Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 66: Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày


Sáng sớm hôm sau Tống Diễn và Tịch Vô Quy cùng nhau lên đường rời khỏi thành Túc Minh.

Họ không thuê phu xe, tự tay điều khiển một cỗ xe ngựa ra khỏi thành. Đến khi cách xa thành Túc Minh, nơi không ai có thể nhìn thấy, Tịch Vô Quy gọi một tiếng, một con rồng đen khổng lồ từ phía xa bay tới và đáp xuống trước mặt họ.

Tống Diễn tự nhiên bước lên lưng rồng, để Tịch Vô Quy ôm lấy mình. Rồng đen gầm lên một tiếng rồi lao vút lên trời.

Gió mạnh quất vào mặt.

Con rồng đen bay vút qua hàng ngàn dặm, chẳng mấy chốc đã tới dãy núi Táng Hồn, nơi cửa vào Ma Vực vẫn còn đó. Vài binh lính ma tộc vẫn túc trực, chủ yếu để ngăn người trần gian vô tình đi lạc vào.

Rồng đen lao thẳng vào kết giới.

Tống Diễn hơi nheo mắt lại.

Vì đã có kinh nghiệm trước đó, lần này Tống Diễn điềm tĩnh hơn. Sau khoảng một canh giờ, tốc độ của rồng đen dần chậm lại, cảnh sắc Ma Vực hiện ra trước mắt Tống Diễn.

Khác với khung cảnh địa ngục trần gian lần trước, Ma Vực giờ đã thay đổi rất nhiều.

Bầu trời vẫn mang sắc đỏ, nhưng không còn là màu đỏ đặc quánh, cuộn xoáy như máu nữa. Thay vào đó là ánh vàng đỏ như bình minh rực rỡ, mang đến cảm giác ấm áp, không còn làm cháy da người. Những dòng lửa từ trên cao cũng không còn đổ xuống.

Mặt đất vẫn trông có phần hoang sơ cằn cỗi, nhưng không còn xác chết ngổn ngang. Nhờ có mưa mà mặt đất nứt nẻ đã mọc lên ít cỏ dại. Dân làng cũng xuất hiện nhiều hơn, khuôn mặt của họ dù vẫn còn đói nghèo, đã bừng lên tia hy vọng chứ không còn là cái nhìn trống rỗng đợi chờ cái chết.

Rồng đen tiếp tục bay về phía trước.

Tống Diễn nhìn xa xa thấy một cột đá khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, vết nứt đã hoàn toàn biến mất, mang phong cách cổ xưa. Kết giới từng bao quanh trụ trời đã được gỡ bỏ, thị trấn cũng mở rộng hơn trước, người qua lại nhộn nhịp hẳn lên.

Tống Diễn tràn đầy mong chờ trước cảnh tượng này.

Ngay khi rồng đen đáp xuống ma cung, Tống Diễn đã không kìm được mà bước nhanh ra ngoài. Nhưng đi được vài bước, y chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với Tịch Vô Quy, “Cái vòng che giấu tiên khí lần trước đâu rồi?”

Nhưng lần này Tịch Vô Quy chỉ cười đáp: “Không cần dùng nữa.”

Tống Diễn ngạc nhiên, “Hả?”

Y là tiên nhân, vẫn nhớ rõ lần trước khi ở dãy núi Táng Hồn, ma tộc đã căm ghét và thù hận tiên nhân thế nào. Khi đó để tránh bị xúc phạm, Tịch Vô Quy không ngần ngại ra tay đàn áp. Dù vậy ma tộc vẫn khó lòng bỏ qua hận thù. Đến cả Phục Diễm còn không ngại nguy hiểm để yêu cầu y rời xa Tịch Vô Quy. Lần trước khi đến Ma Vực, Tịch Vô Quy đã căn dặn y không để lộ thân phận.

Nơi đây toàn là ma tộc.

Thân phận tiên nhân của y nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, dù Tịch Vô Quy có muốn bảo vệ y bằng mọi giá cũng sẽ khó tránh khỏi gây bất bình. Tống Diễn không muốn Tịch Vô Quy phải khó xử vì mình.

Tịch Vô Quy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tống Diễn: “Ta sẽ để người theo bảo vệ em. Yên tâm ra ngoài đi, sẽ không ai làm hại em đâu.”

Ngay khi trụ trời được sửa chữa, Tịch Vô Quy đã nghĩ đến chuyện này. Hắn muốn Tống Diễn có thể đường hoàng đứng bên cạnh mình, được ma tộc kính ngưỡng chứ không phải chịu sự căm ghét. Hiện nay cả Ma Vực đều biết Tống Diễn đã tìm cách sửa chữa trụ trời, và chính nhờ y mà thần thạch được đưa tới, cứu lấy Ma Vực. Tống Diễn đã trở thành ân nhân của họ.

Nay tại Ma Vực, Tống Diễn có địa vị vô cùng cao quý, nhiều ma tộc tin rằng y là thiên thần không đành lòng nhìn ma tộc diệt vong nên mới phái Tống Diễn đến cứu họ, y chính là sứ giả của thiên thần.

Đám người hầu trong ma cung đi đến, kính cẩn cúi đầu trước Tống Diễn, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ai nấy đều hy vọng mình có thể được phục vụ bên cạnh y.

Tịch Vô Quy tiện tay chỉ vào một người hầu đã từng đi cùng Tống Diễn: “Ngươi theo hầu Tống Diễn đi.”

Người hầu được chỉ định vui mừng khôn xiết, cúi rạp đầu xuống đất, “Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôn giả.”

Tống Diễn ngẩn ra, khó hiểu bước ra khỏi ma cung. Trong lòng y không khỏi có chút lo lắng, ma tộc đông thế này, nếu mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết y, mỗi người vung một đao là y biến thành thịt băm ngay. Nhưng nhìn người hầu kính cẩn bên cạnh, Tống Diễn dần bình tĩnh lại. Tịch Vô Quy nhất định đã chuẩn bị chu đáo thì mới yên tâm để y ra ngoài.

Hơn nữa lần trước người hầu này đi cùng y dù vẫn kính cẩn, nhưng còn có chút lạnh lùng. Còn giờ ánh mắt người đó nhìn y đầy vẻ sùng bái, khiến y thấy không thoải mái.

Trong lòng Tống Diễn đã lờ mờ đoán ra, y hỏi: “Tại sao ngươi gọi ta là tôn giả?”

Người hầu lập tức cung kính quỳ xuống đáp: “Ngài là ân nhân cứu mạng của Ma Vực, là sứ giả của thiên thần, chúng thuộc hạ không dám thất lễ, nên phải gọi ngài là tôn giả.”

Tống Diễn: “… Đứng lên đi, không cần quỳ.”

Người hầu cẩn thận đứng dậy, thầm nghĩ tôn giả hiền ghê, không hề tỏ vẻ chút nào, bảo sao quân thượng lại yêu mến ngài ấy đến thế. Có lẽ, chỉ có tôn giả mới xứng đôi với quân thượng.

Tống Diễn dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến việc bất cứ nơi nào đi qua đều bị sùng bái cuồng nhiệt, y thấy hơi bối rối. Nhưng nghĩ đến sự dụng tâm của Tịch Vô Quy, việc y có thể thoải mái ở bên hắn mà không cần giấu giếm thân phận, Tống Diễn vui lắm, còn việc khác thì đành từ từ thích nghi vậy.

Y và người hầu đi dạo trên phố.

Tống Diễn mặc đồ trắng, người tỏa ra tiên khí, hoàn toàn khác biệt với Ma Vực nên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những người qua đường nhìn kỹ gương mặt y rồi lại nhìn sang người hầu bên cạnh.

Bỗng một người trong đám đông chợt reo lên: “Là tôn giả! Tôn giả đến Ma Vực rồi!”

Tiếng hô đó như giọt nước rơi vào nồi dầu sôi, cả con phố náo động. Tống Diễn giật nảy mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cả con phố đồng loạt quỳ xuống.

Tống Diễn: “…”

Y tự nhận đã đánh giá quá cao khả năng thích nghi của mình, cảm giác muốn quay đầu trở về ngay lập tức.

Có nên thay đổi dung mạo rồi mới đi ra không nhỉ?

Các ma tộc sùng kính nhìn y, đây chính là vị tiên nhân đã cứu lấy Ma Vực. Tôn giả khác biệt với những tiên nhân kia, những người chỉ muốn tiêu diệt họ. Chỉ có tôn giả muốn cứu giúp, thương xót họ. Tôn giả nhất định là hóa thân của thiên thần nơi trần thế.

Tống Diễn chưa bao giờ chịu áp lực lớn thế này, y đứng đó cứng đờ, sắc mặt căng thẳng đến tái nhợt. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của họ, y hiểu nếu giờ mà quay lưng bước đi thì chẳng khác nào phụ lòng họ, sẽ thất lễ lắm.

Tống Diễn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đứng lên đi, sau này không cần phải làm thế nữa.”

Người hầu phía sau Tống Diễn hãnh diện vô cùng. Nhưng thấy y có vẻ căng thẳng, người hầu liền nói với đám người đang quỳ dưới đất: “Tản ra đi, đừng làm tôn giả sợ.”

Nghe thấy vậy, các ma tộc chỉ đành đứng dậy. Họ nhận thấy Tống Diễn hơi lo lắng, dù muốn lại gần trò chuyện nhưng thấy vẻ ngoài gầy yếu của y lại sợ dọa y. Vậy là họ lưu luyến nhìn lại rồi từ từ lùi xa, không dám tiến lại gần vì sợ mạo phạm tôn giả.

Tống Diễn không hề hay biết rằng trong mắt các ma tộc, y lại có vẻ ngoài mong manh như vậy. Nếu biết được, có lẽ y đã quay đầu trở về luôn rồi.

Trái tim y đập thình thịch, chuyện vừa rồi quả thực là quá hồi hộp. Khó khăn lắm mới bình tâm lại, y tiếp tục bước đi. Có lẽ vì sự kiện vừa rồi, những ma tộc khác không còn ai lại gần.

Đi tiếp, y hứng thú quan sát xung quanh.

Dù con phố không khác biệt nhiều so với lần trước nhưng thần sắc của mọi người đã thay đổi rất nhiều, đường phố cũng đông đúc hơn. Nhiều người nở nụ cười, ai cũng bận rộn lao động để mưu sinh nhưng gương mặt đều tràn đầy hy vọng.

Tống Diễn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

Y đi đến rìa ngoài của thị trấn, nhớ lại lần trước tới đây, đó là nơi các binh lính ma tộc tụ họp, giã từ gia đình để lên đường chiến đấu với tiên giới. Còn bây giờ nơi ấy đã biến thành chỗ phát cháo, rất nhiều ma tộc đến nhận đồ ăn miễn phí, đa số là những cụ già và trẻ em.

Người hầu giải thích: “Ma Vực bị thiên tai tàn phá, dù giờ đã hồi phục nhưng lương thực vẫn khan hiếm. Trong cuộc chiến với tiên nhân, rất nhiều người đã ngã xuống. Những thanh niên khỏe mạnh còn lại đều tham gia lao động xây dựng lại thành. Những người đến đây nhận thức ăn đều là thân nhân của những chiến sĩ đã hy sinh. Quân thượng đã lệnh phải phân phát thức ăn cho họ để không ai phải chịu thiệt thòi vì sự hy sinh của các dũng sĩ.”

Tống Diễn im lặng.

Y nhớ lại lần trước khi thưởng thức món ăn của ma tộc và những lời Tịch Vô Quy từng nói. Người dân nơi đây muốn sống sót còn khó khăn hơn nhân gian rất nhiều, vì vậy mà họ có phong cách sống cứng rắn, chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Nếu đã nhận lòng kính trọng từ ma tộc, có lẽ y nên làm điều gì đó cho họ.

Tống Diễn là người như vậy, hễ người khác đối tốt với y, y luôn muốn đáp lại ân tình.

Nếu có thể giúp ma tộc có cuộc sống tốt hơn, đó cũng sẽ là bước đệm để ba giới ma – tiên – người sống hòa thuận, giảm thiểu xung đột trong tương lai.

Y mừng vì đây là chuyện một mũi tên trúng hai đích.

Nghĩ vậy, Tống Diễn vội quay về ma cung để bàn bạc với Tịch Vô Quy. Nhưng khi y về tới nơi thì Tịch Vô Quy lại không có ở đó.

Người hầu giải thích với vẻ áy náy: “Lâu nay Quân thượng không ở đây nên có nhiều việc cần quyết định. Ngài cứ chờ một lát, khi xong việc quân thượng nhất định sẽ lập tức đến gặp ngài.”

Nếu trước đây thấy quân thượng bỏ bê công việc vì mải mê với Tống Diễn, hẳn người hầu sẽ oán trách. Nhưng giờ trong mắt họ, quân thượng lại quá bận, không thể dành thời gian cho người Quân thượng yêu thương. Người hầu vừa thấy bất an vừa áy náy vì để tôn giả phải chờ đợi.

Tống Diễn chẳng hề tỏ ra khó chịu.

Trước khi quay về đây y đã biết Tịch Vô Quy có rất nhiều việc phải làm. Vì ở bên y mà quân thượng đã trì hoãn bao nhiêu công việc, đợi thêm một chút có gì to tát đâu?

Đúng lúc y có thể dành thời gian suy ngẫm thêm về kế hoạch của mình.

Y cười đáp: “Không sao đâu, ngươi ra ngoài đi.”

Người hầu cung kính lui xuống.

Tịch Vô Quy ngồi trong đại điện nhìn các thủ lĩnh bộ tộc đang tranh cãi kịch liệt bên dưới, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ khó chịu.

“Quân thượng, vùng Bách Hoài Sơn vốn là lãnh thổ của bộ tộc Bắc Vệ bọn ta. Thế nhưng bộ tộc Đông Liệt lại tới săn bắt yêu thú ở đó. Chẳng qua là lợi dụng việc các chiến binh trong tộc ta đã hy sinh hết, còn tộc trưởng cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến ở nhân gian, nên mới phải chịu cảnh ai cũng có thể đến ức hiếp. Quân thượng, ngài phải đứng ra đòi lại công bằng cho bọn ta!”

“Lão già ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bộ tộc Đông Liệt ta không tham gia chiến đấu hả? Bọn ta cũng đã mất rất nhiều người. Các ngươi có tộc trưởng đã chết, đó là do hắn vô dụng!”

“Ngươi… Ngươi… Ta liều mạng với ngươi!”

Nhìn cảnh tượng sắp lao vào nhau ẩu đả ngay trong đại điện, Tịch Vô Quy nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng.

Lập tức một luồng khí thế áp đảo ập xuống. Tất cả mọi người trong đại điện đều run rẩy, không thể chống lại nổi. Tiếng ồn ào biến mất tức thì.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tịch Vô Quy giãn ra đôi chút, giọng lạnh lùng: “Bộ tộc Đông Liệt không được phép đến Bách Hoài Sơn nữa. Lãnh thổ thượng nguồn sông Hắc Thủy sẽ thuộc về các ngươi.”

Khu vực quanh sông Hắc Thủy vốn là lãnh địa của Đại Trưởng Lão. Sau khi Đại Trưởng Lão qua đời, thế lực của lão bị thanh trừng, khu vực sông Hắc Thủy tạm thời không còn bộ tộc nào chiếm đóng, đủ để làm an lòng tộc Đông Liệt. Nghe về sự sắp xếp này, cả tộc Đông Liệt và tộc Bắc Vệ đều không có ý kiến, đồng loạt ca ngợi rằng quân thượng anh minh.

Tiếp đó, những người khác lại bắt đầu tranh cãi.

Chủ yếu là về phân chia lãnh địa, tranh đoạt tài nguyên và an trí nạn dân.

Mặc dù Tịch Vô Quy muốn sớm trở về gặp Tống Diễn, nhưng vẫn kiên nhẫn xử lý mọi việc. Đến khi trở về thì đã là đêm khuya.

Tuy nhiên khi quay lại tẩm điện lại không thấy Tống Diễn.

Tịch Vô Quy hỏi người hầu: “Tống Diễn đâu?”

Người hầu đáp: “Tôn giả đang ở tàng điển điện ạ.”

Tịch Vô Quy khẽ cau mày.

Hắn nhớ đến việc trước đây, để tìm cách sửa chữa Trụ trời Tống Diễn đã không quản ngày đêm tra cứu điển tịch tại tàng điển điện. Nay Trụ trời đã sửa, sao Tống Diễn vẫn còn ở đó muộn như vậy?

Khi Tịch Vô Quy đến, hắn thấy Tống Diễn khoanh chân ngồi tại đó, chăm chú đọc sách đến mức không phát hiện ra hắn đã lại gần.

Ánh mắt của Tịch Vô Quy lướt qua, phát hiện Tống Diễn đang xem các loại bản đồ địa hình ma vực, phong thổ, khảo sát môi trường và ghi chép sinh hoạt thời xưa.

“Xem những thứ này để làm gì?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên bên tai khiến Tống Diễn giật mình. Khi quay đầu lại, y thấy Tịch Vô Quy đứng phía sau, y cười: “Huynh xong việc rồi à?”

Tịch Vô Quy gật đầu.

Tống Diễn nói: “Huynh đến đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn bàn với huynh.”

Vừa rồi Tống Diễn đã xem rất nhiều tài liệu về đời sống ở ma vực, ma vực quả thực nghèo nàn, không có loại cây trồng nào thích hợp, cũng không có động vật để nuôi, thức ăn chủ yếu dựa vào săn bắt yêu thú, rau thì phải tìm kiếm rau dại, thật quá thảm. Chẳng trách họ nhìn nhân gian như thiên đường.

Tống Diễn muốn thử xem liệu có thể mang cây trồng và động vật từ nhân gian đến ma vực để trồng trọt, chăn nuôi hay không. Y có thể thở ở đây, chứng tỏ không khí khá giống ở nhân gian. Dù đất đai không màu mỡ, nhưng nếu cỏ dại và cây rừng có thể mọc, thì theo lý thuyết cây trồng cũng có thể phát triển.

Tống Diễn đã nói ra tất cả suy nghĩ này với Tịch Vô Quy.

Tịch Vô Quy kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng. Tống Diễn vừa trở về đã bắt đầu lo lắng cho ma vực. Nghĩ đến tấm lòng của Tống Diễn, đương nhiên Tịch Vô Quy không từ chối.

Hắn đưa Tống Diễn ra khỏi ma cung, triệu hồi rồng đen và nói: “Từ nay về sau ngươi sẽ theo hầu Tống Diễn, rõ chưa?”

Tu vi của Tống Diễn chưa đủ để đi lại giữa hai giới, trừ phi mỗi lần đều dựa vào trận pháp truyền tống, hoặc cưỡi rồng sẽ tiện lợi hơn.

Rồng đen ngoan ngoãn gật cái đầu to, hú lên một tiếng với Tống Diễn, hơi thở tanh nồng ập tới thổi tóc Tống Diễn rối tung, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn rồi lại cố cọ vào mặt Tống Diễn.

Nhưng bị Tịch Vô Quy vỗ ngay một cái vào mõm, nó lập tức nằm rạp xuống, không dám nhúc nhích.

Tịch Vô Quy khẽ cười với Tống Diễn: “Nếu nó không nghe lời, em cứ đánh như vậy là được.”

Tống Diễn: “…Ừm.”

⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡

Tống Diễn và Tịch Vô Quy đều trở nên bận rộn.

Mỗi ngày Tịch Vô Quy phải nghe thuộc hạ cãi vã, điều chỉnh mâu thuẫn, phân chia lãnh địa, xử lý những ma tộc gây rối. Vì ma vực lấy mạnh làm vua, nhiều mâu thuẫn chỉ có Tịch Vô Quy lên tiếng mới giải quyết được, mới khiến mọi người phục tùng, khiến hắn muốn lười biếng cũng khó. Thêm vào đó trước đây ma vực chết quá nhiều người, nên việc cần làm cũng rất nhiều.

Tống Diễn thì liên tục đi lại giữa nhân gian và ma vực. Y đến nhân gian mua rất nhiều gà, vịt, bò, dê, lại mang các loại hạt giống cây trồng về. Để đảm bảo động thực vật này có thể sinh trưởng thuận lợi, Tống Diễn còn đặc biệt ở lại nhà nông dân nhân gian để học hỏi, cẩn thận ghi chép các lưu ý, sau đó mang những điều này về ma vực để thử nghiệm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua vài tháng.

Trong khoảng thời gian này, Tịch Vô Quy sớm đi tối về, Tống Diễn thường xuyên không ở ma vực. Ngay cả khi về ma vực, phần lớn thời gian y đều ở trong núi hoặc trên đồng, hiếm khi trở lại ma cung.

Tại lãnh địa Tây La Tộc hạ lưu sông Hắc Thủy.

Tống Diễn xắn ống quần, đứng giữa một cánh đồng lúa. Lúc trước y đã xem xét nhiều nơi và cảm thấy mảnh đất này khá màu mỡ, nên đã gieo hạt giống ở đây. Không ngờ chúng thật sự nảy mầm, phát triển rất tốt.

Cứ khoảng mười ngày Tống Diễn lại đến kiểm tra tình hình sinh trưởng, nếu gặp vấn đề sẽ ghi lại để sau này hỏi nông dân nhân gian.

Xung quanh có rất nhiều ma tộc tò mò quan sát Tống Diễn.

Dạo này Tống Diễn đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, dần trở nên bình thản hơn, chỉ tập trung vào công việc, không mảy may bị phân tâm.

Đám ma tộc xung quanh xì xào bàn tán.

“Tôn giả đang làm gì vậy?”

“Tôn giả đang trồng lúa đấy. Thứ này ta từng thấy ở nhân gian, nấu thành cơm thơm lắm, lại còn trồng được rất nhiều.”

“Ta chưa từng ăn cơm, có phải có thứ này rồi chúng ta sẽ không bị đói nữa không?”

“Đương nhiên rồi, đồ tôn giả trồng chắc chắn là tốt nhất.”

“Tôn giả không chỉ giúp chúng ta sửa Trụ trời, cứu ma vực chúng ta mà còn quan tâm xem ma tộc chúng ta sống thế nào. Tôn giả quả nhiên là hóa thân của thiên thần!”

“Vả lại tôn giả đẹp hết nói, lần trước ngài ấy cười với ta một lần, dịu dàng lắm, hoàn toàn khác với đám đàn ông thô lỗ của ma tộc chúng ta. Ta mơ thấy tôn giả cả tháng, toàn là hình ảnh ngài ấy cười với ta.”

“Đừng có mà mộng xuân nữa. Tôn giả nhìn ai mà chẳng cười? Người ta vốn dĩ là hiền lành dịu dàng mà.”

“Ta thật sự rất thích tôn giả. Nếu tôn giả nhớ được tên ta, thì đời này ta chết cũng mãn nguyện rồi.”

“Nếu có thể “ấy ấy” với tôn giả, ta có thể chết ngay bây giờ!”

“Ta là chiến binh số một của tộc Tây La, ta muốn đến cầu-hoan với tôn giả, biết đâu tôn giả lại để ý đến ta thì sao!”

“Ngươi đang mơ mộng hão huyền gì vậy, ngươi nghĩ tộc Nam Đảo chúng ta không có ai chắc? Ta cũng muốn đến!”

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Cả đám ma tộc bắt đầu xôn xao, háo hức muốn đến tỏ tình với Tống Diễn. Lúc này, một nữ Ma tộc cao lớn cất tiếng.

“Các ngươi mà kéo cả lũ đến chắc chắn sẽ làm tôn giả khó chịu, lỡ ngài ấy sợ hãi bỏ chạy thì sao? Vậy đi, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, ai thắng thì mới được đến cầu-hoan với tôn giả.”

Ma tộc luôn tôn sùng sức mạnh, nên lời của nữ Ma tộc không ai phản bác, dù sao bọn họ cũng không muốn làm Tống Diễn phật lòng.

“Chúng ta ra chỗ xa hơn mà đánh, đừng làm ồn đến tôn giả.”

Rất hợp lý.

Cả đám ồn ào kéo nhau theo nữ Ma tộc.

Họ chọn một bãi đất rộng, từng người bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị chiến đấu.

Một nam ma tộc cởi áo ngoài, lộ ra thân hình rắn chắc, cầm một thanh đao nặng đứng ra thách đấu: “Ta sẽ đấu đầu tiên, ai muốn lên thách thức?”

Ngay lập tức, một ma tộc khác bước ra: “Ta tới!”

Chỉ chốc lát, bãi đất tràn ngập âm thanh binh khí va chạm, quyền cước vang rền. Rất nhanh, một đám người bại trận lùi xuống, cúi đầu thất vọng, còn người thắng thì đầy tự hào, đứng thẳng lưng chờ người khác đến khiêu chiến.

Tịch Vô Quy cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, nhưng không thấy Tống Diễn trong ma cung. Nghe nói Tống Diễn đang ở bên phía tộc Tây La, hắn liền đi đến đó.

Trong lòng Tịch Vô Quy buồn bực. Từ khi Tống Diễn tìm được việc để làm, y còn tận tâm hơn cả ma quân như hắn, bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, hai người thường xuyên không gặp được nhau.

Khi Tịch Vô Quy bay ngang qua một bãi đất rộng gần đó, hắn thấy bên dưới một đám ma tộc nam nữ đang luân phiên đấu tay đôi. Hắn vốn định không để tâm, vì từ trước đến nay ma tộc quen dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nhưng khi vừa định dời ánh mắt, hắn chợt nghe thấy có người nhắc đến tên Tống Diễn.

Một ma tộc đô con khỏe mạnh đứng giữa bãi đất, vừa gầm lên vừa đấm vào ngực mình thách thức: “Ai dám đấu với ta?”

Ma tộc này đã đánh bại mười người liên tiếp, dũng mãnh vô cùng, nhưng những người còn lại cũng không chịu lép vế, từng người sẵn sàng bước lên thách đấu.

Ngay lúc có người định tiến ra khiêu chiến, bỗng nhiên một luồng khí đáng sợ tràn ngập khắp nơi.

Cả đám ma tộc ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy Tịch Vô Quy xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt mọi người lập tức tràn đầy kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn nói: “Bái kiến quân thượng.”

Tịch Vô Quy hờ hững hỏi: “Các ngươi đang làm gì?”

Một ma tộc đứng lên đáp: “Thưa quân thượng, chúng ta đang đấu tay đôi.”

Tịch Vô Quy hỏi tiếp: “Vì lý do gì?”

Ma tộc đáp: “Ai thắng sẽ được đến cầu-hoan với tôn giả.”

Lời vừa dứt, không hiểu vì sao cả người anh ta chợt cảm thấy lạnh buốt. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng cười khẽ của Tịch Vô Quy.

Một tiếng cười khẽ nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Tịch Vô Quy gật đầu nói: “Ma tộc chúng ta luôn lấy sức mạnh làm trọng, các ngươi không sai. Kẻ thua không xứng đáng đến trước mặt Tống Diễn.”

Nghe vậy cả đám ma tộc thở phào nhẹ nhõm. Họ từng nghe vài lời đồn rằng quân thượng cũng thích Tống Diễn, vừa nãy còn tưởng rằng quân thượng đang giận.

Nhưng ngay sau đó—

Họ thấy Tịch Vô Quy rút ra ma kiếm. Thanh kiếm tỏa ra ma khí ngút trời, uy thế khiến đất trời cũng run rẩy. Mặt nạ che đi nét mặt u ám của Tịch Vô Quy, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó, ai cũng cảm nhận được sát khí không chút che giấu của quân thượng.

Tịch Vô Quy bình thản nói: “Bản quân cũng tham gia. Ai muốn lên đấu với ta?”

Cả đám ma tộc: “……”

Ai có thể đánh thắng được ngài? Tưởng tụi ta muốn chết à?!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận