Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 6: Khiêu khích


Cố Duy cắn nhẹ môi, dùng hai tay chống xuống để ngồi lên xe lăn. Cậu lạnh lùng lướt qua Tống Diễn, sau đó tự đẩy xe lăn đi.

Tống Diễn:…

Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.

Nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, ừm, đây là chuyện tốt. Cố Duy có thể tự chăm sóc bản thân, vậy thì y cũng bớt nhọc lòng.

Với lại Cố Duy cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, điều này khiến Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó y còn sợ Cố Duy suy nghĩ tiêu cực, giờ cậu chịu mở miệng chứng tỏ nỗ lực của y không vô ích.

Tống Diễn cười lắc đầu.

Lúc này không sớm nữa, ăn tối xong cũng chuẩn bị tới giờ đi ngủ.

Buổi tối, theo thường lệ cả hai lại ngủ chung giường. Lần thứ hai nên Tống Diễn đã quen, chẳng buồn chào hỏi gì, cứ thế nằm xuống bên ngoài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Cố Duy lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.

Cậu vẫn không ngủ được, nhưng cậu biết, người này sẽ không làm gì cậu.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆°°✩

Tống Diễn ngủ một đêm ngon giấc, sáng hôm sau y sai người đưa “quà” sang nhà họ Cố, còn căn dặn phải chu toàn lễ nghi.

Rồi y gọi người mời đại phu, vì hôm nay Cố Duy cần thay thuốc.

Tịch đại phu tới nhanh, thấy lần này Cố Duy ngồi trên xe lăn thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng bắt đầu kiểm tra vết thương.

Những ngày qua Tống Diễn không tiếc gì linh dược, lại còn lo ăn uống đủ đầy, Tịch đại phu thấy vết thương của Cố Duy hồi phục khá tốt, sắc mặt cậu cũng hồng hào hơn nhiều, chứng tỏ Tống Diễn không gây thêm rắc rối gì. Tịch đại phu thấy vậy, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

Tên công tử bột này không hẳn là hết thuốc chữa.

Tịch đại phu cẩn thận thay thuốc cho Cố Duy, nói với Tống Diễn: “Lần sau nửa tháng nữa ta sẽ đến. Nhớ kỹ không được để vết thương dính nước, thỉnh thoảng phải ra ngoài phơi nắng, đừng ở mãi trong phòng.”

Tống Diễn tiếp thu nhanh, cười đáp lời: “Ta biết rồi, cảm ơn Tịch đại phu.”

Nói rồi y sai người tiễn đại phu về.

Tống Diễn quay lại nhìn Cố Duy từ đầu đến chân, ánh mắt đầy yêu thương như một người cha già. Thấy cậu hồi phục tốt vậy cũng không uổng công tiền bạc mà y bỏ ra, có tiền đúng là sướng thật.

Tống Diễn hăng hái đẩy xe lăn của Cố Duy ra sân, rũ mắt cười khẽ: “Đại phu bảo nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn.”

Tránh suốt ngày mặt mày ủ rũ, tuổi còn trẻ mà mang nặng tâm tư, thanh niên thì phải vui tươi lạc quan lên chứ.

Cố Duy chưa kịp từ chối đã bị Tống Diễn đẩy ra ngoài. Ánh nắng bất chợt chiếu rọi, cậu theo phản xạ nheo mắt lại. Hơi ấm từ da dần thấm vào, xua tan cái lạnh, hình như máu trong người cũng chẳng lạnh ngắt nữa.

Cố Duy cúi đầu không nói gì, ai thèm người này lo chuyện bao đồng.

Nhưng cậu cũng không bỏ đi.

Những việc có lợi cho việc hồi phục cậu sẽ không phản đối. Cậu phải mau chóng dưỡng thương để sớm thoát khỏi tên công tử bột này nữa.

Tống Diễn cũng chẳng quan tâm Cố Duy có đồng ý hay không, trực tiếp kéo ghế tới ngồi bên cạnh, nha hoàn thấy thế bèn mang chậu than và đồ ăn vặt tới.

Tống Diễn thoải mái tựa lên gối mềm, tay cầm cuốn truyện đổi sang tư thế lười biếng dễ chịu, thảnh thơi đọc.

Đọc được một lúc, Tống Diễn quay sang nói với Cố Duy: “Ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé.”

Cố Duy chẳng buồn để ý đến y.

Tống Diễn cũng không bận tâm, cứ thế bắt đầu kể, môi y khẽ mấp máy: “Đây là một câu chuyện về quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”

Cố Duy: “…”

Tống Diễn vừa lật sách, vừa kể đều đều.

Câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi cha mẹ, từ nhỏ phải ăn nhở ở đậu, chịu đủ loại ức hiếp. Rồi một ngày cậu tình cờ nhận được bí kíp võ công tuyệt thế, luyện thành cao thủ và trả thù những kẻ từng hại mình, đưa hung thủ giết cha mẹ ra công lý. Đó là một câu chuyện báo thù đầy sảng khoái.

Ban đầu ánh mắt Cố Duy vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Nhưng bên tai lại nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng, từng lời rõ ràng, nhẹ nhàng như làn gió ấm giữa đông, khiến người nghe dần bị cuốn hút, tâm trạng cũng dần lắng dịu.

Ở bên người này, dường như bị không khí quanh y bao phủ, bình yên đến lạ.

Thôi, muốn nói thì cứ nói đi.

Cố Duy khẽ khép mắt lại.

Tống Diễn kể hết câu chuyện, ngước mắt lên thấy các nha hoàn nghe rất chăm chú, nhưng Cố Duy lại trông như muốn ngủ gật, chẳng thèm để tâm.

Tống Diễn cũng không nản lòng, uống một ngụm trà hoa do Thải Thường đưa, mắt cười cong cong nhìn Cố Duy: “Ngươi không thích câu chuyện này à? Vậy để ta kể một câu chuyện khác, ừm, chuyện ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây nhé.”

Tống Diễn nhẹ ho khan một tiếng, lật sang cuốn truyện khác.

Lần này nhân vật chính là một đứa con thứ không được yêu thương trong gia đình, từ nhỏ đã bị coi thường, thường xuyên bị ức hiếp. Nhưng tình cờ cứu được một ông lão, không ngờ ông lão lại là Tiên nhân của Không Huyền Cảnh. Cảm động trước lòng tốt của cậu, ông lão nhận cậu làm đệ tử thân truyền và đưa cậu về Không Huyền Cảnh.

Mấy năm sau, khi đối mặt với Ma tộc gây hại cho thế gian, gia đình cậu bé kia lưu lạc khốn khổ. Lần nữa gặp lại cậu, cậu đã là Tiên nhân cao cao tại thượng. Họ chỉ có thể khẩn cầu tha thứ, nhưng cậu không động lòng. Cậu nói, khi xưa ta cũng khẩn cầu các người như thế, nhưng các người đã đối xử với ta ra sao?

Các nha hoàn phấn khích vỗ tay: “Nói hay lắm! Đối phó với kẻ không biết xấu hổ phải như vậy! Tiếp đi, thiếu gia kể tiếp đi!”

Tống Diễn kể xong chuyện, nghiêng mắt nhìn Cố Duy như muốn nói rồi lại thôi.

Cố Duy không giả vờ ngủ nữa, ánh mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn y, như muốn xem y đang giở trò gì.

Tống Diễn cảm thấy hai câu chuyện mình kể đã chẳng còn là ám chỉ, mà chỉ thẳng ra rồi, nhưng Cố Duy chẳng hề phản ứng khiến y hơi bất an. Y chỉ mong Cố Duy sớm cởi bỏ khúc mắc, vực dậy tinh thần, vì tương lai phía trước còn rực rỡ lắm.

Tống Diễn khẽ ho: “Ngươi thấy thế nào?”

Ánh mắt Cố Duy hiện lên chút giễu cợt.

Thấy thế nào à?

Nếu là cậu, cậu sẽ lột da băm xác những kẻ đó, giết sạch không chừa một ai.

Muốn báo thù thì phải như thú săn mồi trong bóng tối, dùng một đòn chí mạng không cho đối phương cơ hội phản kháng, cũng không cần họ cầu xin tha thứ.

Những câu chuyện này thật vô vị.

Thấy Cố Duy không chút hứng thú, Tống Diễn cũng không muốn dây dưa nữa, có lẽ phải nói thẳng ra thôi.

Tống Diễn nhìn thẳng vào mắt Cố Duy, ánh mắt nghiêm túc sắc bén: “Khi rơi vào đường cùng mà vẫn có thể sống sót, thì tương lai ắt sẽ gặp vận may. Ta tin rằng ngươi cũng như vậy.”

Y nói nhiều như thế chỉ để muốn Cố Duy hiểu rằng, tất cả những khổ đau trong quá khứ tạo nên con người hiện tại của cậu. Cậu cũng có thể giống nhân vật trong truyện, đạp lên nỗi đau mà đứng dậy.

Không gì có thể khiến cậu khuất phục.

Cố Duy chạm phải đôi mắt kiên định của Tống Diễn, giây phút ấy như thể cả nhịp thở cũng chững lại.

Vậy ra y nói nhiều thế, chỉ để truyền tải một câu này.

Hà cớ gì… phải phiền phức vậy.

Cố Duy lúng túng quay mặt đi.

Cậu chưa từng gặp người nào vừa dài dòng lại vừa không biết xấu hổ đến thế, ai mà thèm nghe mấy lời này của y chứ.

Tống Diễn thấy Cố Duy như vậy, không biết cậu có hiểu không nữa, y thở dài. Người cứ giấu hết tâm sự trong lòng thì dễ sinh bệnh lắm.

Đang định khuyên nhủ thêm vài câu thì có người hầu đến báo: “Thiếu gia, Đổng quản sự đến rồi.”

Tống Diễn giật mình, nhớ ra hôm qua Tống Đức Viễn đã đồng ý sẽ cho quản sự đến gặp y, nên không nói chuyện với Cố Duy nữa mà đứng dậy đến thư phòng với quản sự.

Chuyện ở thành Nguyệt Lạc không thể chậm trễ.

Tống Diễn vừa khuất bóng sau cửa, Cố Duy từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía khoảng không trước mặt, ánh mắt chất chứa nhiều điều suy tư.

Những ngày qua tiếp xúc với Tống Diễn khiến Cố Duy cảm thấy rất khó hiểu.

Người này khác hẳn với những gì cậu từng nghe, từng thấy.

Dưới vẻ ngoài phong lưu lãng tử, thực ra lại là một người rất dịu dàng. Từ sau khi thành hôn, chẳng những không hề có hành vi quá đáng mà còn luôn nghĩ cho cậu.

Y đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng…

Nếu không phải hắn cứ dây dưa ép cưới, thì mình đã chẳng phải chịu nỗi nhục nhã này.

Trước đây chỉ cần nghĩ đến sự thèm muốn của hắn với mình, là cậu đã thấy ghê tởm, chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Nhưng giờ khi nghĩ đến tình cảm của người này dành cho mình, cậu lại không thấy chán ghét như trước. Ngay cả ý định giết hắn… cũng thoáng dao động.

Cố Duy khẽ siết chặt tay.

Không nên như thế mới đúng.

‎‧₊˚✧ ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა ✧˚₊‧

Tống Diễn bước vào thư phòng.

Đổng Thụ là đại quản sự của nhà họ Tống, cũng là tâm phúc của Tống Đức Viễn. Ông đến gặp Tống Diễn theo lệnh của Tống Đức Viễn, thực ra trong lòng không mấy kiên nhẫn, nhưng không thể làm trái lệnh của ông chủ nên đành phải hợp tác với Tống Diễn.

Nghĩ đến những trò chơi bời ngày xưa của Tống Diễn, Đổng Thụ chỉ xem việc này như đọc sách cùng thái tử, cùng lắm là mất chút tiền mà thôi.

Đổng Thụ cung kính nói: “Thiếu gia có yêu cầu gì xin cứ dặn dò.”

Tống Diễn chẳng mảy may quan tâm đến suy nghĩ trong lòng Đổng Thụ, trực tiếp nói: “Ta muốn làm ăn với thành Nguyệt Lạc, mua bán hoa Nguyệt Doanh để làm son phấn và thuốc viên, sau đó vận chuyển đến thành Túc Minh bán, đồng thời mua đất ở Nguyệt Lạc để kinh doanh.”

Đổng Thụ trầm ngâm: “Ý tưởng của thiếu gia không tệ, chỉ là đường đến thành Nguyệt Lạc rất xa, nếu gặp phải Ma tộc hay thổ phỉ thì…”

Tống Diễn cười: “Ta nhớ là nhà họ Tống cũng có thuê không ít môn khách, cứ cho tu sĩ hộ tống là được.”

Đổng Thụ cau mày: “Giao việc đó cho môn khách tu sĩ, e là đang giết gà bằng dao mổ trâu.”

Tống Diễn nhướn mày: “Vậy theo Đổng quản sự thì nên làm thế nào?”

Đổng Thụ đáp: “Chỉ cần cho đội bảo tiêu hộ tống hàng hóa là đủ rồi.”

Tống Diễn cười nhạt trong lòng, qua loa quá rồi đấy.

Nếu thuê đại một đội bảo tiêu đưa hàng đi, không có chuyện gì thì tốt, có chuyện gì thì quay về báo cáo rằng đường này không đi được, cứ thế lấy chi phí nhỏ nhất để tống cổ y đi.

Nhưng đây không phải là kết quả mà Tống Diễn muốn.

Tống Diễn thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: “Hiện tại việc kinh doanh của nhà họ Tống chủ yếu tập trung ở thành Túc Minh, có tổng cộng 162 cửa hàng. Tháng trước lợi nhuận là 7.836 lượng, lỗ 5.988 lượng, thực lãi chỉ có 1.848 lượng, đã giảm liên tục trong ba tháng qua. Ta nói có đúng không?”

Đổng Thụ không ngờ Tống Diễn có thể nói ra những con số chính xác đến vậy, vô cùng ngạc nhiên, ngẩn người một lúc rồi đáp: “Thưa vâng.”

Tống Diễn nhấc tách trà lên, hạ mi mắt, lạnh nhạt nói: “Thành Túc Minh này cũng giống tách nước, chén chỉ có ngần ấy mà nước cũng chỉ bấy nhiêu, đối thủ không tự nhiên mà giảm bớt. Nếu cứ bó hẹp trong khu đất nhỏ bé trước mắt, dù có vẻ an toàn ổn định, nhưng tiếp tục như vậy, những gì chúng ta nhận được sẽ ngày càng ít đi.”

Cuối cùng Đổng Thụ cũng nhìn Tống Diễn với ánh mắt nghiêm túc hơn. Tống Diễn chỉ theo Tống Đức Viễn ra ngoài một buổi sáng, sao lại biết nhiều như thế? Chẳng lẽ bộ dạng chơi bời lêu lổng trước đây chỉ là vỏ bọc?

Ông không dám qua loa với Tống Diễn nữa, cung kính nói: “Thiếu gia nói rất đúng, nhưng mở rộng con đường kinh doanh mới đâu phải dễ dàng, rủi ro quá lớn, nếu có sơ sót thì lợi bất cập hại. Hiện tại thế này cũng…”

Tống Diễn thả tay.

Choang.

Tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước trà văng khắp nơi.

Đổng Thụ giật mình, kinh ngạc nhìn Tống Diễn.

Từng chữ từng câu Tống Diễn nói ra đều rõ ràng: “Ta nhớ dãy núi Táng Hồn cách thành Túc Minh không xa.”

“Một khi Ma quân tái xuất, tổ mà lật thì liệu còn có quả trứng nào nguyên vẹn không? Đổng quản sự hiểu đạo lý này mà.” Giọng Tống Diễn chậm rãi, trầm thấp.

Đổng Thụ không hiểu sao lại thấy áp lực, như thể đang đối diện với Tống Đức Viễn. Ông cúi người xuống, cố gắng cãi lại vài câu: “Ma quân đã gần hai mươi năm không xuất hiện, biết đâu đã chết rồi. Vả lại thành Túc Minh còn có Tiên Sử trấn giữ, chắc không đến nỗi xảy ra chuyện…”

“Chết rồi?” Tống Diễn nhướn mày: “Ông tận mắt chứng kiến à?”

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Đổng quản sự, điều này… sao ông có thể thấy tận mắt? Nhưng… đã nhiều năm như vậy rồi…

Tống Diễn từ tốn lên tiếng, giọng điệu không cho phép phản bác: “Suy nghĩ trước để chuẩn bị, chuẩn bị rồi sẽ không gặp tai họa. Đổng quản sự cứ theo lời ta mà làm. Nếu phụ thân có hỏi, cứ nói là ta bảo làm. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Đổng Thụ dừng lại một lúc rồi cúi đầu đáp: “Ta hiểu rồi.”

Ban đầu ông tưởng Tống Diễn chỉ đang làm loạn, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy. Thiếu gia đã có những tính toán của riêng mình, hơn nữa Tống Đức Viễn cũng đã ra lệnh, ông tất nhiên phải tuân theo.

Còn về Ma tộc…

Đổng Thụ đã gần 50 tuổi, từng trải qua thảm họa năm đó. Ông may mắn sống sót đến bây giờ, nhưng gia đình ông đều đã chết cách đây hai mươi năm.

Nếu Ma quân thực sự chưa chết, mà lại trở về… Đổng Thụ lạnh người, mồ hôi chảy ròng ròng.

Có lẽ thiếu gia nói đúng.

Cẩn thận mới có thể tồn tại lâu dài.

Sau khi Tống Diễn dặn dò xong việc, nhìn Đổng Thụ rời đi, y ấn nhẹ lên trán. Đúng là sự an nhàn dễ khiến con người ta mất cảnh giác. Nếu không phải vì biết trước diễn biến, có lẽ y cũng sẽ giống những người này mà thôi.

Tống Diễn thở dài một hơi.

Y đứng dậy đi về.

Vừa đến cửa trước thì nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, một đám nha hoàn và người hầu tụ tập bên ngoài, dường như có ai đó đang gây rối.

Tống Diễn lập tức tăng tốc.

Vừa vào đến cửa y đã thấy một thanh niên mặc áo gấm, dung mạo tuấn tú đang đứng đó, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, cậu ta đang nói những lời không mấy hay ho với Cố Duy: “Huynh được yêu chiều quá nhỉ, sắc mặt tươi tắn thế này, quả nhiên Tống Diễn là kẻ thương hoa tiếc ngọc.”

Cố Duy ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm.

Nhìn dáng vẻ này của Cố Duy, Cố Tư Tề càng thêm bực tức. Người này cho dù bị sỉ nhục hay hành hạ cũng không hề có phản ứng, như thể không có bất kỳ cảm xúc nào.

Rõ ràng chỉ là kẻ đáng thương bị người ta chà đạp, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn người khác như nhìn lũ sâu kiến, thật khiến người ta khó chịu!

Cố Tư Tề cười lạnh, giọng đầy ẩn ý: “Kể từ khi lấy huynh Tống Diễn chẳng ra khỏi cửa, chắc là tối nào cũng cưng chiều huynh chứ gì? Huynh đã làm cách nào để giữ được chân hắn vậy? Là nhờ khuôn mặt này, hay là do kỹ năng trên giường? Có thể chia sẻ cho đệ nghe một chút không, đệ thật sự rất tò mò đó.”

Cố Tư Tề thấy sắc mặt Cố Duy khẽ đổi, lòng cũng dễ chịu hơn chút. Thì ra ngươi cũng biết tức giận cơ đấy.

Cậu ta đang định nói thêm vài câu, bỗng đầu gối đau nhói, loạng choạng lùi lại hai bước.

Tên khốn nào dám đá ta!

Cố Tư Tề ngẩng đầu định mắng, nhưng lại đụng phải vẻ mặt lạnh như băng của Tống Diễn, biểu cảm của cậu ta cứng lại ngay.

Tống Diễn nhìn Cố Tư Tề bằng ánh mắt lạnh lùng. Y vốn hiếm khi tức giận. Con người khi đã trải qua nhiều chuyện sẽ hiểu rằng mỗi người mỗi khác, thế sự vô thường, giận vì chuyện nhỏ không đáng.

Nhưng giờ thì y giận thật.

Cố Tư Tề cũng nhận ra vừa rồi mình bị tên công tử bột này dọa sợ! Nếu ở bên ngoài chắc chắn cậu ta sẽ đánh trả, nhưng đây là nhà họ Tống, tất cả người ở đây đều là người của Tống Diễn.

Cố Tư Tề nén cơn giận, nói bằng giọng mỉa mai: “Đây là cách mà Tống huynh đãi khách à?”

Tống Diễn chắp tay sau lưng, rũ mắt nhìn Cố Tư Tề: “Cố nhị thiếu gia thật khéo đùa, ngươi đã không có lễ phép khi làm khách, ta cớ gì phải đãi ngươi như khách.”

Ánh mắt Cố Tư Tề trở nên lạnh lùng.

Tống Diễn trước mắt hoàn toàn khác với người trong ký ức của cậu ta, thậm chí có chút xa lạ. Rõ ràng chỉ là một tên công tử bột, vậy mà hôm nay lại khiến cậu ta thấy sợ. Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa hoang mang: “Tống huynh có ý gì đây? Ta chỉ đến thăm huynh trưởng của mình, vừa mới nói vài câu với huynh ấy thôi thì có gì sai?”

“Vậy à?” Giọng Tống Diễn lạnh lẽo: “Nếu đã nói chuyện xong, ngươi có thể đi rồi.”

Đây là lệnh đuổi khách.

Cố Tư Tề gần như không thể khống chế được biểu cảm, lạnh giọng nói: “Chúng ta đã là bạn nhiều năm, Tống Diễn ngươi vì anh ta mà đuổi ta đi, có phải quá trọng sắc khinh bạn rồi không?”

Trọng sắc à?

Tống Diễn khẽ nhướn mày: “Bản thiếu gia trọng sắc đấy thì sao? Ngươi còn không cút?”

Cố Tư Tề nhìn Tống Diễn đăm đăm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ sau một hồi cậu ta đã hậm hực vung tay áo bỏ đi.

Cho đến khi ra khỏi cửa lớn nhà họ Tống, Cố Tư Tề mới dừng lại.

Chuyện Tống Diễn không muốn về nhà họ Cố chẳng phải chuyện to tát. Hắn vốn là một tên công tử bột, cũng có nghĩa là hắn không để tâm đến Cố Duy, điều này rất hợp với ý của Cố Tư Tề. Nhưng “quà lại mặt” kia là sao?

Cố Tư Tề nghĩ mãi không ra lý do, lại tò mò về tình cảnh hiện tại của Cố Duy nên đích thân đến thăm dò, tiện thể xem trò cười của Cố Duy.

Ai ngờ thái độ của Tống Diễn mới khiến cậu ta bất ngờ.

Tống Diễn không làm nhục Cố Duy như cậu ta tưởng, ngược lại còn bảo vệ anh ta. Nhưng tên công tử bột này rõ ràng là kẻ háo sắc, sao có thể nhịn được khi có mỹ nhân bên cạnh?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Hơn nữa Tống Diễn là cái thá gì mà dám đuổi mình?!

Cố Tư Tề tức giận đá mạnh vào một tảng đá bên đường.

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

Đợi đến khi Cố Tư Tề rời đi, Tống Diễn lướt qua một lượt đám người hầu trong sân rồi hờ hững hỏi: “Ai đã cho cậu ta vào?”

Cả đám người hầu và nha hoàn trong sân đều nín thở sợ hãi. Thải Thường cũng thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay thiếu gia luôn rất hiền hòa, chưa từng thấy y tức giận, nhưng lúc này dù vẻ mặt của y có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến người ta run rẩy, có lẽ thực sự đã chọc y giận rồi. Tầm mắt của nàng lén liếc nhìn về phía Nam Nghiên.

Trong sự yên lặng đến nín thở, Nam Nghiên “phịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Là ta đã cho Cố nhị thiếu gia vào, ta… ta thực sự không cố ý. Ta tưởng gã là bạn của thiếu gia. Hơn nữa hiện tại nhà họ Cố là thông gia của nhà họ Tống, Nhị thiếu gia nói gã đến thăm huynh trưởng của mình, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì nên đã tự ý cho gã vào. Ta thật sự không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, thiếu gia, ta biết lỗi rồi!”

Nam Nghiên biết hôm nay không thể thoát được, chi bằng chủ động nhận lỗi. Thiếu gia luôn rất thích cậu ta, có lẽ sẽ chỉ quở trách vài câu chứ không thực sự truy cứu.

Tầm mắt Tống Diễn dừng trên người Nam Nghiên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Lại là Nam Nghiên.

Trước đây Tống Diễn đã điều cậu ta ra ngoại viện, rất ít khi cậu ta xuất hiện trước mặt y, suýt nữa y đã quên mất sự tồn tại của cậu ta.

Nhưng bây giờ y bỗng nhớ ra một việc: lần đầu tiên nguyên chủ gặp Cố Duy là do Nam Nghiên dẫn đường. Nếu không có lần tình cờ đó, sẽ không có cuộc hôn nhân này.

Và hôm nay, lại chính Nam Nghiên đưa Cố Tư Tề vào.

Lời của Nam Nghiên có vẻ như không có vấn đề gì, cũng không bắt lỗi được cậu ta, nhưng Tống Diễn tinh tế nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Nếu tất cả đều là kế hoạch của nhà họ Cố… hoặc của chính Cố Tư Tề, thì Nam Nghiên có thể là một nhân vật then chốt.

Một người có vẻ tầm thường nhưng thực ra lại rất quan trọng.

Lúc nào nguyên chủ cũng chỉ nghĩ đến mỹ nhân, chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị người khác bày mưu tính kế, xoay vòng mà không hay biết. Nhưng Tống Diễn thì không dung thứ cho những kẻ phản bội, ăn cây táo rào cây sung bên cạnh mình.

Tống Diễn hạ mi mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: “Người đâu, đánh một trận rồi bán đi.”

Nam Nghiên không tin nổi vào tai mình, cậu ta còn tưởng mình nghe nhầm. Đến khi có người bước tới kéo cậu ta đi, cậu ta mới nước mắt giàn giụa, khóc lóc van xin: “Thiếu gia, nô tài thật sự sai rồi, nô tài không cố ý, thiếu gia hãy tha cho nô tài!”

Nhưng Tống Diễn như không nghe thấy gì, cho đến khi Nam Nghiên bị lôi ra ngoài, vẻ mặt y vẫn không hề thay đổi.

Đám người hầu và nha hoàn cúi đầu thấp hơn.

Trước đây Nam Nghiên vốn là kẻ được thiếu gia tin dùng nhất, mỗi lần ra ngoài đều có cậu ta bên cạnh. Nam Nghiên rất biết cách khiến thiếu gia vui vẻ, vậy mà hôm nay chỉ vì một sai lầm nhỏ đã bị bán đi, chắc vì đắc tội với thiếu phu nhân…

Không khí trong sân im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tống Diễn nhìn sang những người còn lại, từ tốn nói: “Dù không phải các ngươi cho người vào, nhưng Cố Duy đã gả cho ta, cậu ấy là thiếu phu nhân của Tống phủ, cũng là chủ tử của các ngươi. Các ngươi thấy chủ tử bị xúc phạm mà không can thiệp, mỗi người phạt một tháng tiền công, lần sau không được tái phạm.”

“Về sau lời của Cố Duy cũng chính là lời của ta.”

“Nếu ta phát hiện ai dám làm trái, sẽ có kết cục giống Nam Nghiên.” Tống Diễn thản nhiên nói.

Cả đám người hầu và nha hoàn đồng loạt quỳ xuống: “Nô tài/nô tì đã hiểu.”

Tống Diễn phất tay, mọi người lập tức giải tán.

Trong sân chỉ còn lại Cố Duy.

Tống Diễn thấy hơi tự trách, cũng hơi đau lòng, y thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, chung quy là do y đã lơ là.

Y bước đến trước xe lăn của Cố Duy rồi dừng lại, ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt y dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Xin lỗi, để ngươi phải chịu ấm ức rồi.”

Cố Duy lặng lẽ cúi đầu, nhìn vào gương mặt người trước mắt.

Trong mắt người này không hề che giấu sự lo lắng.

Cậu đã quen với sự lạnh lùng, ghét bỏ, thờ ơ, căm ghét của người khác. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn nhớ rõ mình đã bao lâu chưa thấy ánh mắt thế này.

Có lẽ là bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc.

Nên khi Tống Diễn đến gần lần nữa, cậu đã quên không né tránh.

Tống Diễn cẩn thận nắm lấy tay Cố Duy đang đặt bên cạnh, từng chút một mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra. Nhìn lòng bàn tay bị tổn thương, máu thịt lẫn lộn, hàng mi dài của y khẽ run.

Cố Duy vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt.

Cơn đau này vốn chẳng là gì đối với cậu.

Nhưng cậu lại không muốn thấy Tống Diễn như thế này.

Ngay khi Cố Duy định rút tay về, người kia đã nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt của người trước mặt ngước lên, đôi mắt đào hoa lấp lánh như mặt hồ sáng rực dưới ánh bình minh.

Cậu nghe thấy giọng y, nhẹ nhàng và dịu êm: “Làm tổn thương bản thân vì những kẻ đó không đáng đâu.”

“Ta hy vọng, ngươi sẽ biết tự quý trọng bản thân mình.”

⎛⎝ ≽ > ⩊ < ≼ ⎠⎞


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận