu vậy?”

Y chỉ thuận miệng hỏi, không mong Cổ Thanh trả lời.

Nhưng Cổ Thanh lại đáp: “Vào mỏ quặng.”

Tống Diễn nghĩ bụng, hóa ra là vậy.

Ở đây có rất nhiều mỏ quặng, chúng dày đặc như tổ ong lại khá kín đáo. Tống Diễn thường cùng Lôi Thừa Nghiệp họp bàn trong đấy, nếu Cổ Thanh đi vào đó, quả thật khó mà tìm thấy.

Tịch Vô Quy vẫn quan sát Tống Diễn. Vừa rồi hắn thấy Tống Diễn lại gặp Lôi Thừa Nghiệp.

Gần như mỗi vài ngày Tống Diễn lại đi gặp Lôi Thừa Nghiệp, còn Lôi Thừa Nghiệp cũng bí mật liên lạc với một số người.

Hình như họ đang mưu tính gì đó.

Tịch Vô Quy khẽ nhếch mép, cố ý nói: “Ngươi nỗ lực làm gì, dù sao chúng ta cũng sẽ chết ở đây.”

Tống Diễn quay đầu lại, nghiêm túc đáp: “Đừng có nói xui thế.”

Tịch Vô Quy đột ngột tiến lên một bước, nhìn thẳng mắt Tống Diễn, giọng điệu thong dong: “Ồ? Vậy ngươi nghĩ không nói thì sẽ không chết hả?”

Tống Diễn: “…”

Cũng vì lý do này nên lúc nào Cổ Thanh cũng mang vẻ dửng dưng, mặc kệ sống chết ư? Mà cũng dễ hiểu, bởi không một ai vào ngục Hàn Uyên lại có thể sống sót trở ra.

Nhưng…

Y vẫn chưa biết rõ thân phận của Cổ Thanh, có những điều không thể nói ra. Tống Diễn chỉ cười, ánh mắt sáng rõ: “Ta nghĩ chỉ cần còn hy vọng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng nhất là bản thân không được từ bỏ.”

Tịch Vô Quy khẽ nhướng mày.

Có vẻ Tống Diễn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Nhưng không sao, hắn sẽ tìm hiểu xem Tống Diễn đang muốn làm gì, chỉ cần giữ người ở bên cạnh là được.

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Màn đêm buông xuống.

Tống Diễn vươn vai, xách cuốc chuẩn bị trở về hang của mình thì bất ngờ nghe tiếng ồn ào phía trước. Đám ma tộc đều có vẻ mặt lo sợ.

Tống Diễn nhíu mày.

Chẳng mấy chốc, một ma tộc tiến đến buộc tất cả bọn họ tập trung lại một chỗ. Vì đám đông chen chúc nên Cổ Thanh bị đẩy đứng sát bên cạnh Tống Diễn, y không kìm được nhìn về phía Cổ Thanh, nhưng Cổ Thanh vẫn giữ nét mặt thản nhiên.

Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?

Nhưng không ai giải thích với họ.

Họ cứ đứng đó cho đến khi——

Tống Diễn thấy một chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời, chấm đen to dần với tốc độ cực nhanh.

Thì ra là một con rồng đen khổng lồ.

Rồng đen lao vụt từ trên cao xuống, đáp trước mặt họ với khí thế dũng mãnh. Giữa sự rung chuyển dữ dội, một bóng người mặc đồ đen từ từ bước xuống từ lưng con rồng.

Sự bất ngờ, kinh ngạc và nỗi sợ khiến tất cả mọi người nín thở theo bản năng.

Đồng tử Tống Diễn co lại.

Thân phận của người này không cần nói cũng rõ.

Chỉ là, sao Tịch Vô Quy lại đến đây?

Từ sáng nay dường như mọi chuyện đều đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, lòng bàn tay Tống Diễn rịn mồ hôi.

Tịch Vô Quy liếc mắt nhìn Tống Diễn, trước mặt là con rối thế thân của hắn, được hắn điều khiển bằng thần hồn, mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Thống lĩnh ngục Hàn Uyên đã đứng chờ sẵn bên cạnh từ lâu. Vừa rồi gã ta nhận được tin Ma quân sẽ đến đây thị sát, bèn vội vàng tập hợp tất cả tù binh lại. Nhưng những tù binh này đều do Ma quân ra lệnh đưa vào ngục Hàn Uyên, suốt ba năm qua Ma quân chưa từng đến đây lấy một lần!

Trong lòng thống lĩnh lo lắng không yên, tại sao Ma quân lại đột nhiên nhớ tới ngục Hàn Uyên? Chẳng lẽ việc gã tham ô đã bị phát hiện?

Nghĩ đến đây, gã sợ đến mức chân gần như mềm nhũn, dồn hết can đảm tiến tới trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, run giọng nói: “Quân… Quân thượng, đây là những tù binh mới đến và hàn thiết đã khai thác…”

Nhưng người đàn ông mặc đồ đen không thèm nhìn gã, chỉ bước thẳng về phía trước.

Trong lòng thống lĩnh lóe lên một tia hy vọng, gã không ngừng suy nghĩ. Nếu Ma quân không đến vì chuyện của gã, vậy là vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ là chợt nổi hứng, thực sự chỉ đến đây để thị sát?

Tống Diễn đứng giữa đám đông, y nhìn người đàn ông từng bước tiến lại gần tựa như một Ma thần.

Đây là lần đầu tiên y tận mắt thấy Ma Quân Tịch Vô Quy, áp lực không thể chống cự khiến người ta khó thở. Chỉ cần vô tình nhìn thoáng qua thôi sự sợ hãi đã lan tỏa khắp người, tim y đập thình thịch, vội vã cúi đầu xuống. Khi ánh mắt lướt qua bên cạnh Cổ Thanh, y mới nhận ra Cổ Thanh đứng thẳng người, không chút sợ hãi. Tống Diễn lo lắng kéo nhẹ tay áo Cổ Thanh, đó là Ma Quân Tịch Vô Quy, không muốn tìm chết thì đừng có cậy mạnh! Lúc này rồi đừng thể hiện lòng tự tôn nữa!

Tịch Vô Quy nhìn tay Tống Diễn run rẩy vì lo lắng thì khẽ nhếch môi, ánh lên nét cười đầy ẩn ý. Hắn điều khiển con rối của mình tiến thẳng về phía họ.

Những người phía trước đều run sợ tránh đường.

Tống Diễn không ngờ Ma Quân lại trực tiếp đến gần, toàn thân cứng đờ, đứng yên tại chỗ không cử động được. Dưới lớp mặt nạ sắt đen của người đàn ông, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc rơi thẳng vào y… và Cổ Thanh.

Sau đó người đàn ông nâng tay lên, chỉ về phía Cổ Thanh.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cổ Thanh.

Thống lĩnh ngục Hàn Uyên cuối cùng cũng nhìn về phía Cổ Thanh, gã ta nhìn dung mạo kinh diễm của đối phương, hơi sững sờ, rồi như chợt hiểu ra gì đó. Chẳng lẽ Quân thượng đã để mắt tới tu sĩ này?

Mặc dù tu sĩ này đúng là có vẻ ngoài rất đẹp, nếu đổi lại là người khác, chuyện cậy thế dùng bạo lực cướp đoạt người đẹp cũng không có gì lạ. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra với Quân thượng thì quá bất thường, bởi ai trong Ma tộc cũng biết từ trước đến nay Quân thượng không hề hứng thú với mỹ nhân.

Nhưng lúc này, Thống lĩnh ngục Hàn Uyên không dám hỏi nhiều, vội ra lệnh cho thuộc hạ: “Người đâu, mang hắn đi.”

Tay Tống Diễn vẫn đang nắm chặt áo Cổ Thanh, ngón tay y run run siết chặt đến trắng bệch, y biết mình nên buông tay.

Đó là người mà Tịch Vô Quy đã chọn, y không thể ngăn cản.

Cũng không ai có thể cản được.

Lý trí thì nói với y như vậy, nhưng cơ thể vào lúc này lại không nghe lời, như thể bị một sức mạnh nào đó điều khiển.

Lần trước y đã để Cố Duy chết dưới tay Ma tộc mà không thể làm gì, lần này y lại phải nhìn Cổ Thanh bị mang đi mà vẫn không làm gì được ư?

Dù trong lòng có một giọng nói liên tục nhắc nhở y rằng, Cổ Thanh hoàn toàn không phải là Cố Duy.

Nhưng mà…

Tống Diễn nở một nụ cười cay đắng.

Tịch Vô Quy chỉ im lặng nhìn Tống Diễn.

Hắn thấy rõ ràng người này đang sợ đến cùng cực, đến cả lông mi cũng khẽ run nhưng vẫn nắm chặt hắn không chịu buông tay, giống những lần trước đây. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp, vừa ghét người này vì có thể liều mạng vì bất cứ ai, vừa không thể ngừng suy nghĩ rằng liệu Tống Diễn có phải vì Cố Duy mà kiên trì đến vậy không…

Hắn quay đầu.

Người đàn ông đeo mặt nạ sắt đen bước lên một bước, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp vang lên: “Thú vị lắm, vậy ngươi thay thế hắn đi.”

Cả người Tống Diễn cứng đờ.

– ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Một khắc sau.

Một chiếc kiệu bay đậu trước Ma cung.

Tống Diễn bị áp giải xuống.

Sau khi Tịch Vô Quy chỉ định người là y, hắn đã cưỡi rồng đi mất, còn y thì bị Ma tộc của ngục Hàn Uyên đưa đến chứ không cùng đi Ma quân.

Tống Diễn ngẩng đầu nhìn Ma cung uy nghi.

Đến nước này, tâm trạng y ngược lại dần bình tĩnh.

Y biết vừa rồi mình đã hành động bốc đồng, nhưng có lẽ kết quả này cũng không quá tệ.

Bên ngục Hàn Uyên đã có Lôi Thừa Nghiệp, y cũng yên tâm phần nào. Những gì cần sắp xếp đã được sắp xếp khá ổn thỏa. Nếu có thể đến gần Tịch Vô Quy hơn thì y cũng dễ dàng nắm bắt hành tung của hắn.

Tống Diễn hít một hơi thật sâu, theo bước Ma nô đến đón y bước vào Ma cung.

Tống Diễn vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Ma cung này rất lớn nhưng trống trải, toàn bộ kiến trúc đều có màu đen, trên tường hai bên có gắn những viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhạt. Đại điện cao đến vài chục mét, dưới chân là những viên gạch đen bóng, nhưng không có lấy một bóng người, lạnh lẽo và yên tĩnh. Ngoài Ma nô dẫn đường, suốt quãng đường Tống Diễn không thấy bất kỳ ai khác. Yên ắng như một ngôi mộ vậy.

Tịch Vô Quy thực sự sống một mình trong nơi như thế này sao?

Đi được khoảng một khắc, Ma nô đẩy một cánh cửa lớn, trước mắt y hiện ra một suối nước nóng, Ma nô quay đầu nhìn Tống Diễn mà không nói gì.

Tống Diễn trầm ngâm một lúc, nghĩ một lát rồi bước vào trong nước.

Nhiệt độ nước vừa phải, rất thoải mái.

Tống Diễn đã chịu khổ nhiều ngày ở ngục Hàn Uyên, ngày nào cũng không được ăn không ngon, ngủ không yên giấc, ban đêm thường bị lạnh đến tỉnh. Giờ khi ngâm mình trong nước nóng, sự ấm áp dần xua tan cái lạnh thấu xương. Đây là lần đầu tiên Tống Diễn nhận ra được tắm dễ chịu đến mức nào, thoải mái đến mức y muốn thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu.

Y nghe thấy tiếng như ai đó xuống nước.

Tống Diễn lập tức cảnh giác mở mắt, thấy hai Ma nô mang theo bàn chải và khăn mềm bước vào nước. Tống Diễn không quen được người khác hầu hạ, đặc biệt là ở trong Ma cung, y theo phản xạ từ chối: “Không cần, ta…”

Nhưng hai Ma nô chẳng thèm để ý đến y, một trái một phải giữ chặt y rồi giúp y tắm rửa.

Tu vi bị phong ấn, Tống Diễn không thể phản kháng, cứ thế bị tắm sạch sẽ. Gương mặt y ửng đỏ, không thoải mái nhắm mắt lại.

Thôi, có khi đây là ngày cuối của mình, trước khi chết mà còn được tận hưởng dịch vụ của Ma tộc cũng coi như có lời.

Tống Diễn được tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài được lau khô cẩn thận, vết thương trên người cũng được bôi thuốc.

Dược liệu của Ma cung không thua kém gì ở Không Huyền Cảnh, những vết thương nhỏ trên người rất nhanh đã hết đau. Tống Diễn được thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi được dẫn đến một đại điện khác.

Bên trong đại điện trống trải chỉ có một chiếc bàn, trên bàn bày đầy những món ăn ngon.

Tống Diễn không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Y đã gặm khoai suốt nửa tháng trời, giờ nhìn thấy đồ ăn ngon cứ cảm giác như cả đời chưa từng được ăn no.

Đãi ngộ ở Ma cung cũng tốt phết đó chứ, cho dù đây là bữa cơm trước khi chết thì cũng phải ăn trước đã.

Trước khi đến đây Tống Diễn đã chuẩn bị tinh thần để chết, nên không khách sáo mà ngồi xuống ăn. Trên bàn có nhiều món ăn y chưa từng thấy, nhưng hiếm có là lại rất hợp khẩu vị của y, nhất là khi đã nhịn đói quá lâu nên càng thấy ngon miệng, suýt nữa thì nuốt cả lưỡi.

Ăn no nê, Tống Diễn đặt đũa xuống.

Ngay lập tức có Ma nô dọn sạch mọi thứ trên bàn.

Một Ma nô khác cầm một dải lụa màu đỏ thẫm bước tới bịt mắt Tống Diễn.

Tầm mắt Tống Diễn tối đen.

Y biết chuyện sắp bắt đầu…

Ma quân đưa y từ ngục Hàn Uyên về đây chắc chắn không phải để đối xử tử tế với y đâu?

Nhưng tại sao Tịch Vô Quy lại bịt mắt mình? Chẳng lẽ hắn xấu quá nên không muốn người khác nhìn thấy?

Vì không nhìn thấy gì nên cảm giác về xung quanh của Tống Diễn trở nên nhạy bén hơn, nhưng y vẫn không nghe được chút động tĩnh nào. Nơi này yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của chính y.

Tống Diễn không khỏi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Tịch Vô Quy định làm gì y? Giết người thì không cần phiền phức đến vậy, có lẽ Tịch Vô Quy tạm thời chưa định giết y.

Nhìn cách Tịch Vô Quy chọn Cổ Thanh lúc đầu, có lẽ hắn đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của Cổ Thanh. Nhưng điều này… nếu là người khác thì không có gì lạ, nhưng nếu là Tịch Vô Quy thì lại khiến người ta thấy khó hiểu.

Trong ấn tượng của Tống Diễn, Tịch Vô Quy là một Ma thần bất khả chiến bại, một kẻ vô tình tàn nhẫn, cũng là một thủ lĩnh tài giỏi của Ma tộc. Mọi điều liên quan đến hắn dường như không có chút liên hệ nào với tình yêu.

Trong truyện cũng không hề nhắc đến việc Tịch Vô Quy có bất kỳ ai bên cạnh, dù là nam hay nữ. Có vẻ như hắn là người hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm.

Nhưng… điều không được viết trong truyện liệu có chắc là sẽ không xảy ra?

Tiểu thuyết này lấy Tông Diệu làm nhân vật chính, chỉ miêu tả sơ qua về kẻ phản diện Tịch Vô Quy. Ngoài việc đề cập qua loa về tranh đấu nội bộ trong Ma tộc, đời tư của Tịch Vô Quy gần như không có dòng nào.

Có lẽ mình đã mắc phải một sai lầm.

Sai lầm đó là đã có nhận định sai về Tịch Vô Quy. Với thân phận Ma quân, trong suốt ba năm chỉ ra tay có ba lần. Ngoài việc triệu tập Ma tộc, hắn làm gì trong thời gian còn lại? Tất cả những điều này trong truyện đều không nhắc tới. Theo lẽ thường, một người đàn ông có thân phận và địa vị như vậy, sống trong xa hoa trụy lạc cũng là điều hết sức bình thường chứ?

Vậy rất có thể hắn có một đời tư phức tạp, chẳng hạn như chọn một mỹ nhân trong đám tù binh để giải khuây…

Dù lý trí phân tích chỉ ra điều đó, nhưng không hiểu sao Tống Diễn vẫn cảm thấy không hợp lý. Nhưng nếu không phải vì lý do này, thì còn có thể là lý do gì nữa?

Bỗng nhiên, cả người Tống Diễn căng cứng.

Một bàn tay nâng cằm y lên, cảm giác lạnh lẽo như kim loại băng giá chạm vào da khiến y khẽ run.

Không hề có một tiếng động nào.

Tịch Vô Quy đến từ khi nào? Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Vừa mới đến hay đã đứng bên cạnh từ lâu?

Tống Diễn khẽ cắn môi.

Tịch Vô Quy đã đến từ lâu.

Hắn đã nhìn Tống Diễn bị đưa đến đây với thái độ bình tĩnh và thản nhiên. Thậm chí y còn có tâm trạng để ngồi ăn, ngay cả khi bị bịt mắt và bắt chờ đợi, y vẫn có thể thả lỏng tâm trí. Thật sự là… khiến hắn có chút bất ngờ. Không hổ danh là người hắn đã yêu ở kiếp trước.

Bàn tay đeo găng tay đen của Tịch Vô Quy trượt xuống, nắm lấy cổ Tống Diễn. Trên nền đen thẫm, chiếc cổ của y càng trở nên mảnh mai và yếu đuối hơn, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Yết hầu của Tịch Vô Quy khẽ chuyển động.

Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh tú của Tống Diễn. Dù đôi mắt bị che lại bằng dải lụa, Tịch Vô Quy vẫn biết rằng đôi mắt đào hoa ấy đẹp đến nhường nào, bao lần khiến hắn mê muội. Hắn tưởng mình có thể bỏ qua, có thể chôn vùi tất cả những gì thuộc về kiếp trước, nhưng thực tế không phải vậy.

Hắn chưa từng quên dù chỉ một giây.

Những khao khát thầm kín khó nói trong lòng bắt đầu trỗi dậy.

Kiếp trước, người mà hắn tâm niệm cả một đời chính là người này.

Nhưng đến chết vẫn không có được.

Hắn hận chính mình của kiếp trước, đó chẳng qua chỉ như giấc mộng ngắn ngủ, sao lại không thể buông bỏ… nhưng sâu trong nỗi căm hận ấy là tình cảm không thể xóa nhòa, khiến mỗi lần tỉnh mộng hắn đều thấy nụ cười của người ấy.

Hiện tại, người này đang nằm trong tay hắn.

Hắn có thể làm bất cứ điều gì với y.

Tịch Vô Quy nắm gáy Tống Diễn, buộc y phải ngửa cổ lên, rồi cúi xuống hôn lên yết hầu y. Ngay khi môi hắn chạm vào, hắn cảm nhận được toàn thân người trong tay căng cứng, khẽ run rẩy. Sự yếu đuối và vẻ đáng thương ấy, khi khóc hẳn sẽ rất đẹp…

Nhịp thở của Tịch Vô Quy hơi dồn dập.

Trước mắt Tống Diễn là một màn đêm đen kịt, yết hầu y khẽ chuyển động trong bất an, ngửa cổ lên mà không thể di chuyển, cơ thể y hơi ngả về phía sau.

Không nhìn thấy gì cả.

Chỉ cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của người đàn ông, y biết điều này có nghĩa gì, cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Trước khi đến đây, y cũng nghĩ đến khả năng này.

Y đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Y không phải là đối thủ của Tịch Vô Quy, ngay cả khi không bị phong ấn tu vi y cũng không thể giết được Tịch Vô Quy. Lựa chọn tốt nhất lúc này là thuận theo Tịch Vô Quy, cố gắng sống sót thêm vài ngày trong Ma cung, giúp Tông Diệu giải cứu tù binh ngục Hàn Uyên. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến…

Y vẫn căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi.

Tim y đập dồn dập.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nụ hôn nóng bỏng lại đặt xuống bên cổ y, mang theo chút khát máu và tàn nhẫn, khiến cổ y đau nhói. Theo phản xạ, y giơ tay chạm vào ngực đối phương. Xiềng xích trên tay phát ra tiếng loảng xoảng, âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, như thể đã phá vỡ điều gì đó… Bỗng động tác của đối phương khựng lại.

Tống Diễn lo lắng.

Y biết mình không nên làm vậy, nhưng vừa rồi không kịp phản ứng. Tịch Vô Quy sẽ giết y ngay tại đây ư?

Ánh mắt Tịch Vô Quy khẽ hạ xuống, nhìn vào cổ tay Tống Diễn.

Trên cổ tay trắng trẻo và thon dài của y vẫn còn những vết sẹo chưa lành do xiềng xích mài ra. Bàn tay chạm vào ngực hắn khẽ run, nỗi sợ ẩn sau sự vâng lời ấy như một gáo nước lạnh, khiến Tịch Vô Quy tỉnh táo lại.

Thì ra người này cũng biết sợ…

Tịch Vô Quy nhắm mắt rồi mở ra, trong mắt chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.

“Rắc” một tiếng.

Hắn giơ tay bóp nát xiềng xích trên tay Tống Diễn rồi quay người bỏ đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận