Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 40: Rời khỏi Ma cung


Hơi thở nóng rẫy phả vào tai khiến Tống Diễn bất giác nhớ đến đêm qua, lúc ma đầu cũng lại gần y như vậy… Y giật mình như bị điện giật, vội rụt tay khỏi tay Cổ Thanh, mặt đỏ bừng vì ngại.

Không ngờ Cổ Thanh cũng là người biết ơn trả nghĩa ra phết…

Cổ Thanh để mặc Tống Diễn rút tay lại, không cưỡng ép, chỉ từ tốn nói: “Ta có thể làm gì cho ngươi?”

Phải nói, nghe câu này khiến Tống Diễn hơi lung lay.

Hiện tại y có lý do chính đáng để gặp Cổ Thanh, nếu có thể nhờ Cổ Thanh giúp truyền tin, kết nối với Lôi Thừa Nghiệp thì quá tuyệt. Nhưng… Tống Diễn vẫn có chút ngần ngại, vì việc này không được phép sai sót, mà y lại chưa thật sự hiểu rõ Cổ Thanh.

Với lại phía Lôi Thừa Nghiệp chắc cũng không có vấn đề gì. Để phòng ngừa, trước đó y đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Tống Diễn dừng một lát rồi nói: “Ta… hiện không cần gì.”

Cổ Thanh nhìn ra được sự do dự của Tống Diễn, xem ra lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn khẽ cười, bất ngờ tiến sát lại đặt tay lên vai Tống Diễn, ghé tai y khàn giọng nói: “Vậy để sau này ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói… Ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi.”

Giọng của Cổ Thanh trầm thấp nóng rực bên tai, dù chỉ là lời hứa trả nghĩa nhưng nghe lại như một lời tỏ tình vậy.

Tống Diễn lại đỏ mặt, lắp bắp đáp: “À… ờm, được rồi… À, ta về đây.”

Cổ Thanh cười nhẹ rồi buông tay.

Tống Diễn thở phào, nhanh chóng quay người rời đi.

Không lâu sau Phục Diễm từ căn phòng bên trong bước ra.

Phục Diễm nhìn Quân thượng với vẻ khó xử, nghiêm giọng nói: “Quân thượng, thuộc hạ đã cho người theo dõi nhóm Lôi Thừa Nghiệp mà Tống Diễn từng liên hệ. Tuy nhiên bọn họ rất cẩn trọng, nên chúng ta không nghe ngóng được gì cụ thể, nhưng chắc chắn họ đang âm mưu gì đó. Thuộc hạ nghĩ nên bắt ngay Lôi Thừa Nghiệp lại để tra khảo.”

Tịch Vô Quy chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua Phục Diễm, lạnh nhạt đáp: “Không cần, ra tay bây giờ chỉ đánh rắn động cỏ. Bản quân muốn xem lần này bọn họ lại định giở trò gì.”

Phục Diễm định nói thêm nhưng lại thôi.

Trong lòng hắn ta nghĩ, xem cái gì mà xem, cứ bắt hết lại tra khảo. Hắn ta không tin ai cũng cứng miệng! Nếu là phong cách cũ của Quân thượng, có khi chẳng thèm tra hỏi đã giết hết luôn cho xong, bởi mấy tù binh đó đều đáng chết cả, giữ mạng chúng đến giờ là ân huệ rồi.

Nhưng lần này Phục Diễm rút kinh nghiệm, hắn ta biết Quân thượng chẳng bận tâm đến mấy tên tù binh này. Quân thượng muốn xem cũng không phải trò của đám tiên môn, mà là trò của Tống Diễn. Đã thế hắn ta còn nói gì được đây?

Phục Diễm cung kính đáp: “Quân thượng anh minh, thuộc hạ sẽ cho người tiếp tục theo dõi.”

∘₊✧──────✧₊∘

Tại phủ đại trưởng lão.

Quỷ La đi đi lại lại, cau mày suy nghĩ.

Gã ngẫm lại mọi thông tin liên quan đến Tống Diễn, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Lần đầu gã chú ý đến Tống Diễn là khi xảy ra chuyện ở Hạc Hoài sơn trang. Chu Vấn Đạo bị giết, để lấy lại ma khí lọt vào tay Từ Phần gã đã phái người hỗ trợ Tần Khởi Lan đổ tội cho Tống Diễn, chỉ để dụ Từ Phần ra mặt.

Ai ngờ Từ Phần lại quá lợi hại, sau này gã mới biết Từ Phần chính là thiếu chủ tiên môn Tông Diệu. Thảo nào mình không phải là đối thủ, may mắn thoát được một mạng.

Nhưng có một chuyện rất lạ.

Là đám ma tộc được phái giúp Tần Khởi Lan giết Tống Diễn không một ai quay về. Sau đó gã lại cho người tìm dưới vực nhưng chẳng thấy tung tích gì, như thể họ bốc hơi vậy.

Tông Diệu là thiếu chủ tiên môn đã đành, nhưng khi đó Tống Diễn chỉ là tên công tử bột, sao có thể giết chết đám thủ hạ của mình? Chúng biến mất vì lý do gì?

Chuyện này luôn là một câu đố trong lòng Quỷ La.

Sau đó bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng bao lâu ma quân xuất quan, gã cũng không để ý đến “con sâu nhỏ” Tống Diễn nữa mà quay về ma tộc.

Ai ngờ mới ba năm ngắn ngủi tên công tử bột ở thành Túc Minh ngày nào giờ đã thành tiên nhân, thậm chí còn được Quân thượng để mắt đến.

Những điều bí ẩn quanh Tống Diễn ngày càng nhiều.

Còn Phục Diễm nữa…

Hồi đó Phục Diễm cũng có mặt ở thành Túc Minh, gã đã đi theo Phục Diễm đến đó. Tại sao Phục Diễm lại đến một nơi toàn người phàm ngay trong giai đoạn Quân thượng bế quan quan trọng?

Phục Diễm, Tống Diễn và những ma tộc đã biến mất.

Tim Quỷ La đập mạnh, lẽ nào đám thuộc hạ gã phái đi giết Tống Diễn khi xưa đã bị Phục Diễm thủ tiêu? Nếu đúng là Phục Diễm ra tay thì chẳng còn bằng chứng nào.

Nhưng Phục Diễm giúp tên người phàm đó vì lý do gì? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý!

Nếu không phải Phục Diễm thì sao giải thích được sự biến mất của đám thuộc hạ?

Phải rồi, gã nhớ Tống Diễn từng có một nam thê vô cùng tuấn tú, mà Tống Diễn rất thương cậu ta. Nam thê đó giờ ở đâu?

Quỷ La càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, mọi việc dường như có liên hệ với nhau, nhưng gắn lại thế nào cũng không khớp.

Lúc Lư Khâu Kỳ về phủ, thấy Quỷ La vẻ mặt trầm tư liền cau mày hỏi: “Ngươi nghe ngóng được gì không?”

Quỷ La kể lại toàn bộ những gì gã biết rồi do dự nói: “Đại trưởng lão, bề ngoài có vẻ Tống Diễn chẳng liên quan gì đến Quân thượng, nhưng hồi đó ở thành Túc Minh Phục Diễm cũng có mặt. Thuộc hạ phái người đi giết Tống Diễn cũng không trở về, thuộc hạ thấy có gì đó rất kỳ lạ.”

Lư Khâu Kỳ trầm ngâm, giọng trầm xuống: “Với tính cách ngạo mạn của Tịch Vô Quy, hắn không thèm giấu diếm hay đóng kịch. Nếu đã giữ người này lại, nhất định y có điều đặc biệt.”

Quỷ La cũng mơ hồ cảm thấy vậy, nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi.

Lư Khâu Kỳ nói: “Còn việc Tịch Vô Quy quan tâm y đến mức nào, chỉ là hứng thú nhất thời hay thật sự có ý nghĩa đặc biệt, chỉ cần thử là biết.”

Quỷ La hơi lo lắng: “Nếu Quân thượng biết việc này do chúng ta làm…”

Lư Khâu Kỳ nhếch mép cười khẩy: “Chỉ là một tiên nhân nhỏ nhoi làm đồ chơi thôi. Chưa nói chúng ta không để lại dấu vết, nếu thực sự giết y thì Tịch Vô Quy mà dám vì tiên nhân này gây khó dễ cho ta, uy tín của hắn sẽ giảm sút. Toàn ma tộc sẽ bất mãn.”

Quỷ La bừng tỉnh, đúng là cao tay thật.

Dù Tịch Vô Quy có hung tàn khát máu đến đâu cũng không sao, ma tộc vốn chỉ tin vào kẻ mạnh. Hắn trở thành ma quân nhờ sức mạnh và giết chóc, nhưng nếu vì tiên nhân mà ra tay với đồng tộc thì sẽ phạm phải đại kỵ, không khác gì phản bội ma tộc! Không trách đại trưởng lão tự tin như vậy.

Chiêu này không chỉ thử được mức độ quan tâm của Tịch Vô Quy với Tống Diễn mà còn là một cái bẫy. Nếu Tịch Vô Quy vì tiên nhân mà xử lý đại trưởng lão thì sẽ mất uy tín. Khi ấy, việc kêu gọi các bộ tộc chống lại hắn là dễ như trở bàn tay.

Dù có thành công hay không, đại trưởng lão vẫn là người được lợi.

𖧷₊˚˖𓍢ִ🍒✧˚.🎀༘⋆゚*

Tống Diễn trở về ma cung.

Tối đó, Tịch Vô Quy quay lại.

Nhớ kỹ thân phận của mình, Tống Diễn lập tức tươi cười chạy ra đón: “Quân thượng đã về.”

Ánh mắt Tịch Vô Quy dừng trên mặt Tống Diễn, hiếm khi thấy y chủ động vậy, hắn nhàn nhạt hỏi: “Đã gặp người ngươi muốn gặp chưa?”

Tống Diễn đáp: “Gặp rồi, đa tạ Quân thượng.”

Tịch Vô Quy thoáng vẻ trêu chọc: “Nếu vậy, đã nghĩ ra cách báo đáp bản quân chưa?”

Tống Diễn:?

Tịch Vô Quy bước lên một bước, nâng cằm Tống Diễn lên, giọng lạnh lùng: “Sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện này à? Bản quân không bao giờ giúp người khác miễn phí.”

Tống Diễn:… Y có thể nói là y thật sự không nghĩ đến không?

Dù sao ngài cũng là ma quân oai phong lẫm liệt, cho phép ta đi gặp một người mà cũng tính là giúp đỡ à? Chút chuyện nhỏ này cũng đòi trả công á hả?

Đúng là sòng phẳng quá nhỉ!

Nhưng Tống Diễn là người thức thời, trong lòng âm thầm chỉ trích sự chi li của ma đầu nhưng ngoài mặt lại hiện lên vẻ cảm kích: “Sao vậy được, ta rất biết ơn Quân thượng. Chỉ tiếc là thân ta nghèo hèn, chẳng có gì ra hồn để dâng lên ngài, không dám làm ngài chê cười.”

Trong lòng Tịch Vô Quy lạnh lùng cười khẩy, rõ ràng là không nghĩ tới, nhưng cái miệng ngọt ngào này thì lúc nào cũng biết cách xoay chuyển.

Hắn cười, đôi tay chạm nhẹ vào cằm Tống Diễn, thấy ánh mắt căng thẳng của y bỗng đột ngột buông tay, nở một nụ cười nhẹ: “Thôi được, ngươi chỉ cần trả lời một câu hỏi của bản quân, xem như trả lễ.”

Tống Diễn lập tức tập trung: “Xin Quân thượng cứ hỏi.”

Tịch Vô Quy nhìn Tống Diễn với ánh mắt đầy ý tứ: “Cổ Thanh là gì của ngươi mà ngươi phải che chở cho gã? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng chống đối lại bản quân sẽ mất mạng sao?”

Cũng có mất mạng đâu nào…

Trong đầu Tống Diễn bật ra ý nghĩ đó, nhưng tất nhiên y không dám châm chọc ma đầu, sợ rằng bị xử đẹp ngay tại chỗ.

Ánh mắt y thoáng động: “Không là gì cả, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi.”

Thật ra y với Cổ Thanh có thân thiết gì đâu, mà có là người quan trọng của y thì cũng không thể nói ra lúc này được, thế chẳng phải tự dâng nhược điểm cho ma đầu sao?

Tịch Vô Quy nhìn y, rõ ràng chẳng tin lời nói của y chút nào: “Ồ? Chỉ là tình cờ gặp mà ngươi lại giữ chặt gã không buông tay?”

Tống Diễn lắc đầu thở dài: “Nói thật là lúc đó ta sợ quá nên quên cả buông tay, thực ra trong lòng rất muốn buông rồi.”

Có vẻ từ miệng y chẳng thể moi được lời thật, nhưng cũng không sao.

Tịch Vô Quy phát ra tiếng cười khẽ, hắn vươn tay chạm vào môi Tống Diễn, cúi xuống thì thầm bên tai y: “Lần này ta bỏ qua, nhưng nhớ kỹ, lần sau đừng tùy tiện nắm tay ai rồi không chịu buông, nếu còn quên nữa… thì ngươi sẽ chết thật đấy.”

Giọng nói trầm thấp của hắn bên tai Tống Diễn mang theo hơi lạnh đến thấu xương, tựa như băng giá dưới vực sâu, khiến cả người Tống Diễn nổi da gà.

Trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy hắn không hề nói đùa.

Tống Diễn cười gượng: “Không thế nữa đâu.”

Có vẻ Tịch Vô Quy khá hài lòng với câu trả lời này, hắn nhàn nhạt nói: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.”

Rồi hắn xoay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng Tịch Vô Quy khuất dần, Tống Diễn mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, quả thực ngày càng khó đối phó với ma đầu này.

Y nhìn xuống bàn tay mình, khẽ cười khổ.

Thực ra y cũng đâu có lừa gạt Tịch Vô Quy.

Lúc đó đúng là y muốn buông tay, nhưng thân thể lại chẳng chịu nghe lời, khiến y chẳng biết phải làm sao.

Nhiều năm qua y đã cố không nghĩ về chuyện của Cố Duy, cũng không muốn đối mặt với thứ cảm giác rối ren trong lòng… Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy một gương mặt tương tự đã khiến y xao động đến thế.

☾⋆⁺₊🌄✨𓍢ִ໋🌷͙֒

Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm.

Ban ngày Tịch Vô Quy thường không có ở ma cung, nhưng buổi tối nếu trở về thì Tống Diễn đều phải ở bên hắn.

Đêm nào cũng nằm chung giường với ma đầu, ban đầu Tống Diễn rất căng thẳng, nhưng lâu dần cũng thành quen. Y nhận ra trừ việc ôm y ngủ, hắn chẳng hề làm gì quá đáng, mà chính tình cảnh của y lúc này lại có chút lúng túng.

Nếu coi mình là đại nha hoàn trong ma cung thì ông chủ là ma đầu thỉnh thoảng có hơi dê xồm y.

Nếu coi mình là người trong hậu cung của ma quân thì lại thấy ma quân này đối với y cũng khá kiềm chế.

Cuối cùng thì y là nha hoàn hay là người trong hậu cung đây?

Thôi, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa.

Dù sao thì y cũng đã thành công “bám trụ” trong ma cung được hai mươi ngày rồi.

Chẳng biết bên Tông Diệu tiến triển đến đâu rồi.

Tống Diễn khẽ xoay một lọn tóc trong tay. “Mưa tơ mịn” chỉ dùng được ba lần, y đã dùng hai, còn một lần nữa để truyền tin. Dạo này y gần như luôn ở cạnh Tịch Vô Quy, thuận tiện nắm được hành tung của hắn. Y phải chờ đến lúc Tịch Vô Quy rời đi mới tranh thủ thời gian tối đa cho Tông Diệu.

Ngoài ra Tống Diễn cũng giữ tâm trạng rất thoải mái, dù gì cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng tận hưởng cuộc sống.

Sống được ngày nào hay ngày nấy, biết đâu chẳng mấy chốc lại phải lên đường, vậy nên càng phải trân trọng hiện tại.

Vả lại chỉ cần ma đầu không ở đây, cuộc sống cũng thoải mái ra trò, ngoài việc hơi lạnh lẽo thì ma cung chẳng có điểm gì chê được.

Hôm ấy ăn xong cơm, Tống Diễn nhìn tên ma nô trầm lặng bên cạnh mà suy ngẫm.

Y đã biết ma nô là tai mắt của ma đầu, dù cậu ta chẳng hé môi câu nào nhưng bất kỳ câu nói nào của y cũng sẽ được truyền đến tai Tịch Vô Quy, nên thời gian qua Tống Diễn rất ít nói.

Nhưng lúc này trong đầu y chợt nảy ra một ý tưởng.

Một cách mà y không phải đối mặt trực tiếp với Tịch Vô Quy cũng có thể dò la giới hạn của hắn.

Tống Diễn quay sang tên ma nô, nhếch môi cười: “Chỗ này đúng là chán muốn chết, ngươi lại không thèm nói chuyện với ta, hay tìm vài quyển truyện để ta đọc giải khuây được không?”

Tên ma nô không nói một lời, làm như không nghe thấy gì.

Nhưng sáng hôm sau, phòng bên cạnh đã chất đầy sách truyện, có vẻ như đã “càn quét” hết tiệm sách nhân gian!

Tống Diễn nhìn đống truyện, phải nói là giết thời gian cũng không tệ chút nào.

Hai ngày sau, y lại bảo: “Món này ta không thích lắm, nghe nói tuyết liên trên đỉnh núi tuyết mà chế biến ra thì ăn rất ngon, còn tăng cường tu vi nữa, không biết ta có may mắn được thưởng thức không…”

Hôm sau, tuyết liên đã được bày lên bàn.

Tống Diễn vừa ăn món tuyết liên vừa thầm suy tính. Có vẻ như với ma đầu thì đây chỉ là chuyện vặt, một số việc nhỏ hắn vẫn chiều theo ý y.

Y dần mạnh dạn hơn…

Vài ngày sau.

Tống Diễn đi loanh quanh trong ma cung, đột nhiên quay sang nói với tên ma nô bên cạnh: “Cung này trống trải quá, khiến ta bức bối ghê, nếu có thể ra ngoài hít thở chút không khí thì tốt biết mấy.”

Tên ma nô nhìn y một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Tống Diễn nói xong liền quay về.

Dù sao cũng chỉ là thử, được thì được không được thì thôi, chắc Tịch Vô Quy cũng không đến mức giết y vì chuyện nhỏ này.

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Tịch Vô Quy ngồi trong điện.

Tên ma nô đứng phía dưới, kính cẩn thuật lại từng câu nói của Tống Diễn không sót chữ nào.

Tịch Vô Quy chống tay lên trán, ngón tay khẽ gõ, trên mặt lộ vẻ suy tư, mày hơi nhướn lên.

Những suy tính nhỏ của Tống Diễn đương nhiên không qua được mắt hắn, chỉ là một số chuyện vặt hắn không ngại đáp ứng. Nhưng tên này đúng là được voi đòi tiên, còn tưởng y sẽ nhẫn nhịn thêm nữa, ai ngờ nhanh như vậy đã có ý định muốn ra ngoài.

Hừ.

Nghĩ lại, Tịch Vô Quy chợt nhớ ra một việc. Trước đây thủ lĩnh bộ Nam Liệt để lấy lòng hắn đã cho xây một hành cung gần đây, nghe nói phong cảnh đẹp vô cùng, trong hành cung còn có linh tuyền quý hiếm. Chỉ là Tịch Vô Quy chẳng hứng thú, chưa từng đến đó nên hành cung ấy vẫn để trống.

Nếu thấy ở đây buồn chán, mang Tống Diễn đến hành cung ở một thời gian cũng không phải ý tồi.

Dù sao thì y cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn.

─── ⋆⋅🏐⋅⋆ ──

mồm thì bảo khum iu khum chiều nhưng đòi voi được voi đòi tiên được tiên, là khum chiều dữ chưa? =)))))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận